Chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi.
Buổi sáng, trời mưa lăn phăn hơn một tiếng rưỡi. Thời tiết như đang cổ vũ cho mọi người rúc vào chăn ngủ. Thế nhưng chưa đến tám giờ, điện thoại đã ầm ĩ gọi Minh dậy. Trong cơn mê man, cô nhấp vào nút nghe, giọng nói chanh chua của Ngân Nguyệt vọng ra từ đầu dây bên kia, tựa như luồng điện xẹt qua trí óc khiến cô tỉnh cả ngủ.
“Dậy chưa? Tí gặp ở quán nhé!”
Minh còn chưa kịp nói gì con bé đã tắt máy cái phụt. Cô quăng điện thoại lên chăn, vò mái tóc rối bời của mình. Trong phòng âm u tăm tối, cô dựng người dậy tiến ra phía cửa mở rèm ra, ánh sáng đục xuyên qua những gợn mây xám trắng loang lổ trên bầu trời, lại đi qua một lớp cửa kính trong suốt mà hắt vào phòng. Minh cảm nhận được bầu không khí ảm đạm và cái mùi ngai ngái mà trận mưa buổi sáng để lại. Cô uể oải gấp chăn màn gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Nhà cửa vắng lặng không một tiếng động hay bóng người, chắc giờ này bố đã ra tiệm cắt tóc, mẹ cũng đã ra ngoài đi chơi với bạn. Minh cứ tưởng hôm nay sẽ được tự do nằm ườn ở nhà, chờ đến trưa ra quán phở ở ngã tư ăn món cô thích. Nhưng nghĩ đến cảnh Nguyệt độc miệng hát cho Quỳnh khúc trường ca bất tận về những mối tình khờ dại của con bé, Minh đành bấm bụng đến quán cà phê ngồi với chúng nó. Dù sao cũng chỉ có cô dỗ được thiếu nữ mít ướt và khóa được miệng con bé phù thủy đanh đá kia mà thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Minh chải tóc gọn gàng, thay quần áo, lấy túi xách rồi rời khỏi nhà. Trái với vẻ u ám khi nhìn qua cửa sổ, không khí bên ngoài trong trẻo và tươi mới hơn nhiều. Mặt đường ẩm ướt khiến những chiếc xe máy thưa thớt lại qua không tốc lên được một hạt bụi nào. Những tán lá trên đầu Minh vương lại những giọt nước li ti, thỉnh thoảng gió thu nhè nhẹ mơn trớn khiến chúng rơi tự do xuống, chạm vào da thịt thiếu nữ, mát lạnh. Ngày chủ nhật, có lẽ mọi người đều nghĩ đến việc dành thời gian cho ngủ nướng, đường xá thưa thớt vài chiếc xe máy dòng qua dòng lại. Ở trạm chờ xe buýt cũng chỉ có mỗi mình Minh, lúc cô lên xe cũng thấy có vài ba mống khách.
Quán cà phê nơi nhóm Minh hay tụ tập nằm kế bên tiệm cắt tóc của bố cô, ông Thanh. Hồi đầu năm lớp mười nhỏ Quỳnh hay đến đây cắt tỉa tóc, còn cô và Nguyệt lại hay ăn nhậu ở quán nước bên cạnh, thành ra ba đứa thân nhau. Mỗi lần có hứng là lại kéo đến đây buôn chuyện, chủ quán quen luôn mặt cả ba đứa. Đó là hai vợ chồng già, ông cụ khoảng sáu mươi mốt tuổi, còn bà chủ thì Minh không đoán được, nói bà đâu đó năm mươi cô cũng tin.
Hôm nay quán cũng vắng tanh tưởi, chỉ có hai vị khách nữ đang ngồi ở chiếc bàn giữa quán. Nguyệt đang phân tích nhân tướng học bạn trai cũ của Quỳnh, con bé gật đầu lấy để, hùa theo con bạn chửi rủa rất hăng. Minh ngồi xuống cạnh Nguyệt, vỗ vào vai nó:
“Mày lại dạy cái gì cho nó đấy?”
Nguyệt quay ngoắt sang nhìn cô, hùng hồn:
“Tao đang vạch trần quá khứ tối tăm của con bò tót này! Hôm nay nó sẽ tái sinh thành con người khác!”
“Đúng đấy! Tao phải trap lại mấy thằng đó để trả thù!”
“Này! Mày bị dạy thành gái hư rồi đấy!” Minh vỗ nhẹ vào má Quỳnh, “Có mấy thằng con trai tệ bạc thôi mà mày hi sinh cỡ đó hả?”
Quỳnh gạt tay cô ra, cắn hướng dương:
“Càng nghĩ càng bực! Bố tiên sư thằng dbrr Việt Anh! Tức vãi!”
“Không chỉ nó đâu! Mấy thằng người yêu cũ của mày đứa nào cũng như nhau! Nhìn cái tướng là biết sống bẩn rồi! Mà mày cứ bảo, sao nhỉ?” Nguyệt nhại lại giọng Quỳnh, “Ảnh bảo tao là người đầu tiên ảnh yêu thật lòng!” Nguyệt bóp nhẹ cuống họng, làm giả hành động nôn ọe. Quỳnh đánh vào lưng nó, “Im đi! Mày có phải bạn tao không hả?”
Hai đứa cứ mãi ầm ĩ hoạnh họe nhau, vỏ hướng dương trên bàn rơi vãi đầy đất. Minh uống cốc nước lọc, khẽ hỏi:
“Ủa quán nay không có ai à?”
Nguyệt đẩy Quỳnh ra, chỉnh lại tóc:
“Nãy bọn tao đến thấy ông chuẩn bị đi đâu ấy! Bảo nhờ trông quán một lúc, lát nữa có nhân viên mới đến!”
“Cháu ông ấy đấy!” Quỳnh hớn hở, “Ê chắc đẹp trai lắm nhờ!”
“Lại bắt đầu đấy!” Nguyệt nạt cô, “Mày có thôi dại trai đi không!”
“Hồi trước ông ấy nhắc tên một lần rồi!” Minh lục lọi kí ức, “Bằng tuổi bọn mình thì phải.”
“Không lo học mà đi làm thêm làm gì nhỉ?” Quỳnh cắn hướng dương, nhận xét một câu.
“Chắc giúp đỡ ông bà thôi.”
“Đâu! Ông bảo cậu ta sẽ làm thêm ở đây một thời gian, cứ chiều rảnh là đến.”
“Thế thì rảnh thật!” Minh có hơi tò mò. Bằng tuổi cô không phải giờ này nên chuẩn bị thi tốt nghiệp sao? Là cháu ông chủ chắc cũng không đến nỗi thiếu thốn, lại còn muốn đến làm thêm để nhận lương như bao người. Nhận xét tích cực một chút thì cậu ta cũng khá tự lập.
“Hồi trước mày từng dẫn một thằng đến đây hẹn hò rồi phải không?” Tự nhiên Nguyệt nhớ ra, ngó sang Quỳnh hỏi. Cô nhăn mặt:
“Thôi đừng nhắc nữa! Đó là thằng cha dị nhất tao từng quen! Bệnh lắm!”
“Cái người hay ăn nói kiểu kiểm soát ấy à?” Chuyện này Minh cũng nhớ, đó là cuộc tình ngắn nhất của Quỳnh, kéo dài một tuần.
“Nó đấy! Kiểu “Tổng tài bá đạo” ấy mày! Nghĩ mà nổi da gà!” Cô nhớ lại, “Đúng kiểu chẳng có gì ngoài ngoại hình. Nói chuyện thì áp đặt người khác, còn không cho tao mặc váy ngắn, hở hang gì đó nữa. Trong khi quần áo tao mặc rõ chi bình thường.”
“Ê còn hay sex joke nữa ấy!” Nguyệt bổ sung, “Có lần đi mua nước tao gặp. Tao chào hỏi nói chuyện bình thường thôi. Thế là lúc lấy nước có em bé nhỏ nhỏ nào lại gần nghịch. Tao mới xoa đầu con bé, khen nó xinh xắn đáng yêu. Tự nhiên tên kia bảo,” Nguyệt bắt chước lại dáng vẻ của cậu con trai, “Cẩn thận FBI nha cậu! Tao kiểu, hỏi chấm. Nói cái gì vậy má?”
“Rồi mày chửi lại là nhỏ lắm hay sao mà nhắm đến mấy đứa con nít vậy?” Minh nói tiếp. Hôm đấy cô đi cùng với Nguyệt.
“Mày nhớ rõ nhỉ?”
“Ừm tại tao không hiểu bọn mày nói gì nên cứ nghĩ mãi. Tao còn nhớ hôm đấy tên kia mặc đồ rõ nổi bật ấy. Áo khoác đỏ, kính râm vén tóc để lộ trán, người thì cao. Rồi mày kêu cậu ta nhỏ? Tao cứ thắ…”
Minh chưa kịp nói hết câu vì thấy ánh mắt Nguyệt và Quỳnh nhìn mình có vẻ khang khác. Nguyệt cắn hướng dương trong tư thế bất động, khẽ ra hiệu cho cô nhìn ra phía sau. Cô khó hiểu quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng thiếu niên cao ráo khá quen thuộc.
Là Đỗ Quang Khải.
Trùng hợp làm sao. Hôm nay cậu khoác áo gió đỏ bên ngoài áo phông trắng, giắt kính đen phía trên vầng trán để ngăn những lọn tóc mái dài khe khuất mắt. Cậu cao khoảng một mét tám mươi. Đúng như những gì Minh vừa miêu tả. Hình như ngoài ngoại hình cô vừa chê bai một cái gì đó.
Khải nhìn chằm chằm Minh không rời, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu có hơi bối rối, cậu đã làm gì khiến cô có ấn tượng xấu hay sao? Cậu công nhận ngoại hình của mình nổi bật thật, nhưng mọi người chỉ cần khen đến đó là đủ. Vế sau câu nói của cô thực sự nên đem đi chôn.
Minh cũng có chúchút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra tình hình, bình thản lên tiếng:
“Xin lỗi nhé! Bọn tôi không có ý nói cậu đâu.”
Khải tháo kính dắt vào túi áo:
“Không sao! Ngoại trừ câu cuối thì cậu nói gì cũng đúng!”
Khải tỏ ra bình tĩnh, bước xuống gầm hành lang cất quần áo và đeo tạp dề pha chế. Trong đầu quanh quẩn hình ảnh Minh, tại sao một cô gái có vẻ ngoài trong sáng vậy lại nói đến chủ đề kia thản nhiên đến thế? Cậu vô thức rùng mình, con gái thời nay thật là đáng sợ.
Bên ngoài, ba cô gái nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa kính gần cầu thang. Quỳnh thì thầm:
“Ê lần đầu tao thấy có người tự luyến cỡ vậy đấy!”
Hiếm khi thấy con bé phát biểu hợp ý mình đến vậy, Nguyệt gật gù:
“Trai đẹp ít ai bình thường mà mày!”
“Thế bọn mày uống gì?” Minh giở thực đơn, “Nãy tao để ý có món mới này.”
“Con điên này! Mày vẫn còn thản nhiên quá ha! Có biết mày vừa nói người ta cái gì không?”
“Tao có nói cậu ta đâu. Vừa giải thích xong xuôi còn gì.”
“Ừ thì cũng đúng! Nhưng mà…” Nguyệt nhăn trán, “Tao cứ thấy có gì đó cấn cấn ấy.”
Quỳnh gật gật đầu. Tự nhiên hai đứa trái ngược nhau lại tương đồng đến lạ.
“Uống trà gạo rang không?” Minh vẫn tiếp tục chủ đề đồ uống. Đôi lúc vẻ bình tĩnh thường trực của cô khiến hai cô gái còn lại hơi sợ.
“Tao uống trà sữa vị dâu.” Quỳnh chỉ vào thực đơn.
“Thôi cho tao giống con Quỳnh.” Nguyệt đáp, uống cái gì mà chẳng được. Giờ cô chẳng thấy có hứng thú ăn uống nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận