Gần bốn giờ chiều, mưa vẫn còn miên man, tí tách tuôn rơi trên con phố mua sắm. Âm thanh của những chiếc lá hoa sữa trên cao va đập với những giọt nước thuộc về bầu trời nghe thật êm tai. Khách khứa thưa thớt lại qua, những người bán hàng ở khu chợ bên kia đường cũng đã dọn về gần hết.
Mưa lớn nên Minh đâm ra ngại đi về. Mà thật ra lý do chính là cô muốn nói chuyện với Khải. Minh mở cửa quán, xách túi rác ra đổ vào chiếc thùng to bên ngoài. Vừa lúc đó Khải cũng đang đổ bã cà phê vào gốc cây. Mùi thơm đặc trưng lan trong không khí, cứ tưởng vị đắng của loại đồ uống kia đã hòa quyện vào những hạt mưa đang rơi giữa thinh không.
Khải nhìn Minh lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Không biết là Minh có giận không, thấy cô đang im lặng đóng nắp thùng rác, cậu cợt nhã lên tiếng:
“Đằng ấy làm gì bên kia thế? Không chào hỏi mình à?”
Minh bình thản quay lại, nở một nụ cười thật tự nhiên:
“Mình đổ rác! Chẳng lẽ mình nhầm chỗ thu rác rồi ư? Nhưng làm sao mình đổ lên mặt cậu được?”
Dù sao lớp mặt nạ hòa đồng đó cũng không che giấu nổi sát khí của thiếu nữ. Khải biết chắc cô vẫn còn cay cú trò đùa sáng nay, càng lúc cậu càng thấy đắc ý.
“Tôi chỉ muốn cậu chào hỏi thôi mà. Tổn thương ghê.”
“Tôi chào cậu làm gì?”
“Vậy là cậu không thích nói chuyện với tôi?”
Minh nuốt cơn điên tiết vào trong, giữ trạng thái thản nhiên:
“Đâu có. Tôi đang định tìm cậu thương lượng một chuyện.”
“Gì vậy?” Cậu tò mò.
“Cậu đến đây làm vì muốn có tiền đúng không?”
“Không, tôi rảnh quá nên đi làm giết thời gian.”
“Thế thôi vậy.” Minh cáu kỉnh bỏ vào trong nhà. Khải kéo áo cô lại, không nhịn được cười. “Tôi đùa tôi đùa! Cậu nói đi.”
Minh đợi đến khi cậu ta ngưng cười mới mở miệng:
“Cậu có muốn làm người mẫu không?”
Khải thoáng bất ngờ. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cúi xuống gần cô:
“Tôi không thích kiếm ăn bằng gương mặt.”
“Không phải cậu đồng ý quay phim quảng cáo cho quán cà phê sao?”
Khải ngước lên nhìn tấm biển “Cà phê Leng Keng” khuất lấp sau những tán hoa giấy rồi lại nhìn xuống. Minh đang chờ cậu trả lời, hai hàng lông mày của cô khẽ chùng xuống, chắc là sắp hết kiên nhẫn rồi.
“Tại chỗ này là quán nhà tôi mà.”
“Rồi sao?”
“Thì đó. Tôi chỉ tự nguyện pr cho người nhà thôi. Hoặc cái gì đó quan trọng.”
Minh khẽ cắn khớp tay, ngước đôi mắt to tròn như búp bê lên nhìn cậu. Thoáng thấy bóng mình mờ nhòe gần như tan vào cảnh vật chung quanh phản chiếu qua lớp thủy tinh trong veo kia, cậu vô thức ngoảnh mặt đi, hai tai nhàn nhạt đỏ lên. Cậu tự nhủ chuyện này giống với thần thoại về Narcissus, vì thấy hình ảnh chính mình dưới mặt hồ mà rơi vào lưới tình.
“Tôi không quan trọng với cậu à?” Minh khẽ lên tiếng.
Khải nhìn mãi vào hư không bên kia con đường. Tiếng mưa không lọt vào tai cậu, cũng không có một cái gì lọt vào mắt. Sự bối rối thấm vào giọng cậu như những hạt nước tan vào lớp đất dưới những gốc hoa sữa.
“Thì bọn mình… mới gặp mà! Tạm thời thì chưa!”
“Vậy thì làm sao tôi mới trở thành người quan trọng với cậu đây?”
Khải giật thót:
“Ế… Chuyện này! Thật ra tôi… Cậu khô… không cần làm gì cả, tôi…”
“Tôi không chờ được!” Minh kéo mạnh tay Khải, nắm đầu cậu xoay về ép cậu nhìn trực diện mình. Giờ thì gương mặt thiếu niên đỏ bừng như quả cà chua chín. Minh công bố rõ ràng:
“Cho cậu tiền có được không?”
“Ế!”
Trong một khắc, Khải trở nên bất động trong trạng thái hớn hở. Nhưng rồi nó cũng tan biến phút mốt khi Minh nở nụ cười đắc ý không kém gì cậu ban sáng. Khóe miệng cô giật giật, cô buông cậu con trai ra, ngồi xuống ôm mặt cười sặc sụa.
“Này cậu cười đủ chưa?” Khải ấm ức gọi thiếu nữ. Cô không điều khiển nổi bản thân nữa, cho dù cố nhịn để nói chuyện đàng hoàng thì bả vai và cổ họng vẫn cứ tự ý rung lên vì buồn cười. Cuối cùng không chịu nổi, thiếu nữ lại thả phanh ôm bụng cười mãi không dứt.
“Cậu không nghe thì tôi đi vào!” Khải giận dỗi. Lần này đến lượt Minh kéo áo cậu lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh, “Chờ chút, khục… Cậu nói tiếp đi.”
Cậu đợi một lúc cho cô nghiêm túc trở lại mới chịu trả lời:
“Tóm lại là muốn tôi làm người mẫu cho quán nhà cậu chứ gì?”
“Ừ.” Cô thản nhiên.
“Như đã nói tôi không kiếm ăn bằng gương mặt.”
Minh nắm tóc cậu lôi xuống:
“Cậu giỡn mặt tôi hả? Thế tôi phải năn nỉ cậu ở lại làm gì?”
“Để nghe câu trả lời chính thức của tôi.” Cậu tỉnh bơ.
“Cậu là thằng khốn!”
“Con nhỏ lừa đảo!”
Minh dập đầu cậu xuống rồi bực bội đi vào trong tiệm. Khải ngồi thụp xuống hiên, nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất sau cú đóng cửa thô bạo. Cậu cứ bần thần ngồi đấy, nhìn mãi hai tấm cửa kính đóng kín mít, những cái bóng trắng xóa lấp loáng di chuyển trên bề mặt thủy tinh trong suốt. Mưa tí tách rơi. Gương mặt Minh ở khoảng cách gần cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu, không cách nào dứt ra được.
Minh thả mình nằm phè phỡn trên chiếc giường dùng để gội đầu. Ông Thanh ở vườn sau bất ngờ mở cửa, thấy con gái trông như người mất hồn. Ông vừa giũ áo mưa vừa hỏi:
“Sao rồi? Thằng nhóc có đồng ý không?”
Minh quay người vào góc tường, giọng giận dỗi:
“Không! Con không làm nữa đâu.”
“Bố tăng tiền thưởng lên bảy trăm nhé!”
Minh vẫn không nhúc nhích.
“Tám trăm!”
“Chín trăm!”
“Một triệu hai.”
Cô từ từ ngồi dậy, ngoảnh mặt nhìn bố:
“Con làm!”
“Có thế chứ!”
***
Tám giờ tối, sau khi tắm rửa xong, Minh thả người nằm tự do trên chiếc giường rộng lớn. Rèm cửa trong phòng mở tung, thấy rõ những ánh sao li ti lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm. Cô lại đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm ngoan ngoãn kế bên bàn tay mình, nghĩ một hồi rồi cầm lên mở mật khẩu vào messenger.
Nhóm chat “Ba con yêu nữ” đang hiện chấm xanh. Cô nhắn vào nhóm lập tức nhận được phản hồi.
Nửa đêm trộm mộ: “Ê”
Thiết Phiến: “?”
Bò tót: “?”
Nửa đêm trộm mộ: “Tao ghét Đỗ Quang Khải vl!”
Thiết Phiến: “Sáng nó nói gì à?”
Nửa đêm trộm mộ: “Chọc tức tao!”
Thiết Phiến: “?”
Bò tót: “?”
Nửa đêm trộm mộ: “Bọn mày muốn có tiền không?”
Bò tót: “Nãy giờ mày lảm nhảm gì vậy?”
Nửa đêm trộm mộ: “Mời cậu ta làm người mẫu cho quán cắt tóc của bố tao!”
Bò tót: “?”
Minh mở hộp thoại, kể lại đại khái câu chuyện cho Nguyệt và Quỳnh. Dĩ nhiên là việc hai người hơn thua trêu ghẹo nhau thì cô giấu tiệt. Chủ yếu là không liên quan gì. Tin nhắn gửi được một lúc thì có thông báo trả lời.
Thiết Phiến: “Tóm lại là nếu thuyết phục được cái tên tự luyến đấy đến nhà mày làm mẫu cắt tóc là được chứ gì.”
Nửa đêm trộm mộ: “Kiểu kiểu vậy.”
Thiết Phiến: “Tao có cách.”
Nguyệt gửi một file báo sang, bảo Minh viết theo nội dung mà cô chỉ. Cô nhanh chóng hiểu ý con bé, thức suốt đêm để hoàn thiện, sáng dậy mắt thâm quầng như chồn núi. Nhưng nỗ lực không phụ lòng người, quả nhiên ngay ngày hôm đó Khải đã phải đến tìm cô.
Sáng đầu tuần, Khải vừa vào phòng học lớp 12A1 đã thấy đám bạn học hôm nay xôn xao khác thường. Trên tay vài đứa có một tờ báo, vừa nhìn đã đoán được là sản phẩm của câu lạc bộ báo chí. Tháng nào cũng đều đặn phát hành, nội dung toàn là mấy chuyện thường nhật xảy ra trong trường được kể phóng đại lên. Nói chung là một tờ báo lá cải, ngoại trừ mục tiểu thuyết sáng tác trong đó đọc tạm được.
Việt Anh đang dán mắt vào tờ báo thì bị Khải dí cùi chỏ vào đầu, nhưng nó không buồn phản ứng gì, thậm chí còn thuận tiện nhoài người ra cho cậu đẩy xuống chiếc bàn gỗ.
“Nó bị gì vậy?” Khải hỏi Đức đang ngồi đối diện. Nó đưa cho cậu tờ báo, phẩy tay bảo đọc.
Cậu mở tệp giấy mỏng ra xem thử. Đập vào mắt là bài viết về nhân tố V, nổi tiếng đào hoa sát gái trong trường, hóa ra lại là một tên lừa gạt tình cảm con gái. Tiêu đề giật tít “Bắt cá bằng lưới: Lịch sử tình trường của kẻ khốn nạn.”
“Ồ mày đổi tên thành khốn nạn hồi nào vậy?” Khải đẩy Việt Anh vào trong, ngồi xuống nghiên cứu tờ báo. Thằng bạn không buồn đáp. Cậu miễn cưỡng an ủi nó một câu:
“Buồn làm gì! Phốt mày ngập trên confession rồi thêm một bài báo cũng có ảnh hưởng gì đâu?”
Việt Anh bật dậy:
“Là mày khích lệ tao dữ chưa thằng ***?” Vừa nhìn lướt qua tờ báo, cậu ỉu xìu nằm vật vã ra bàn, “Vấn đề là mấy nhỏ đó sẽ không tha cho tao! Nhỡ mà rêu rao chuyện này đến tận khi ra trường thì tao chết mất!”
“Tao có cách đấy!” Khải bình thản lên tiếng. Việt Anh ngồi phắt dậy, ánh mắt đầy mong đợi. Cậu nói tiếp, “Mày biết sắp đến ngày 20/10 không?”
Khải mở điện thoại lên, chỉ vào bộ mô hình lâu đài trên ứng dụng mua sắm:
“Tao muốn mua cái này!”
Khải nhăn mặt:
“Ngày phụ nữ mày đòi quà làm mẹ gì?”
“Đó là ngày tri ân phụ nữ!”
“Thì?”
“Mày không thấy tao giống bà vợ tần tảo đi giúp mày giải quyết rắc rối sao? Mày không định tri ân tao à?”
“Tao sẽ mua cho mày một cái váy!”
“Mày khuyến mãi thì tao nhận!”
Việt Anh vò đầu, dù gì cậu cũng định mua tặng Khải một bộ mô hình vào dịp sinh nhật nó. Đến lúc đó quỵt cũng không muộn. Nghĩ vậy, cậu đồng ý với yêu cầu của thằng bạn nối khố. Thỏa thuận cứ thế được kí kết.
Bình luận
Chưa có bình luận