Thử theo đuổi cậu ấy (2)



Trò đùa độc ác của Khải khiến Việt Anh nảy sinh giấc mơ báo thù. Nó hăm hở đòi quay bút, mong đợi mũi quay dừng lại ở cái thằng điên đó. Có lẽ ông trời nghe thấy ước nguyện của nó, Khải thực sự trúng số độc đắc.

“Thách thức.”

Lan Anh giơ vội ngón tay hình dấu like với Hân, cướp lời Việt Anh đọc lệnh:

“Ôm người ngồi cạnh trong một phút thật tình cảm vào!”

Cả lũ hưng phấn ồ lên, mong đợi nhìn gương mặt thoáng đỏ của nhỏ lớp trưởng. Sau đó bắt đầu đồng thanh ôm đi ôm đi. Nhỏ chưa vội nói gì, dù sao cũng đã soạn sẵn văn để đối phó nếu Khải định ôm thật.

Nhưng Khải quay sang Đức, hất nhẹ đầu bảo nó sà vào lòng mình. Đức gân mồm chửi đổng một câu, rồi lại cắn môi nhìn Lan Anh đầy thù hận, cuối cùng miễn cưỡng ôm thằng bạn ngồi cạnh. Nó trừng mắt nhìn một lượt mấy đứa bạn đang khúc khích cười. Còn Khải dửng dưng như không, trong đầu nghĩ đến cái gì không rõ.

Trò chơi lại tiếp tục. Phải nói là Khải khá may mắn, mấy lượt tiếp theo đều không bị chọn trúng. Gần hết giờ học, mũi bút lại mới hướng về phía cậu. Lần này cậu chọn sự thật. Lan Anh tựa tay lên thái dương, tay còn lại múa may chỉ trỏ trước mặt cậu như đang phân vân nghĩ xem câu hỏi nào sẽ khiến cậu khó xử nhất. Mãi một lúc sau nhỏ đưa ra quyết định cuối cùng:

“Để xem nào! Thanh Minh là gì đối với mày?”

Câu hỏi đặt trúng vào trọng tâm vấn đề. Chuyện tình cảm của người khác khiến ai nấy tọc mạch, đám thằng Đức tiện miệng trêu ghẹo mấy câu, chờ chính chủ xác nhận xong để đem đi đồn.

Thanh Minh là người cậu thích, Đỗ Quang Khải yêu Lê Thanh Minh, rõ ràng đến vậy. Tiếc là con người không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy nên Minh không biết tình cảm của cậu, cậu càng không hiểu cô nghĩ gì về mình. Vẻ điềm đạm và tĩnh lặng của cô khiến cậu nghĩ đến một chú mèo đen yên lặng ngắm mưa bên cửa sổ, người qua người lại chẳng buồn để tâm, cậu ngồi xuống bên cạnh khi nào cũng chẳng hay biết. Khi cậu đặt nhẹ bàn tay lên vuốt bộ lông mềm mượt của nó, nó ngoảnh mặt lại nhìn cậu một chút, cả thế giới của cậu phản chiếu trong đôi mắt lạnh nhạt đó. Rồi nó lại quay mặt đi, bỏ quên cậu, màn nước nhạt nhòa vô thanh rơi đầy thinh không, từng chút một lấp đầy đôi mắt chú mèo nhỏ.

“Thanh Minh là một dịp tết truyền thống, lễ tảo mộ tổ tiên, diễn ra vào ngày đầu tiên của tiết thanh minh. Tiết thanh minh đến sau ngày lập xuân, là… ”

Việt Anh mất hứng tung tay đánh vào đầu Khải không để cậu lảm nhảm linh tinh. Đám bạn xung quanh cũng cạn lời, trong đầu còn vài câu chửi thề để dành trút lên đầu cậu. Vừa lúc đó có tiếng trống ra chơi, cả lũ giải tán ra sân tiếp tục tập bóng rổ. Khả Hân chấm xong bài thi, ôm đồm đem xuống văn phòng cho thầy giáo.

Nhỏ bước qua dãy hành lang, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thực sự không muốn nghe người mình thích thừa nhận tình cảm với một người khác, kể cả khi ý niệm bỏ cuộc đã quấn lấy nhỏ từ rất lâu rồi.

Tâm trạng đối nghịch lạ kỳ đó khiến Hân đi đứng lơ đãng, đến cửa lớp A3 bất chợt đụng trúng người ta mà ngã nhoài ra đất. Giấy tờ bay tung rơi đầy nền đất, ai đó đang đè sấp lên người mình. Hân dụi mắt ngẩng lên, là Thanh Minh.

“Cậu có sao không?” 

Minh chống một tay lên sàn, tay còn lại chạm nhẹ vào má Hân. Nhỏ thoáng đỏ mặt quay ra chỗ khác:

“Nặng quá! Cậu bỏ mình ra được không?”

“À xin lỗi nhé.” Cô dựng người dậy, cùng với Quỳnh nhặt nhạnh giấy thi và đáp án lẫn lộn nhau dưới đất. Hân cảm ơn, nhận lấy chồng bài thi rồi bỏ đi mất.

Quỳnh nghiêng người nhìn bóng Hân khuất sau cầu thang, bất chợt nhớ ra một chuyện:

“Tình địch của mày!”

“Không liên quan đến tao.” Minh điềm nhiên đáp. Quỳnh không phải Hân, làm sao dám chắc cô ấy có ý gì với Khải.

Mà có cũng không phải việc của cô, chắc vậy.

“Hôm trước Khải gãy tay vì đỡ nhỏ trong nhà thể chất đấy! Mày không biết à?”

Minh biết cậu bị ai đó ngã đè lên, và cậu không bị thương gì nặng, đúng là chưa từng hỏi về danh tính của “ai đó”. Cô lắc đầu thay cho lời đáp, Quỳnh bỗng nổi máu trêu ngươi. Nhỏ thở dài một hơi, ra vẻ chán chường:

“Biết sao lão xả thân vậy không? Chắc là chán mày rồi tìm đến đối tượng khác cũng nên. Ôi lũ đàn ông!”

Minh vươn tay bóp nhẹ cằm nhỏ bạn, ngưng nụ cười cợt nhả của nhỏ lại:

“Vì bản chất lão tử tế và tốt bụng. Bộ cứ đối tối với người khác là do thích người ta à? Mày học đâu cái kiểu tung tin vịt với giật tít này đấy?”

“Ái chà! Nay bênh chồng cơ hả? Đồ mê trai hại bạn!”

“Tao bênh vực lẽ phải.” Minh thả Quỳnh ra, trước khi nhỏ có cơ hội nói linh tinh cô chuyển chủ đề khác, “Nói tiếp về buổi hẹn hò của mày đi. Nhỏ bệnh nhân ấy.”

Quỳnh thôi cười nham nhở, nghĩ đến Vy khiến nhỏ có vẻ yên lặng và dịu dàng hơn. Nhỏ nói đến cô bạn ở phòng khám, nhưng không nhắc gì đến chuyện đụng mặt Khải vào ngày hôm qua. Minh nhìn gương mặt tươi tắn của nhỏ, giọng nói thấp thoáng niềm vui và phấn khích, những lọn tóc theo gió bay tung về sau tràn đầy tự do và phóng khoáng. Cô sẽ chờ, đến chừng nào nhỏ sẵn lòng tâm sự về mối nghi hoặc trong lòng.

***

Hân đem tệp đề thi đã chấm xong xuống văn phòng, thầy dạy Hóa mở ra kiểm tra vài tờ bất kì, gục gặc đầu ra vẻ hài lòng. Cô cúi đầu chào thầy rồi quay về lớp, bất chợt bị gọi lại. Thầy giao thêm một tập bài kiểm tra của khối mười một, thêm sáu tờ đáp án tương ứng sáu mã đề. 

“Chỗ này thầy chưa phân loại! Em xem phân ra giúp thầy luôn nhé!”

Hân nhìn xấp bài thi dày gấp sáu lần ban nãy, mím môi cười gượng. Thầy khó hiểu nghiêng đầu, hàm ý giục cô cầm nhanh đống giấy trên bàn thầy mang về lớp. Hân kiềm nén tiếng thở dài, miễn cưỡng ôm lấy chúng rồi bước ra cửa. 

Cô quay về lớp đúng lúc tiếng trống tiết bốn vang lên, tâm trạng ủ rũ, bỏ đống của nợ trên tay xuống bàn rồi gục xuống, dáng vẻ bất cần đời. Đám bạn học ầm ĩ trút hết mọi thứ cần nói trước khi cô vào lớp, ồn ào bát nháo không tả nổi. Lan Anh quay ngoắt xuống, tặc lưỡi một cái:

“Thầy lại bắt mày làm thêm đống này nữa hả?”

Hân không đủ sức ngẩng lên, ừ một tiếng nhỏ xíu. Lan Anh cau có phàn nàn, trách Hân không viện cớ từ chối cho xong. Tiếng càm ràm liên hồi của nhỏ khiến Khải chú ý, cậu ngồi xích lại, tay lật dở xấp giấy thi:

“Nhiều thế? Cậu chấm kịp không vậy?”

“Còn phải vừa chấm vừa soi mã đề nữa này! Thầy vô trách nhiệm thế không biết!” Lan Anh bất bình tiếp lời. Lần này đến lượt Đức ngó sang:

“Đang rảnh nè! Để tao phân loại giùm cho!”

“Được đấy. Phân loại xong chia ra chấm cho nhanh.” Khải lấy một nửa chồng giấy về phía mình và thằng bạn, chỗ còn lại Lan Anh đón lấy. Hân dựng người dậy, nhìn mấy đứa ngồi cạnh mình bận rộn giúp đỡ, bất chợt thấy cảm động muốn khóc. Cô kín đáo cúi mặt xuống, khẽ cười nhẹ một tiếng. 

Hôm nay học mỗi toán tiết đầu, giờ học còn lại hầu như môn phụ, đến tiết bốn cô bị ốm nên không lên lớp. Vậy nên mấy đứa bàn cuối ai rảnh rỗi là giúp Hân chấm bài. Nhưng đề nhiều quá, gần như là của cả khối mười một. Nửa tiết học rồi vẫn chưa giải quyết xong.

Ngay lúc đó thầy Hóa gõ cửa đi vào. Lớp vắng giáo viên như vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, cười nói chạy nhảy hệt một lũ giặc con, cực kỳ mất trật tự. Thầy ho mấy tiếng, lũ giặc hốt hoảng chạy về chỗ, im phăng phắc không dám động đậy một ly.

“Cái trường hay cái chợ! Các anh chị giỏi nhỉ? Lớp trưởng đâu?”

Hân giơ tay lên, đứng dậy nhìn thầy. Thầy tiến xuống chỗ cô ngồi, tay cầm theo xấp bài thi cô nộp ban nãy đặt xuống bàn.

“Chú ý đi chứ em! Đầu tàu mà để lớp bát nháo thế này! Ảnh hưởng lớp khác!”

“Vâng! Em biết rồi ạ!” Hân cúi đầu nhận lỗi.

“Với lại tập bài này! Thầy vừa xem kĩ lại! Em chấm nhầm mã đề nhiều lắm đấy! Sao làm việc cẩu thả thế hả?”

Xung quanh không một tiếng động, chỉ có giọng thầy giáo chất vấn cô mang theo trách móc và gắt gỏng. Vừa không đủ sức, vừa không đủ can đảm, Hân không phản bác thầy câu nào, lớp trưởng vô trách nhiệm, làm việc qua loa sơ sài, giáo viên giao việc gì cũng không xong.

Vô dụng như vậy đấy.

“Thầy à.” Khải bất chợt giơ tay xin phát biểu, “Không phải lỗi lớp trưởng đâu ạ. Ban nãy bạn ấy chấm bài, bọn em cứ làm ồn nên mới nhầm đấy ạ.”

“Biết thế sao nãy giờ còn bát nháo lắm thế hả? Anh chị muốn làm loạn cái trường này lên đúng không?!”

“Vâng là lỗi bọn em vô ý thức ạ. Bọn em ỷ vào việc lớp trưởng bận chấm bài giúp thầy, không có đủ ba đầu sáu tay để quản lớp, thế nên mới làm ồn vô kỷ luật như vậy ạ.”

Lời nói bình thường, nhưng lại kín đáo nhắc thầy nhớ rằng Khả Hân không có nghĩa vụ gánh vác những nhiệm vụ không phải của mình, cô bị xao nhãng vì phải ôm đồm cả phần việc của người giáo viên đang lớn tiếng trách móc cô ấy. Đám bạn học không phải ai cũng nhận ra điều đó, nhưng thầy chắc chắn hiểu rõ hàm ý này. 

“Thôi được rồi. Em không cần làm nữa. Cứ lo việc quản lớp đi, để thầy tự sửa!” 

Thầy vỗ vai cho phép Hân ngồi xuống. Đám Khải, Đức và Lan Anh cũng thoăn thoắt xếp gọn lại chồng giấy thi và đáp án. Bấy giờ mới nhận ra chúng nhiều và nặng như vậy, ban nãy Hân một mình bê chúng về tận lớp, bây giờ bản thân thầy lại không đủ sức làm. Khải và Đức rảnh rỗi chia nửa ra, theo chỉ dẫn của thầy mà mang về văn phòng.

Lan Anh nheo mắt nhìn ba người kia rời khỏi cửa, lớp học bắt đầu lao nhao trở lại. Nếu như Hân được một phần năm cái miệng của Khải thì đã không bị chèn ép thế này, nhỏ nghĩ thầm.

“Tao sẽ thử theo đuổi cậu ấy!”

Hân bất chợt nói nhỏ vào tai khiến Lan Anh giật thót. Cả âm thanh, cách truyền đạt và nội dung đều khiến cô không tin vào thính giác của mình.

“Cái gì cơ?”

“Tao bảo tao sẽ thử! Tao thích cậu ấy, rất thích, muốn làm bạn gái cậu ấy!”

Mặc cho nhỏ bạn kinh ngạc tròn mắt dò xét, Hân ngơ ngẩn nghĩ đến giọng nói trầm thấp và thái độ dứt khoát của Khải lúc lên tiếng bênh vực mình. Biết làm sao được, bởi vì cậu tốt như thế, ngầu như thế, tử tế như thế, cô mới không thể từ bỏ được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout