Thính hay bả


Bình thường nhóm Minh hẹn nhau ra quán nói chuyện ít cũng phải hơn bốn tiếng, nhưng hôm nay vì có sự xuất hiện của cháu trai ông chủ quán nên thời lượng bị rút ngắn lại. Chủ yếu vì ba cô gái có ý định chửi Việt Anh một trận cho sướng miệng, mà chuyện này không thể thao thao bất tuyệt trước mặt Khải được. Hơn nữa ban nãy Minh vô tình đụng chạm đến vài vấn đề nhạy cảm, dù không có liên quan đến Khải nhưng Nguyệt và Quỳnh đều thấy nó hơi xúc phạm, ở một mức độ nào đó. 

Vì thế nên gần mười giờ, cả ba giải tán ra về. Cũng sắp đến giờ ăn trưa, Minh quyết định ở lại tiệm cắt tóc, sẵn mua cơm cho bố luôn.

Trước khi về nhà, Nguyệt cẩn thận dặn dò cô:

“Ê lúc tính tiền nhớ cẩn thận ăn nói nha mày!”

“Tại sao? Mày cứ làm như bọn mình đắc tội gì với cậu ta không bằng.”

“Thì biết thế. Nhưng mà tao cứ…” Nguyệt rùng mình, “Tao cứ thấy bọn mình… ý là mất dạy kiểu gì ấy mày.”

“Mày dư chất xám thì nghĩ chuyện khác giùm tao. Overthinking vừa.” Minh đẩy Nguyệt ra cửa, “Thôi về nhanh đi.”

Nguyệt ngó qua cửa kính thăm dò Khải lần cuối, nói nốt một câu nữa:

“Nếu cần thì khẳng định lại là ban nãy bọn mình không nói cậu ta luôn nhé!”

Minh ậm ừ cho cô yên tâm, nhìn đến khi bóng lưng hai cô bạn cách mình một quãng ngắn, cô mới quay lại quầy tính tiền.

“Chín mươi sáu nghìn tất cả.” Khải đọc tổng số tiền, lại hỏi, “Chuyển khoản hay tiền mặt.”

“Tiền mặt.” Minh đưa cho cậu một trăm nghìn.

Khải mở két, định lấy bốn nghìn trả lại thì phát hiện ra ông bà đã quên bỏ tiền lẻ vào đấy. Cậu ngóc đầu lên:

“Cậu chuyển khoản được không? Tôi không có tiền lẻ.”

“Thôi cậu cầm luôn đi.” Minh bỏ ví tiền vào túi xách. Khải thuận miệng trêu cô một câu:

“Ái chà. Đằng ấy giàu quá nhỉ.”

“Tiêu chuẩn giàu có của cậu hơi thấp đó thôi.” Cô đáp, nhân tiện thắc mắc, “Cậu đến đây làm thêm thật à?”

“Chứ không lẽ làm giả.”

“Không phải. Ý tôi là, đây là quán của nhà ông bà cậu đúng không?”

Khải chợt hiểu, cậu chống khuỷu tay lên bàn:

“Tôi muốn tự làm ra tiền bằng chính sức của mình hơn. Với lại, giúp ông bà quảng cáo tăng thu nhập.”

“Quảng cáo như nào cơ?”

“Ngồi thế này thôi!” Cậu liếc mắt ra hai vị khách nữ ngồi ở chiếc bàn kề sát cửa kính, “Họ đang quay tôi.”

“Ồ vậy sao?” Minh nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ gặp đứa con trai nào tự tin thái quá đến thế. “Có thể họ chỉ đang chụp ảnh tự sướng thôi. Có phải cậu nghĩ nhiều quá không?”

Khải bình thản đáp:

“Nếu muốn cậu có thể đến hỏi.”

Minh không quan tâm thằng nhóc này có đang thực sự bị quay lén hay không. Nhưng bản mặt tự đắc của cậu ta làm cô có hơi khó chịu. Kiểu gì cô cũng phải khiến thằng nhóc này xấu hổ một chút.

Khải nhìn Minh tiến đến gần hai cô gái đang mải miết quay phim, trong lòng thấy có gì đó kích thích. Một lúc sau, Minh quay lại quầy thanh toán. Cậu khẽ ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Sao rồi? Cậu hỏi được chưa!”

“Rồi!”

“Thế tôi có nói gì sai không?”

“Có!” Minh đáp, “Họ không quay lén! Cậu cho phép rồi!”

Mặc dù gương mặt và giọng nói của Minh đều có vẻ bình thản, nhưng thực ra cô đang thấy ấm ức. Thằng nhóc con ái kỷ này lại dám xoay cô như dế. Ngay bây giờ, gương mặt đẹp trai với nụ cười đểu giả đó vẫn đang khiến cô cực kỳ khó chịu.

“Sao thế? Trông cậu có vẻ không hài lòng lắm nhỉ?”

“Làm gì có! Tôi chỉ đang nghĩ là cậu tự tin thật đấy.”

“Biết mình biết ta mà thôi.”

“Cậu biết cách nói chuyện quá nhỉ? Chắc có nhiều người thích lắm ha?”

“Cũng tạm. Nhưng mà tôi đang chờ một người.”

Minh thoáng bất ngờ:

“Cậu lãng mạn hơn tôi nghĩ đấy.” Cô thành thật. Cứ tưởng rằng người tự luyến như thằng nhóc này chỉ muốn kết hôn với chính cậu ta ở phiên bản nữ.

“Ừ.” Khải dịu dàng đáp, ánh mắt nhìn Minh tràn đầy ẩn ý. Bầu không khí tình tứ vô thức lan ra quanh hai người.

“Người ấy đang ở trong quán này đây.” Khải nhìn thẳng vào Minh. Ngay lúc đó cửa quán mở tung, để ánh sáng tự nhiên tràn vào trong quán. Bên ngoài trời đã đổ mưa tự bao giờ, âm thanh của vô vàn những giọt nước dịu dàng hôn lên mặt đất và mùi mưa ngai ngái thoang thoảng trong không khí. Khải vẫy tay chào ông nội mình, người vừa mới mở cửa bước vào, thuận tiện công bố: 

“Tôi chờ ông nội mang cơm trưa về.”

Minh nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu khi đón chào ông chủ quán, cảm thấy một cơn tức dâng trào trong cuống họng. Không biết cậu có cảm nhận được điều đó không, bất chợt ném cho cô một ánh mắt giễu cợt và nụ cười tự mãn. Giây phút đó cô cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đang đồng loạt nguyền rủa cậu. Cái thằng ranh con tự luyến chết tiệt này!

Ông nội Khải cởi áo mưa, sập ô, đứng trước cửa quán giũ cho ráo nước. Xong việc ông mới từ tốn bước vào trong nhà, than thở rằng trời mưa to quá.

“Cháu chào ông ạ!” Minh lên tiếng.

“Ô nay có mình cháu thôi hả? Còn hai bạn nữa đâu?”

“Nãy hai đứa nó về trước rồi ông ạ!”

Ông vui vẻ chạy tới chỗ cô, giới thiệu Khải:

“Đây là Quang Khải, cháu nội ông. Đứa mà ông hay kể với cháu ấy.”

“Vâng ạ. Cháu vừa mới nói chuyện với bạn ấy. Bạn thân thiện tốt bụng lắm ạ!”

Ông không giấu được niềm tự hào:

“Ừ ừ. Nó học giỏi lắm, còn đẹp trai nữa. Đấy cháu xem.” Bình thường mỗi khi nhắc đến đứa cháu nội này, ông đều thuận miệng gạ cô làm cháu dâu. Nhưng hôm nay có mặt đương sự, có lẽ ông sợ cô ngại nên không nhắc đến, hoặc có thể là ông đã quên mất chuyện đó. Ông nghiêm mặt nhìn cậu, “Sáng giờ có bắt nạt em không đấy!”

Khải bật cười:

“Ôi ông ơi bạn ấy không bắt nạt cháu thì thôi. Cá tính thế này kia mà.”

Minh cố nặn ra một nụ cười:

“Cậu nói thế mình ngại quá. Cậu càng ngày càng thân thiện rồi ha.”

Dường như sự căng thẳng đang tiến hóa thành sấm sét loẹt xoẹt cắt ngang trong bầu không khí xung quanh hai người. Thiếu nữ đang kiềm chế cơn giận, thiếu niên thì không ngừng cợt nhả. Ông nội không để ý đến điều đó, lôi ra mấy phần cơm gà đựng trong hộp xốp, bảo Minh ở lại ăn cơm. Nhưng cô từ chối, chủ yếu là vì cô còn phải đi mua cơm cho bố, thứ yếu là không muốn nhìn mặt thằng nhóc tự luyến kia thêm một giây một phút nào nữa.

Sau khi Minh ra về, ông nội cũng lên nhà trên nghỉ ngơi, đi xe buýt đường dài khiến ông hơi mệt. Khải ngồi ăn cơm một mình dưới quầy pha chế, trong đầu vô thức nhớ lại biểu cảm điềm tĩnh của cô bạn mới quen, cười đến rung hai bên bả vai. Thật ra cậu không cố ý trêu ghẹo Minh, nhưng trông cô lúc nào cũng thản nhiên, trạng thái cảm xúc ổn định quá mức, cậu đột nhiên tò mò muốn thấy vẻ mặt giận dữ của thiếu nữ. Rốt cuộc cô không cho cậu thấy thứ cậu mong muốn, nhưng phản ứng của cô có thể chọc cười cậu đến ngày hôm sau.

Ở dãy bàn sát cửa kính, hai vị khách nữ ban nãy thấy Khải vừa ăn cơm vừa cười một mình thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một cô gái lên google map, tìm địa chỉ quán rồi để lại đánh giá bốn sao.

“Cà phê ngon, đậm vị. Thái độ phục vụ chu đáo. Nhưng nhân viên hơi mát mát!”

***

Minh mượn ô của ông nội đi đến tiệm phở bên kia đường, mua hai phần bún bò hết sáu mươi hai nghìn đồng. Cô rút ví tiền ra thanh toán, giật mình phát hiện trong đó chỉ còn năm mươi nghìn. Bà chủ quán và anh con trai vẫn đang bận rộn múc đồ bán cho những vị khách xung quanh. Đợi họ bớt bận, cô ái ngại lên tiếng:

“Ôi cháu chỉ mang có năm mươi nghìn. Có thể đợi cháu về lấy không ạ.” Cô chỉ vào tiệm cắt tóc, “Bố cháu là chủ tiệm Thanh Minh, ở ngay kia luôn ạ!”

Anh con trai bật cười:

“Không sao! Anh khuyến mãi cho em gái xinh xắn đó! Cứ cầm về đi!”

“Thôi em ngại lắm! Anh đợi chút em đem tiền qua ạ!” Minh đáp rồi xách đồ ăn về. Trên đường đem tiền sang trả, cô lại nghĩ đến Khải. Không phải người bình thường khi được khen nên khiêm nhường một chút sao? Ít nhất là giống như cô. Cái thằng nhóc đó chắc chắn không biết hai từ khiêm tốn viết như thế nào. Trần đời lại có người cuồng bản thân đến thế. Người khác khẳng định cậu ta đẹp còn chưa đủ, cậu còn phải đích thân công nhận nhan sắc của chính mình thêm nhiều lần nữa.

Quan trọng nhất là Đỗ Quang Khải còn cố tình thả bả Lê Thanh Minh.

Chuyện khác có thể bỏ qua, riêng chuyện này phải tính sòng phẳng.

Suy nghĩ đó ám ảnh Minh suốt giờ ăn trưa. Ông Thanh nuốt nốt miếng bún cuối cùng, nhìn sang bát con gái vẫn chưa vơi được một nửa. Chiếc đũa trên tay cô cắm xuống bát bún một cách thô bạo và ngập ngụa sát khí. Ông rụt rè gọi cô:

“Minh! Làm sao thế con?”

Cô giật mình, cúi xuống nhìn bát bún trương phềnh lên.

“À con đang mải nghĩ! Bố gọi gì thế?”

“Chuyện là thế này!” Ông Thanh thở dài, “Tiệm mình dạo này ế khách quá.” Nói rồi ông lại đợi phản ứng của cô. Minh nhanh chóng hiểu ra:

“Bố muốn quảng cáo ạ! Nhưng mà con không muốn cắt tóc đâu!”

“À không phải! Bố quảng cáo mẫu nam cơ.”

“Thế thì thuê thôi ạ!”

“Đúng!” Ông hớn hở, “Con có thể nhờ thằng bé Khải quán bên cạnh làm người mẫu được không?”

Minh đâm đũa vào bát, một sợi bún bị cắt đôi ra, lìa đời.

“Có thiếu người mẫu đâu hả bố.”

“Nhưng thằng nhóc đó đẹp trai. Nếu cậu ta chịu quảng cáo cho tiệm mình chắc chắn khách sẽ kéo đến nườm nượp. Nhất định phải mời được nó.”

“Bố à!” Minh cười, vẻ mặt đầy sát khí, “Con cực kỳ ghét cái tên đó!”

Ông Thanh tiu nghỉu:

“Thế đành chịu vậy! Bố định thưởng cho con sáu trăm nghìn tiền môi giới!”

“Con đồng ý!” Cô lập tức đáp.

“Hả…?” Ông ngạc nhiên nhìn cô, “Sao con mới bảo là…”

Minh lấy hai chiếc bát giấy đựng bún trút vào túi ni lông, thô bạo quăng đôi đũa gỗ của mình xuống đống hỗn độn. Cô tươi cười khẳng định lại một lần nữa:

“Con sẽ mời bạn ấy đến quán nhà mình làm người mẫu cho bố!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout