Ông ăn chả bà ăn nem



Mọi người tụ lại với nhau, Đức thấy người càng đông càng đỡ sợ, chủ động đề nghị cả bọn cùng đi. Thành ra đoàn năm người giờ đây thành tám mạng, lượn lờ khắp nhà ma. Phong bước trước với Minh, Hân đi bên cạnh Khải, Đức và Hoàng có vẻ hợp cạ, sôi nổi tán dóc. Hoài nắm áo Nguyệt, cảm thấy lạnh gáy:

“Chị Minh với ông Khải lại có biến rồi! Giờ nhìn còn sợ hơn vừa nãy nữa chị ơi!”

“Kệ mẹ nó đi em!” Nguyệt cười bất lực, trăm sự đều tại thằng Đức. Trông nó với Khải đã giống một cặp rồi, chưa kể đến Khả Hân.

“Hình như nãy giờ mình đi lòng vòng hay sao ấy nhỉ?” Minh hơi cau mày nhìn thật kĩ bản đồ. Phong cúi gần cô hơn, chỉ trỏ gì đó. Nhìn từ đằng sau trông cả hai có vẻ rất thân thiết. Khải khoanh tay lại nhìn chăm chăm, cơn tức tối từ đâu trào lên, cậu vô thức mà bước nhanh hơn. Hân theo không kịp, nắm áo cậu giữ lại:

“Chờ tôi! Cậu đi nhanh quá!”

“À xin lỗi nhé.” Cậu ngừng lại đợi Hân, “Cậu theo không kịp à?”

“Con gái người ta chân yếu tay mềm! Mày chả biết cái quần đùi gì?” Đức hí hửng chen vào.

“Anh cõng chị ấy đi! Có phải đàn ông không hả?” Hoàng hùa theo nó, cả hai vừa nói vừa cười hí hí, chẳng để ý phát ngôn của mình lọt vào tai Minh. Cô kéo căng tấm bản đồ, sắp xé rách nó đến nơi. Hơi lạnh từ người cô còn rùng rợn hơn cả căn nhà ma này, Hoài thấy như bão tuyết đang tạt ngược vào mình. Nhỏ thoáng run rẩy, xoa người:

“Em lạnh quá chị ơi!”

“Mai về câu lạc bộ chị mày sẽ xiên thằng Hoàng!”

Cả bọn đi một lúc thì đến đường cùng, buộc phải dừng lại. Nãy giờ cả đám không đi lòng vòng thì cũng rơi vào đường cụt. Khải nhìn Minh và Phong chúi vào tờ giấy nhỏ dẫn đường, giọng đều đều:

“Hai người thử dùng chân xem bản đồ đi, có khi nó còn biết định vị đường đi hơn đấy.”

 Minh tươi cười, xiết chặt tờ giấy trên tay:

“Ra là cậu cất não dưới chân à? Bảo sao thỉnh thoảng tôi thấy đầu cậu cứ rỗng rỗng.”

Đức và Hoàng nhịn không nổi kiểu nói chuyện của cả hai, vô tri cười há há. Hoài há miệng không biết nên kinh ngạc hay cười ngoác ra, bên cạnh Nguyệt ôm trán bất lực. Chiến tranh lạnh của hai người nào đó phả sự rùng rợn vào những tràng cười vui vẻ không dứt của cặp đôi vô tâm. Như ý nguyện, giờ đây Nguyệt được trải nghiệm thử thách nặng đô hơn hẳn đám ma quỷ vừa nãy, nhưng cô không thấy kích thích chút nào, chỉ thấy kiệt sức.

Vì thế mọi người gần như quên mất bản thân đang đi chơi nhà ma chứ không phải mê cung. Trong lúc còn ngẩn ngơ tìm đường về, hai con quỷ đồng loạt úp sọt cả bọn từ hai phía, một con tóc dài rẽ ở ngã ba kế bên Nguyệt vào trong, con mặc váy trắng còn lại xuyên bức tường cụt xông vào giữa Phong và Minh. Cậu giật thót mình, thất kinh nhìn con quỷ trong lúc kéo Minh vào lòng. Khải lập tức đẩy con ma tóc dài vào thay thế, nắm cổ tay Minh lôi lại. 

Con quỷ váy trắng gào vào mặt Phong dọa nạt, chán chê rồi mới bỏ vào trong bóng tối. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thả người trong lòng ra định thăm hỏi một chút mới phát hiện nàng ma đang e thẹn. Cậu hét lên một tiếng, nàng hơi bất ngờ, bỗng nhớ ra mình đang đi làm, vội vàng giơ tay lên dọa cho cậu hét lớn hơn nữa rồi chạy bay biến. Đám thằng Đức chưa kịp cười cảnh tượng cạn lời này thì một bầy xác sống từ ngoài ngã ba đồng loạt xông tới. Cấp độ kinh dị gấp vài chục lần căn phòng ban đầu. Ai nấy không hẹn mà gào thét chạy vào lối đi vừa mở ra từ con đường cụt. Bên trong ánh sáng mờ nhòe không rõ, Khải nắm chặt tay Minh không rời. 

“Bỏ cái tay ra!” Minh nạt Khải, tiếng cô hơi nhỏ giữa những âm thanh la hét của lũ bạn.

“Không thích đấy.” Cậu nhìn cô thách thức, càng xiết tay cô mạnh hơn. Nói rồi lại chú ý đường chạy, phát hiện một căn phòng đang mở. Cậu kéo cô vào trong, đóng kín cửa lại. Thằng Đức vấp ngã ngay đó, nhìn lũ xác sống đang đuổi mình như giặc, đập cửa gào lên:

“MỞ CỬA RA! THẰNG CHÓ KHẢI! MỞ RA MAU! CỨU TAO, THẰNG CHÓ CỨU TAO!”

Khải lờ đi lời van xin tuyệt vọng của Đức, đứng chặn cửa không để nó vào. Tiếng chân xác sống dồn dập càng lúc càng gần, Đức ba chân bốn cẳng bắt mình đứng lên chạy tiếp, tiếng nó nhỏ dần:

“TỤI BÂY CHỜ TAO VỚI! Đừng bỏ tao lại á á á…”

Minh phủi quần áo, vuốt vuốt cổ tay bị Khải nắm đến đỏ lửng, liếc cậu lạnh nhạt rồi quay đi, dáng vẻ khinh người vô cùng. Cậu cười nửa miệng để che dấu sự cay cú:
“Tôi làm phiền cậu với thằng Phong hẹn hò mất rồi! Xin lỗi nhé!” 

“Công nhận.” Cô tươi tắn ngẩng lên, “Nhưng thôi, cậu biết mình vô duyên là được rồi!”

Khải ngừng chặn cửa, tiến lại gần cô:
“Không thôi thì tính làm gì tôi?”

Minh không buồn lùi lại, khoanh tay đứng yên ở đó:

“Chẳng dám làm gì. Người như cậu già trẻ lớn bé đều không tha, tôi có thể làm cái gì cậu?”

“Ý gì đây?”

“Cậu chẳng dụ cả Khả Hân với thằng Đức đi hẹn hò còn gì. Không biết xấu hổ, già trẻ gái trai với cậu đều như nhau đấy nhỉ?”

Khải chưa kịp trả lời, song sắt bên kia căn phòng bỗng bị lung lay. Một con quỷ mặt đỏ tóc dài đang cạy song chui ra dọa người chơi, vừa cố lọt người vào phòng vừa gào thét. Minh nhìn nó một lúc, lại ngẩng lên Khải chờ cậu nói tiếp.

“Trai gái già nào? Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả?”

“Ô! Thế để tôi sửa lại, phải là trai trẻ gái trẻ cậu mới chịu ha?”

“Gào rừ! Gào…”

Con quỷ đằng sau vẫn vùng vẫy gào thét, cả hai không tập trung nói chuyện được, miễn cưỡng đi ra giúp nó thoát khỏi song sắt. Vài phút sau cũng xong, con quỷ nhìn hai người một lúc, lại gầm lên dọa dẫm. Khải nắm tóc nó ấn đầu xuống:

“Một vừa hai phải thôi! Bọn tôi vừa cứu anh đấy!”

“Có biết chen vào lúc người khác đang nói chuyện là bất lịch sự không?” Minh tươi cười véo má con quỷ. Sau một hồi, cả hai thả nó ra. Nó cúi xuống mấy bận ra vẻ biết lỗi rồi mở cửa đi ra ngoài. 

Căn phòng lại chỉ có mình hai người. Minh và Khải đứng nhìn nhau một lúc, quên mất chuyện đang nói. Cô quay ngoắt bước thẳng ra cửa, cậu liền đuổi theo:

“Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong!”

“Tôi chẳng có gì muốn nói với cậu!”

“Cậu tức cái gì? Tôi đã làm gì cậu?”

“Chẳng gì hết! Đi mà tìm Khả Hân của cậu!”

“Gì đây?” Khải đột nhiên có cảm giác chiến thắng, “Cậu đang ghen đấy à?”

Minh khựng lại khiến cậu bất ngờ thoáng chốc. Không gian im ắng trải dài, ánh sáng đỏ mờ ám lên mọi thứ, cậu chờ phản ứng của cô, có hơi kích thích. 

Và rồi Minh đá mạnh vào chân cậu, nhìn cậu khuỵu xuống với tư thế quỳ gối trước mặt mình, nụ cười đầy sát khí:

“Ghen gì cơ? Với cái tính không biết xấu hổ của cậu à?”

“Chối cái gì?” Khải ngẩng đầu lên, “Thỉnh thoảng cậu cũng đáng yêu quá nhỉ!”

Minh ngồi xuống, nắm chặt tóc cậu, chưa kịp nói gì thì ánh đèn yếu ớt mờ ảo tắt phụt. Trong bóng tối bỗng văng vẳng tiếng kêu la của những người chơi khác luẩn quẩn quanh đó. 

Nhà ma vừa mới mất điện, đêm đen ập vào nhân lên vài lần nỗi sợ. Giữa cơn hỗn loạn, đám Ngân Nguyệt ai chạy đường nấy, một nhóm sáu mạng tách rời nhau ra. Đến lúc nhận ra, Nguyệt và Đức đã hai mình một đường. Cả hai nhìn đối phương sợ rơi nước mắt, chủ yếu vì thấy người kia còn vô dụng hơn cả bản thân. Đằng sau ba xác sống vẫn kiên trì đuổi tới tấp, đằng trước là đường cụt. Bỗng từ trong vách tường, cửa mở, một bàn tay lôi Đức vào bên trong, Nguyệt cũng vội vàng nhảy vào theo nó. Cô đóng cửa chặt kín, run rẩy khuỵu xuống, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Đèn dự phòng của nhà ma khởi động, ánh sáng không đáng kể nhưng đủ để Hoài nhìn rõ đường đi. Xung quanh cô đã không còn ai, tốc độ chạy chậm dần. Trước mặt là ngã ba, không phải, đúng ra là một ngã rẽ duy nhất và một đường cụt. Cô định xoay sang bên phải, lại bị ai đó bắt được cánh tay buông lơi kéo về bên trái. Hoàng đẩy cô vào tường, dùng tay bịt miệng sợ cô hét lớn sẽ kinh động đến những thứ đang đuổi tới. 

Trong căn nhà vang vọng những tiếng la hét, ban ngày và ban đêm mơ hồ lẫn lộn vào nhau, tiếng chân điên loạn của xác sống lướt qua ngay bên cạnh, thứ cô nghe và cảm nhận rõ nhất lại là âm thanh trái tim kích động trong lồng ngực. Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là hiệu ứng cầu treo. Khi một đôi nam nữ bị buộc với nhau trong tình huống giật gân, nỗi sợ sẽ gắn kết họ lại với nhau, tưởng rằng bản thân đã loạn nhịp với đối phương nhưng thực chất đó là ảo giác mà sự sợ hãi tạo dựng. 

