Gần năm giờ chiều, bầu trời vẫn trong xanh dịu mát tựa như sớm mai. Chủ yếu vì mấy ngày nay không có nắng, chỉ cần trăng chưa lên, khung giờ nào cũng như nhau cả. Trong sân trường THPT TS1, mọi người hầu như đã về hết. Có chăng chỉ còn bác bảo vệ và vài giáo viên giữ chức vụ quan trọng còn ở lại đến tận giờ khóa cổng mà thôi.
Nhưng ở hàng ghế đá bên trái bức tượng nằm chính giữa sân trường, lẩn khuất dưới những bóng cây, có ba nữ sinh đang ngồi ôm nhau khóc. Nói ôm nhau khóc cũng không phải, đúng ra là một cô gái đang ôm lấy cô bạn với trái tim đã vỡ vụn thành những giọt lệ, không ngừng trào ra ngoài. Người còn lại thì không nể nang gì mà xát muối vào vết thương lòng của thiếu nữ thất tình.
Quỳnh rúc đầu vào lòng Thanh Minh, khóc òa như đứa trẻ con đã gần ba mươi phút đồng hồ. Cô không thể làm gì khác ngoài nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về đứa trẻ hơn hai trăm tháng tuổi. Thiếu nữ cảm nhận được sự lành lạnh của nước mắt thấm trên ngực áo mình.
“Ngay từ đầu tao đã nói rồi! Cái thằng đó trap bao nhiêu là đứa! Là đứa nào cứ kiên quyết rằng tao có thể thay đổi anh ấy hả? Giờ mày trắng mắt ra chưa?” Nguyệt quả nhiên là một đứa tàn nhẫn. Mấy lời của con bé giống như đập vỡ đê, khiến dòng lệ chảy càng lúc càng dữ dội.
“Mày không yêu làm sao mày hiểu! Tại cậu ấy… À không, tại cái thằng đbrr đó… Nó cứ bảo, cứ bảo là…” Quỳnh không nói được hết câu. Có lẽ việc nhớ lại những lời ngọt ngào xưa cũ khiến cô càng thêm tổn thương. Thanh Minh ghì lấy cô, trấn an như một người mẹ vỗ về con nhỏ, “Được rồi bọn tao biết rồi! Cái thằng đó đúng là hàng công cộng ha! Ngựa đực khát tình chỉ đến thế thôi! Mày không có lỗi, do số mày xui xẻo. Được chưa?”
Quỳnh ngừng khóc, khẽ ngước mắt lên nhìn Minh:
“Ừm… Cũng gần đến mức đấy.” Thực lòng thì cô thấy Minh nói hơi quá, nhưng những lời của Minh lại khiến cô thấy thỏa mãn.
Nguyệt vuốt tóc cô:
“Thế nó quen con bé thanh mai trúc mã kia thật à?”
“Không phải… Hức… Nó bảo là… trước giờ nó không có tình cảm với tao… Hức… Nó thích bạn kia từ hồi bé rồi, nó quyết định sẽ trực tiếp theo đuổi bạn ấy. Nhưng mà, nó muốn thú nhận sự thật với tao trước khi chia tay.”
“Rác rưởi!” Nguyệt kết luận.
Quỳnh tựa vào vai Minh:
“Sao số tao toàn va phải mấy thằng thế này vậy nhỉ?”
“Đừng bi quan quá. Ít ra lần này mày lời được một cái điện thoại, với vài món đồ linh tinh khác.” Minh an ủi.
“Ừm. Nghe cũng thấy đỡ đỡ.”
“Mày dễ chữa lành quá ha!” Nguyệt đánh giá.
“Tiền là thuốc chữa bách bệnh mà.” Minh đáp.
“Ai bảo? Trái tim tao đi cấp cứu rồi đấy!”
“Nhớ câu đấy nhé! Còn đâm đầu vào cờ đỏ nữa thì mày là con tao!” Nguyệt lôi điện thoại ra mở chức năng ghi âm, “Nào nhắc lại cái coi!”
Quỳnh dựng người dậy, giật lấy điện thoại, hét to rõ ràng:
“Tao mà yêu thêm thằng khốn nạn nào nữa thì tao sẽ gọi hai đứa mày hai tiếng bố mẹ!” Tự nhiên nói xong cô có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Minh xoa đầu cô một lần nữa:
“Thế về nhé!”
“Ừm!”
“Trường chỉ còn đúng ba con dở bọn mình ở lại thôi đấy! Sao lại phí thời gian vì cục phân mày giẫm phải cơ chứ!” Nguyệt cằn nhằn. Những lúc thế này Minh lại thấy con bé dễ thương theo cách nào đó.
“Lúc sáng mày đánh hay lắm. Còn cả hình phạt đeo biển “Tôi là thằng khốn nạn” chạy quanh trường nữa!” Minh bật cười, “Ai chỉ mày vậy?”
“Tự nhiên nghĩ đến thôi! Nó làm được thì càng hay. Nghĩ thấy giải tỏa thật!” Chợt Quỳnh ngưng lại như để nhớ ra gì đó, “À! Hai bạn nam ở cùng tụi mày hồi sáng là ai thế?”
“Không biết!” Thực ra Minh cũng thấy tò mò, “Tự nhiên bọn tao đang ngồi thì thấy ra quay phim.”
“Chắc là bạn thằng Việt Anh.” Nguyệt đáp, “Học bên lớp A1 ấy! Cái cậu cắt tóc Pixie tên Đỗ Quang Khải!”
“Sao mày biết?” Quỳnh sửng sốt, đôi lúc cô quên mất Nguyệt là hội trưởng câu lạc bộ báo chí. “Mà có phải cái bạn đẹp trai không? Ê học giỏi lắm nha…”
Nguyệt véo tai cô:
“Này này vừa bảo không yêu đương gì rồi nhé! Lại bắt đầu đấy!”
Thanh Minh mơ hồ nhớ lại gương mặt cậu con trai đỡ lấy cô hồi sáng, rồi lại lục lọi cái tên Đỗ Quang Khải trong ký ức. Hình như cô từng nghe qua ở đâu đó.
“Này con kia!” Nguyệt gọi cô, ánh mắt thăm dò, “Cả mày nữa đấy! Đừng có dây vào mấy thằng cờ đỏ đó nghe chưa! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã!”
“Sao lại thế?”
“Sáng nay bạn Khải ôm con bé này chặt lắm! Mày không biết đâu, ngôn tình cũng không lãng mạn lại!”
“Thật á! Ê kể rõ hơn đi!” Quỳnh bám lấy Nguyệt, cô cảm thấy ánh mắt tò mò của con bé này sắp nhấn chìm mình tới nơi. Thật may vì lúc đó Minh đã lên tiếng:
“Thôi giùm! Tao không có nhu cầu yêu đương gì đâu!”
Hai cô bạn thoáng ngạc nhiên nhìn cô, đồng loạt cảnh cáo:
“Có muốn cũng không được! Nhóm đó là kẻ thù không đội trời chung! Ô-kê?”
Minh bật cười:
“Yên tâm! Đời tao chỉ yêu mỗi tiền thôi!”
***
Gần sáu giờ tối, đèn bắt đầu nhập nhoạng hắt ánh sáng trắng đục lên mọi ngóc ngách của những con ngõ vắng, Khải với Việt Anh mò mẫm về nhà. Thật ra hai đứa không làm gì ở trường, tan học đã về ngay, chủ yếu vì trên đường về tự nhiên ngẫu hứng ghé vào rạp xem một bộ phim ma dở tệ. Khung giờ mọi người đang tất bật về nhà chuẩn bị bữa tối, không gian trong rạp vắng lặng không một bóng ma, chỉ có hai thiếu niên rảnh rỗi sinh nông nổi tựa vào vai nhau ngồi im lặng. Việt Anh nhìn màn hình lớn chuyển cảnh một cách vô tri, đầu óc cậu đang mải nghĩ chuyện khác, mặc kệ Khải tựa lên cậu ngủ không biết trời đất gì. Phim mới chiếu hơn phân nửa, Khải bị đánh thức dậy. Trong cơn ngái ngủ cậu lại bị lôi đến tiệm kem kế bên cửa hàng điện lợi nghe Việt Anh tâm sự. Đến sau này Việt Anh cũng chẳng bao giờ biết những lời lẽ thật tâm mô tả mối tình lâm li bi đát của mình không lọt vào tai Khải lấy một chữ.
