Một vài thể loại phim ảnh, tiểu thuyết phản ánh hiện thực qua lăng kính màu hồng.
Bởi vì mọi thứ ở đó đều xinh đẹp hơn bên ngoài rất nhiều. Cảnh quan, con người, cuộc sống của họ, bao giờ cũng tốt đẹp và suôn sẻ. Mỗi khi chìm đắm vào một cuốn truyện lãng mạn nào, người ta ước rằng mọi thứ trong đó sẽ diễn ra với mình.
“Đến bao giờ tôi mới gặp được bạn A của đời tôi vậy?” Họ tự hỏi khi đem lòng yêu quý một nhân vật trong sách.
Chiều tà phủ lên cảng biển màu vàng cam dịu dàng, sóng dập dềnh nhấp nhô lên xuống, vô tình tạo ra những thanh âm êm đềm và bình lặng, làm vơi đi sự lặng lẽ vốn có của hòn đảo xa xôi này. Nhưng sóng không phải sinh vật sống động duy nhất, giữa những con tàu lớn nhỏ đủ loại nằm lười biếng trên sân cảng, có một đôi nam nữ đang đối thoại với nhau. Người đàn ông nói ít hơn, phần lớn chỉ lắng nghe một cách vô cảm và lạnh lùng. Người đàn bà thổn thức trong tiếng khóc, gương mặt tràn đầy sự đau khổ và cam chịu.
“Thật sự, anh chưa từng yêu em một chút nào hay sao?” Nàng đau lòng thốt lên, hai tay ôm lấy ngực trái để trấn an trái tim sắp vỡ ra.
“Chưa từng!” Gã đàn ông lạnh nhạt đáp, tiếng nói dứt khoát như một lưỡi dao tàn nhẫn khứa trái tim đối phương rỉ máu. “Người tôi yêu chỉ có Liễu Như Yên. Cô sẽ không bao giờ thay thế được cô ấy!”
“Vậy được…” Nàng nhếch môi cười bất lực, những giọt lệ cuối rời khỏi gò má ướt đẫm, “Vậy chúng ta trả tự do cho nhau đi.” Nàng gạt nước mắt, quay người mà bỏ đi. Gã thờ ơ nhìn theo bước chân nàng, rồi lại đưa mắt xuống bàn tay đang nắm hờ của mình. Bên trong là một chiếc nhẫn dành cho người gã thực lòng yêu, cũng là người gián tiếp làm tổn thương nàng. Một chút gì đó như là tiếc nuối, hoặc đau lòng thoáng qua con tim lạnh lẽo của gã.
Người nào người nấy trong rạp phim đều rút khăn lau nước mắt, thương thay cho mối tình ngang trái của hai nhân vật chính trong bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn. Quỳnh tựa vào vai Việt Anh, bất chợt cậu ta tránh đi, khiến cô ngã hụt lên thành ghế. Không hiểu từ khi nào, cậu ta đã đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô.
“Tại sao?” Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàng hoàng mà hỏi lại.
“Nhưng mà tôi…” Quỳnh chưa kịp nói xong thì Việt Anh đã đi thẳng về phía màn sương trắng. Cô muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ nhưng chiếc ghế kế bên cứ hút cô xuống đó, dù có cố chống cự thế nào. Cứ thế cô rơi xuống hố đen sâu thẳm, chới với mãi như một thiên thể vô định giữa vũ trụ mênh mông.
Ngay lúc đó Quỳnh giật mình mở mắt, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Trong lúc ngủ trưa cô bị ngã chúc đầu xuống giường, bảo sao trong giấc mơ kia lại có cảm giác bị kéo như vậy. Cô chật vật bò dậy, dồn chỗ chăn gối vương vãi dưới đất vào một góc giường. Bất chợt nhìn thấy một tấm giấy trắng nằm lập lờ sau những nếp nhăn của ga đệm. Cô lật lên xem, là một tấm chụp photobook cũ với Việt Anh.
Hoặc là một hiện tượng thăm hỏi của não bộ. Nếu bạn mơ thấy một người đã lâu không gặp, đấy là lúc bộ não đang hỏi bạn có cần người đó nữa không. Và khi bạn trả lời không cần thì nó sẽ xóa phắt đi cho nhẹ đầu.
Sao mà chẳng được. Quỳnh tặc lưỡi, xé tấm ảnh làm hai rồi quăng vào thùng rác, cảm thấy đây đúng là một giấc mơ đen đủi.
Tư thế ngủ vô kỷ luật của cô vô tình đẩy chiếc điện thoại xuống tận gầm giường. Quỳnh cúi xuống lọ mọ mãi mới móc ra được, tiện thể với ra một cuốn truyện, là quyển tiểu thuyết cô đang đọc trước khi ngủ quên mất. Dấu trang đang dừng trước cảnh “Anh hùng cứu mĩ nhân” của nhân vật chính.
Quỳnh cất sách lên bàn, thầm nguyền rủa đường tình duyên xui xẻo của mình. Không biết bao giờ cô mới gặp được nam chính tiểu thuyết trong định mệnh nữa. Lúc này điện thoại nhả tin nhắn mới từ tài khoản có biệt danh “Nửa đêm trộm mộ.” Thanh Minh nói rằng đã bắt đầu đến quán cà phê sách gần trường, giục cô mau tới. Bởi vì chiều nay hai đứa đã hẹn nhau tới đó học bài.
Quỳnh vào nhà vệ sinh rửa mặt, lấy áo chống nắng rồi đeo cặp ra cửa. Một thằng con trai đang ngồi trước hiên nhà buộc dây giày, ăn mặc có vẻ bóng bẩy. Quỳnh đạp vào lưng nó:
“Đừng làm bẩn áo em!” Hoàng quay mặt lại kêu lên đầy ấm ức. Trên mặt nó dán hai miếng băng cá nhân to đùng mỗi bên má, mắt lấp dưới hai tròng kính đen. Nhìn không khác gì một thằng lưu manh.
“Chị phải hỏi ai đánh em mới đúng chứ. Chị hai cái kiểu gì vậy?”
“Tao ứ quan tâm.” Quỳnh phớt lờ thái độ đòi hỏi của Hoàng, ra phía kệ giày lấy đôi dép cross xuống, xỏ nhanh vào rồi mở cửa rời nhà.
Hoàng chạy vội theo cô, hai chị em đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà. Nó đánh giá tâm trạng của bà chị, thấy có vẻ bình thường mới e dè hỏi:
Vừa nói xong nó quay ngoắt ra phía khác, tránh để Quỳnh đọc được suy nghĩ qua vẻ mặt bối rối của mình. Nhưng chuyện đó không cần thiết, cô hiểu ngay ý đứa em, cười nham nhở:
“Hỏi làm gì? Cần tao viết một lá thư tình mùi mẫn gửi hộ mày không?”
“Im đi bà già!” Mặt Hoàng đỏ bừng, “Em muốn mượn đọc trước thôi!”
Quỳnh được đà thọc gậy bánh xe, bóng gió đùa giỡn cuộc tình đơn phương của đứa em trai dễ đoán suốt từ lúc lên xe đến lúc xuống trạm. Hoàng uất ức lắm nhưng không thể cãi lại được, phần vì chị gái nói không sai chỗ nào, phần vì thân phận em trai hèn mọn không dám phản ứng.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi dung nham tích tụ đủ, núi lửa sẽ phun trào. Chất xúc tác chính là khi Quỳnh châm biếm Hoàng là hàng tồn kho, mười sáu năm chưa từng yêu đương lần nào.
Những bản tin nóng hổi đề cập đến vấn đề đang nhức nhối trong xã hội bao giờ cũng khiến dư luận bùng nổ. Hiện tượng này giống với tình trạng cuộc nói chuyện của chị em Quỳnh. Cụ thể là Hoàng đã chọc đến cái không nên chọc nhất của chị gái nó. Quỳnh điên tiết ra tay đánh thằng em. Nó giữ lấy tay cô, tránh cho cô đạp gãy chân.
Nhưng xét đến cách ăn mặc của cả hai lúc này, trông Quỳnh giống như đang bị một đứa lưu manh bắt nạt giữa trạm xe vắng ngắt. Một hành khách trên chiếc xe buýt lướt qua nhìn thấy, tinh thần trượng nghĩa nổi lên. Xe vừa cập bến, cô đã nhảy xuống tiến đến gần hai chị em đang giằng co.
Tình cờ làm sao, đây lại là An Vy đang trên đường đến phòng khám xương khớp.
“Này thằng khỉ đực! Bắt nạt con gái không thấy hèn à?” Vy nói to cho Hoàng nghe thấy.
Quỳnh dừng lại, ngơ ngác nhìn ra đứa con gái tóc ngắn đang đi cà nhắc. Mãi một lúc sau mới nhận ra tình hình, vội vàng lên tiếng giải thích:
“Việc nhà em à em gái!” Hoàng đột ngột chặn họng chị hai, ra hiệu cho chị im lặng. Nó rất thông minh đoán ra chị gái trước mặt đang muốn làm “Anh hùng cứu mĩ nhân”, nếu như bây giờ tiết lộ sự thật sẽ khiến chị ta muốn lên núi ở ẩn vì xấu hổ hết phần đời còn lại.
Vậy nên là một người đàn ông lịch thiệp, Hoàng sẽ nhận trách nhiệm đóng vai một tên du côn bạo lực trong vở diễn.
“Ái chà! Em gái cũng xinh xắn đấy nhỉ! Có muốn nhập bọn với bọn anh không?” Nó đọc một lời thoại rập khuôn trước ánh mắt khinh bỉ và khó hiểu của chị gái.
Vy đưa ba lô cho Quỳnh cầm, thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Quỳnh lơ ngơ xách chiếc cặp, lại bị Hoàng đẩy ra chỗ khác.
“Trả điện thoại cho cậu ấy rồi biến đi! Không thì đừng trách tôi!”
Hoàng giấu chiếc điện thoại của Quỳnh ra sau lưng, nhếch mép thách thức:
“Đi với anh rồi muốn bao nhiêu điện thoại anh cũng cho bé!”
Vy không nói gì thêm, tung một cước suýt soát trúng mũi Hoàng. Nó giật thót, run rẩy ngồi xuống, ai mà biết được chị gái nghĩa hiệp mảnh mai này lại ra đòn độc ác đến vậy. Phải chấm dứt vở kịch này ngay. Nghĩ vậy, nó để điện thoại xuống đất:
“Tr… Trả đấy!” Đoạn vội vàng chạy ra ngõ cua gần đó, thở hồng hộc, vừa sợ vừa sốc.
Vy nhặt điện thoại lên tiến lại gần Quỳnh. Cô ngơ ngác nhìn nhỏ cầm lấy chiếc ba lô, tay đặt nhẹ lên vai mình hỏi han:
“À… có… à…ừm không sao.” Quỳnh thộn mặt ra. Cô không biết phải làm sao với tình huống kì cục đến cạn lời này, đều tại thằng em trai dở hơi kia rảnh rỗi sinh nông nổi cả. Vy vẫn đang dặn dò cái gì đó, nhưng cô bối rối quá nên chẳng còn để ý.
Lúc này chuyến xe buýt tiếp theo của Vy đến. Nhỏ dúi điện thoại vào tay Quỳnh, chạy vội về phía trước trong khi ném lại câu tạm biệt:
Cô ngẩn ngơ nhìn nữ anh hùng biến mất sau cánh cửa xe buýt, tự hỏi cái gì đang xảy ra. Bấy giờ Hoàng mới lò dò đi tới, xoa cằm bình luận một câu:
“Không để lại phương thức liên lạc cho chị à? Chẳng giống kịch bản tí gì.”
“Thằng dở người này! Tự nhiên diễn cái gì vậy? Ngại bỏ mẹ!”
“Tao cần lắm đấy. Chuyện ban nãy mày chưa xong với tao đâu!”
Trước khi Quỳnh có cơ hội xách dép lên vả vào mặt, Hoàng đã nhanh chân chạy mất. Quỳnh tặc lưỡi một cái, thầm nhủ đợi về nhà sẽ cho nó biết tay. Đoạn nhỏ đi bộ đến quán cà phê nơi Minh hẹn.
Không gian trong phòng không quá yên tĩnh, phần lớn là vài cô cậu học sinh đến đây học bài hoặc buôn chuyện. Cách một khoảng không trên dãy cầu thang còn một gian phòng trưng bày đủ loại sách, giống như phiên bản thu nhỏ của thư viện chiếm giữ tầng một của quán. Minh đang ngồi giải đề toán trong lúc chờ nhỏ bạn, tờ giấy gạch xóa chi chít từa tựa quyển sách nháp dày cộp kế bên. Quỳnh tới gần cô, đặt cốc trà sữa mới gọi dưới quầy bán hàng xuống bàn:
Minh ngừng xoay bút, mấy dòng chữ trong đầu thoáng chốc bay biến nhường chỗ cho câu hỏi nhảm nhí của đứa bạn. Cô ngẩng đầu lên:
“Mày biết nói tầm bậy nhiều quá sẽ bị đưa tới trại Trâu Quỳ không?”
“Tao không đùa đâu!” Quỳnh thản nhiên ngồi xuống, cắm ống hút vào cốc nước uống một ngụm. Nhỏ kể tường tận tình huống vô tri mới xảy ra ngoài bến xe buýt. Càng kể càng thấy cuộc gặp gỡ “định mệnh” đó không giống với cách cô gọi tên nó cho lắm, có lẽ nên thay “định mệnh” bằng “nhân tạo.”
“Nghe cũng ngầu đó. Mong rằng cậu ta sẽ không bao giờ biết mày với thằng Hoàng là hai chị em.”
“Có gặp lại nữa đâu mà biết.” Quỳnh chống cằm mân mê gò má, “Mà cậu ta kì cục lắm. Chân đi cà nhắc mà còn dám gây sự với côn đồ.”
Người bình thường mấy khi lại tự rước rắc rối vào mình, huống gì bản thân còn đang thân tàn ma dại là vậy. Thực sự là một cô gái giỏi lo chuyện bao đồng.
“Người ta gọi đó là nghĩa hiệp. Tao thấy tốt tính đó chứ. Không phải thằng con trai nào cũng bản lĩnh thế đâu.”
Qua cách miêu tả và xưng hô của Quỳnh, Minh đã hiểu lầm giới tính của nữ anh hùng. Nhưng lúc này nhỏ không để ý, hứng thú lái sang chủ đề khác:
Không! Minh nhớ đến chuyện hôm qua ở phòng y tế, thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại xem cậu ta có nhắn gì không. Đến tối tên đó chủ động nhắn thật, nhưng nội dung không gì hơn ngoài mấy chuyện tầm phào bình thường của cả hai, cứ như nó đã biến mất khỏi trí nhớ cậu ta, không sót lại một tí gì.
Cô bóp méo cốc cà phê trong một cơn giận dữ vô thức, kể cho Quỳnh nghe. Nhỏ cảm thấy mối quan hệ của hai đứa này đúng là có chút kích thích, nhưng vẫn nhận xét rất công tâm:
“Cậu ta chỉ muốn mập mờ với mày thôi. Không lệch đi đâu được! Chắc chắn là trap boy rồi!”
Trong chuyện tình cảm của người khác, con bé ngây thơ này lại sáng suốt không ngờ. Quả nhiên là yêu đương kéo tụt trí thông minh của con người.
“Nhưng lúc đó nhỡ thằng Hoàng không đến rồi sao?” Quỳnh tò mò hỏi tiếp, “Mày tính hôn thật à?”
Cảm giác khi ấy rất mờ mịt, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe được tiếng tim đập lô tô trong lồng ngực dễ bị nhầm lẫn với tiếng kim đồng hồ tích tắc. Bây giờ thì khác, Minh nắm chặt tay:
Quỳnh xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra lời khuyên:
“Mà có những chuyện không thể nói rõ ràng qua tin nhắn được. Có thể lúc gặp trực tiếp lão sẽ cho mày câu trả lời rõ ràng.”
Quỳnh đi guốc trong bụng nhỏ bạn, nếu không có ý gì với Khải đã không dây dưa với cậu ta lâu đến vậy. Nhưng nếu cô cứ ngang bướng như thế sẽ chẳng có chuyện hay để xem.
“Thì mày coi như làm phước đi, có thể lão đang bối rối sợ mày ghét thì sao? Với lại…” Nhỏ liếc xuống tờ đề toán chi chít gạch xóa của Minh, “Mày đang cần người kèm môn Toán còn gì? Sẵn nhờ át chủ bài của đội tuyển trường mình luôn càng tốt chứ sao.”
Nhỏ khích rất đúng chỗ. Tất cả những gì Minh cần chỉ là một cái cớ mang tính công tư phân minh, ra điều ta đây không buồn bận tâm. Nhìn con bé gật gù chấp nhận, Quỳnh càng thêm háo hức chờ xem mối quan hệ không rõ ràng kia còn có thể tiến triển đến mức nào. Nhỏ ngậm ống hút, không hiểu sao lại nghĩ đến anh hùng bao đồng ở trạm xe, tay mân mê chiếc điện thoại còn lưu lại dấu tay của cô.
“Máy trông lạ quá.” Cô mở màn hình khóa, “Người ta đưa nhầm điện thoại cho mày rồi.”
Quỳnh cầm lại điện thoại, quả nhiên mở mãi không được. Chắc do bề ngoài ốp giống hệt nhau nên Vy đã vô tình tráo đổi mà không biết, bây giờ chắc nhỏ đang hoảng loạn lắm.
Bỗng máy đổ chuông cuộc gọi đến, nhìn qua là biết số điện thoại của Quỳnh. Nhỏ đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Minh, thấy con bé ra tín hiệu nghe thử mới đưa điện thoại áp lên tai, a lô một tiếng. Bên kia không phải giọng con gái mà là của một người đàn ông trung niên:
“Đúng là Quỳnh à? Con đang cầm nhầm điện thoại bệnh nhân của bố đúng không? Lát ghé phòng khám đổi máy nhé!”
Ngày nào đó giữa mùa đông, một thiếu nữ xui xẻo gặp phải lưu manh ở trạm xe buýt. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một cô gái không quen không biết đã đứng ra dạy thằng nhóc côn đồ một bài học, lấy lại điện thoại trả cho thiếu nữ. Trời xui đất khiến hai người lại lấy nhầm điện thoại của nhau. Trong lúc hoang mang, thiếu nữ phát hiện ra cô gái kia lại chính là bệnh nhân quen mặt ở phòng khám của bố mình. Tựa như định mệnh sắp đặt, mối liên kết giữa hai người càng lúc càng khó lòng tháo gỡ.
Quỳnh vâng một tiếng cho bố nghe thấy, lại ngước nhìn Minh chớp mắt mấy cái như thể không tin nổi sự trùng hợp của số phận. Cô nghiêng người tựa lên tay trái, khẽ cười với nhỏ bạn:
“Nam chính tiểu thuyết của mày cuối cùng cũng tới rồi đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận