“Tôi là kẻ rất có lòng tin vào con người.”
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, tình thương thì có. Nghe qua có hơi thảm hại, nhưng một trong những cách hiệu quả để khiến một cô gái mềm lòng là tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ấy. Vài ngày trước, Phong đưa cho Minh một tấm vé trải nghiệm nhà ma, cô từ chối đem trả, còn cậu từ chối nhận lại. Cậu sẽ đợi cô, muốn đến hay không là do cô quyết định. Nghĩ đến cảnh cậu cô đơn ngồi một mình trước đài phun nước người qua người lại, cô ắt hẳn sẽ mủi lòng.
Niềm tin mong manh như băng mỏng phủ trên mặt hồ những ngày chớm đông, giẫm nhẹ là nứt vỡ, nhưng Phong vẫn mặc kệ bước lên đó, đá răng rắc tách thành hình mạng nhện. Có thể ra đến giữa hồ cậu sẽ rơi xuống, đuối nước. Mọi chuyện đều không quan trọng, tệ lắm thì leo cây một buổi sáng chủ nhật. Nhưng dù sao thì cậu vẫn tin là Minh sẽ không nỡ để cậu đợi đến ngắc ngoải, trước khi cậu chìm nghỉm xuống đáy nước, cô sẽ đến nắm tay kéo cậu về bờ, bù đắp cho cậu bằng một buổi hẹn hò, nhất định là vậy.
Vậy nên cậu đến điểm hẹn, chờ dưới đài phun nước theo lời hứa đơn phương của mình. Còn mười phút nữa là tám giờ, vẫn chưa thấy Minh đến. Cậu ngồi nhìn những vị khách quan ra vào nhà ma đằng trước, những cô gái ôm tay bạn trai sợ sệt khiến cậu mong đợi và sốt ruột. Đồng hồ vẫn bình thản đếm nhịp, phớt lờ tâm trạng chán nản dần đều của chủ nhân. Bảy giờ năm mươi bảy, Phong cắn môi, nghĩ rằng sẽ đợi đến tám giờ ba mươi, nếu lúc đó người vẫn chưa đến cậu sẽ tính tiếp.
Cậu vừa tự nhủ vậy thì thấy Minh đang đứng cách mình vài trăm mét. Cô mặc áo cardigan rộng màu nâu sáng, váy dài kẻ sọc, trông cao hơn mọi khi nhờ đôi giày trắng đế cao. Thiếu nữ ngó nghiêng xung quanh, chắc là đang tìm cậu. Không để cô mất công, cậu đứng từ đài phun nước hét to cái tên Thanh Minh. Hình như loáng thoáng nghe được, cô đứng ngẩn ra nhìn đâu đó gần chỗ cậu, mãi mới phát hiện cậu đang vẫy tay gọi. Cô giơ tay ra hiệu đã nghe thấy, đoạn quay sang trái vẫy vẫy ai đó. Cậu thấy hơi chột dạ, vài giây sau ba người không mời mà đến cũng theo chân cô đi về phía cậu. Cô bạn hội trưởng câu lạc bộ báo chí cắt tóc mái ngố Ngân Nguyệt, hai đàn em một nam một nữ là Huy Hoàng và Thu Hoài.
Thôi được rồi. Ít ra thì Minh đã đến, nhưng cô không kéo cậu lên bờ, cô bỏ muối xuống hồ, trực tiếp phân rã lớp băng vốn đã mong manh, nhấn đầu cậu xuống nước sâu đến khi cậu chết ngạt.
“Cậu khiến tôi bất ngờ đấy!” Phong nói ngay khi Minh lại gần mình, cô ngẩng đầu lên, “Cậu đâu có cấm tôi mời bạn bè đi cùng.”
Cậu không cam lòng, chất vấn vài câu nữa nhưng Minh chẳng thấy tội lỗi tý gì. Ở đằng sau, đám Ngân Nguyệt không nghe rõ hai người tranh luận cái gì, nhưng có thể đoán ra Phong bị Minh thả bả hớ hênh. Thằng Hoàng ngứa miệng, thì thầm với Nguyệt:
“Ai lỡ thích phải bà Minh đúng là tận cùng đen đủi!”
Nguyệt nheo mắt đánh giá nhỏ bạn, miễn cưỡng cười nhẹ, cảm thấy không thể bênh vực nổi. Hoài giật áo Hoàng phản bác:
“Mày biết gì mà nói! Tại ông Phong bám dai quá thì có!”
Mỗi người với một đống thắc mắc và ấm ức chồng chéo trong đầu, kéo nhau vào trong căn nhà ma ám. Nhân viên hướng dẫn muốn cho cả đám xem trước video cốt truyện nhưng nghĩ thế nào đó, mấy đứa trong câu lạc bộ báo chí lại ngần ngại, từ chối anh ta vì muốn trải nghiệm cảm giác giật gân nhất. Phong mất hứng từ đầu, thuận theo số đông không buồn suy nghĩ. Anh nhân viên thôi giải thích, đưa cả nhóm đến cánh cửa mở màn. Nguyệt bám chặt tay Minh, vừa phấn khích vừa sợ. Cô nắm lấy chốt cửa toan mở, bất chợt nghe nhân viên dặn lần cuối:
“Nhà ma chỗ chúng tôi hơi đặc biệt, các cửa chơi liên kết với nhau như mê cung nên thỉnh thoảng mọi người sẽ gặp các giống ma quỷ và người chơi từ route khác. Đừng ngạc nhiên nhé!”
Cả bọn chưa ai từng đi chơi nhà ma bao giờ, xem lời dặn của anh chẳng có gì đặc biệt. Và rồi cửa mở, mọi người có e dè có dứt khoát, rốt cuộc vẫn đặt chân đầy đủ vào trong. Bóng tối bất tận trùm lên cả lũ, trống trải và vô định, cảm tưởng bản thân đã đồng nhất hay hòa mình vào hư không. Nguyệt vẫn ôm Minh không rời, vậy nên cô mới chắc chắn được mình không đơn độc trong phòng. Hoàng bỗng thấy ai đó giật áo mình, nắm chặt kéo xuống, nhớ đến hai bà chị dính nhau như sam trong câu lạc bộ, Phong thì rõ ràng không phải kiểu người sợ mấy chuyện thế này, nó đoán ra nhỏ Hoài, để mặc con bé muốn làm gì thì làm.
Mãi chưa thấy ai lên tiếng gì, Hoàng thấy hơi ghê, nó định lên tiếng xua bớt sự lặng im rùng mình này thì ánh đèn xám mờ bắt đầu loang vào không gian. Mọi người thấy được bóng nhau, mơ hồ nhìn rõ đồ đạc máu me bố trí trong phòng.
“Á Á Á Á….”
Khoảnh khắc mọi thứ rõ hơn trong tầm mắt, tiếng thét kinh hoàng rạch vỡ nát không khí. Giọng Nguyệt như con dao cùn lọc cọc lọt qua lỗ tai Minh khiến cô tỉnh táo, ngẩng vội mặt lên thì thấy một cái xác treo cổ lù lù trước trán. Cứ như tiếng người hét làm dao động không khí, cái xác đung đưa khe khẽ đụng chạm vào đầu cô, dung dịch màu đỏ trông như máu lõng thõng buông xuống. Cô thử giơ tay lên đụng nhẹ vào nó, máu rơi nhiều hơn, tiếng Nguyệt gào sợ hãi và tuyệt vọng hơn. Nhỏ nỗ lực xiết lấy tay cô như người ta vặn khô quần áo đem treo lên móc. Phong nhìn Minh sờ soạng cái xác, vẻ mặt bất lực quay sang:
“Hình nộm thôi! Đừng sờ nữa, cậu không thấy ghê hả?”
Bên kia Hoài không chỉ thấy cái xác bị treo, nhỏ phát hiện ra cả một căn phòng ngăn cách với nơi mình đứng bởi một song sắt như nhà tù, bên trong xác to xác nhỏ nằm la liệt. Nhỏ cấu chặt hai vai Hoàng gào lớn không kém gì Nguyệt, Hoàng cũng rùng mình trước cảnh tượng ấy mà lùi vài bước ra sau. Mãi một lúc lâu sau, cả hai la đau cả cổ, cũng nhận ra mọi thứ có phần giả trân mới thôi gào lên, nhưng người vẫn còn hơi run.
“Bên kia có cánh cửa nữa kìa!” Hoàng bất chợt để ý chỗ thoát duy nhất để tiếp tục trò chơi. Nó bước đến xem thử, Hoài nhìn ngược ngó xuôi, nắm áo nó đi theo. Cửa khóa. Nó vặn chốt một lúc không được, ngoảnh lại chỗ Minh:
“Khóa rồi! Chắc chìa giấu đâu đó trong phòng.”
Phong loanh quanh đi khắp phòng dò chìa khóa. Minh lại gần cửa xem thử, Nguyệt đã buông cô ra, tim đập thình thịch lại gần cái xác treo cổ vừa nãy sờ soạng. Nhỏ nắm chân nó xem chất liệu làm bằng cái gì, máu vẫn lưa thưa rỉ xuống, làm bẩn đuôi váy trắng. Lúc bắt đầu thích nghi được trò này, một ánh đèn pin lia vào mắt làm nhỏ giật thót.
Phong tìm được hai chiếc đèn pin, rọi vào người Nguyệt nhìn rõ vẻ thất kinh ngưng đọng trên mặt nhỏ, phì cười rồi lại soi vào chỗ Minh. Cô đang tìm chìa khóa ở gần cánh cửa vừa nãy, không để ý thấy.
Nhờ có Phong rọi đèn đến, Minh phát hiện ra một ống đá dựng ngay gần mình. Cô vẫy mọi người lại:
“Ê có khi trong đây có chìa khóa này!”
Ai nấy theo lời cô đến xem. Hoàng xắn tay định thò vào thì Minh nói tiếp:
“Coi chừng lôi trúng con gì lên đấy, rắn chẳng hạn.”
“Chị điên hả? Sao mà có thứ đấy được!” Nó mặc kệ lời cô, giục tay vào dò thử. Bỗng sờ được cái gì mềm mềm, giật mình rút tay lên, nhìn Minh kinh hoàng.
“Chắc đồ giả đấy.” Minh đoán ra nó tìm được cái gì lạ lạ nên trấn an. Hoàng đa nghi nhìn mọi người một lượt rồi lại thọc tay xuống, nắm lấy thứ mềm mềm lôi lên. Một cánh tay người.
“Á!” Nguyệt giật thót ôm vội tay Minh lần nữa. Hoàng cầm cánh tay người, cau mày:
“Có phải chìa khóa đâu!”
“Nó đang nắm tay đây này.”
Minh nhận lấy món đồ, mở từng ngón một ra. Quả nhiên bên trong có chìa khóa. Cô bỏ cánh tay giả xuống ống đá, lại gần thử tra chìa khóa vào, cuối cùng cũng mở được cửa. Trước mắt cả bọn mở ra một dãy hành lang hẹp, ánh sáng âm u pha đỏ nhìn rùng rợn và kinh dị.
Nhưng chẳng có món đồ kinh hoàng nào rải rác xung quanh, mọi người an tâm hơn, thôi bám dính nhau bước vào con đường đó. Thế nhưng lúc đám Ngân Nguyệt xem review trên mạng, vẫn có nhân viên đóng giả ma quỷ ra để hù người. Bọn nó đều chuẩn bị tinh thần đón chờ. Đúng là có vài con quỷ nhảy ra rượt thật, nhưng chẳng còn giật gân như lúc cả lũ bước vào căn phòng đầu tiên. Tiếng hét to những phút đầu tiên dần trở thành giật mình nhẹ. Thỉnh thoảng vài nhân viên bộ dạng kinh dị rượt đuổi cả lũ chạy trối chết, nhưng ai nấy chỉ thấy buồn cười, sợ thì có sợ nhưng không kích thích như tưởng tượng cho lắm.
“Nãy giờ không mấy sợ nhỉ!” Nguyệt nói lúc cả lũ đang thơ thẩn cuốc bộ trong mê cung ma quái.
“Chắc tại ánh sáng, nhìn cứ giả giả thế nào ấy.” Minh ngẩng nhìn những bức tường xám đỏ nhàn nhạt, nhìn xem có cánh cửa ẩn nào để ma quỷ nhảy ra hay không.
“Em sợ nè! Eo ơi! Cứ thế này thôi là vui rồi! Nãy bị rượt suýt nữa em khóc rồi này, ghê chết đi được!”
“Mới khúc đầu thôi! Lát còn nặng đô hơn kia em!” Phong ngoái lại dọa Hoài, nó rùng mình, “Thôi đi anh! Lát em bất tỉnh thật đấy, không đùa!”
Cả bọn tán nhảm một hồi, bước đến ngã tư lúc nào không hay. Ban nãy có bốn cánh cửa, có lẽ đây là điểm gặp gỡ giữa người chơi bốn màn. Cả nhóm đứng giữa phân vân xem nên rẽ vào đâu, ở con đường đối diện, một miếng vải tồi tàn và bẩn tưởi che khuất lối đi. Nhìn qua chỗ trống ít ỏi chỉ thấy một màu đen hun hút. Bất chợt có tiếng người văng vẳng truyền qua, âm thanh càng lúc càng gần.
“Lạc mất hai đứa kia rồi, giờ sao mày, tao sợ quá sợ quá!”
“Chắc bọn nó bị ma giấu ăn thịt rồi, mày đợi chút nữa hồn bọn nó về tìm.”
“Tưởng tao sợ là muốn nói gì thì nói hả thằng chó! Mẹ kiếp!”
Những tiếng chửi thề xen lẫn tiếng phàn nàn sợ hãi. Tấm vải bạt bị vén lên, Minh cầm tấm bản đồ vừa dò được ở gần ngã tư, nhìn đăm đăm vào hai đứa con trai bước ra từ con đường đối diện. Đức bám chặt tay phải Khải, bên cạnh Khả Hân nắm vạt áo sau cậu, rụt rè bước đi. Bốn mắt nhìn nhau, dần dần đám Ngân Nguyệt cũng ngoảnh ra, thấy ba gương mặt tương đối quen thuộc.
“Ối dà người quen!” Đức hớn hở vẫy chào, nó có quen sơ Nguyệt, Minh và Phong, “Hello hello!”
“Hello!” Nguyệt đáp lại Đức cho nó đỡ quê.
Khải lướt qua nhóm của Minh, cậu nhớ rõ mấy ngày trước câu lạc bộ rủ đi chơi, nhưng không ngờ lại cùng đến nhà ma này, cũng không nghĩ rằng Phong lại đi cùng. Cậu nhìn gương mặt thờ ơ thường thấy của Minh, vẫy tay chào. Đức đang xiết tay áo cậu, bớt thân mật hơn vừa nãy, Hân bỏ áo cậu ra, ngó nghiêng đằng sau đằng trước. Minh không quên được những gì vừa thấy, càng không thích những thứ diễn ra bây giờ, cô ghì tấm bản đồ, lờ đẹp Khải quay ra chỗ khác.




Bình luận
Chưa có bình luận