Cảnh báo

K

Gần mười giờ, trên phố xe cộ thưa hơn hẳn giờ cao điểm ban chiều, tiếng động cơ xe bị át đi bởi tiếng cười nói ồn ào trên vỉa hè. Hai bên lề đường pha tạp đủ loại ánh sáng từ các cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa và nhiều cơ sở kinh doanh khác. Bóng người quây quần bên trong, lảng vảng bên ngoài hoặc tụ thành từng nhóm ở các gánh tạp hóa rong. Gió lạnh từng đợt chia nhau ùa vào phố lớn, mọi người theo thói quen hơi co mình lại, xoa tay vào nhau tạo ra hơi ấm. Nhưng không mấy ai chịu chui vào những nơi kín gió hơn, sức quyến rũ kỳ lạ của mùa đông.

Bình luận đoạn văn

Khải bắt xe ôm về đến ngõ thì dừng lại, ghé vào cửa hàng Circle K gần đó. Ăn đồ nướng khiến cậu hơi khát nước, muốn uống gì đó lành lạnh. Trái với ngoài trời lạnh lẽo thưa người, khách trong quán ngồi chật cứng, vừa bức bối vừa ấm áp. Tiếng nhạc ầm ĩ còn không lớn bằng tiếng người nói chuyện. 

Bình luận đoạn văn

Khải gọi một cốc trà thái xanh, trong lúc chờ nhân viên làm đồ mở điện thoại lên. Giờ này có lẽ Minh đã về nhà, cậu muốn hỏi chuyện của cô đã được giải quyết chưa. Nhưng chưa kịp mở lời cô đã nhắn tin trước.

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Giống hệt cậu nói.]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Mẹ bảo tôi cứ tự do viết lách tùy ý.]

Bình luận đoạn văn

Cậu đáp lại bằng một nhãn dán con mèo vẫy bông cổ vũ trước một tin nhắn khác.

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Thế thì tốt rồi]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Ừm cảm ơn cậu.]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Về cả cái áo nữa.]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Hậu tạ là được]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Cái đấy nên để tôi tự nguyện chứ.]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Biết cậu sẽ tự nguyện mà.]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Ồ]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Đúng là tôi sẽ làm thế.]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Muốn gì nào?]

Bình luận đoạn văn

Một câu hỏi bất cẩn, không biết cô sẽ phản ứng thế nào nếu cậu ra yêu cầu gì đó quá đáng. Cậu gõ lời hồi đáp, vô thức phì cười:

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Chưa nghĩ ra. Chờ lúc nào nghĩ được sẽ nói cho cậu]

Bình luận đoạn văn

Vừa lúc đó một bàn tay ai vả bộp lên vai Khải. Không đợi cậu ngoái lại xem, Vy đã lượn ra ngang hàng với cậu, ngó vào menu xem nên uống gì.

Bình luận đoạn văn

“Sao lại cười một mình vậy? Kinh tởm quá!” Cô bâng quơ nhận xét, lại nói với bạn nhân viên đang đưa cốc trà sữa thái xanh cho Khải, “Cho mình giống bạn này.”

Bình luận đoạn văn

Khải lờ đi câu hỏi, nhận lấy cốc nước rồi đưa tiền mặt cho người bán hàng.

Bình luận đoạn văn

“Tối rồi còn uống trà sữa coi chừng tăng cân bây giờ.”

Bình luận đoạn văn

Gần đây Vy không tập luyện, đúng là có tròn trịa ra một chút. Cô liếc nhìn tay cầm nước của thằng bạn, giọng đe dọa:

Bình luận đoạn văn

“Tay mày lành rồi nhỉ? Hay tao bẻ cho cái nữa nhé!”

Bình luận đoạn văn

Nói rồi cô lượn ra quầy để đồ ăn vặt, Khải cũng ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Trong điện thoại, Minh gửi một nhãn dán con mèo giơ dấu ok. Cậu tắt máy, vừa lúc Vy quay lại đặt mấy gói bim bim lên quầy thanh toán.

Bình luận đoạn văn

“Giờ mày rảnh không?”

Bình luận đoạn văn

“Không rảnh.”

Bình luận đoạn văn

“Ok! Ra đây ngồi với tao tý!”

Bình luận đoạn văn

Nói rồi Vy quét mã chuyển tiền, một tay xách túi bóng lớn đựng đồ ăn vặt, tay còn lại xách cốc trà sữa vừa mua đi ra cửa. Khải lóc cóc đi theo cô lên cầu thang. Vài phút sau, hai đứa chiếm một chỗ ngồi trên cầu vượt, xung quanh cũng có vài nhóm to nhóm nhỏ đứng ngồi la liệt, tiếng gió át tiếng người, không quá ồn ào.

Bình luận đoạn văn

Khải run lẩy bẩy co người lại:

Bình luận đoạn văn

“Nói nhanh tý. Tao lạnh.”

Bình luận đoạn văn

“Đừng có giục!” 

Bình luận đoạn văn

Vy ném cho cậu một túi bim bim, từ tốn bóc gói của mình ra ăn, trông thơ thẩn như đang suy nghĩ gì đó. Khải ngồi một lúc, cắm ống hút vào cốc trà sữa, cái lạnh tê tái của nó truyền vào cổ họng làm lu mờ mùa đông thấm qua vải áo cậu.

Bình luận đoạn văn

“Chân mày sao rồi? Vẫn phải đến phòng khám hằng ngày à?” Khải mở lời trước, cậu vô thức nghĩ đến mối quan hệ giữa Vy và Quỳnh.

Bình luận đoạn văn

Vy liếc nhìn mắt cá chân của mình, nhai chậm lại để nghĩ xem nên trả lời thế nào. Thật ra cô đang băn khoăn về chuyện này lúc đụng mặt Khải ở cửa hàng.

Bình luận đoạn văn

“Không thi đấu được. Mà thật ra thì… tao cũng chán tập võ rồi!”

Bình luận đoạn văn

“Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi. Còn nhiều cơ hội cho mày mà.”

Bình luận đoạn văn

“Không phải vậy!” Cô cắm que hút lên cốc nước, buồn tay khuấy những viên đá nhỏ dưới đáy cốc nghe lạo xạo, “Tao bị mất hứng với võ thuật thể thao lâu rồi. Tao đang nghĩ đây là cơ hội để bỏ luôn!”

Bình luận đoạn văn

Từ lúc tham gia vào  đội võ ở trường cấp ba, Vy đặt ra mục tiêu cố gắng thi đấu giành huy chương, lên lớp mười hai thầy phụ trách đội sẽ viết thư giới thiệu cho cô vào một trường thể thao học tập. Nhưng không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ suôn sẻ đi theo dự tính, vật cản bất ngờ trong kế hoạch đó lại chính là bản thân Vy.

Bình luận đoạn văn

“Chân tao có vấn đề từ trước đó rồi, hồi cuối năm lớp mười một. Lúc đó tao đã biết mình không thể theo con đường này lâu dài được! Tinh thần cũng bị bào mòn hẳn, nên tao cũng không nỗ lực nhiều trong luyện tập nữa!”

Bình luận đoạn văn

Khải nhìn những chiếc xe máy rồ ga dưới lòng đường, khói bụi tung bay mù mịt, cậu nghĩ đến Việt Anh. Vy bị thương và ngừng tập hoàn toàn vào hôm đi chơi với nó. 

Bình luận đoạn văn

“Nếu mày bỏ cuộc bây giờ Việt Anh sẽ nghĩ là lỗi của nó.”

Bình luận đoạn văn

“Ừ tao biết! Nên tao chưa nói gì với nó cả. Với lại… tao cũng chưa chắc sẽ bỏ ngay!”

Bình luận đoạn văn

“Là sao?”

Bình luận đoạn văn

Lần này Vy ngập ngừng, phân vân có nên nói cho cậu hay không. Bởi vì có một người đang cổ vũ cô, cô gái có tính cách và vẻ ngoài rực rỡ như hoa hướng dương. Mặc dù biết bản thân không thể tiếp tục, nhưng những lời của Quỳnh lại thắp sáng cho cô giữa sương mù mờ mịt, cô lại thấy được những mong đợi và kì vọng mà bản thân ấp ủ năm nào.

Bình luận đoạn văn

“Tự nhiên thế! Thỉnh thoảng tao thấy mình vẫn còn cố gắng được, ví dụ như vẫn có khả năng tham gia thi đấu năm sau. Có người nói với tao như vậy!” Giọng cô dần trở nên phấn chấn, “Biết đâu có kết quả tốt tao lại thay đổi ý định thì sao? Đâu ai biết trước được cái gì!”

Bình luận đoạn văn

Không hiểu vì sao, Khải nghe ra sự miễn cưỡng trong lời Vy nói. Muốn từ bỏ nhưng lại tiếc nuối những nỗ lực đã bỏ ra. Giống như một vận động viên đang trong cuộc thi chạy, đi được hơn một nửa quãng đường bất chợt cơn đau bụng ập đến, tiếp tục thì không được, nhưng bỏ cuộc lại không nỡ.

Bình luận đoạn văn

“Mày chắc không?” Cậu hỏi một câu đơn giản.

Bình luận đoạn văn

“Không.” Vy thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Hiện thực chính là hiện thực, cô đã không còn khả năng để vào giới chuyên nghiệp, phũ phàng như vậy.

Bình luận đoạn văn

Hai người lại ngồi yên lặng, vừa từ tốn gặm đồ ăn vặt vừa uống nước. Gió dịu dàng hơn, không còn thô bạo lùa vào mấy người đang đứng trên cầu, chỉ lặng lẽ mơn man mái tóc, phủ hơi lạnh nhẹ nhàng lên lớp quần áo bên ngoài. Tiếng cười nói xung quanh vì thế mà ồn ào gấp bội.

Bình luận đoạn văn

“Ngồi với mày một lúc tao thấy cuộc đời ảm đạm hẳn đi.” Khải nói nửa đùa nửa thật, một phần muốn xoa dịu tâm trạng nhỏ bạn.

Bình luận đoạn văn

“Còn mày toàn thở ra mấy câu khiến tao tuyệt vọng! Từ bé đã thích phá hỏng tâm trạng người khác rồi.” Vy nhìn Khải một lượt, “Cứ tiếp tục thế đi! Cả đời này không ma nào dòm ngó mày đâu!”

Bình luận đoạn văn

“Sao lại không? Vừa có người hứa đợi tao đến hỏi cưới rồi.”

Bình luận đoạn văn

“Cổ đùa giỡn mày thôi!”

Bình luận đoạn văn

“Ờ. Biết mà.”

Bình luận đoạn văn

Khải thừa nhận, Minh nói đùa, nhưng cậu nói thật. Tuổi thiếu niên ngây thơ bồng bột, thích một người ngỡ rằng cả đời không thể buông tay. Tương tư nảy mầm từ những rung động nhỏ nhặt, theo năm tháng lớn dần trở thành một cây đại thụ nở hoa rực rỡ, không nỡ nhổ bỏ, càng không đủ khả năng nhổ bỏ.

Bình luận đoạn văn

“Lại làm sao vậy? Minh từ chối khéo mày à?”

Bình luận đoạn văn

“Cậu ấy còn không quan tâm đến tao.” Nói vậy có vẻ hơi thảm hại, Khải sửa lại, “Ý là không để ý tao là con trai.”

Bình luận đoạn văn

Hiếm khi thấy Khải tiu nghỉu như vậy, giống như chó con bị mưa dội ướt, co ro nằm trong một góc nhà rất tội nghiệp. Lòng thương hại trỗi dậy, Vy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời khuyên:

Bình luận đoạn văn

“Tại Minh chưa nhìn thấy sức hấp dẫn của mày! Đi hỏi Việt Anh xem!”

Bình luận đoạn văn

“Nó thấy tao hấp dẫn à?”

Bình luận đoạn văn

“Mày bị thần kinh hả?” Vy nhăn mặt, “Ý là nó đẹp trai, có sức hấp dẫn hiểu không? Không phải hồi cấp hai nó đào hoa lắm à? Học hỏi nó cách ăn mặc và cách đối xử với con gái đi!”

Bình luận đoạn văn

Khải ngậm ống hút, gật gật đầu ra vẻ hiểu ý. Đêm hôm về nhà, cậu nhắn tin rủ Việt Anh đến trung tâm mua sắm. Việt Anh xem không thèm trả lời, thực sự không muốn hẹn hò riêng với Khải cho lắm. Nhưng là bạn nối khố của nhau, Khải thừa biết cách khiến thằng bạn hồi tâm chuyển ý. Cậu dai dẳng nhắn tiếp.

Bình luận đoạn văn

Đồ điên ái kỷ: [Nãy tao ngồi với Vy ở Circle K]

Bình luận đoạn văn

Đồ điên ái kỷ: [Nói chuyện về mày]

Bình luận đoạn văn

Khải chưa kịp hỏi nó có muốn nghe không, Việt Anh đã nhanh tay hồi đáp:

Bình luận đoạn văn

Simp lỏ: [Nói cái gì?]

Bình luận đoạn văn

Simp lỏ: [Tốt hay xấu]

Bình luận đoạn văn

Đồ điên ái kỷ: [Đi với tao rồi tao kể]

Bình luận đoạn văn

Simp lỏ: [Đi]

Bình luận đoạn văn

Khải nhìn dòng tin nhắn cụt lủn và dễ dãi của Việt Anh, cảm thấy thằng này đúng là dễ dắt mũi. Nhưng cậu thông cảm được, ai yêu vào cũng thế mà thôi. Thà dễ dãi vẫn hơn là sĩ diện. Ở thời điểm nỗ lực để theo đuổi người mình thích, chẳng đứa con trai nào đủ lý trí để suy xét tai họa kéo theo. Vậy nên mới có câu “Chết vì gái là cái chết tê tái.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px