Kim đồng hồ tích tắc quay từ phải sang trái, tua lại ngày 20 tháng 10. Một ngày nắng nhạt.
Hai mươi tư tiếng bận rộn của các cặp đôi yêu nhau. Trong con ngõ hẽm vắng người lại qua của một góc thành phố nhộn nhịp, có hai con người đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đã lên lịch từ lâu. Cậu con trai đã rất nỗ lực để có được cuộc hẹn đầu tiên trong đời với mối tình đã ấp ủ gần mười hai năm trời đằng đẵng.
Việt Anh gặp Vy hồi sáu tuổi, ở công viên gần nhà vào một ngày hè khi lũ trẻ con trong khu phố bắt đầu nghỉ học và đi tung hoành khắp nơi. Buổi chiều hôm đó, nó trốn ngủ trưa để chạy ra công viên chơi. Khác với sự vắng lặng thường ngày, lúc ấy lũ trẻ quậy phá có tiếng đang túm tụm lại bắt nạt một cô bé cùng tuổi ở gần chiếc cầu trượt. Trong các bộ phim kiếm hiệp, đây chính là tình huống anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng ngầu của nhân vật chính, khởi đầu mối quan hệ tình cảm gắn bó của họ. Ở thời điểm đó, một đứa bé sáu tuổi không nghĩ đến vế thứ hai, nhưng nó biết nếu bây giờ mình nhảy vào bảo vệ cô bé, nó sẽ là một anh hùng siêu ngầu.
Nghĩ vậy, Việt Anh đã dũng cảm tiến đến trước mặt Vy, tay trái nhỏ bé giang ra không đủ che khuất cô khỏi tầm mắt của đám côn đồ. Nhưng khác với nó tưởng tượng, anh hùng nhí chỉ được cái lớn họng, mấy cú đấm đá nhẹ hều của nó không mảy may khiến đối thủ xi nhê. Nhưng khi đó nó không thấy hối hận chút nào, bởi vì cô bé đã bỏ chạy trước. Chỉ có mình nó bị đám phản diện to con kia đuổi đánh. Trong cơn hoảng loạn, nó vẫn vô cùng hài lòng vì ít nhất cô bé sẽ không bị thương nữa.
Thời gian trôi đi, đến cái ngày hai đứa trẻ sáu tuổi lên mười bốn tuổi, diễn biến của bộ phim ngày nhỏ mới tiếp tục. Việt Anh gọi thành tên thứ tình cảm đã trưởng thành cùng cậu sau bao nhiêu năm tháng ở bên Vy. Tiếc rằng hoa vừa được ra ngoài gặp nắng đã bị thiêu đốt thành tro tàn - bám vào trái tim cậu nhắc nhở không thôi về lần thất tình đầu tiên trong đời.
Nhưng cũng vì thế mà cậu không cách nào buông bỏ được cô gái cậu âm thầm dõi theo từ thời thơ ấu. Năm mười tám tuổi, Việt Anh quyết định sẽ cố gắng một lần nữa.
Buổi hẹn hôm nay là phần thưởng nhỏ cho nỗ lực của cậu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến Vy không bao giờ xem cậu như một đối tượng yêu đương, một trong số đó là Khải. Từ bé ba đứa đã luôn đi cùng nhau như ba tệp đính kèm. Cho dù Vy không xem hai thằng như hai đứa em trai bé bỏng thì cũng nghĩ là bạn thân, gắn với nhau vĩnh cửu trong vòng tròn bạn bè thân ái. Và Khải cũng không buồn đếm xỉa gì đến tình cảm rõ ràng của Việt Anh, thậm chí còn cố tình phá đám để chọc cậu tức điên lên.
Nhưng hôm nay Việt Anh đã thành công đá chiếc “bóng đèn” đó ra khỏi vòng tròn quan hệ. Vy cũng không hỏi gì nhiều, cô chỉ có hơi tiếc nuối cho Khải vì đột ngột hủy hẹn. Vé vào cổng khá đắt, hơn nữa cũng không dễ dàng gì để mua được nó vào ngày chủ nhật.
Sau hơn một tiếng chuẩn bị, Vy đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Cô tự hỏi bộ đồ có hơi màu mè quá không. Chiếc áo cardigan màu đỏ rượu vang khoác ngoài sơ mi trắng, phối với váy ngắn kẻ sọc đồng màu. Đôi tất ống rộng cũng màu đỏ nốt phủ gần nửa đôi giày đế cao đen bóng. Vy vân vê mái tóc ngắn của mình, thầm nghĩ đến chuyện nuôi dài. Gần đây mấy nhỏ bạn trên trường hay khuyên cô để tóc dài cho nữ tính. Vy cảm thấy hai chuyện chẳng liên quan tí gì, họ gắn việc học võ với hung dữ của cô lên hai mặt của một đồng xu mà thôi. Cô rất dịu dàng, những ai bị cô đánh đều do chúng chủ động gây sự cả.
Có điều cô không thể phủ nhận quá khứ oanh liệt một thời trong khu phố. Đúng là hồi bé cô có hơi hiếu chiến thật. Đoạn ký ức đáng chôn ngày nhỏ thỉnh thoảng lại luẩn quẩn trong đầu khiến Vy rất khó xử trong việc đánh giá tính nữ của mình. May cho cô là khi nó mơ hồ hiện về, Việt Anh đã to tiếng gọi cô ngoài cửa.
Vy hào hứng chạy ra sân mở cửa, thấy thằng bạn hôm nay bảnh bao hơn thường ngày. Việt Anh tương đối điệu, so với phần lớn những đứa con trai cô từng gặp trong đời. Một ngày bình thường năm cấp hai, nó soi gương và quyết định đi xỏ khuyên nhuộm tóc. Đây là sự thay đổi bất ngờ nhất trong giai đoạn dậy thì của ba đứa. Dĩ nhiên sau đó nó bị bố lôi ra đánh cho một trận. Gần mười một giờ đêm còn bị đem đến tiệm cắt tóc nhuộm lại, khuyên tai thì bị quăng vào thùng rác một cách thô bạo. Hình như sau hôm đó nó bắt đầu mập mờ rồi yêu đương với bạn gái nào đó cùng khối. Quần áo, nước hoa, đồng hồ… Mấy món phụ kiện mẫu nam nào có là Việt Anh cũng có. Lúc đó Khải đã nhận xét nó là một đứa xí xớn, mỗi lần nhớ lại từ ngữ này Vy lại không nhịn được cười.
Dù sao thì Việt Anh cũng rất đẹp trai, loại bỏ tư cách bạn bè để đánh giá một cách công tâm, Vy sẽ cho cậu chín điểm trừ đi hai điểm xịt nước hoa. Cô không thích mùi này lắm, nhưng gần đây cậu không còn dùng nữa, kể cả hôm nay. Cậu lại xỏ khuyên tai, dây chuyền bạc, xương quai xanh, yết hầu trên cổ nổi bật hơn với bộ quần áo đen một màu che kín từ vai xuống chân. Đẹp trai một cách loè loẹt.
Việt Anh lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Vy, cẩn thận cài khóa. Cô bật cười:
“Từ bao giờ mày lại ga lăng thế nhỉ? Tưởng đâu đang chăm bạn gái không bằng.”
“Chuyện sớm muộn thôi!” Cậu nghĩ bụng nhưng không dám nói ra. Thay vào đó đưa tay lên định vỗ đầu nhỏ bạn. Thế nhưng Vy lập tức nắm chặt cổ tay cậu:
“Cách một lớp mũ còn bày đặt. Mày làm như tao vỗ một cái là cổ mày tụt xuống vai không bằng!”
“Nhưng mà tao nghĩ nhiều! Tao bị ảo tưởng! Hiểu chưa?” Cô ném tay cậu ra, hất đầu ra lệnh cho cậu quay xe. Cậu cau mày, ngoan ngoãn làm theo. Trong lòng thầm ước cô nghĩ nhiều thì cậu đã không phải khổ sở thế này.
Yêu phải một đứa khờ khạo rất khổ. Yêu một đứa khờ khạo mà tự nghĩ mình hiểu chuyện còn khổ hơn.
Ngày chủ nhật, hơn nữa còn là ngày lễ, công viên đông nghịt như dự đoán. Dòng người chen chúc tưởng như đắp nghẹt cổng vào, hàng trăm giọng nói trộn vào nhau tạo thành thứ tạp âm nháo nhác ồn ã. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc trẻ con cao vút ré lên.
Việt Anh gửi xe ở quán phở cách công viên đâu đó năm trăm mét. Xong xuôi mới cùng Vy đi bộ đến đây. Nhác thấy một biển người chen nhau không một kẻ hở từ xa, cả hai âm thầm ngán ngẩm. Cũng may bây giờ là thời điểm chớm đông, gió lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách thành phố, người kề người nhiều chút chắc là ấm. Giả sử mùa hè gặp phải cảnh này có lẽ còn ngửi được mùi mồ hôi của người lạ, Việt Anh và Vy sẽ thống nhất đổi điểm hẹn ngay bất chấp công sức đặt vé từ trước.
Nhưng bây giờ cả hai đủ kiên nhẫn để lách người vào cổng. Việt Anh đưa tay ra ngỏ ý nắm tay Vy để tránh lạc nhau. Nhưng cô không hiểu, hai hàng lông mày bên nhíu bên nhô. Cậu đành miễn cưỡng giải thích, hai bên má thoáng nóng bừng lên:
“Google map dùng để trưng à?” Vy bước qua cậu trong khi mở điện thoại, xem lại video giới thiệu các điểm vui chơi trên trang chủ của công viên.
Là một đứa con trai có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, Việt Anh đã tôi luyện đủ sự táo bạo, thậm chí là trơ trẽn để tìm cách đạt được điều mình muốn. Vy vừa đi được vài bước, cậu liền bắt lấy cổ tay buông lơi của thiếu nữ. Cô bất ngờ ngoảnh lên nhìn, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã nhanh miệng lên tiếng:
Vy tặc lưỡi một cái, ánh mắt truyền tải thông điệp “Đồ vô dụng” đến thằng bạn bất cẩn. Nhưng cô vẫn thuận theo nắm lấy tay cậu, rồi lại dán mắt vào điện thoại. Trong lúc dò xem nên đến chỗ nào trước, cô tìm thấy một địa điểm khá có ích:
“Ở đây có điểm trông trẻ này. Nếu lạc thì hỏi đường tới đó đợi tao đón nhé.”
“Ý mày muốn tao nhờ chị trông trẻ gào lên trên loa là “Cháu Vũ Việt Anh, hiện mười tám tuổi đang bị lạc gia đình. Ai là người thân của bé vui lòng đến đón ạ” ấy hả?” Cậu nhấn mạnh con số mười tám, muốn nhắc nhở cô rằng ở cái tuổi này không ai lại đến trung tâm trẻ lạc tìm gia đình cả.
“Không đón mày thì ai chở tao về!” Vy vừa cười vừa đáp. Rõ ràng là cô cố tình không hiểu. Việt Anh không thèm chấp, nắm chặt tay cô hơn, vừa là tranh thủ vừa là đề phòng. Bởi nếu như cậu bị lạc, có lẽ cô sẽ đến trung tâm trẻ lạc để nhờ họ phát trên loa câu nói nhục nhã kia: “Cháu Vũ Việt Anh, mười tám tuổi hiện đang lạc trong công viên. Ai nhìn thấy xin hãy dắt cháu về trung tâm nơi người nhà đang trông mong.”
Công viên cực kỳ rộng, đến nỗi biển người đông nghẹn ứ ngoài cổng khi vào đến đây cũng trở nên lưa thưa. Tựa hồ một bầy cá đang tụ tập theo đàn di cư, sau khi chen nhau bơi qua khoảng sông chật hẹp bỗng gặp được biển lớn. Con nào con nấy tản khỏi đàn tung tăng bơi lội, những chiếc đuôi quẫy đạp bọt sóng rải rác khắp nơi.
Sau một hồi tra cứu, Vy quyết định đến vườn thú tham quan. Nơi này không có gì đặc biệt so với các sở thú bình thường. Những con bò sát các loại được nhốt trong những chiếc chuồng áp sát nhau, rất giống một khu kí túc xá đặc biệt dành cho nhóm nhân viên nhiều chân của điểm vui chơi này. Các bãi đất ngoài trời thì nhốt ngựa vằn, sư tử, linh cẩu, báo… Những loài động vật khiến đám trẻ thích thú đến kích động.
Loanh quanh trong đây chỉ có các gia đình có con nhỏ. Hiếm khi lại thấy một cặp đôi học sinh như Việt Anh với An Vy. Cả hai men theo chiếc cầu vắt ngang chuồng hươu cao cổ, vừa đúng lúc con hươu cao hứng đang thò đầu vào bên trong. Nó dụi đầu vào người Việt Anh, đôi mắt to và hiền lành tựa hồ một viên bi ve đen bóng. Vy đưa cho cậu củ cà rốt mới nhận được từ nhân viên sở thú. Cậu vừa vuốt ve con vật vừa cho nó ăn:
Cô tựa người vào lan can, vươn tay vuốt ve cặp sừng lấp dưới lớp lông ngắn màu vàng cam của con hươu:
“Năm lớp bốn chứ gì nữa.” Vy đang có cùng chung một suy nghĩ với Việt Anh. Năm đó cả ba đi tham quan với lớp, có một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với Khải. Trong lúc đang cho hươu ăn, cậu bị nó ngậm lấy tay phải không chịu nhả ra. Cậu đã gào khóc rất to kể cả lúc cô giáo đã chạy đến. Nhân viên sở thú trấn an con vật mãi nó mới chịu nhả tay cậu nhóc ra, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc lóc. Hơn một tuần sau đó cậu còn ám ảnh đến mức tin rằng con hươu kia đã ăn mất cánh tay mình.
Nhắc đến chuyện này, Vy và Việt Anh lại không nhịn được mà cười phá lên, đến mức mấy vị khách bên kia rào chắn còn phải chú ý. Vy gạt nước mắt:
“Sau đấy nó sợ hươu cao cổ đến mức không bao giờ đến vườn thú nữa! Ngáo vãi chưởng!”
“Không chỉ vậy đâu! Thực ra nó sợ tất cả những loài động vật to xác, bò trâu nó còn sợ!” Việt Anh bổ sung thêm, “Lúc đi ăn cơm còn nhờ cô giáo đút vì nghĩ tay phải bị ăn mất rồi!”
Hai người mải mê phân tích đoạn phim hài trong đời đứa bạn, cười ná thở mà không nhận ra con hươu đã gặm hết củ cà rốt. Từng chút một nó ngoạm lấy cổ tay Việt Anh. Nhận thấy có cái gì ươn ướt đang vuốt ve qua lại da tay mình, cậu gượng gạo quay mặt lại nhìn con vật. Nó ngây thơ nhìn thẳng vào cậu, hàng mi cong dài khẽ chớp. Cậu run rẩy kéo tay áo Vy:
“Hả gì…” Giọng cô không rõ ràng sau trận cười ngặt nghẽo, “Mày muốn đi chỗ khác hả?”
“Ế!” Vy trợn mắt nhìn vào cánh tay sắp bị ngoạm đến khuỷu của Việt Anh, run run chạm vào như thể đang lưu luyến một thứ sắp biến mất vĩnh viễn.
“Bình… bình tĩnh…” Cô nín thở trấn an cậu, thận trọng vuốt ve nhẹ nhàng con thú lớn. Dưới sự vỗ về dịu dàng của thiếu nữ, nó từ từ nhả Việt Anh ra, khẽ ngoắt mông bước ra ngoài khoảng sân trống.
Việt Anh như người mất hồn nhìn theo bóng dáng xa dần của con hươu cao cổ. Vy cũng không rời mắt khỏi nó, phẩy phẩy tay trước mặt cậu, như thể khều cậu cho cô biết cánh tay kia đã bị ăn chưa. Đợi một lúc, cậu buông thõng hai tay xuống, tự dặn bản thân bình tĩnh lại, đưa ánh mắt chưa hết hoảng loạn sang nhìn cô. Vừa đúng lúc cô cũng ngoảnh lại để xác nhận cả người cậu vẫn còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ miếng da nào. Bắt gặp vẻ mặt sợ đến ngu người của đối phương, cả hai phì cười, tự thấy bản thân cực kỳ ngớ ngẩn.
“Dở hơi vãi. Sao mà nó ăn tay mày được!” Vy níu lấy lan can cười sặc sụa.
“Thử là mày xem có hoảng không!” Việt Anh chống tay bên cạnh cô, cảm thấy có thể cười đến chết không thôi. Trong khoảnh khắc đó, niềm vui của cậu còn bao hàm cả nụ cười của cô bạn thời thơ ấu và kỷ niệm ngu ngốc chỉ thuộc về riêng hai người. Hôm nay, ngày mai, sau này, trong vòng thời gian ngắn ngủi của một đời người, cậu muốn cùng cô lưu giữ những trải nghiệm đặc biệt như thế. Một ngày nào đó mong rằng cô sẽ biết, trái tim cậu lưu luyến cảm giác được ở bên cô, không phải với tư cách một người bạn.
Bình luận
Chưa có bình luận