“Có sao không?” Hoàng buông cô ra, nhịp thở hỗn loạn không đều. Mái tóc rối tung, ánh mắt lo lắng, mùi mồ hôi của cậu, hơi nóng của cả hai do chạy cả một quãng đường dài, Hoài thấy tay chân mình bủn rủn. Cả người mềm nhũn tựa vào tường, trượt xuống đất ngồi thẫn thờ, hai tai đỏ ửng cả lên.

“K… không sao hết!” 

Cô lắp bắp đáp, cầu xin tim mình bình tĩnh trở lại. Những xác sống quên mất hoặc cố tình lờ đi cả hai, đuổi theo Khả Hân và Đăng Phong đang chạy phía trước. Đường đi suôn sẻ không một vật cản, qua ngã rẽ Phong dần ổn định nỗi sợ. Cậu liếc sang Hân, chẳng thấy rõ biểu cảm của thiếu nữ trong bóng tối.

“Mệt quá! Bọn mình phải chạy đến bao giờ đây?” Phong đột nhiên hỏi. Việc này giống như cậu chạy marathon thể dục mỗi buổi sáng vậy.

Hân không còn sợ như ban đầu, nhưng nghĩ đến cảnh bị tóm lại như trên phim truyền hình, cô thoáng rùng mình:

“Cậu thích thì dừng, hỏi tôi làm gì?”

“Ai lại bỏ con gái một mình trong này, tôi không làm được!” Phong bắt đầu thở gấp.

“Không cần, tôi gánh không nổi ga lăng của cậu!”

Vậy là cả hai chạy tiếp, thời gian sâu hun hút hệt như đường chạy dài và hẹp. Trước mặt lại một ngã rẽ khác, một bóng người tóc dài váy trắng lù lù bước ra, chậm chạp. Ánh đèn soi rõ từng sợi tóc mảnh sáng lên trong bóng đêm, phần thân khuất dưới bóng tối đen đặc, trông cô ta như đang lơ lửng. Cô ta bỗng quay mặt lại phía Hân và Phong, rọi đèn lên cằm để lộ biểu cảm kì dị. Hân nhận ra gì đó, chạy chậm lại rồi bám vào tường dừng hẳn, Phong bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất, hệt như đám xác sống đang truy đuổi đằng sau. Khác với cậu thiếu niên mặt cắt không còn giọt máu, bất động ngồi nhìn ma nữ, lũ xác sống quay đầu la hét chạy sạch.

Ma nữ thấy Phong thất kinh nhìn mình không dám động đậy, nhào lại gần cậu, rọi đèn lên mặt cố tình hù dọa. Hân nheo mắt nhìn kĩ, lại gần đập vào gáy ma nữ:

“Lan Anh! Mày thôi đi!”

Lan Anh chuyển hướng đèn vào mặt Hân, tặc lưỡi:

“Nhàm chán, người ta đang vui!”

“Mày dọa lúc nữa người ta ra quần luôn bây giờ!” 

“Này này, tôi làm sao làm chuyện mất mặt thế được?” Phong bất lực đính chính, đoạn phủi quần đứng lên nhìn Lan Anh, cơ mặt giật giật, “Mày đi chơi hay đi làm vậy, cướp hết việc của nhân viên luôn à?”

“Ha ha!” Lan Anh cười hớ hênh, “Lạc nhóm chán quá! Tao tìm mãi chẳng thấy ai quen!” Cô bỗng nhớ ra nhóm năm người của cô không hề có Phong, “Sao mày ở đây?”

Hân thở dài, kể về cuộc gặp tình cờ với nhóm Đăng Phong. Tuần trước Lan Anh chủ ý rủ mấy đứa ngồi hai bàn cuối đi chơi một hôm, mục đích ngầm là gán ghép Khả Hân với Khải. Đáng lẽ còn có thằng Huy đi cùng, nhưng nó ốm liệt giường ở nhà nên hủy hẹn phút chót. Thành ra chỉ có năm đứa đi, lượn lờ một hồi thì Lan Anh với Việt Anh lạc bầy. Tiếp theo nhóm Khải, Đức và Hân gặp mặt bọn Đăng Phong, hết chuyện.

Lan Anh cầm đèn rọi đằng trước, vừa đi vừa ton hót kể với Hân về hành trình cô đơn của mình trong nhà ma. Phong ngó nghiêng xung quanh, mong sẽ gặp được Thanh Minh.

“Thế bọn mày có xơ múi được gì nhau không?” Lan Anh hỏi Hân sau một hồi độc thoại. Nhỏ chắc mẩm Khải và Hân phải tiến triển đến mức độ nào đó, dù sao thì việc nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nhỏ Hân chắc chắn sẽ khiến bản tính muốn che chở và bảo bọc của Khải trỗi dậy. Đàn ông thật dễ đoán.

‘Xơ múi gì chứ?” Hân cau mày nhẹ, “Tao không nhớ gì hết, nhưng mà…” Cô thoáng đỏ mặt, “Có nắm áo cậu ấy.”

“Xì!” Lan Anh thất vọng tràn trề, không có nhỏ là không trông mong gì được. Đoạn liếc sang Phong, giọng cợt nhả:
“Ê Phong! Thế là hôm nay hẹn hò với Thanh Minh đó hả?”

“Hả?” Phong xụ mặt, được vậy đã tốt, “Đi với bọn ở câu lạc bộ báo chí!”

“Mày mời không được Minh hả? Gà quá!”

“Im đi nhỏ khùng!” Phong gằn giọng đe dọa, chủ yếu vì bị nói trúng tim đen.

Cho dù nói vậy, cậu không phản đối gì khi nghe Lan Anh nói chuyện xàm xí. Kể cả nhỏ kháy trúng điểm yếu của cậu nhiều lần, nhỏ vẫn đưa ra vài lời mách nước khá hợp tình hợp lý. Chỉ có con gái hiểu con gái nhất, có thể nhỏ sẽ phân tích đúng bản chất của Minh ở mức độ nào đó, mặc dù cô hơi khác người.

“Thế nên mày cứ việc xáp lại gần Thanh Minh. Thấy nhỏ với lão Khải ngứa mắt nhau ra mặt không, mày phải khẳng định sự thân thiết giữa cả hai. Tốt nhất đừng để lão tiếp cận Minh, hiểu chưa?”

Phong hơi đa nghi, khoanh tay lại suy ngẫm. Còn Lan Anh quay sang giục tay áo Hân, nói tiếp:

‘Mày nữa con kia! Lát đi ăn xáp xáp lại lão Khải cho tao, không mấy khi có cơ hội tốt thế này đâu!”

Nhưng Hân không chú ý, tiếng rên rỉ văng vẳng đâu đây làm cô phân tâm. Bước qua một con ngõ, âm thanh đó càng rõ ràng hơn. Cô khựng lại gọi Lan Anh:

“Hình như trong ngõ này có gì đó, nghe tiếng ghê quá!”

“Tiếng gì?” Lan Anh khó hiểu một mình đi vào, ngoe nguẩy đèn pin hướng lên mặt mình, thơ thẩn bước như người say rượu. Đến điểm nhất định, nhỏ dừng lại trừng mắt nhìn ngó, ngỡ rằng có nhân viên nào đang dọa ma nên gầm gừ mấy tiếng.

Thế nhưng chẳng có ai cả, tiếng rên im bặt ngay khoảnh khắc nhỏ bước vào con ngõ, chẳng nghe được gì. Cuối cùng nhỏ tay trắng quay về, giục Hân và Phong mau đi ra chỗ khác.

Trong góc cua của con ngõ kia, Nguyệt run rẩy tự bịt miệng mình lại, một tay nắm chặt áo Việt Anh. Bên kia Đức cũng ôm chặt thằng bạn không rời. Nguyệt run run quay lại, nói với hai thằng đực rựa đi cùng những gì mình vừa nhìn thấy:

“Eo ơi ghê quá! Có khi nào trong này có ma không?”

Đức sởn gai ốc, một đợt gió từ cõi âm lướt qua sau gáy. Nó xiết tay Việt Anh mạnh hơn khiến cậu nổi quạu. Cậu hít một hơi:

“Lũ điên này! Trong nhà ma không có ma thì còn có cái mẹ gì nữa?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout