Chia tay là khởi đầu


Giữa giờ ra chơi, lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Đặc biệt là ở phía cuối phòng học, dường như đám nữ sinh đang bàn luận về lũ con trai trong lớp, thỉnh thoảng lại đập bàn cười phá lên. Nhưng đám đực rựa thì không để ý, bọn nó mải tập trung vào chiếc điện thoại riêng, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi khiến người khác phải nhăn mặt kì thị. Mỗi lần hội con gái cười ngặt nghẽo thì trùng hợp hội con trai cũng gân giọng chửi thề một câu. Dĩ nhiên đối tượng không phải các bà tám mà là đồng đội hoặc đối thủ trong trận game dang dở.

Bên ngoài cửa sổ cũng náo nhiệt không kém. Hành lang rải rác từng nhóm học sinh đang rôm rả tán chuyện, đôi lúc vài đứa chạy ầm ầm qua đó, lướt qua và khuấy động khung cảnh tĩnh lặng qua ô cửa sổ gần cửa ra vào lớp học. Tiết trời hanh khô, hơi lạnh của mùa thu dịu dàng ngự trị từ bầu trời thăm thẳm xanh nơi những gợn mây mỏng loang nhẹ như một làn khói đến những vật thể hữu hình thuộc về mặt đất. Đầu tháng mười, khi thời gian đã gọi tên mùa đông lạnh lẽo, hơi thở chưa tắt của ngày thu muộn vẫn còn phả vào không gian và hồn người.

Thời tiết dịu dàng khiến Thanh Minh đâm ra lười biếng. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm ô cửa sổ nhạt nhẽo kế bên, tiếng cười nói ồn ã thoảng qua tai, nghe lao nhao và vô nghĩa. Thật ra cô đang mải nghĩ đến chuyện khác.

“Này!” Nguyệt nhếch mép nở nụ cười tràn ngập hứng thú, bất chợt vỗ mạnh vào vai Minh, “Con Quỳnh gọi rồi. Ra luôn đi!”

“Nó gặp trực tiếp thật à?” Cô khẽ khàng đáp. “Đừng nói là đòi quay lại thật đấy.”

“Chịu!” Nguyệt kéo tay cô lôi đi, “Làm thế thật thì con ngốc đó đã tươi cười về khoe với bọn mình rồi. Sau đó tao sẽ chửi mấy đời họ hàng nhà nó!”

“Ờ tao cũng thế!” Minh thuận tiện chạy theo thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa đằng trước. Hai người lướt như gió qua hơn bốn dãy cầu thang. Dáng vẻ vội vàng khiến vài học sinh trong trường chú ý. 

Minh và Nguyệt chạy qua hai khoảng sân trường rộng lớn mới đến được dãy sân sau kề sát dãy phòng học đang tu sửa dở. Trong sân có một cặp nam nữ đang đứng nói chuyện. Hai cô gái cúi thấp người xuống, nhờ hàng rào kết từ những cây hoa cẩm tú mai che khuất mình. Đầu hơi nghển lên quan sát cặp đôi kia.

Đó là Trúc Quỳnh và Việt Anh. Nói cách khác là một con bò tót và một lá cờ đỏ. Vài tuần trước, Quỳnh phát hiện bị Việt Anh cắm sừng. Mặc dù Minh và Nguyệt đã thông qua quyết định chia tay nhưng Quỳnh vẫn muốn nghe Việt Anh giải thích lần cuối.

“Tóm lại là mày cũng muốn chia tay chứ gì?” Quỳnh cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sự giận dữ đang hiện diện trên hàng lông mày xô lại và khóe miệng giật giật của thiếu nữ.

“Đây là lỗi của tôi. Đúng là tôi thích cô ấy từ trước khi quen cậu, kể cả là lúc quen cậu cũng không ngừng thích cô ấy! Bây giờ tôi không muốn làm tổn thương cậu nữa.” Cậu thiếu niên cúi xuống, “Tôi xin lỗi!”

“Gọi bà ra đây là để kể về chuyện tình sướt mướt của mày đấy hả? Nói trước là tôi không có ý định thông cảm cho cậu! Bây giờ cậu có định đền bù cho tôi không?”

“Tùy cậu muốn!”

Cô gái đứng chửi mắng ầm ĩ, gọi hết vốn từ tinh túy của hơn mười bảy năm cuộc đời trút giận lên cậu con trai. Cách đó một quãng, trong bụi cây, Nguyệt xoa cằm bình luận một câu:

“Cuối cùng cũng sáng mắt ra! Tao đã bảo là cái tên này đểu cáng rõ ràng mà!”

“Ngã đau thì nhớ lâu!” Minh đáp. Mặc dù đây không phải lần đầu Quỳnh gặp phải chuyện này. Con bé này giống như nam châm thu hút những đứa con trai tồi tệ vậy.

“Cứ thế này chắc không cần bọn mình ra mặt đâu nhỉ?”

Ừ! Chắc là….” Trong lúc trả lời Nguyệt, Minh đứng dậy cho đỡ tê chân, bất ngờ đụng phải một bóng người, suýt chút ngã ra thảm cỏ. Cậu ta đỡ lấy eo cô, chiếc máy quay trên tay theo đó mà rơi xuống, được cậu bạn đeo kính kế bên nhanh tay tóm lấy. Thiếu niên cao hơn Minh một cái đầu, những sợi tóc rối bù xù mơ hồ che khuất ánh mắt hờ hững lạnh nhạt. Tổng quan có thể nhận xét là đẹp trai cao ráo, nhưng dường như hơi gầy. Minh cảm nhận được bàn tay tiếp xúc với eo mình èo uột không có tí lực nào.

Thời điểm đó, cô vẫn chưa biết cái tên Đỗ Quang Khải.

“Buông được chưa? Người tôi dính keo hay sao vậy?” Khải ái ngại lên tiếng. Cô sực tỉnh rời khỏi cậu, chỉnh lại quần áo, thản nhiên đáp:

“Xin lỗi nhé!” 

Nói rồi cô lại cúi xuống nấp sau hàng rào. Bên cạnh Nguyệt, cậu con trai bốn mắt vẫn mải miết quay phim. Cô quâng bơ nhắc nhở một câu:

“Hai bạn có sở thích quay lén người khác à? Phạm pháp đấy.”

Khải nhìn cô gái đang lén lút trong bụi rậm, mắt dán vào cặp đôi đang cãi nhau trên sân, không khỏi cảm thấy mâu thuẫn:

“Thế nhìn lén là hợp pháp à cậu?”

“Bọn này được cho phép.”

“Bọn này cũng thế!” Cậu bạn đeo kính thanh minh, “À tớ không quay ảnh bạn cậu đâu.”

“Ai mà tin được!” Nguyệt chen vào.

“Lát tớ cho hai cậu kiểm tra mà!”

“Dĩ nhiên.”

Nhưng hai cô gái đã không có cơ hội được xem đoạn băng đó có hình ảnh bạn mình hay không. Bởi vì tiếng chửi của Quỳnh đã thu hút sự chú ý của bốn cô cậu.

“... Chưa đủ đâu! Sau đó cậu phải đeo tấm bảng “Tôi là thằng khốn nạn” đi vòng quanh sân trường hết một tuần cho tôi!”

“Cái này…” Việt Anh ái ngại, “Cậu có thể cân nhắc việc khác không? Đây cậu đánh chết tôi cũng được…”

“BỐP!”

Chưa kịp dứt câu, Quỳnh đã vuốt nhẹ má cậu bạn trai cũ bằng lực tương đối mạnh. Bàn tay nhỏ nhắn đó hằn lên má cậu năm ngón đỏ chót kèm theo triệu chứng xây xẩm mặt mày. Việt Anh choáng váng, lảo đảo ngã xuống sân. Quỳnh khóc lóc bỏ chạy. Minh và Nguyệt hớt hải đuổi theo cô bạn mình, quên mất chiếc camera của hai đứa con trai kì dị. Cả tiết học hôm đó hai cô cũng không nhớ ra vì mải an ủi Quỳnh. Con bé khóc một hồi to, đến tận ngày hôm sau mắt vẫn còn đỏ.

Đợi khi Minh, Nguyệt và Quỳnh chạy khuất bóng, Khải và Đức mới lò dò lại gần đỡ Việt Anh dậy. Cậu bất động trong tư thế ngồi, tay chạm vào má mình, ánh mắt sửng sốt xen lẫn bàng hoàng. Khải vẫy vẫy tay trước mặt cậu:

“Mày còn sống không?” 

“Đặc sắc quá! Ông trời đúng là có mắt!” Đức, đứa con trai bốn mắt không rời chiếc camera. 

“Bọn mày đỡ tao vào phòng y tế được không?” Việt Anh thẫn thờ đáp. Hóa ra vẫn còn sống.

“Không!” 

“Tình nghĩa anh em mày vứt cho chó gặm rồi à?”

Khải vuốt tóc thằng bạn, dịu giọng:

“Bù lại bọn tao sẽ vẽ cho mày tấm bảng “Tôi là thằng khốn nạn” thật đẹp!”

“Mày mới khốn nạn!”

“Đối xử với thằng khốn nhà mày thế là có tình người rồi.”

Nói là vậy, cậu vẫn dìu Việt Anh vào phòng y tế. Sau một hồi chật vật, Việt Anh cuối cùng cũng được ngồi trên giường bệnh, khẽ sờ vào vết tát bỏng rát trên mặt, đau đến co rúm người. Khải ngó khắp phòng tìm thuốc bôi. Một lúc sau cậu giơ lên một túi muối trắng:

“Dùng không?”

“Mày điên hả thằng ngu này!” Việt Anh tung chân đạp vào người thằng bạn nhưng nó đã nhanh nhẹn né đi. Cậu tặc lưỡi một tiếng, kêu la, “Ôi đau vãi!”

Sau một hồi lục lọi, Khải cũng tìm được một chiếc khăn bông trắng. Cậu mở tủ lạnh lấy thêm ít đá viên, bỏ vào tấm vải bọc lại, đưa cho Việt Anh chườm mặt. Bên kia giường bệnh Đức ném chiếc camera qua, cậu vươn tay bắt gọn lỏn.

“Tính làm cái gì?” Việt Anh càu nhàu.

“Kỉ niệm quả báo đầu đời của mày.” Khải đáp, lại đưa chiếc máy quay lên ngang tầm mắt, “Nào phát biểu gì đó đi!”

“Mày rảnh quá thì cút về lớp mẹ đi!”

“Lại nặng lời rồi!” Cậu dí camera sát mặt thằng bạn như cố tình trêu ngươi, “Mày làm tao dỗi là lát nữa đi bộ về đấy.”

Việt Anh phát cáu, ném chiếc gối vào Khải. Qua ống kính, cậu bắt trọn vẻ mặt giận dữ và tư thế có phần hoang dã của thằng bạn mình. Cậu hài lòng tắt camera, vẫy vẫy cánh tay chào tạm biệt một cách lịch sự rồi bỏ về lớp. Trên đường đi tranh thủ xem lại chiếc video chia tay. Gương mặt Việt Anh được ghi lại cực kì chi tiết, biểu cảm trên mặt thằng nhóc hầu như tĩnh lặng ở trạng thái khổ sở và cam chịu. Bất chợt màn hình rung lên, cảnh quay chuyển động hỗn loạn, đó là lúc Thanh Minh vô tình đâm trúng cậu. 

Khải đưa chiếc máy quay ra xa ngắm nhìn, nghĩ đến cô gái lén lút mình mới gặp mấy phút trước. Không biết cô có cần xem lại đoạn clip để an tâm rằng bạn của cô không hề lọt vào khung hình hay không?

“Vãi có bài phốt rồi này!” Đức bất chợt lên tiếng, đưa chiếc điện thoại cho cậu, “Xong đời thằng đần rồi!”

“Nhiều lượt react vãi!” Khải trầm trồ. Việt Anh nổi tiếng hơn cậu nghĩ. Chắc thằng ngốc đó sẽ bị gọi hồn trong các cuộc bàn luận nói xấu một thời gian. Không biết điều đó có làm cô bạn gái cũ nguôi ngoai phần nào không.

‘Mày biết hai bạn nữ mình gặp hồi nãy không?” Khải đột nhiên thấy tò mò.

“Chịu! Chắc là bạn của bạn gái kia.” Đức lục lại kí ức, “À hình như ở trong câu lạc bộ báo chí.” Chợt nghĩ ra điều gì, cậu quay ngoắt lại, “Ê nãy mày ôm ấp người ta hơi lâu đấy! Cố tình đúng không?”

“Tao đỡ bạn ấy khỏi ngã. Đầu mày nhúng chàm à?”

“Nhìn bố mày có giống đang tin không?”

“Thế nhìn bố có giống quan tâm không?”

Đức tặc lưỡi, ngứa chân đá văng hòn sỏi dưới sân ra xa một quãng:

“Sao nhiều người lại ngoại tình được nhờ? Tao còn chẳng có người yêu.”

“Chắc người ta yêu mất phần của mày.” Khải trả điện thoại, lại mở camera xem lại đoạn phim. Góc quay nhìn khá đẹp nhưng màu phim xấu, thỉnh thoảng màn hình lại bị giật lag, kéo theo triệu chứng nhiễu sóng suốt vài phút sau đó. Dù sao cũng dùng được hơn năm năm rồi, đã đến lúc chiếc máy quay này nên về hưu. Có điều tạm thời cậu chưa có tiền mua máy mới.

“Giờ làm gì kiếm tiền được nhỉ?” Cậu buột miệng. Đức vốn đang định than thở cuộc đời bất công phân bố người yêu không được đồng đều cho lắm, hại cậu ế mốc hơn mười bảy năm trời. Nhưng cái thằng bạn vô tâm bên cạnh cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cậu thở dài, quâng bơ đáp:

“Đi đứng đường!”

“Đàn ông con trai ai lại kiếm ăn bằng gương mặt.” Khải tự biết mặt mình có thể cấp vốn cho cậu ăn cả đời. Nhưng dĩ nhiên cậu là một thiếu niên hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa chính trực, tiền là thứ quá rẻ mạt nếu muốn khiến cậu sa đọa. Cậu chưa từng thắc mắc vì sao mình chưa có người yêu trong ngần ấy năm cuộc đời? Vì biết rằng chỉ có Đỗ Quang Khải phiên bản nữ mới đủ tự tin hẹn hò với cậu mà thôi.

Đức chơi với Khải đủ lâu để hiểu được thằng ái kỷ này nghĩ gì. Có điều cậu cũng không thể phản bác được, chuyện gì cũng có cái lí do của nó. Thằng này tự luyến không phải là không có căn cứ.

“Đúng đấy! Tốt nhất mày nên trùm kín cái túi bóng lên mặt rồi lên phố kiếm khách!”

“Lỡ như tao bị gọi là mỹ nam giấu mặt rồi rồi sao?” 

“Mày giỡn mặt tao hả thằng l**?”

“Mày giỡn trước mà!”

Bỏ đi, cậu không cãi lại được thằng mồm mép này.

“Thử đi làm mẫu ảnh xem.” Đức nghiêm túc suy nghĩ.

“Cái gì liên quan đến hậu trường ấy.” Thành thực thì cậu hơi ngại lộ mặt.

“Để tao hỏi bà chị coi sao. Mà mày cũng đừng trông chờ quá, dạo này bả thất nghiệp ở nhà suốt!”

“Ờ!” Cậu đáp một câu cụt lủn. Đức đã nói vậy có nghĩa là sẽ không có việc. Chiếc máy ảnh trên tay cậu đang ầm ĩ đòi đình công. Kiểu gì trong nay mai nó cũng sẽ biến thành một đống nhựa vô dụng. Đến lúc đó có thể cậu sẽ ra đường đứng thật, không đùa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout