Trường cấp ba CLS, một buổi sáng bình lặng, vắng vẻ và yên tĩnh, thời gian gần như chạm đến trạng thái ngưng đọng. Không một vạt gió, tiếng chim lảnh lót nhưng rời rạc vọng qua vọng lại, âm lượng to nhỏ không đều. Sương sớm lặng im, hoặc mơ màng chuyển động từng chút một trên những vòm cây hoa sữa, cả sớm mai yên ả mơ hồ lấp loáng trên bề mặt bóng nước lỏng lẻo không hình không dạng. Một trái bóng rổ đập liên hồi xuống sân bê tông đệm vào tai âm thanh lộp bộp đều đặn, dưới sự kiểm soát của bàn tay và đôi chân người điều khiển, trái bóng rời mặt đất bay vút vào rổ rồi rơi bịch xuống đất, tiếng rơi dứt khoát như cách giọt sương mới tuột khỏi chiếc lá nhỏ rồi vỡ tan thành pháo nước giữa thinh không.
Đó cũng là bàn thắng kết thúc trận tập buổi sớm của nhóm người chơi bóng rổ trên sân kí túc xá. Khải không buồn nhặt bóng, tay giơ lên đáp trả cú đập với đồng đội đang chạy tới. Vài đứa con gái cổ vũ quanh sân chạy lại đưa nước, Khả Hân tươi cười áp chai nước khoáng ướp đá lên má Khải, lạnh ngắt.
“Cho cậu! Dành riêng đó!”
Mấy đứa xung quanh hứng thú ngó sang, có đứa tiện miệng chọc ghẹo, có đứa nhăn nhó xua tay đuổi cả hai đi ra chỗ khác. Hân không buồn để ý, nghiêng đầu nhìn Khải chờ cậu nhận nước, cậu cũng phớt lờ lũ bạn giữ lấy chai nước lạnh trên má, tranh thủ cầm chặt tay Hân. Cô bắt đầu ngại ngùng, lúng túng rút tay xuống. Cậu phì cười, bỗng đưa tay xoa đầu cô:
“Công chúa của tớ dễ thương quá đi!!”
Quần chúng xung quanh bỗng chốc ồ lên, vỗ tay rần rần, phút chốc tụ tập kín mít sân trường, miệng đồng thanh gào cưới đi cưới đi. Cảnh tượng đần độn đó vẳng vào tâm trí Minh, tiếng vỗ tay thưa dần đến khi ảo tưởng hoàn toàn biến mất.
Cơn điên trong lòng tiến hóa chầm chậm, tựa hồ sóng nhỏ trưởng thành từ giữa biển xa xôi, dần dần hóa thành sóng thần hung hãn một lần xông tới đã phá hủy và nhấn chìm cả một thành phố văn minh khổng lồ. Minh thô bạo xé tờ đề thi trên tay cái roẹt, cơn cáu tiết vẫn chưa thôi kích động, hè nhau đòi tràn khỏi từng tế bào. Ban nãy nếu không phải tờ giấy mỏng, cho dù là chiếc thước kẻ, bút bi, hoặc điện thoại, cô đều có thể bẻ chúng làm đôi.
“Làm gì vậy? Đề khó quá nên phát điên rồi à?” Khải đặt xuống trước mặt cô một cốc nước và ống hút nhựa, tiện tay cầm nửa phần giấy từ tay cô xem thử, “Năm trang. Xé lắm thế. Không ấy bỏ miệng nhai luôn đi cho bõ tức.”
Minh nghĩ đến ảo tưởng vừa nãy, nhìn mặt Khải thấy bực mình hơn, nghe cậu nói còn nhân đôi cơn giận. Cô giật lại năm trang giấy xé đôi, rạch làm hai lần nữa:
“Ừ! Điên rồi đấy!”
Khải không biết cô nghĩ cái gì, đơn thuần cho rằng cô không làm được bài tập nên đâm ra cáu gắt. Quán cà phê chỉ còn Minh và một vị khách khác, cậu mới rảnh rỗi sinh nông nổi, chống tay lên thái dương nhìn Minh ăn nói gợi đòn:
“Năn nỉ đi. Anh đây chỉ bài cho.”
“Không cần. Đánh cậu một trận là tôi nguôi rồi.” Minh đáp bằng giọng đều đều. Vẻ mặt tươi cười của cô khiến Khải hơi run.
“Tôi đã làm gì?”
Minh cụp mắt nhìn cậu, tự chất vấn bản thân. Hôm qua dưới sân bóng rổ, nhìn cậu tập luyện một lúc, nhìn Hân cổ vũ một chút, nghe Phong lảm nhảm vài câu, trong lòng thấy bức bối khó chịu. Bài vở không tập trung nổi, những ảo tưởng linh tinh như vừa nãy cứ lảng vảng trong đầu, mỗi lần cô lơ đãng là lại chiếm trọn tâm trí. Bây giờ nhìn gương mặt cậu, vừa có nét ranh mãnh tự nhiên, vừa có vẻ ngơ ngác đần độn vì ảnh hưởng bởi thái độ của cô, Minh thở hắt ra một hơi, ném một tảng đá lớn xuống vùi dập lửa giận trong lòng. Đoạn lấy cốc nước trên bàn, cắm ống hút xuống:
“Nước gì đây? Tôi có gọi thêm đâu.”
“Món mới chế ra. Đem nhờ cậu thử độc.”
Minh nuốt một ngụm nước, nhai xong vài viên trân châu, đáp lại:
“Dở hơn độc nữa.”
“Tại mồm miệng cậu chỉ hợp uống thuốc độc thì có.” Khải nheo mắt, vươn tay lấy cốc nước từ chỗ Minh, định uống thử thì cô gọi lại:
“Đổi đầu ống hút đi.”
“Trẻ con!” Cậu tặc lưỡi, vẫn nghe lời lật đầu nhọn của que nhựa kia lên. Giống như ban nãy, cậu không thấy món mình pha tệ chỗ nào.
Trong lúc đó, Minh lại lấy tệp đề toán khác ra làm tiếp. Vừa mở đề ra đã thấy dấu bút nhớ ấn lên màu xanh nổi bật ở vài đầu mục trên giấy, tối qua cô đã đánh dấu vài bài toán hình để hỏi Khải. Sẵn lúc cậu đang rảnh rỗi, cô đưa bài ra nhờ vả.
Khải đọc sơ lược đề bài, bắt đầu kẻ hình lên giấy giảng giải. Minh chú tâm nghe cậu nói, nhưng chỉ được một lúc. Hoặc là đề quá dài, hoặc là do bản thân cô không thể tập trung lâu. Từ lúc nào, cô vô thức chuyển chú ý lên cậu, giọng nói trầm thấp đặc trưng của cậu nhòe dần đi, mơ hồ đến vô nghĩa.
“Này!” Cô đập nhẹ tay lên bàn ra hiệu cho cậu ngừng nói, “Tự nhiên tôi để ý, từ khi tay tháo bột đến giờ cậu chẳng học hành gì.”
Khải nghĩ ngợi một lúc, vô thức à một tiếng. Hình như đúng là vậy thật, sáng đến trường, chiều đi làm, tối quay phim, ra chơi giữa giờ xuống sân tập bóng. Giờ tự học của cậu chẳng được bao nhiêu. Minh chống cằm, nhìn trực diện vào mắt cậu:
“Không phải cậu nghĩ là không cần cố gắng vẫn thắng tôi đấy chứ?”
“Không phải!” Khải phủ định ngay, “Gần đây tôi bận nhiều thứ. Chắc sau 20/11 mới sắp xếp lại giờ giấc được.”
Cô không biết rõ cậu vướng bận những gì, chỉ thấy việc chơi bóng rổ chiếm giữ rất nhiều thời gian. Phiền nhiễu, vô ích, ngu ngốc. Hình như cậu vốn không biết chơi thể thao, cũng chẳng có lí do gì mà phải cố chấp vào đội bóng lớp. Hay là cậu muốn nghe ai đó cổ vũ, cô gái nào đấy học cùng lớp cậu?
“Nghỉ chơi bóng là xong rồi. Đằng nào cậu chẳng thua.”
“Này!” Khải ngừng xoay bút, “Đừng có nói chắc ăn thế! Tôi chẳng thua kém gì…” Cậu nuốt cái tên Đăng Phong vào trong họng, “Tôi chắc chắn sẽ thắng, dù đối thủ là bất kì ai!”
“Thế cơ đấy?” Minh cười để giấu đi cơn bực bội âm ỉ trỗi dậy, “Tôi thấy cậu nên lui về khán đài cổ vũ đi, nhiều cơ hội hơn kìa!”
Khải không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng chẳng có kiên nhẫn để đoán mò. Cậu chỉ muốn biết một chuyện:
“Cổ vũ ai cơ? Hỏi cậu ấy?”
“Ai cũng không phải cậu!” Minh trả lời lập tức, thiếu gì người muốn gào cái tên Đỗ Quang Khải ở hội thao hôm ấy, cô không có ham hố chen vào.
“Càng tốt. Tôi sợ miệng lưỡi độc địa của cậu ám xui xẻo lên tôi!”
Khải dứt lời liền đứng phắt dậy, bởi vì Minh đã vớt được cuốn sách dày cộp trên bàn mạnh tay tạt vào người. Cậu suýt soát lách được, lùi ra xa một quãng, thấy đủ an toàn mới bày ra gương mặt láo nháo gợi đòn rồi giơ ngón giữa. Minh trừng mắt giơ nắm đấm lên đe dọa, ý định ra đòn bất khả thi đấy khiến Khải đắc ý mà mất cảnh giác. Ai ngờ cô bỗng quẳng cuốn sách dày cộp vừa nãy vào thẳng mặt cậu, tiếng bộp dứt khoát vang lên cùng lúc với tiếng kêu của Khải làm vị khách duy nhất trong quán giật thót mình.
Nhưng việc đánh trúng Khải không làm Minh nguôi giận. Ngày hôm sau đến thư viện, cô kể lại mọi chuyện với Quỳnh. Nhỏ ngẫm nghĩ phân tích một lúc, rồi ghé sát mặt Minh, nhìn chăm chú như đang nghiên cứu gì đó. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
“Mày… đang ghen à?”
“Không!” Minh phủ nhận ngay. Một tiếng không kiên quyết và cứng rắn, tựa hồ thỏi chì nặng nề bị thả vào lòng nước và chìm nghỉm, không gì khác có thể khiến nó suy chuyển hay xê dịch.
“Thế mắc gì mày cáu? Lão thích ai cổ vũ kệ lão chứ?”
Minh không trả lời, ngoảnh ra chỗ khác nhìn vào hư không. Chắc vì lúc đó Khải chọc tức cô, mặc dù cô không nhớ rõ cậu đã làm cái gì. Kỳ lạ làm sao, nếu như ai hỏi vì sao cô nổi giận, cô chỉ nhớ rằng nguyên nhân bắt nguồn từ cảnh tượng cậu gần gũi với một người khác mà cô tự tưởng tượng ra.
“Chịu. Tại tao ghét mấy đứa háo sắc.”
“Thế thì bơ đi, bình thường mày giỏi nhất khoản phớt lờ người khác đấy còn gì!”
Quỳnh nhủ thầm nhưng không nói ra. Cố chấp không phải chuyện ngày một ngày hai mà thay đổi được. Hơn nữa nhỏ thấy đồng cảm, mặc dù Minh không thừa nhận. Cảm xúc của Minh là thỏi chì ngoan cố chìm dưới đáy nước, trăng đổi sao dời nhất định không suy chuyển, nhưng của Quỳnh là rặng sen trôi nổi giữa mặt hồ gợn sóng, tùy ý phô bày rõ ràng vẻ đẹp và góc khuất dưới ánh nắng ban ngày.
“Thật ra thì tao cũng có chuyện…” Nhỏ ngập ngừng, mặt thoáng hồng lên, “Ý là, ghen ấy!”
Minh nhớ lại chuyện Khải kể vài ngày trước, hình như Quỳnh đã biết mối quan hệ giữa Việt Anh và Vy. Cô gạt đi bế tắc của mình, chờ nhỏ bạn tâm sự tiếp. Vy không còn đến phòng khám thường xuyên, thời gian học nhóm chung giữa cả hai chẳng được bao nhiêu. Cô dành nhiều thời gian nghe cậu bạn từ nhỏ giảng bài, Minh đoán rằng đó có thể là Việt Anh.
“Thế nên là tao cảm giác mình không bằng người đó!” Quỳnh kết luận, “Hơn nữa nhỏ có vẻ không thích học hành lắm. Ờ, hơi tối dạ ấy!” Nhỏ chọn mô tả nhẹ nhàng hết mức trí thông minh của Vy.
Nghe cách Quỳnh nói, có vẻ nhỏ vẫn chưa biết gì về tam giác tình yêu vòng vèo của mình. Không hiểu sao Minh thấy nhẹ nhõm.
“Tức là cậu ta hơi dốt ấy à? Thế thì liên quan gì đến không thích học hành?”
“Cái gì mình kém thì mình ghét thôi. Với lại, tao thấy cổ do dự gì đó, kiểu hơi buồn buồn nếu không được thi đấu nữa ấy!”
“Stress quá chăng?” Minh tự đặt mình vào tình huống của Vy, cô nghĩ rằng nhỏ đang áp lực và phân vân trước hai ngã rẽ tương lai. Lúc nào cũng nặng nề nghĩ đến việc này hẳn là rất mệt mỏi.
“Thử rủ cậu ấy đi đâu đó chơi xem. Biết đâu giúp suy nghĩ thông suốt đó.”
Quỳnh gục gặc đầu, chung quy lại là Minh gợi ý cho cả hai đi hẹn hò. Nhỏ có hơi chần chừ, nhờ thương hiệu tình bạn giữa hai đứa con hái, Vy chẳng bao giờ từ chối hay ngại ngùng trước mọi đề nghị của nhỏ. Đó có thể là lợi thế, cũng là một kiểu bất lợi, giá mà Vy để tâm một chút, nhạy cảm một chút, hoặc bản thân Quỳnh bạo dạn hơn một chút, biết đâu ranh giới bạn bè sẽ lỏng đi, mở ra cho nhỏ một cơ hội nào đó chăng?



Bình luận
Chưa có bình luận