Sau cơn mưa trời lại sáng



Nắng nhạt dần về cuối ngày. Từ khi nào mặt trời đã biến mất khỏi khoảng không trên đầu, trả lại bầu trời trống rỗng phớt màu xanh xám. Gió mây hiu hắt. Đèn đường rải rác bật tại vài điểm trong khuôn viên trường, ánh sáng trắng lóa tỏa ra theo quỹ đạo hình cầu, tạo ảo giác như những vầng trăng lơ lửng gần mặt đất. 

Trường cấp ba TS1 mở cửa đến tối muộn. Gần sáu giờ tối học sinh vẫn còn ở lại, thưa thớt, có thể là sinh hoạt câu lạc bộ, học thêm vào đêm muộn, hoặc chơi thể thao lố thời gian mà không hay biết. Sân bóng rổ hiện tại vẫn còn người, tiếng chân di chuyển liên tục xen lẫn vào tiếng bóng lộp độp va chạm.

Việt Anh suýt soát lách qua kẽ hở giữa hai đứa con trai chặn đường đằng trước, nhanh nhẹn tung bóng lên cao. Trái bóng kẻ vào thinh không một đường vòng cung lọt vào rổ lưới rơi xuống sân. Cậu chạy lại đón nó về tay, tính ném qua cho Khải thì thấy nó giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Bốn nam sinh chơi cùng cả hai cũng uể oải rời sân tiến ra chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Ghế ít người nhiều, vài đứa phải kê bàn tọa dưới thành xi măng chặn bồn hoa cảnh hoặc ngồi bệt xuống đất.

Khải bóc lốc nước khoáng có sẵn trên ghế, lấy một chai rồi chuyển cho mấy đứa bạn cho chúng nó tự chia chác. Cậu thấy hơi đuối, mất khá lâu so với bình thường để vặn nắp rồi ghé môi uống. Nước tuôn ùng ục qua cổ họng, vài giọt rơi ra ngoài tạo thành dòng nhỏ chảy xuống cổ, men theo yết hầu đang nhấp nhô theo nhịp. Dường như đã uống đến đủ, hoặc cơn đuối đạt đến điểm giới hạn, cậu bỏ chai nước xuống, lau mặt qua loa, tiện tay kéo ra kéo vào chiếc áo hoodie mỏng tạo ra gió làm khô mồ hôi trên người.

Mùa đông trời mau tối, mới mười mấy phút trước vẫn còn đủ sáng để nhìn rõ màu sắc tự nhiên của cảnh quan xung quanh, vậy mà giờ đã phảng phất ánh đèn chói loá của cột đèn gần sân tập. Những tán cây hoa sữa trải dọc lối đi kề sát sân chuyển từ xanh lục thành xanh đen, bóng xe thưa thớt qua lại cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ một lát nữa sẽ đông vui trở lại, chưa biết bao lâu, một vài phòng học vẫn còn sáng đèn, rất nhiều người đang bận rộn làm việc riêng của họ tại ngôi trường này.

Khải không mấy khi ghé qua đây, trường của An Vy và một vài bạn học thời cấp hai. Sáng nay Việt Anh nhắn tin rủ cậu đến tập bóng, có mấy đứa bạn cũ ngày xưa cùng tập luyện chung. Cậu mới bắt đầu học chơi bóng rổ được gần một tuần, trình độ dĩ nhiên là tệ không thua ai. Nhưng mặc xác, cậu đã tự đắc tuyên bố sẽ không thua Đăng Phong, một phần vì bản thân hiếu chiến, một phần vì lỡ khoác lác với Minh trong cơn bốc đồng, cậu phải tập đến lúc nào thắng thì thôi.

“Có chơi tiếp không?” Khải vỗ vai Kiệt - đứa con trai đang ngồi thù lù như bức tượng phật bên cạnh. Nó mất hồn nhìn quâng bơ vào hư không, bị Khải vỗ một cái mới giật mình tỉnh giấc.

“Khỏi! Mày không mệt hả?”

“Khỏe như giặc.” 

Kiệt ngẩng đầu lên trời, thở vài hơi rồi tựa người vào thành ghế đá:

“Tao mệt! Mà mày chơi như cứt!”

“Thế nên mới chăm tập.”

Hưng - nam sinh ngồi dưới đất bất chợt chen vào:

“Mà sao tự nhiên đòi tập bóng vậy? Cấp hai mày có chơi thể thao bao giờ đâu?”

“Thích.”

“Lý do?”

“Hỏi làm gì?” Khải nhặt quả bóng rổ dưới chân lên, nhắm vào lưới thủng nhưng trật đi. Bóng đập mạnh vào cột sắt rồi rơi xuống lăn vài đường giữa sân. Cậu nói tiếp, “Biết lí do cũng không quyến rũ được tao.”

Kiệt hờ hững nhìn quả bóng ném hụt, vươn tay nắm tóc Khải lôi ngửa cổ cậu ra:

“Tao thấy mày không nên cố chấp chi cho nhục mặt!”

Việt Anh nãy giờ không tham gia nói nhảm, cậu cứ liếc mắt đến tòa nhà cách mình vài chục mét, căn phòng bên phải bậc thang sáng đèn. Có hai người mặc võ phục đang đứng tựa vào lan can, quay lưng lại phía sân nói chuyện gì đó. Kiệt để ý thấy, tiện miệng khơi chuyện:

“An Vy đang trong đó đấy! Lâu lắm mới thấy nó đến câu lạc bộ karate!”

“Nó nghỉ lâu chưa?” Khải hỏi.

“Được hơn tuần gì đó! Mà thầy cũng chẳng gọi nó đến nữa, hồi trước nó vắng một buổi là thầy đến tận lớp tìm!”

Hơn một tuần trước, tức là lúc Việt Anh nói với cô về chuyện học đại học. Cô không có phản ứng gì đặc biệt, dễ dàng gật đầu. Cô nói đây cũng là ý định mình cân nhắc từ lâu, nhờ cậu nói nên mới có động lực thực hiện. Ngay ngày hôm sau đã nhắn tin nhờ cậu kèm mấy môn khoa học tự nhiên. Mọi chuyện thật suôn sẻ, suôn sẻ đến đáng nghi.

Việt Anh đứng dậy, cầm theo chai nước khoáng còn nguyên tiến về phía phòng câu lạc bộ đang mở. Trông nó có vẻ có nhiều dự định. Khải nghĩ vậy, thôi ngửa cổ trên thành ghế đá mà ngồi dậy, quay sang Kiệt hỏi:

“Chơi tiếp không?”

“Khỏi!” Vẫn là câu từ chối như cũ, nhưng lần này Kiệt bồi thêm, “Muộn rồi! Bọn tao về trước đây! Bọn mày cũng mau biến về đi!”

Nói rồi cả đám theo nhau đứng lên, vài đứa vỗ vai Khải một cái thay cho lời tạm biệt, cứ thế biến mất khỏi sân bóng. Chỗ ngồi thông thoáng, cậu lười biếng khoanh chân lên đệm ghế, chống cằm nheo mắt nhìn thời gian chuyển mình về chập tối. Ánh sáng nhân tạo phủ không đều lên thế giới trước mặt.

“Chắc lâu lắm mới được về đây.” Cậu dự đoán vậy khi nghĩ đến Việt Anh và An Vy. Hôm nay hai thằng đi chung một xe.

Chiều tối muộn, các câu lạc bộ gần như tan tầm cùng lúc. Việt Anh bước chậm lại khi thấy bóng An Vy mơ hồ lẫn trong dòng người tản ra từ tòa nhà trước mặt. Đèn tắt dần, tiếng đóng cửa rục rịch trong vài phút. Vy đi cùng hai bạn học khác, vừa ra đến hiên bỗng thấy Việt Anh đang đứng đợi dưới sân. Cậu mặc áo khoác gió màu đen, quần rộng phủ lên giày thể thao, mái tóc rối tung lên vì vừa vận động một hồi ở sân bóng rổ. Vy nhìn đăm đăm vào cậu, thở dài một hơi. Mấy nhỏ bạn đi cùng để ý thấy, kéo áo thầm thì hỏi cô có quen biết bạn nam đằng kia hay sao. Vy phì cười đánh trống lảng, bảo cậu chỉ là bạn bình thường, trước khi bọn họ tò mò quá sâu đã gấp gáp đẩy họ rẽ hướng ra nhà xe. Mấy nhỏ ngoảnh lại bày ra vẻ mặt nghi ngờ trước khi ra về, hứa hẹn ngày mai đến lớp sẽ tra hỏi cô bằng được.

“Sao lại đến đây?” Vy bước đến cạnh Việt Anh. Cô ở lại trường sau khi tan tiết học buổi chiều, nhưng không phải là sinh hoạt câu lạc bộ. Cô mặc đồng phục bình thường, sơ mi trắng trong áo len, lấp dưới lớp áo khoác trường ngoài cùng, váy đen xếp ly dài ngang đầu gối. Tóc dài hơn vai một tý cũng không buộc lên mà buông lơi tự do.

“Tập bóng với đám thằng Kiệt. Mày đến câu lạc bộ mà không bị bắt tập à?”

“Tao đến xin nghỉ hẳn luôn, ở lại chơi vài phút thôi.”

Vy bước trước tiến ra khoảng sân cách mình vài mét. Việt Anh đi theo cô, cả hai dừng lại trước máy bán nước tự động. Vy nhét hai mươi nghìn vào khe hở, đợi vài giây sau không thấy có gì rơi ra. Cô hơi lùi ra xa, lấy hơi rồi thẳng chân đạp mạnh vào máy. Tiếng ruỳnh vang lên cùng lúc với tiếng va chạm của lon nước và khoang lấy hàng.

Vy nhặt hai lon nước một xanh một hồng lên, thương hiệu viết bằng tiếng nước ngoài gì đó không rõ. Cô giơ ra trước mặt Việt Anh cho cậu chọn trước. Cậu không chần chừ lấy ngay lon màu hồng. Hai người ngồi xuống ghế đá kế bên. Vy bật nắp nước uống thử một ngụm, đầu lưỡi tê cóng vì lạnh vẫn nghe ra vị dở kinh khủng. 

“Dở ói!”

Đợi cô nhận xét xong, Việt Anh mới mở lon nước của mình, đưa cho cô:

“Thử cái này đi!”

“Mày không uống à?”

“Đưa của mày cho tao!”

Vy nhìn phần nước mới nguyên của cậu, lại liếc sang đồ mình đã uống dở, suy nghĩ vài giây.

“Thôi! Của ai đứa đấy dùng!”

“Tao muốn biết nó dở cỡ nào!” Việt Anh tự ý tráo đổi đồ uống của cả hai. Trước khi Vy kịp phản ứng đã đưa lên miệng uống, đánh dấu quyền sở hữu lên nó. Cô lười nói nhiều với cậu, thử một ngụm nước đào cậu đưa, chắc là ngon hơn cái của cô một chút.

“Đúng là dở òm!” Việt Anh đánh giá khách quan.

“Không đổi lại đâu nhé!”

“Khỏi cần!” Cậu chối phắt, rồi lại tu nước ừng ực như thể sắp chết khát. Bởi vì cậu mới chơi bóng rổ xong, cậu nói như vậy, uống đến quên cả cảm giác lạnh tê tái. Không chỉ nước lạnh băng, thời tiết cũng thế. Càng về gần tối nhiệt độ càng giảm, mỗi thoáng gió sượt qua người giống như rắc một lớp vụn tuyết li ti lên da, lạnh tái hồi lâu mới biến mất. 

Có lẽ cũng do cảm nhận của cậu và cô khác nhau. Cậu ở ngoài trời lạnh từ nãy đã quen, còn cô ngồi trong phòng thể chất kín gió, chẳng làm gì, chỉ nói chuyện phiếm với bạn bè trong lúc xem những người khác tâp luyện. Cô vẫn nhớ rất rõ từng động tác và di chuyển của bọn họ, nghĩ đến thời gian bản thân cũng từng chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn thế. Những suy nghĩ đó từng chút một loang ra trong lòng cô hơi gió trống vắng và hiu quạnh, nhưng cô quên để ý, có nhiều người đến nói chuyện khiến cô phân tâm. Bây giờ thì cô muốn khóc, muốn giải tỏa cơn bức bối trong lòng.

“Thật ra không phải tao đến xin nghỉ câu lạc bộ. Thầy gọi tao đến, bảo sẽ không đợi tao hồi phục để đi thi đấu nữa. Thầy sẽ tập trung đào tạo người thay thế tao!”

Việt Anh không đáp, cô cũng mong vậy. Cậu chỉ cần ngồi đây nghe cô trút những thứ cảm xúc u uất này là đủ. Biết rằng như thế thật không công bằng, nhưng cậu là người duy nhất mà cô có thể tuỳ ý bộc bạch mọi thứ, cũng luôn luôn tình nguyện chấp nhận và lắng nghe cô.

“Quá đáng thật! Mới mấy tuần trước còn bảo tao cứ cố gắng lên, lúc nào cũng tin tưởng tao cả! Bây giờ tao xin nghỉ phục hồi có vài hôm đã gạt tao đi vì tìm được người mới tiềm năng hơn. Thế nên tao quyết định nghỉ hẳn luôn, tao chúa ghét mấy người lật lọng!”

“Ừ. Quá đáng thật! Mày chẳng làm gì sai cả, mày cũng đâu có muốn bị chấn thương, mày vừa phải lo điều trị, vừa lo tập luyện, còn lo bị thay thế. Mà ông thầy đó không hiểu cho mày. Không cần phải tiếc, sau này thiếu gì cơ hội tốt hơn cho mày!”

Nỗi bất mãn và tức tối vơi nhẹ phần nào, lửa giận trong lòng tắt dần, để lại trong cô những đụn tro vô dụng vương vãi. Khi cô gạt bỏ chúng, bất chợt tìm thấy sự thất vọng về chính mình. Cuối cùng cô vẫn phải nhận ra, phải công nhận bản thân bất lực và hèn nhát như thế nào. Đáng lẽ cô nên buông bỏ lâu rồi mới phải, nỗ lực dù biết trước là vô vọng là hành động ngu ngốc nhất trần đời.  

“Chẳng còn cơ hội nào nữa! Dù có tao cũng không thể tiếp tục được nữa!” Mỗi từ ngữ tuôn ra dường như oằn đi dưới nỗi buồn nặng nề. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã tràn ra bờ mi, những cơn nấc khó lòng kiềm chế lại. “Đáng lẽ tao nên biết điều bỏ cuộc từ trận đấu cuối năm lớp mười một rồi mới phải, tại tao cứ cố chấp nên mới…”

Cậu chẳng nói chẳng rằng bất ngờ ôm chặt lấy cô, làm mọi lời buộc tội bản thân cô chưa nói ra nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô nghe thấy hơi ấm, cảm nhận được sự kiên định của cậu. Nước mắt loang trên gò má, mơ hồ thấm xuống vai áo cậu.

“Cứ khóc đi! Mày không có lỗi gì cả, khóc một trận rồi bỏ mặc mọi chuyện là xong. Không phải là lỗi của mày!”

Màn nước mờ nhòe phủ ngập lớp thủy tinh thể, dồn dập tuôn ra. Cô nức nở khóc òa lên, nước mắt cuốn trôi và xóa nhòa những ấm ức, bất lực và tuyệt vọng. Thế giới của cô vừa nãy âm u và hiu quạnh, bụi gió mờ mịt bay hỗn loạn, chắn ngang vạn vật trong tầm mắt, giờ đây mưa đổ xuống, tiếng mưa ào ào gạt phăng mọi bức bách, cát bụi, vương vấn, bận tâm lâu ngày theo nước trôi xuôi vĩnh viễn. Cô ghì lấy vai cậu, nỗi đau của cô theo nước mắt thấm vào người cậu trở nên âm ỉ. Cậu hờ hững nhìn vào hư không, mưa rơi đến bao lâu cũng được, nhưng mong rằng khi những giọt nước cuối cùng trôi mất, bầu trời sẽ rạng rỡ trở lại.

Dưới sân bóng rổ, Khải chờ mãi mới thấy điện thoại đổ chuông. Cậu nhấp vào nút nghe, giọng anh tài xế mang đến tin tức không mấy vui vẻ:

“Tắc đường quá! Em hủy chuyến đặt xe khác giúp anh nha!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout