Không quan tâm



Theo lời tư vấn của Quỳnh, sáng hôm sau Minh quyết định đến lớp A1 gặp Khải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau một buổi tối trăn trở suy nghĩ, cô đã thôi miên bản thân rằng mình không hề bị day dứt bởi nụ hôn hụt trong phòng y tế. Mục đích gặp mặt rất đơn giản, nhờ cậu ta dạy kèm môn toán. Tinh thần cầu tiến học tập này không có gì sai, tuyệt đối thanh liêm. Giả sử Khải có nhắc lại chuyện đó cô vẫn có cách đáp trả, người chủ động hôm đó dù sao cũng không phải là cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh đứng trước cửa lớp, ngó xung quanh xem đối tượng tiếp cận ở đâu. Chưa có ai để ý đến cô, mọi người đang mải ôn bài, ăn sáng, lướt điện thoại hoặc nói chuyện phiếm với nhóm bạn chung quanh, âm thanh lao nhao hỗn tạp giữa tiếng cười tiếng nói. Một đứa con trai đang đứng lau bảng bất chợt nhìn thấy Minh, lại gần hỏi thăm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu tìm ai à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình tìm Quang Khải.” Cô đáp, “Cậu ấy có trong lớp không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê Khải! Vợ mày đến tìm này!” Cậu nam sinh đột ngột hét to vào trong lớp. Khải đang chơi dở ván game với tụi thằng Việt Anh, nói với lại, “Ra ngay đây! Bảo Minh đợi tí!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chưa đầy mười giây sau cậu bỏ điện thoại xuống, chạy tót ra cửa. Đức tạm rời mắt khỏi ván game, ngó theo bóng lưng đứa bạn, quâng bơ nhận xét:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thằng này nó nhận vợ éo thấy xấu hổ tí gì. Tao tưởng bọn nó chưa yêu mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Quan tâm làm mẹ gì! Thua là tao cho mày ăn đập bây giờ!” Việt Anh không buồn ngẩng đầu lên mà đe dọa Đức. Nó cau mày rồi tặc lưỡi một tiếng, tự hỏi hai đứa này có thực sự là bạn nối khố không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thắc mắc của Đức cũng là mối bận tâm của Minh, một chút. Kì thực cô không để ý người khác nghĩ về mình ra sao, có lẽ Khải giống cô ở điểm đó. Bây giờ vẫn còn mơ hồ, nhưng đến thời điểm nào đó trong tương lai, cả hai sẽ hiểu rằng đó là tín hiệu tỏ tình gián tiếp của đối phương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gì đây? Tôi không đến phòng câu lạc bộ một hôm đã nhớ rồi à?” Khải mở lời chào, vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm. Cậu lúc nào cũng chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải tự bóp cằm mình, cúi xuống nhìn gần mặt Minh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tính nói gì tiếp?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sắc bén đấy!” Minh ồ lên một tiếng. Thời gian dài tiếp xúc đã tạo dựng cho Khải tâm lý đề phòng trước mọi câu nói của cô. Và rồi cô giải đáp nghi ngờ của cậu bạn, “Cậu ở trong ruột già.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu nheo mắt, phân tích ý tứ độc địa trong câu trả lời của cô. Đoạn đứng thẳng lưng lên, dựa vào lan can nhìn sân trường đầy người qua lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cứ nói chuyện kiểu đó nữa đi. Để tôi xem ngày nào đó cậu có bị người ta lôi ra đánh cho một trận không.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh đã quan sát biểu cảm và hành vi của cậu từ nãy đến giờ, chỉ số cảm xúc trung bình và ổn định, không có một phản ứng gì khác về cái chuyện đã án ngữ trong đầu cô hai ngày nay. Một chút gì như là hụt hẫng, thất vọng khẽ khàng khuấy động tâm trí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế tìm tôi có chuyện gì?” Khải phải nhắc nhở Minh mới nhớ ra mục đích chính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện cá cược ấy.” Cô hờ hững quay ra nhìn sân trường, hai hàng mi hơi cụp nhẹ xuống, “Tôi muốn nhờ cậu dạy kèm toán.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gì chứ?” Cậu phì cười, “Lần đầu tôi thấy có người lại đi nhờ đối thủ kèm cặp đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mối quan hệ win - win mà. Tôi sẽ kèm cậu môn văn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghe hợp lí đấy. Thế chiều đến quán cà phê nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thỏa thuận thông qua. Minh ừ một tiếng rồi bỏ về lớp, gạt đi cảm giác trống trải đang đeo bám mình. Cô vừa đi được vài bước, cậu đột ngột nắm cổ tay cô giữ lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có thế thôi à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hết rồi.” Cô ngoảnh mặt lại bình thản trả lời, “Cậu muốn nghe gì nữa sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu định nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên thường thấy của thiếu nữ, lại thôi. Cậu thả tay Minh ra, nhìn theo bóng cô đến khi khuất sau cửa phòng học 12A3. Khung cảnh ở phòng y tế lại tái hiện rõ ràng trong kí ức, dường như cô không bận tâm gì về nó cả. Ngày hôm đó sau khi về nhà, cậu đã tự xối nước lạnh vào đầu trong bồn rửa mặt, nhìn lên gương chất vấn chính mình rốt cuộc có còn tỉnh táo không. Ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ, hơi ấm từ bàn tay, âm thanh của lá khô và kim đồng hồ, cảm giác về thời gian…, tất cả luẩn quẩn trong tâm tưởng không cách nào dứt ra được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu khi đó thực sự có gì xảy ra, có lẽ đến cả làm bạn cũng không thể được nữa rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dáng vẻ trầm lặng của đứa con trai đằng sau cánh cửa sổ mở toang đang rơi vào tầm theo dõi của hai người. Lan Anh chống tay trên thái dương, đổ rạp ra bàn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Kinh nghiệm nhiều năm cho tao biết hai đứa này đang trong giai đoạn mập mờ! Mày nghĩ sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khả Hân không rời mắt khỏi Khải:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Kinh nghiệm nào? Mày đã hẹn hò bao giờ đâu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày thì hiểu cái gì? Huấn luyện viên không bao giờ ra sân. Tuy chưa yêu nhưng tao xem phim đọc truyện nhiều tao biết!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân tựa cằm lên tay mình, ngẩn ngơ nhìn tấm bảng đen trước mặt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dù sao cũng không đến lượt tao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bi quan cái gì!” Lan Anh quàng vai nhỏ bạn, “Chắc gì họ đã thích nhau. Chẳng qua là gặp mặt nhiều nên có vẻ thân thiết thôi. Yêu đương phải có tình địch mới kích thích chứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân đưa mắt sang nhìn vẻ hớn hở của con bé lắm lời ngồi cạnh, thở dài một tiếng. Đối với người ngoài thì sao mà chẳng được, người chưa trải nghiệm có hiểu yêu thầm khổ sở đến cỡ nào đâu. Sau hôm ở quán ăn, nghe một câu “trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa” của Lan Anh, cô đã nỗ lực thay đổi vẻ ngoài chờ Khải chú ý. Nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không sao! Mày quyết định tiết lộ tâm tư cho tao là quyết định đúng đắn đấy! Khổng Minh đông lào này cam đoan sẽ tác hợp thành công cho mày với Đỗ Quang Khải!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nụ cười nham nhở đó thực sự không đáng tin chút gì. Nhưng Hân vẫn miễn cưỡng hỏi để tránh làm nhỏ bạn mất hứng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nói nghe xem nào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lan Anh cười mỉm, dáng vẻ cực kỳ tự tin:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bình thường Khải không để ý đến mày vì chẳng có cơ hội trò chuyện hay tiếp xúc thân mật. Chúng ta phải tạo ra sợi dây gắn kết giữa mày với lão!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý thuyết này nghe có vẻ rất khoa học, hơn nữa ngữ điệu của cô nàng lắm lời lại đáng tin như vậy. Hân bắt đầu đặt niềm tin:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gắn kết sao được?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Để đó tao!” Nhỏ giơ ngón tay thành hình chữ V chiến thắng. Vừa lúc đó Khải từ hàng lang vào lớp, bị nhỏ gọi với lại, “Ê Khải!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gì?” Cậu ngoảnh lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lát tan học lại xuống quay video với dựng cảnh giúp đội văn nghệ nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Một tiếng thì được. Lát tao phải đi làm thêm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Yên tâm! Không câu nhiều thời gian của chú đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lan Anh vui vẻ hứa hẹn, vậy là Khải đồng ý. Đợi cậu đi cách mình một quãng xa, Hân kéo áo nhỏ bạn sốt ruột hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tóm lại là mày tính làm gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Se tơ hồng cho mày với anh yêu chứ gì nữa! Đây là lúc mày phải tạo ra một cái cớ để bám lấy chàng.” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô nàng lớp trưởng khờ khạo, Lan Anh tặc lưỡi, “Nghe bổn cung phán này! Ví dụ như nhờ lão quay riêng cho vài video để đăng lên kênh youtube lớp chẳng hạn. Lúc đó mày mượn cớ cùng lão biên soạn, chỉnh sửa video các thứ một cách chỉn chu, hiểu chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân vẫn còn ngờ nghệch suy nghĩ, Lan Anh lại tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hoặc là mày giả bộ ngã bổ vào lão, kêu chân tay tàn phế các thứ rồi! Xong cái bắt lão chở đi học, chăm sóc hiểu hơm? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dẹp cái trò độc ác của mày đi!” Hân véo eo đứa bạn, đúng là không nên tin tưởng con bé này mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói là vậy, cuối giờ Khải vẫn đến nhà thể chất quay phim giúp đội văn nghệ. Lan Anh lanh chanh gán ghép cậu với Khả Hân, đẩy hai người đi cạnh nhau. Cậu vừa chú ý chỉnh lại thông số, ống kính camera mới mượn được từ câu lạc bộ báo chí, vừa thuận tiện đối đáp lại mấy câu nửa đùa nửa thật của con bé lớp phó văn nghệ. Đôi lúc nhỏ kéo áo ra tín hiệu cho Hân, “Tao đã kiến tạo rồi thì mày mau ghi bàn cái coi!” Nhưng cô không thể phá vỡ nổi hình tượng lớp trưởng nghiêm túc lạnh lùng trước mặt cậu, tỏ ra không quan tâm suốt dọc đường đi, cuối cùng nhận lại ánh mắt bất lực pha lẫn trách móc của cô nàng “Khổng Minh đông lào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên kia lớp A3 cũng vừa tan học, Minh, Nguyệt và Quỳnh đi xuống sân trường vừa hay bắt gặp Khải đang đi cùng hai đứa con gái, nói chuyện có vẻ rất vui vẻ. Quỳnh xoa cằm, bình luận:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tưởng hứa sẽ đến quán cà phê học bài với mày kia mà. Sao lại đi với gái rồi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bạn bè cùng lớp nhờ vả chứ có gì đâu mà gái với gú. Cũng đã đến giờ hẹn đâu.” Minh đáp trong khi nhìn theo bóng lưng bất cần của đứa con trai kia. Cô đang cố quên đoạn kí ức ngu ngốc lảng vảng mãi trong đầu mình. Những gì cậu không bận tâm, cô càng không buồn để mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khách quan mà nói, lão này cũng lắm vệ tinh thật. Mày phải…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Về thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quỳnh chưa kịp nói hết câu, Minh đã ngắt lời nhỏ bước đi trước. Nhỏ ngó sang Nguyệt, bốn mắt tràn đầy khó hiểu đối diện với nhau. Cho dù không có thần giao cách cảm, hai đứa cũng ngầm luận ra ý niệm đang hiển hiện trên mặt đối phương:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mấy đứa đang trong mối quan hệ mập mờ với nhau, rõ là rách việc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phòng thể chất giữa trưa vắng tanh tưởi, có lẽ do hôm nay đội bóng rổ không có lịch tập, không khí cũng bớt xôm tụ và nhiệt huyết hẳn. Nhác thấy căn phòng vắng vẻ với bốn bức tường đơn côi tội nghiệp, Lan Anh tặc lưỡi một cái. Vốn dĩ nhỏ còn muốn gặp Phong, bày ra vài chiến lược cho cậu chàng tiếp cận Minh. Là một quân sư ưu tú, kế hoạch của nhỏ luôn toàn diện về mọi mặt, không chỉ quang minh chính đại tấn công mà còn âm thầm sử dụng mưu hèn kế bẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng vị vua mà nhỏ phò tá lại là một con bé ngốc nghếch và nhát cáy. Khả Hân nổi tiếng nghiêm túc và lạnh lùng, đến nỗi cả khối đồn thổi rằng lớp trưởng 12A1 ghét con trai. Chẳng ai ngoài Lan Anh biết bên ngoài lớp gai nhọn tua tủa của con nhím đó, Hân nhát đến mức không dám tiếp cận người mình thích. Ngay cả bây giờ, lúc Khải đã đến rất gần cô để quay cận cảnh nữ chính, cô vẫn không có một động thái chủ động tấn công nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đại khái nội dung của vở kịch là kể về một nữ sinh bị bắt nạt đến mức muốn tự sát, nhờ vào sự động viên của thầy cô và số ít bạn bè cùng lớp mà tiếp tục sống và đến trường, đứng lên phản kháng những kẻ côn đồ. Hân đóng vai nữ chính, lúc này đang diễn đến cảnh nhảy lầu tự tử. Nhỏ đứng chênh vênh trên chiếc thang cao ngất ngưởng, đọc thoại như một cái máy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê!” Lan Anh cắt ngang vở kịch, “Cái thang đó cũ rồi! Nguy hiểm lắm. Khải giữ giúp bọn tao với.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân tròn mắt nhìn nhỏ bạn tiến tới giật chiếc máy ảnh từ tay Khải, cậu cũng thuận theo lời nhờ vả mà ra giữ thang cho Hân. Trước khi tiếp tục thay ca quay phim cho cậu, Lan Anh nháy mắt với cô bạn đang đứng trên cao, ra tín hiệu cho cô thực hiện kế hoạch B, tức là giả bộ ngã bổ vào lòng cậu. Vô liêm sĩ, hết sức vô liêm sĩ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu diễn tiếp đi. Đừng lo, tôi giữ thang rồi!” Khải ngước lên trấn an khi thấy Hân có vẻ run rẩy. Cô không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đọc thoại trong lo lắng và bất an. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân không bao giờ có ý định thực hiện âm mưu độc ác của Lan Anh. Nhưng có nhiều thứ cô không thể nào kiểm soát được. Trước mặt là cảnh không trung cao ngất ngưởng đối chiếu với đám bạn cùng lớp nhỏ bé đang đứng ngồi la liệt trên sàn nhà, trên tay là những dòng lời thoại tiêu cực của nữ chính trong cơn tuyệt vọng nhất, phía dưới là người cô thích đang theo dõi, lúc xoay người tái hiện hành động dại dột của nhân vật, Hân trượt chân ngã nhào xuống. Khải giật mình không phản ứng kịp, nhưng vẫn đủ nhanh đưa tay ra đỡ lấy cô bạn cùng lớp. Cũng may thang không quá cao, Hân không bị thương gì nặng, chỉ có cậu bị gãy tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân vội vàng bò dậy, cả lớp cũng lập tức xúm xít lại thăm khám cho Khải. Cậu chống tay phải ngồi lên, cảm thấy tay còn lại tê cứng không cử động được kèm theo sự đau điếng khó tả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chết rồi! Tôi xin lỗi! Cậu có làm sao không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À không sao.” Cậu đáp để làm vơi đi cảm giác tội lỗi của lớp trưởng, nhưng vừa cố cử động thì cơ mặt không kiểm soát nổi mà méo xệch đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chắc gãy tay rồi.” Việt Anh sờ nhẹ kiểm tra, trấn an Hân, “Cậu đừng lo. Để tôi đưa nó đến viện.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi Việt Anh cõng Khải nhanh chóng bước về phía cửa. Cả lớp xôn xao, lo lắng thầm mong thằng bạn không bị thương gì quá nặng. Hân vẫn chưa bình tĩnh được, ngồi bất động dưới sàn nhà, tay chân không ngừng run. Lan Anh lo lắng tạt nhẹ vào má cô:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngồi gì nữa. Nhanh theo cậu ta đến viện.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đợi khi Hân ngước đôi mắt lấp loáng nước lên nhìn, Lan Anh kéo cô đứng dậy đuổi theo Việt Anh. Cả bốn đèo nhau đến bệnh viện xương khớp trên hai chiếc xe máy. Sau khoảng một tiếng rưỡi thăm khám, Khải mở cửa phòng bệnh với cánh tay trái bị băng bó kín mít.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao? Phế luôn chưa?” Việt Anh tiến đến lo lắng hỏi han. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bác sĩ bảo sao?” Hân và Lan Anh cũng tỏ ra không an tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không sao. Bó bột tầm hai tuần là hết thôi.” Cậu thành thực đáp, quay sang Việt Anh, “Đưa tao cái điện thoại.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tay sắp phế không lo còn đòi điện thoại!” Việt Anh phàn nàn nhưng vẫn mở cặp lục lọi, một lúc sau đưa cho thằng bạn thứ nó cần. Khải nhanh chóng mở khóa máy, vào message nhắn tin cho Minh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc ấy đã hơn hai giờ chiều, Minh đang ngồi một mình ở quán cà phê, tay thoăn thoắt ghi chép công thức toán trong lúc giải đề. Trong quầy pha chế, ông nội Khải đang ngồi xem album ảnh kỉ niệm vì quán vắng khách. Bóng dáng đứa con trai cà lơ phất phơ dọn dẹp trong quán vậy mà đã trở nên quen thuộc với Minh chỉ sau vài tuần. Giờ đây hình ảnh ông lão trung niên nhiều năm làm việc trở lại bất chợt khiến cô thấy đôi chút lạ lẫm và trống vắng. Cô để thông báo điện thoại, chốc chốc lại mở lên xem cậu có nhắn gì không. Mong rằng cậu ta không gặp phải tai nạn gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối cùng thì sau hơn một tiếng chờ đợi, điện thoại cũng báo tin nhắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quang Khải: [Xin lỗi nhé. Tôi thấy nhức đầu, hơi mệt tí nên không tới được.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kèm theo lời nhắn là nhãn dán con mèo đang quỳ xuống chắp tay xin lỗi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Minh chống cằm, tự nhiên thở dài một tiếng. Chắc là cậu tắt thông báo nhóm, vì vài giây trước khi cậu báo cho cô tin giả, Hoàng đã oang oang trong nhóm câu lạc bộ rằng anh Khải bị ngã gãy tay. Minh gõ vài dòng tin nhắn đáp lại cậu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lê Minh: [Đau đầu thì đừng nên đi lung tung, loạng choạng lại ngã gãy tay.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quang Khải: [Làm sao cậu biết?]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lê Minh: [Thằng Hoàng nhắn trong nhóm kìa.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lê Minh: [Có nặng lắm không?]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quang Khải: [Lo cho tôi đấy à]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quang Khải: [Hai tay phế luôn rồi]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quang Khải: [Một tháng nữa bệnh viện sẽ là nhà tôi]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lê Minh: [Tội nghiệp cậu quá.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lê Minh: [Sao không ở đó cả đời luôn đi]

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn là kiểu nói chuyện cợt nhả như thế, tức là cậu ta vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Thô lỗ mà nói, Khải giống như con gián, trời đánh không chết, hơn nữa càng được thể bay nhảy loạn xạ trêu ngươi người khác. Minh nhắn cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi tắt điện thoại. Bên ngoài cửa kính trong suốt của quán cà phê đóng kín, người qua đường thưa thớt qua lại, bóng hình trở nên không rõ ràng dưới nắng nhạt hoặc lớp ảo ảnh lóa mắt chuyển động trên bề mặt kính thủy tinh không mỏng không dày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi sáng sau hôm ấy, Khải nghỉ học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout