Sập bẫy

Cảm cúm

Cảnh báo

K

Trong cái rủi còn có cái xui.

Bình luận đoạn văn

Đôi lúc có rất nhiều tai họa đồng thời giáng xuống một con người trong cơn tuyệt vọng. Khi đó họ thường đùa cợt với nhau rằng nghiệp báo cả đời đang sốt ruột giục họ trả cả gốc cả lãi. Sau khi thanh toán đầy đủ, vận xui biến mất để may mắn tìm đến, thế mới có câu “Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Bình luận đoạn văn

Trường hợp của Khải tương tự vậy, xui ở mức độ tương đối nhẹ. Một buổi trưa bình thường, cậu đến nhà thể chất làm culi cho đội văn nghệ sai bảo, xui xẻo ngã gãy tay. Sau hơn một tiếng bó bột trong bệnh viện, bác sĩ dặn dò cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cậu ngoan ngoãn làm theo, sáng hôm sau lại phát hiện mình bị cảm cúm, đầu óc đau nhức giống như đang bị cuộc đời gõ búa lộp cộp vào đầu. Nó vừa hả hê nhìn cậu nằm bẹp trên giường bệnh, vừa tích cực ban tặng đen đủi, dồn dập và nhiệt tình.

Bình luận đoạn văn

“Sốt 39,5 độ!” Bà Trang lo lắng kiểm tra nhiệt kế, “Hôm nay chịu khó nghỉ học một bữa đi.”

Bình luận đoạn văn

Khải ho lụ sụ, giọng khàn đặc:

Bình luận đoạn văn

“Con biết rồi. Mẹ đi làm đi kẻo muộn.”

Bình luận đoạn văn

“Ừ. Bữa nay tòa soạn họp gấp nên mẹ không ở nhà được. Nhưng lỡ có mệt quá thì gọi mẹ về.”

Bình luận đoạn văn

Bà dặn dò con trai cẩn thận rồi rời khỏi nhà trong tâm trạng không an tâm. Khải không để ý nổi, chưa nghe mẹ nói hết câu đã nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhà cửa vắng hoe, đồ vật lặng lẽ và bất động tách mình khỏi tiếng người nhỏ to bên kia cánh cửa sắt sơn xanh. Cửa kính phòng bệnh nhân duy nhất trong nhà đóng kín mít, mọi thứ thuộc về nó tự cô lập mình với thế giới hay thậm chí là dòng thời gian, giống như lâu đài của quốc vương ngủ trong rừng vậy.

Bình luận đoạn văn

Gần chín giờ Khải mới ngồi dậy được, cảm thấy đầu óc đã có thể hoạt động bình thường. Cậu tự nghe thử giọng nói khàn khàn của mình, vuốt cổ họng đau rát như đã bị một cây kim may đồ rạch mấy đường chồng chéo. Đoạn mò chiếc điện thoại lấp đâu đó trong chăn, quả nhiên là Minh có nhắn tin.

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Sao nay không đến lớp?]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Cậu nằm viện thật à?]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Đọc được thì trả lời tôi]

Bình luận đoạn văn

Ba dòng tin nhắn không biết có thể chứng minh cô đang sốt ruột không. Khải gửi một nhãn dán con mèo đang hắt hơi, nhắn tin trả lời.

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Ốm rồi]

Bình luận đoạn văn

Tin nhắn vừa gửi đã nhận được hồi âm.

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Hai bệnh cùng lúc]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Luật hoa quả cũng tìm đến cậu rồi à?]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Đồ máu lạnh. Hỏi thăm tôi đi]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Lát xuống thăm nhé.]

Bình luận đoạn văn

Lê Minh: [Nằm liệt ở giường vậy chắc không có sức làm gì. Để tôi đến nghỉ ngơi hộ cậu.]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [???]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Cậu biết câu nghiệp tụ vành môi không]

Bình luận đoạn văn

Quang Khải: [Cứ đến đi. Tôi cho cậu bị lây bệnh luôn.]

Bình luận đoạn văn

Nói rồi cậu gửi địa chỉ nhà cho bà nhỏ độc mồm độc miệng kia. Trong phòng câu lạc bộ báo chí, ba đứa Hoàng, Hoài và Nguyệt đang chờ xem Minh đã hỏi thăm được gì từ thành viên vắng mặt. Minh nhắn hẹn cậu tan học sẽ đến rồi ngẩng lên:

Bình luận đoạn văn

“Anh Khải ốm rồi. Lát đứa nào muốn đến thăm không?”

Bình luận đoạn văn

Hoài nhanh chóng nghĩ đến việc tạo cơ hội cho hai tiền bối ở riêng, lanh chanh đáp:

Bình luận đoạn văn

“Thôi bọn em đều có việc rồi. Để góp tiền mua cho ảnh ít hoa quả, chị đi đi.”

Bình luận đoạn văn

Thành thực mà nói Nguyệt không tác hợp hai đứa này cho lắm. Nhưng trực giác mách bảo để Minh đi một mình sẽ thúc đẩy quá trình chữa lành của đối tượng, chắc thế. Dạo này câu lạc bộ lại đang cần người. 

Bình luận đoạn văn

“Mày đi một mình đi.” Nguyệt kết luận, cắn rứt lương tâm. Có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để buộc cho nhỏ tội lợi dụng bạn bè, nhỏ tự trấn an mình như vậy.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Mặc dù vẫn còn hơi đau đầu, Khải vẫn miễn cưỡng bò dậy dọn bớt căn phòng bừa bãi của mình. Dọn xong phòng thấy chưa đủ mệt lại xuống dưới nhà thanh tra xem còn gì nên vứt bớt không. Trong lúc đang lau dở chiếc bàn trong nhà bếp tầng một thì có tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng rửa tay, vụng về phủi bộ quần áo cho chỉnh tề rồi đường hoàng ra mở cổng.

Bình luận đoạn văn

Nhưng người đó lại không phải là Minh.

Bình luận đoạn văn

“Là tụi mày à?” Cậu không thèm giấu vẻ thất vọng khi thấy Việt Anh và Vy đứng trước cửa. 

Bình luận đoạn văn

Hai đứa nó cũng không buồn quan tâm, tự nhiên vào nhà cởi dép bỏ lên kệ. Việt Anh xách ba hộp đồ ăn vào trong bếp trước, Vy ngoảnh lại nói cho Khải sự tình trước khi đi theo thằng bạn:

Bình luận đoạn văn

“Mẹ mày không an tâm bảo bọn tao mua cơm với thuốc đến cho mày.”

Bình luận đoạn văn

Khải nhìn đồng hồ điện thoại, rồi lại ngó ra con hẻm nhỏ trước khi đóng cửa. Mong là hai đứa ngáng đường sẽ về trước khi cô đến.

Bình luận đoạn văn

Khải vào trong bếp, kéo chiếc hộp xốp đang nằm chơi vơi giữa bàn lại gần mình. Cậu mở hộp ra nhìn chỗ cơm trắng với cá, đậu phụ và chút ít rau cải xào mà ngán ngẩm. Đoạn liếc sang hai suất nem nướng của Việt Anh và Vy, càu nhàu:

Bình luận đoạn văn

“Sao không mua cho tao giống chúng mày? Ăn cơm ngán bỏ mẹ.”

Bình luận đoạn văn

“Ăn cơm chắc bụng mới uống thuốc được.” Vy đáp trong khi tập trung pha nước chấm.

Bình luận đoạn văn

“Hầu tận răng còn chê cái gì. Ăn đi, khỏi rồi nhớ báo đáp bọn này!”

Bình luận đoạn văn

Miệng thì chê, nhưng bụng thì đói, Khải miễn cưỡng nhai cơm một cách rệu rạo. Vy nhìn cánh tay bị bó bột phồng lên dưới lớp vải áo đang đặt trên bàn, tò mò hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Chừng nào tháo bột được thế? Để vậy nóng lắm.”

Bình luận đoạn văn

“Cả đời. Phế luôn rồi mà.” Cậu nhặt tỏi lẫn trong rau bỏ sang một bên.

Bình luận đoạn văn

“Thế để đó làm gì cho vướng. Để tao bẻ gãy luôn cho.” Việt Anh nuốt nốt đồ ăn trong miệng rồi mới đáp lại.

Bình luận đoạn văn

Vy phớt lờ câu đùa nhạt của hai thằng con trai, tiếp tục chủ đề:

Bình luận đoạn văn

“Không ngờ mày lại vì đỡ bạn cùng lớp mà ngã gãy cả tay đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Tao tốt bụng từ trong trứng mà.”

Bình luận đoạn văn

Hai người đối diện cùng lúc phân tích tính cách của đứa bạn, cảm thấy bao nhiêu từ cũng không đủ để diễn tả chính xác. Cho dù là vô liêm sĩ, lật lọng, phản bội… Danh từ Đỗ Quang Khải so với hai tiếng khốn nạn giống như đối chiếu lần lượt giữa cấp độ thạc sĩ và sinh viên vậy.

Bình luận đoạn văn

Vì thế nên Việt Anh và Vy mới vẽ ra giả thiết Khải đã chuyển mục tiêu yêu đương sang cô bạn lớp trưởng. Mặc kệ hai đứa nó nhiệt tình thảo luận, Khải tí một lại mở điện thoại lên xem mấy giờ. Cậu cắt ngang lời hai đứa bạn:

Bình luận đoạn văn

“Ăn xong rồi. Biến về cho tao nghỉ ngơi.”

Bình luận đoạn văn

“Thì cứ nghỉ đi. Kệ bọn tao.” Việt Anh vơ ba hộp đồ ăn đã hết bỏ vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy ra mấy quả táo xanh. Vy tựa tay vào thái dương, trả lời tin nhắn mới đến của Quỳnh. Hôm trước sau vụ cầm nhầm điện thoại, hai đứa đã quyết định trao đổi tài khoản facebook.

Bình luận đoạn văn

“Tao sợ lúc tao ngủ tụi mày lén phóng hỏa đốt nhà tao. Biến về đi! Tao báo công an bây giờ!”

Bình luận đoạn văn

Việt Anh phớt lờ Khải, lấy dao ngồi gọt táo. Cậu bắt đầu lo lắng khi thấy An Vy cười khờ khạo lúc gõ gì đó vào điện thoại. Con gái tuổi này thả ra một tý là sa vào yêu đương ngay. 

Bình luận đoạn văn

Khải không làm gì được hai ông kẹ, lấy mấy miếng táo trên bàn ăn cho đỡ buồn miệng. Ba trái táo to cứ thế vơi dần khỏi đĩa, lúc Vy mó lên đã không còn miếng nào. Nhỏ rời mắt khỏi cái điện thoại:

Bình luận đoạn văn

“Bảo mệt mà ăn như hầm thế.”

Bình luận đoạn văn

“Nhanh về có con hầm này ăn luôn tụi mày đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Mắc gì đuổi? Lát bà cố nội mày đến thăm hay gì?”

Bình luận đoạn văn

Khải chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa vang lên lần hai. Cậu chạy vội ra mở cửa, Vy và Việt Anh cũng đi ra theo, gặp được “bà cố nội” mà thằng bạn ngóng chờ mỏi mắt. Minh vẫn mặc đồng phục, xách theo túi táo cam lẫn lộn mà câu lạc bộ báo chí lựa ở quầy hàng rong trước cổng trường học.

Bình luận đoạn văn

Vy từng nhìn thấy Minh qua hai đoạn livestream mấy tuần trước, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nhỏ dễ dàng hiểu ra thái độ xua đuổi của Khải, tranh thủ chào hỏi nhanh với Minh trước khi về nhà. So với Vy, Việt Anh càng gấp gáp muốn về hơn. Cậu chỉ gật một cái lấy lệ với cô rồi đẩy Vy ra cửa. Dù sao thì cô vẫn là bạn thân của Quỳnh, nếu để Vy thân thiết quá mức với con bé này thì sẽ lộ tẩy rất nhiều bí mật đáng chôn.

Bình luận đoạn văn

Cửa chính căn nhà đóng sập lại, còn lại Minh và Khải bốn mắt nhìn nhau. Sau một đợt tiếp đón hai của nợ kia, Khải mệt lử người, cậu phóng đại mức độ mệt mỏi lên bằng những cơn ho khan thật giả lẫn lộn. 

Bình luận đoạn văn

“Lên phòng nằm đi. Ho thêm tí nữa khạc cả nội tạng ra ngoài bây giờ.” Minh thật lòng khuyên can.

Bình luận đoạn văn

“Cậu thôi nói mấy câu kinh dị có được không hả?” Khải xanh mặt, vừa là tại cơn ốm vừa là vì kiểu ăn nói của con bé độc địa. Cậu vịn lấy tường bước từng chút một lên cầu thang, mở cửa căn phòng trống. Minh liếc mô hình quay phim được sắp xếp trật tự trên chiếc bàn gần cửa sổ, trong lòng thầm khen ngợi một câu. 

Bình luận đoạn văn

Khải ngồi trên giường, thấy cô mải mê nhìn ngó xung quanh, đùa một câu đen tối:

Bình luận đoạn văn

“Không có ai ở nhà đâu. Nhưng đừng có lợi dụng tấn công tôi đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Sao cậu biết? Trên đường đến đây tôi cũng nghĩ về chuyện đó mãi.” Minh lại gần bàn đặt mô hình quay phim nhìn kĩ hơn rồi quay lại ngó Khải đang ngồi chắp chân trên giường, “Tôi nên tranh thủ lúc cậu bệnh tật yếu ớt thế này…”

Bình luận đoạn văn

Cậu cứ nghĩ Minh nói đùa cho đến khi cô tiến lại phía mình, chạm tay lên phần trán nóng ran vì sốt. Thiếu nữ giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi buông tay:

Bình luận đoạn văn

“... để nấu cho cậu món gì đó. Cậu ăn cơm chưa?”

Bình luận đoạn văn

Đương nhiên là thế rồi, còn có thể tranh thủ cái gì được nữa. Khải bật cười:

Bình luận đoạn văn

“Chưa. Nhưng có nấu được thật không đấy, nhìn cậu có vẻ đoảng vị lắm.”

Bình luận đoạn văn

“Gì chứ tôi nấu ăn ngon lắm đó.” Minh tự tin đáp rồi rút điện thoại trong túi áo đồng phục, “Món gì cũng làm được.” Cô mở ứng dụng youtube, định lướt xem nên nấu món gì thì máy sập nguồn cái phụt.

Bình luận đoạn văn

Có lẽ cô định làm món gì đó phức tạp. Nhìn vẻ mặt thoáng chút bối rối của nhỏ, Khải xua tay:

Bình luận đoạn văn

“Không cần cầu kì đâu. Dưới tủ lạnh có thịt bằm với cơm nguội, cậu nấu cháo thôi cũng được.”

Bình luận đoạn văn

“OK.” Cô gật đầu đồng ý rồi chìa tay ra, “Cho tôi mượn điện thoại chút để tra cách nấu được không?”

Bình luận đoạn văn

Hóa ra không phải Minh muốn thể hiện khả năng bếp núc bằng cách làm một món ăn công phu nào đấy, đơn giản là cô không biết nấu ăn mà thôi. Đến cả món cháo cơ bản nhắm mắt cũng làm được mà còn cần đến hướng dẫn. Nhưng cũng không thể suy đoán một cách phiến diện như vậy được, Khải sẽ kiên nhẫn chờ xem thực tế. Cậu gạt bỏ sự bất an mà đưa điện thoại cho nhỏ bạn. 

Bình luận đoạn văn

Thấy cậu chàng đưa máy không ngần ngừ chút gì, Minh cẩn thận hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Cậu có cần kiểm tra xóa bớt lịch sử tìm kiếm không? Tôi không muốn nhìn thấy những thứ không nên nhìn đâu.”

Bình luận đoạn văn

“Đừng có nói nhảm.” Khải cau mày, “Tôi không xem.”

Bình luận đoạn văn

Nhận được câu phủ nhận dứt khoát từ chính chủ, Minh mới an tâm xuống bếp. Thành thực mà nói thì cô ít khi nấu ăn, tất cả công việc bếp núc ở nhà đều là của bố. Ông Thanh và bà Mai lúc nào cũng dặn dò cô tuyệt đối không được vào bếp khi không có người ở nhà, họ bảo bọc hơi quá đứa con gái đã gần mười tám tuổi đầu này. Minh miễn cưỡng nghe lời bố mẹ vậy, thực ra cô rất có lòng tin với sự đảm đang của mình. 

Bình luận đoạn văn

Trên phòng Khải mở hé cửa, nghe xem có tiếng động nào không để kịp thời xuống bếp. Suốt nửa tiếng đồng hồ đó chẳng có gì xảy ra, có thể là Minh thực sự tháo vát như cô đảm bảo. Cậu yên tâm chờ bữa ăn đầu tiên cô nấu cho mình. 

Bình luận đoạn văn

Một lúc sau, Minh bê bát cháo thịt bằm lên phòng, cẩn thận đặt nó xuống bàn bảo cậu dậy ăn. Cậu liếc cánh tay trái bất động của mình, ho thêm vài cái rồi trơ trẽn nói:

Bình luận đoạn văn

“Mệt quá dậy không được. Đút cho tôi đi.”

Bình luận đoạn văn

Minh ngoái lại đứa con trai đang ho lục khục không dứt, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng bón cho cậu ăn cũng không phải việc gì to tát, cô kéo ghế lại gần giường, thực sự làm theo lời cậu. Sau khi bón xong miếng đầu tiên, cô bình thản hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Sao? Ngon không?”

Bình luận đoạn văn

“Cậu nếm rồi cậu thấy sao?"                                                                                                                                                                                                          

Minh hiếm khi nấu nướng, và cô không có thói quen thử đồ ăn trước khi mang ra cho người khác. Tự nhiên cô thấy hơi chột dạ:                                           

"Chưa nếm. Bộ dở lắm hả?"

"Không. Ngon lắm. Nói điêu làm chó."


Bình luận đoạn văn

Cậu đáp rồi ăn hết bát cháo. Việc này nằm trong dự đoán của Minh, chỉ là việc cậu khen ngợi thẳng thừng như thế khiến cô có đôi chút bất ngờ. Tối hôm đó về nhà, cô cao hứng vào bếp chuẩn bị bữa tối trước khi ông Thanh về. Hai vị phụ huynh vừa vào cửa thấy hương thức ăn thơm nức thì kinh hồn bạt vía chạy vào nhà, thấy con gái đã sắp xếp xong một bàn ăn đủ thứ món, trông cực kì đẹp mắt. Bà Mai vỗ trán bất lực, lại gần cô con gái:

Bình luận đoạn văn

“Minh! Có tự nếm đồ ăn trước khi bày biện không con?”

Bình luận đoạn văn

“Con chưa.” Cô đáp, “Giờ nhà mình cùng nếm. Bố mẹ rửa tay vào ăn cơm đi.”

Bình luận đoạn văn

Bà Mai thở dài, bảo cô tự ăn thử trước. Minh có hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lần lượt gắp ở mỗi đĩa một chút thức ăn. Sau khi thẩm định, cô đặt đũa xuống, ngước lên nhìn mẹ:

Bình luận đoạn văn

“Tối nay mình ra ngoài ăn được không ạ?”

Bình luận đoạn văn

Hai vị phụ huynh lập tức gật đầu rồi vào trong chuẩn bị. Trước khi dọn dẹp đống thức ăn dở tệ trên bàn, Minh mở điện thoại lên xem mấy giờ, phát hiện Khải gửi một tin nhắn từ sáu tiếng trước. Cô vào xem, thấy một dòng thoại “gâu gâu” kèm theo một nhãn dán chó sủa.

Bình luận đoạn văn

“Đỗ Quang Khải! Thằng ranh con chết tiệt này!”

Bình luận đoạn văn

Cô sao chép y nguyên suy nghĩ đó thành dòng tin nhắn gửi đến cậu. Khải đang uống nước dưới bếp, thấy điện thoại nhảy thông báo mới mở lên xem. Bây giờ mới đọc, chắc không phải vừa tự ăn thử thuốc độc mình nấu đấy chứ? Cậu đáp lại tin nhắn bằng một nhãn dán hình con mèo đang cười nham nhở. Bất chợt để ý thấy mấy lọ gia vị đang nằm gọn gàng trên bàn, cậu lại gần rút hai lọ đường và muối lên, lẩm bẩm:

Bình luận đoạn văn

“Cũng may là bỏ nhầm muối bằng đường. Đổ cả tấn muối vào đó mình làm sao ăn hết được!”

Bình luận đoạn văn

Dù là đường hay muối, ăn hết bát cháo Minh nấu là đủ để Khải được cấp một bằng khen chứng nhận sự liều mạng. Một ngày sau cậu vẫn không đến lớp, lần này không phải vì bị sốt, cậu đau bụng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px