Khải ngáp ngắn ngáp dài mở cửa nhà, vừa hay nghe tiếng một cô gái đang chào tạm biệt bố mẹ cậu.
“Vâng cháu cảm ơn cô ạ! Tí về cháu nói lại với mẹ sau!” An Vy nói vọng vào trong bếp để bà Trang nghe cho rõ. Đoạn cô quay người lại thì thấy hai đứa con trai đang đứng nhìn mình chăm chăm.
Khải lấy quả ổi trong chiếc giỏ của cô, cắn một miếng:
“Mày làm gì ở đây?”
“Mẹ tao mới về quê, có mấy quả hồng đem sang!” Vy đáp, ngó sang Việt Anh. Miếng băng cá nhân to tướng bên má trái của cậu khiến cô chú ý, “Ai đánh nó vậy?”
“Báo ứng nhỏ ấy mà!” Khải ngoảnh lại sau lưng cậu, vẻ mặt bình thản, “Đúng không mày!”
“Câm mồm!” Việt Anh vung tay định đánh vào đầu cậu nhưng thiếu niên nhanh nhẹn né được. Vy tò mò lại gần nhìn cậu cho kỹ. Việt Anh ngoảnh mặt đi, đuổi cô ra chỗ khác.
“Đi ra hộ tao!”
Vy cười phá lên:
“Mặt dày cỡ mày mà cũng bị tát đỏ quạnh thế này à?”
“Thế đấy!”
Hôm nay cậu ta ngoan ngoãn bất thường. Vy đành thu lại nụ cười khả ố, nhỏ giọng:
“Ai bắt nạt mày?”
“Muốn trả thù thay tao à?”
“Không tao nhập bọn với người đó!”
“Này!” Việt Anh thở dài, nếu đây là Khải thì cậu đã đấm bẹp mặt nó rồi.
Khải ngồi dưới sàn, vừa cắn ổi vừa nhìn gương mặt hai đứa bạn mình ở phía trên. Nhìn thấy mặt Việt Anh nhàn nhạt đỏ lên, cậu vẫy vẫy tay bên dưới:
“Mày bị tát có một bên má thôi mà sao chỗ nào trên mặt cũng đỏ vậy?” Vừa nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy né bàn chân đầy sát khí của thằng bạn nhắm thẳng vào mình. Ngay lúc đó bà Trang nói vọng ra:
“Việt Anh cũng ở đây à? Hai đứa vào ăn cơm luôn nhé!”
“Thôi cô ạ! Nhà cháu còn đang chờ cơm!” Vy đáp, quay sang Khải, “Thôi tao về trước đây!”
“Chờ đó! Tao đưa mày về!” Việt Anh xách cặp chạy theo thiếu nữ, “Con gái đi đêm về nguy hiểm lắm!”
Khải nuốt nốt miếng ổi, nhìn bóng dáng cặp đôi kia dần biến mất trong bóng tối. Cậu cởi giày xếp lên chiếc kệ nhựa. Sau đó đi sâu vào trong bếp, thấy mẹ đang lục đục bày biện bữa tối.
“Nay lang thang ở đâu mà về muộn thế hả?” Bà Trang vừa múc canh rau cải ra bát vừa cằn nhằn, “Nhanh cất cặp rồi gọi bố xuống ăn cơm đi!”
“Mẹ à!” Cậu tựa vào bức tường sát vách nhà ăn, “Quán cà phê nhà bà nội đang tuyển nhân viên làm thêm đúng không?”
Bà Trang ngừng xới cơm, khẽ ngẩng đầu:
“Lo học đi! Cấm có làm lụng gì! Cuối cấp rồi đấy!”
Nói là vậy, bà cũng không nghĩ là mình ngăn được cậu con trai. Khải hỏi câu đó chỉ mang tính chất thông báo. Xưa nay đều vậy, thành tích học tập ở trường của cậu luôn ổn định ở vị trí đầu bảng. Vì thế bà và ông Quang đều để cậu tự do làm bất cứ điều gì cậu thích. Có điều năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp, bà vẫn nên nghiêm khắc với cậu thì hơn.
“Lại muốn mua gì à? Bố mẹ cho!”
“Thôi! Con tự mua!”
“Đi vài buổi thôi còn lo học đấy!” Bà thở dài, “Lên gọi bố ăn cơm đi!”
“Con biết rồi.” Khải đáp câu cuối rồi đi lên phòng ở cuối dãy hành lang tầng hai. Cậu đặt cặp lên ghế, cuốn tiểu thuyết đang mở dở nằm yên lặng trên chiếc bàn rộng rãi, bên cạnh nó sách vở chất chồng bừa bãi, sổ và bút vẽ phân bổ một cách mất trật tự. Gần cửa sổ còn đặt một chiếc bàn khác, mô hình vài căn nhà, cây cối, động vật được xếp có chủ đích. Dưới đất còn có vài ba thùng lớn, bên trong cũng chất đầy các loại figure khác nhau.
Khải mở rèm cửa, vò đầu nhìn bãi chiến trường trên bàn học phía ngoài, bà Trang mà thấy cảnh này là có chủ đề để mắng cậu từ sáng đến tối không hết. Cậu định dọn bớt cho bàn đỡ nặng thì điện thoại báo có tin nhắn.
Khải nhìn lướt qua màn hình, tài khoản nhắn đến có biệt danh là “Tôi bị ngu”, có vẻ Đức lại gửi mấy tấm ảnh nhắng nhít nào đó. Cậu định lờ nó đi thì nhận thêm một dòng tin nhắn, “Bạn nữ xinh xinh hồi sáng này!”
Rốt cuộc tính tò mò trỗi dậy, cậu lại mở máy vào mess xem thử. Những tấm ảnh chụp trong phòng câu lạc bộ báo chí, thiếu nữ ở trung tâm ngoại hình nổi bật vô cùng, sự có mặt của cô tựa như toả ra hào quang rọi sáng cảnh nền. Ngũ quan sắc sảo, duy chỉ có đôi mắt to tròn ngây thơ như búp bê, kiểu con gái có thể khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lúc Khải xem ảnh, Đức lại gửi tin nhắn:
Tôi bị ngu: “Lê Thanh Minh!”
Tôi bị ngu: “Bên câu lạc bộ báo chí ấy! Nổi tiếng lắm!”
Đồ điên ái kỷ: “Mày rảnh quá thì đi điều tra nốt gia phả nhà người ta luôn đi!”
Tôi bị ngu: “Xinh vãi!”
Đồ điên ái kỷ: *meme*
Tôi bị ngu: ?
Tôi bị ngu: “Cỡ này mày không rung động chỉ có thể là gay”
Đồ điên ái kỷ: “Không đẹp bằng tao”
Tôi bị ngu: ?
Tôi bị ngu: ??????????
Tôi bị ngu: *Tin nhắn thoại*
Khải rời message, vào shopee lướt xem dụng cụ vệ sinh máy ảnh. Cậu thở dài, ngả người nằm xuống giường. Ngoài khung cửa sổ, trời tối đen như mực, hai bức tường xám đục nhà hàng xóm dần thu hẹp lại về phía sau. Không gian càng lúc càng thêm chật chội tù túng. Khải bật dậy, lục cặp lấy máy ảnh. Sau đó mở chiếc đèn bàn rọi sáng chỗ mô hình, căn chỉnh ánh sáng rồi bắt đầu chụp. Vừa bấm máy, màn hình trước mặt cậu tắt phụt, bóng tối trùm lên hai mắt, phủ lên cuộc đời nghèo khổ của cậu. Khải tự nhủ vậy, cuối cùng thì cái máy ảnh cà tàng mẫn cán của cậu cũng tự ý bỏ việc mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận