Dù sao Minh cũng phải trả lại tấm vé trải nghiệm nhà ma cho Phong.
Hai ngày sau, đầu giờ ra chơi, Minh đến lớp A7 gặp cậu. Vừa hay cả hai đụng mặt nhau trước cửa lớp khi cậu và nhóm bạn chuẩn bị xuống sân bóng rổ. Đám con trai vỗ vai Phong mấy cái, cười hí hửng với Minh rồi đẩy nhau đi trước, trả lại không gian cho hai người nói chuyện riêng.
“Sao đấy? Nhớ nên đến tận lớp tìm tôi cơ à?”
Minh lục túi áo đồng phục, lấy tờ vé đưa ra trước mặt cậu:
“Tôi đem trả cái này cho cậu. Chủ nhật tôi bận, không đi được.”
Minh nói dối, Phong cũng đoán vậy. Nhưng đây không phải vấn đề chính, cậu nghiêng đầu nhìn cô:
“Hai ngày mới trả?”
“Tôi phân vân mà. Từ chối lời mời của cậu vậy tôi tiếc lắm.”
“Thôi đi! Nhìn là biết cậu quên mất hôm nay mới nhớ ra chứ gì?”
Minh không phản bác, tay cầm tấm vé bắt đầu thấy mỏi.
“Tiếc quá. Không đi được tôi cũng buồn lắm, cậu tìm người khác đi chung nhé.”
“Thôi thảo mai đi!” Phong khoanh tay lại, không để lộ sơ hở cho cô nhét lại vé vào tay mình, “Cậu quên mất tôi! Không thấy nên bù đắp à?”
“Cậu không cầm lại sẽ phí phạm vé đấy. Tôi thực sự không đi được.”
Thấy Minh có vẻ kiên quyết, Phong hơi xuống nước. Cậu có nhiều kinh nghiệm trong việc khiến người khác mềm lòng, chưa ai nỡ từ chối cậu bao giờ.
“Tùy cậu! Chủ nhật tôi đợi ở đó, cậu muốn để tôi chờ đến bao giờ cũng được!”
“Cậu nghĩ nói thế là khiến tôi day dứt à?”
“Không.” Phong ỉu xìu, tránh ánh mắt Minh, con bé này càng ngày càng đáo để. Lờ đi vẻ tiu nghỉu mất tinh thần đó của cậu, cô lại gần tính nhét tấm vé trả lại. Bất chợt Phong lùi xa ra, nghểnh mặt lên dõng dạc nói to:
“Tóm lại là tôi sẽ đợi cậu ở chỗ hẹn. Cậu nhớ thế đi!”
Vừa dứt câu cậu chàng chạy vội dọc dãy hành lang, biến mất sau ngã rẽ cách Minh vài chục mét. Còn lại một mình với mục đích chưa thực hiện được, bỏ vé đi thì lãng phí, cô nghĩ sẽ đem tặng lại cho ai có nhu cầu. Quyết định xong xuôi liền quay trở lại lớp. Lúc ngang qua phòng câu lạc bộ, cô tiện tay mở cửa vào xem thử máy tính mới, phát hiện Nguyệt, Hoàng và Hoài đang nín thở theo dõi gì đó trước màn hình.
Cả ba chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Minh, huống gì là nghe được tiếng chốt cửa vặn mở. Mặt đứa nào đứa nấy sáng tối nhập nhòe, vẻ mặt tuyệt đối tập trung, hình như còn có mồ hôi lướt qua vành tai và gò má. Minh bước nhẹ lại gần cả bọn, cúi xuống Nguyệt đang ngồi ở giữa:
“Hù!”
“Á á á á…!” Nguyệt giật thót gào lên, Hoàng và Hoài cũng bị dọa sợ mà la hét ầm ĩ. Cổ họng làm việc hết công suất, tiếng kêu khàn đặc và nhỏ dần rồi tắt hẳn, ai nấy thở hồng hộc trong lúc tự xoa ngực trấn an trái tim đang co ro bên trong. Vài giây sau, bọn nó từ từ quay lại nhìn mặt thủ phạm, Nguyệt đánh mạnh vào tay Minh:
“Con điên này! Không ấy hù chết tao luôn đi!”
Minh không trả lời, tựa tay lên thành ghế nhìn đoạn video đang phát trên máy tính. Hóa ra ba đứa nó đang xem phim ma, nhưng cũng đâu đến nỗi sợ hãi như vậy.
“Phim gì đây? Mắc gì xem chăm chú thế?”
“Không phải phim đâu!” Hoài hớn hở cười, “Chị biết nhà ma Crying hallway không? Gần đây nổi lắm. Mọi người đăng video thám hiểm ở trỏng cuốn vãi!”
“Đang đến đoạn hay, chị làm tụt cả hứng!” Hoàng càm ràm chỉnh đến chỗ đang xem dở. Minh nghe cái tên này quen quen, lại rút tấm vé trong túi ra. Hai từ tiếng anh Crying Hallway cách điệu theo phong cách rùng rợn và máu me in trên đây cuối cùng cũng gây cho cô một ấn tượng.
Hoài là người đầu tiên để ý, nhỏ đẩy ghế đứng dậy chạy lại gần Minh:
“Ý! Chị định đi à? Vé khó đặt lắm đấy!”
“Ừm.” Minh tiện miệng đáp, nghĩ lại thì chỗ này có vẻ hay ho. Không ngờ cô lại thực sự thay đổi ý định, “Chủ nhật cả nhóm đi không? Chị cũng hơi ngại đi một mình!”
Nguyệt đặc biệt nhát ma, nhưng cái gì càng đáng sợ càng kích thích. Nhỏ nghĩ đến phần ngân quỹ mới được phát của câu lạc bộ, nảy ra ý đồ đục khoét. Mà cũng không hẳn là đục khoét, đây là hoạt động chung của cả nhóm, nhằm mục đích gắn kết quan hệ giữa các thành viên, hết sức ý nghĩa.
Thuyết phục bản thân xong, nhỏ chốt hạ:
“Cũng được thôi. Dùng quỹ câu lạc bộ, đứa nào không đi đứa đấy thiệt!”
Quyết định đi chơi thông qua. Nguyệt nhắn vào nhóm chung để báo cho thành viên không chính thức là Khải. Nhưng cậu lắc đầu từ chối, đáp rằng sáng chủ nhật tuần này cũng có việc bận. Chắc là cậu định đến trường tập bóng rổ, còn có Khả Hân đến xem và cổ vũ. Đoán già đoán non đến đây, Minh thấy hơi cáu, suýt chút đã xé tấm vé trên tay trong vô thức.
***
Buổi chiều ngày hôm sau, Hoài quyết định xin nghỉ tập kịch ngày chủ nhật để lang thang nhà ma với mấy người trong câu lạc bộ. Ngày biểu diễn chính thức gần kề nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa thuộc hết lời thoại, diễn xuất vụng về lóng ngóng. Vậy mà hôm nay biểu hiện lại tốt đến bất ngờ, trừ vài lần đọc nhầm thoại không đáng kể ra thì cô diễn trơn tru từ đầu đến cuối, cứ như đã ngấm ngầm tập luyện chăm chỉ ở những nơi không ai biết vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên cả đội được thấy vở kịch “Công chúa Bạch Tuyết” của mình hoàn chỉnh. Tự luyến mà nói, bởi vì bản thân góp mặt vào vở diễn, ai cũng chăm chú theo dõi không rời mắt sân khấu tạm bợ trong phòng học 10A3 và tự vuốt đuôi nhau. Được chú ý nhất là cảnh cuối, tái hiện lại nụ hôn của Bạch Tuyết và hoàng tử. Dù biết chẳng có chuyện hôn thật, mọi người vẫn hồi hộp theo dõi, trái tim mơ hồ phấn khích, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo hai diễn viên chính và thổi phồng sự thật lên mà bàn tán với nhau.
Hoàng là ngoại lệ của cả lớp. Vở kịch này cậu đứng sau hậu trường, vừa làm đạo cụ kiêm vai trò chuyển cảnh trên sân khấu. Lúc mọi người lên diễn, cậu và mấy đứa “đồng nghiệp” chỉ ngồi xem dưới chỗ bàn ghế bị dịch chuyển ngổn ngang. Lũ bạn xung quanh theo dõi cảnh hôn với vẻ hứng thú, cậu tựa cằm nhìn với vẻ miễn cưỡng, hai tai đỏ lên khuất dưới những cọng tóc lỉa chỉa. Hoài đóng giả hoàng tử hình như còn đàn ông hơn cả cậu.
Thành thực phân cảnh này khiến Hoài ngại nhất vở kịch, rõ ràng. Đóng vai nam tưởng là sẽ thoải mái hơn, nhưng đến lúc đỡ công chúa trên tay bỗng thấy cơn xấu hổ hành hương trở về. Cô lóng ngóng hơn trước sự im lặng và ánh nhìn săm soi của đám bạn học, bất động giữ lấy gáy cổ của bạn nam rồi nhìn chăm chăm mãi không hành động. Cậu ta chờ mãi không thấy xong, ái ngại mở mắt nhìn cô:
“Mày lẹ tý đi! Che cái tay lại rồi cúi gần tao là xong! Nhanh tao mỏi cổ quá!”
“Ok!” Hoài cười gượng đáp nhỏ, gồng mình làm theo lời cậu. Cô ghé môi lại gần cậu, bàn tay che đi hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Lũ bạn xung quanh tự hình dung chuyện đang xảy ra. Nhỏ Kiều - đạo diễn vở kịch mất kiểm soát lỡ hét một tiếng khiến cả bọn giật mình, một đứa tiện tay đánh vào đầu nó:
“Con điên này! Bộ mày là khỉ hả?”
“Tao bị sốc! Diễn viên của tao đỉnh nóc vãi chưởng!” Nhỏ nhảy phắt xuống bàn, chạy lại chỗ Hoài và Đạt vỗ vai hai đứa khen không tiếc lời, “Amazing! Không chỗ nào chê! Hay là bọn mày hôn thật được không?”
“Ê được đó nha!” Vài đứa hùa theo tán đồng, lao nhao khuyến khích cả hai hết mình vì vở diễn. Đạt thúc eo mấy thằng con trai quá khích, dọa bọn nó không được đùa dai. Hoài phẩy tay chối từ mọi lời trêu ghẹo của đám bạn, kéo áo Kiều hỏi:
“Thế nay tao diễn tốt rồi! Chủ nhật tao nghỉ cả ngày được không?”
“Ể!’ Kiều xụ mặt xuống, “Nhưng mà…” Nhỏ nghĩ mãi không được lý do từ chối, vì Hoài hôm nay đã làm rất tốt. Chỉ là nhỏ truy cầu hoàn hảo quá mức mà thôi.
Thấy nhỏ phân vân mãi, Hoài kéo áo dùng dằng:
“Đi mà, nha!”
“Thôi biết rồi! Mà kể chút đi, việc gì mà nhất quyết nghỉ bằng được thế?”
“Chuyện riêng!” Cô cười tỏ ra bí mật, dù sao lý do là đi chơi cũng không mấy chính đáng. Kiều nheo mắt nghi ngờ, đoạn gọi Hoàng đang đứng nói chuyện với mấy đứa con gái gần đó:
“Ê Hoàng! Đây hỏi tý!”
Hoàng ngoảnh lại, bắt gặp vẻ mặt không mấy dễ chịu của Hoài và nụ cười nham nhở của Kiều, miễn cưỡng đi ra:
“Làm sao?”
“Hai đứa mày cùng xin nghỉ chủ nhật! Đi hẹn hò chung chứ gì?”
Hoài kéo áo Kiều, dí nhỏ vào ngực rồi bịt miệng lại. Hoàng khoanh tay lại, nửa đùa nửa thật trả lời:
“Đúng đấy! Đừng có theo dõi làm phiền bọn tao!”
Hoài méo mặt, tung chân đá vào người Hoàng nhưng cậu tránh kịp, còn lè lưỡi trêu ngươi lần cuối rồi mới vọt ra chỗ khác. Kiều vùng vẫy khỏi Hoài, gật gù nhìn cô:
“Ok! Hiểu rồi! Cứ hẹn hò đi nha! Anh cho phép em!”
“Đừng có tin nó nói bậy!” Hoài đe dọa Kiều. Nhỏ cười hí hí lờ đi, gọi cả lớp giải tán về nhà. Mọi người chia nhau ra kê lại bàn ghế rồi rời khỏi lớp, thoáng chốc phòng học chỉ còn mình Hoài và Hoàng. Mai cô phải trực nhật nên ở lại sau cùng để khóa cửa.
Nhưng người làm việc đó lại là Hoàng. Cửa lớp hỏng từ lâu, riêng việc đóng hai cánh gỗ hình chữ nhật cho khớp với nhau đã tốn kha khá thời gian. Hoàng tương đối khỏe, một lần đẩy ăn ngay. Cậu thọc chốt sắt vào giữa hai tay nắm, bắt đầu xỏ khóa. Nhìn cậu làm việc nãy giờ, Hoài không khỏi cảm động:
“Hôm nay tốt thế! Ở lại giúp tao cơ đấy!”
“Quên đi! Tao đợi bà Quỳnh, tiện tay thôi!”
Hoài xì một tiếng, cảm thấy hối hận khi nghĩ tốt đẹp về cái thằng này. Gần đây mối quan hệ giữa hai đứa tốt lên một chút. Hôm cô mở cửa câu lạc bộ, nhìn thấy Khải và Hoàng đang ôm ấp nhau, sốc quá mà bỏ chạy. Ai ngờ Hoàng đuổi theo tìm cô đòi giải thích đến cùng. Ai cũng được, nhưng cậu không muốn bị cô hiểu lầm, đại khái cậu nói như vậy.
Nghe xong Hoài không thể không nghĩ nhiều. Nhưng đã mấy ngày, kiểu ăn nói vô duyên, phũ phàng và trẻ con của cậu từng chút một phá đổ mọi ý niệm mơ mộng mà một thiếu nữ bình thường có thể nghĩ ra. Cô không ghét điều này, như thế mới đúng là cậu.
“Ê!” Hoàng vừa khóa xong cửa thì một giọng nói lanh lảnh quen thân của ai đó truyền đến, “Em trai ới!”
Quỳnh ngân dài tiếng kêu, ngữ điệu ngang xương đều đều lộ rõ vẻ mệt mỏi và khiên cưỡng. Hoài quay lại đằng sau, vẫy tay với nhỏ và Minh. Cả hai vừa từ thư viện sang đây.
“Không ra nhà xe chờ mà vào đây làm gì?” Hoàng vừa mở miệng đã cằn nhằn.
“Thấy bảo bọn mày đang tập kịch ở lớp nên tao sang xem!” Quỳnh quàng vai Hoài, “Tiếc ghê! Diễn xong rồi à?”
“Vừa mới! Mà tốt nhất đừng xem chị ơi! Ngại lắm!”
“Mà diễn vở gì thế?” Minh tò mò hỏi.
“Bạch tuyết và bảy chú lùn ấy chị!”
“Ý!” Quỳnh hớn hở, “Vai Bạch Tuyết hả? Có cảnh hôn không?”
“Nhỏ này vai hoàng tử!” Hoàng đính chính lại, kéo Quỳnh khỏi sáp vào người nhỏ bạn, “Mắc mệt bà quá! Tọc mạch vừa thôi!”
Quỳnh không bỏ cuộc, dai dẳng đòi tiết lộ nội dung kịch bản. Hoài ngại nhắc đến phân cảnh cuối cùng, được cái Hoàng cũng cùng suy nghĩ. Cậu đưa chìa khóa lớp giục cô về nhà trước, tay giữ Quỳnh lại không để bà chị có cơ hội ôm ấp chặn đường về của nhỏ bạn.
Sau khi Hoài về, Quỳnh huých tay vào người thằng em, vùng ra véo tai nó đau điếng:
“Hỏi có xíu mà xồn cái gì? Tao có tán crush mày đâu!”
“Hỏi thì hỏi em!” Hoàng vừa la đau vừa nghĩ cách xoa dịu tâm trạng của bà chị, “Ái đau! Hỏi em hỏi em! Em trả lời mà!”
Quỳnh không mấy hài lòng buông tay ra. Cả ba người đi xuống nhà xe, Hoàng kể đại khái nội dung vở kịch, bao gồm cả phân cảnh tương đối bùng nổ cuối cùng. Theo dòng cảm xúc, nó vô ý tiết lộ tâm sự của chính mình:
“Hai chị nghĩ coi có hôn thật không?”
“Eo ơi! Ghen kìa!”
Quỳnh cười nham nhở. Minh nghĩ vài giây rồi thành thực đáp lại:
“Có thể. Diễn viên diễn tình cảm dễ nảy sinh cảm xúc lắm.”
“Ế!” Hoàng hốt hoảng quay sang, không buồn phản ứng gì trước nụ cười xỏ xiên của chị gái. Nó hỏi Minh với giọng bất an, “Thế em phải làm sao?”
“Hôn lại là xong.”
Minh đáp tỉnh bơ. Chị em Quỳnh kinh ngạc không thốt nên lời, đôi lúc họ không theo kịp những câu trả lời chấn động của cô.
“Sao em làm thế với nhỏ được?”
“Đương nhiên. Chị bảo mày hôn lại cái cậu diễn Bạch Tuyết cơ mà. Gọi là hôn gián tiếp đấy!”
Quỳnh phụt cười, càng lúc càng quá trớn. Cả sân trường vắng tanh tưởi vọng đi vọng lại tiếng cười của nhỏ dọa lũ chim hoang sợ hãi bay mất. Minh không kích động như nhỏ, nhưng vẻ mặt xiên xỏ của cô cũng khiến Hoàng cáu nhân đôi. Nó há hốc mồm, mãi một lúc sau mới hét lên được một câu:
“Cái ***! Hai bà đúng là bị thần kinh hết rồi!”



Bình luận
Chưa có bình luận