ANH BỘ ĐỘI ẤM ÁP


Tôi và anh tình cờ gặp nhau tại một trạm xe buýt. Anh là bộ đội vừa mới xuất ngũ trở về quê. Trên vai anh vẫn còn mang một cái ba lô màu xanh bộ đội to đùng. Mái tóc cắt ngắn ba phân vẫn không thể nhấn chìm được vẻ ngoài khá điển trai của anh. Từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ các chú bộ đội. Trong ấn tượng của tôi, chú bộ đội luôn là người mang một phong thái đĩnh đạc, kỹ luật và thân thiện với dân. Mỗi lần các chú hành quân ngang qua nhà, tôi đều chạy ra đón và chờ cho đến khi người cuối cùng trong đội khuất xa tôi mới trở vào trong. Thế nên, khi vừa nhìn thấy anh từ xa bước đến, mọi sự chú ý của tôi dường như đã vô thức đều thiên vị về phía anh. Âm thanh trong chiếc tai nghe cũng không níu tôi quay trở lại với bài hát mà tôi yêu thích nhất được nữa. Một dáng người gọn gàng, rắn rỏi pha chút phong trần sương gió, da đen rám nắng, ánh mắt sắt gọn cho thấy sự nhanh nhẹn và nghiêm trang.

Cả hai chúng tôi cùng chờ rồi cùng lên một chuyến xe buýt. Anh khá ga lăng, nhường tôi bước lên trước. Tôi nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía băng ghế còn trống duy nhất trên xe. Anh ngay sau đó cũng ngồi vào chỗ kế bên. Tôi thì lên xe ngồi chẳng được bao lâu là đã ngủ khò. Thế đó, như vậy mới có chuyện đáng nói chứ, không hiểu tại sao tôi lại dựa vào vai anh mà ngủ. Và thế là anh nhè nhẹ đẩy tôi dựa vào tấm kính cửa sổ của xe. Tôi giật mình tỉnh dậy khi đầu mình bị va vào cửa kính.

Thế rồi, tôi vừa ngượng, vừa tức mà không ngủ được nữa. Cả chặng đường dài, tôi cứ nhìn anh bằng con mắt giận dỗi. Không phải giận vì anh làm tôi va đầu vào kính. Mà là tôi giận vì anh khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, vụn vỡ vì hình tượng chú bộ đội bấy lâu nay trong lòng tôi không phải như anh. Tự dưng lại thấy ghét anh vô cùng, ghét như ghét một người vừa đánh sụp một niềm tin đã vững hằng mười mấy năm qua. Đó là lần đầu tiên tôi không ngủ triền miên trên xe. Thế rồi đến một trạm khác, xe buýt dừng lại và anh bước xuống. Tôi thì còn đi tiếp nhưng vẫn không quên nghiêng đầu qua cửa sổ xe để nhìn mặt anh một lần nữa như để ghi nhớ gương mặt của "một kẻ không đội trời chung".

Mấy tuần sau, khi tôi đang ngồi trước cửa phòng trọ để xem lại bài cho thoáng và tiết kiệm điện, có một dáng người quen quen từ xa bước tới nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra là ai. Tôi nhìn thật chăm chú và chờ người đó đến gần vì bản thân lười đi lấy cặp kính cận cất trên tủ sách. Tiếp theo, người đó đến hỏi thăm đôi điều với bà chủ nhà trọ, tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm nên không chú ý nữa.

Mấy chị cùng phòng rủ tôi đi chợ, khi trở về thì... Trời ơi! Là hắn! Kẻ không đội trời chung với tôi đang dọn dẹp phòng bên cạnh, tôi mở to đôi mắt như hai quả trứng gà trong lớp kính cận dày cộm và nhìn hắn. Mấy chị cùng phòng hỏi tôi:

- Bộ quen hả Bằng Lăng?

- Không quen! – Tôi nói nhưng cố tình hét đủ to để cả hắn cũng nghe thấy, bỗng nhận thấy bản thân trở nên cục súc lạ thường khi nghĩ đến hắn.

Rồi tôi đi một mạch vào phòng. Thì ra, hắn là người lúc nãy tôi nhìn thấy, thảo nào tôi cứ ngờ ngợ dáng người quen quen. Bởi trước đây, tôi đã kịp ghi nhớ hình dáng của kẻ không đội trời chung cơ mà. Và bây giờ hắn đã mướn phòng bên cạnh.

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn tìm cách đối chọi với hắn, tôi cay cú với tất cả những gì liên quan tới hắn. Không để làm gì cả, chỉ là tôi còn nhớ chuyện cũ trên chuyến xe buýt lần đó mà thôi, hắn chính là người đã làm mất đi một hình tượng vốn dĩ rất đẹp trong lòng tôi. Nhưng hắn thì luôn trầm lặng, ít nói và đặc biệt không hề có phản ứng gì khi bị tôi chọc tức. Thế đó, mình cố tình gây hấn với người ta hòng khiêu khích cho bõ ghét thế mà ngược lại càng làm mình tức tối hơn. “Lẽ nào, hắn đã được rèn luyện đến mức tinh thần trở nên sắt đá đến thế!” – tôi nghĩ.

Rồi một hôm, trên đường đi học, tôi bị trễ giờ nên phóng như bay. Cái xe đạp của tôi, đã theo tôi từ năm lớp chín, cùng nhau đồng hành từ thời trung học lên đến đại học. Thế mà nó lại rất biết chọn thời điểm để làm nũng với tôi. Ra khỏi nhà trọ chưa được mười phút thì nó đã hư, không thể đạp tiếp được nữa, hộp xích xe lại kín nên tôi không thể tự kiểm tra được. Mà gần đó không thấy một tiệm sửa xe nào. Tôi vừa dắt bộ vừa lo lắng vì hôm nay có tiết kiểm tra, thầy từng cảnh báo nếu vắng mặt sẽ bị cấm thi.

Bỗng tôi nghe có tiếng xe máy chạy đến với tốc độ rất chậm. Tôi cứ cảm thấy lạ vì nghe tiếng xe nãy giờ sao không thấy ai vượt lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy đó chính là hắn. Hắn vẫn chạy sau lưng tôi từ nãy đến giờ cũng khá lâu nhưng do tôi không để ý nên mới không phát hiện ra.

Lát sau, tôi cũng nhìn thấy một tiệm sửa xe, tôi mừng quýnh. Thế nhưng có lẽ hôm nay là một ngày không may mắn với tôi. Sau khi kiểm tra sự cố, chú thợ nói rằng xe của tôi bị đứt dây sên rồi, phải chờ nối lại, sẽ mất thời gian khá lâu. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy hết hy vọng rồi. Nhưng không, hắn gọi tôi và bảo rằng lên xe hắn chở đi. Tôi đứng tần ngần một lúc nhưng hắn giục:

- Không đi là trễ giờ thật đấy!

Thế rồi tôi cũng lên xe cho hắn chở. Thật ra bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó không có hắn, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Có lẽ tôi cần phải nói lời cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà tôi đã kịp giờ đến lớp để tham gia kỳ kiểm tra quan trọng.

Sau lần đó, tôi cũng bắt đầu có chút thiện cảm với hắn. Thật ra công bằng mà đánh giá thì hắn cũng tốt lắm, chỉ có điều là không thích biểu lộ suy nghĩ ra thôi. Hắn luôn làm cho người khác, và đặc biệt là tôi, luôn cảm thấy hắn là một người lạnh lùng, không quan tâm tới bất cứ ai. Nhưng rõ ràng qua hành động ấy, tôi vẫn cảm nhận được hắn dành sự quan tâm cho tôi khá nhiều. Và cũng từ hôm đó, tôi ít móc méo hắn hơn, cũng không tỏ ra đối chọi với hắn nữa. Nhưng với cái khí chất lạnh như băng toát ra từ hắn, tôi cũng chẳng muốn kết thân. Bởi tính tôi hoạt bát, bộc trực, nên khi nói chuyện với một người lạnh lùng như hắn, tôi cảm thấy rất chán, chẳng có gì thú vị cả. Và có lẽ, hắn cũng chẳng mấy thiện cảm mới một cô nhóc loi nhoi suốt ngày như tôi đâu nhỉ?

Rồi một lần khác, vào mùa mưa, tôi hậu đậu đến nỗi phơi áo mưa vào ngày hôm trước mà hôm sau đi học lại quên xếp vào cặp. Trên đường đi học về, trời đổ mưa như trút nước. Và thế là tôi bị ướt như một con mèo con mắc mưa. Gió lớn và mưa to như thốc thẳng vào mặt khiến người tôi lạnh run bần bật. Và rồi tôi lại gặp hắn.

Hắn từ phía sau chạy đến và vượt qua tôi. Có lẽ hắn nhìn vào gương chiếu hậu mới nhận ra tôi phía sau. Hắn đột nhiên tấp xe vào lề, cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người ra. Cũng vừa lúc tôi chú ý vì hành động ấy. Khi tôi đến chỗ hắn lần nữa đã ngoái nhìn về phía hắn để xác nhận đúng thật là người quen. Do cận nặng, nên tầm nhìn của tôi trong mưa rất thấp. Rồi hắn đuổi theo tôi. Hắn đưa cho tôi chiếc áo mưa mà hắn vừa cởi ra và bảo tôi mặc vào kẻo bệnh. Tôi thấy ngại nên không nhận. Dường như hiểu tôi nghĩ gì, hắn bèn nói:

- Đừng ngại, anh không sao đâu, anh là bộ đội mà. Sức chịu đựng của bộ đội cao lắm đấy! Dù sao thì anh cũng đã cởi ra rồi, Bằng Lăng mặc đi!

Tôi lại nói:

- Người Bằng Lăng cũng đã ướt hết rồi, có mặc áo mưa hay không cũng vậy thôi. Bằng Lăng không mặc đâu!

Hắn không nài nỉ thêm, chỉ nói:

- Vậy thì thôi vậy!

Rồi hắn cuộn chiếc áo mưa lại, kẹp trước sườn xe máy, vẫn chạy kế bên tôi. Chúng tôi đi trong mưa cùng nhau, không ai nói một câu nào. Vậy đó, tôi không biết lòng mình đang nghĩ gì, tôi lại càng không thể hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cứ mỗi lần tôi gặp rắc rối, thì hắn luôn xuất hiện đúng lúc. Chỉ biết rằng có chút cảm kích nhen nhóm trong lòng. Và đặc biệt, cảm giác vỡ vụn khi hình tượng sụp đổ ngày nào bỗng chốc như được hàn gắn. Cảm giác ấy khiến tôi bất giác thấy ấm áp dù bản thân đang dầm mình trong cơn mưa nặng hạt. Ấn tượng về việc từng bị hắn đối xử lạnh lùng cũng trở nên mờ nhạt dần trong tôi.

Một hôm, sau khi ăn cơm chiều xong, tôi đạp xe qua những con phố, tìm mua một đôi giày mới. Tôi là đứa khó tính, tìm mãi cũng chưa được đôi nào vừa ý. Thời gian càng lúc như càng trôi qua nhanh hơn khi đêm xuống.

Những con phố đã lên đèn, dòng người qua lại thì càng đông đúc hơn. Tính ra, tôi cũng đã đạp xe đi được hơn ba tiếng đồng hồ và ghé qua hơn năm shop giày. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc vì chưa tìm được đôi giày nào ưng ý. Yêu cầu của tôi cũng không phải là quá đáng, tôi chỉ cần đẹp, đơn giản, bền và… rẻ hợp túi tiền của đứa sinh viên nghèo như tôi thôi mà. Sao mà khó tìm được đôi vừa ý thế không biết. Thế là tôi quyết định quay về để hôm nào rảnh sẽ lại đi tìm tiếp.

Thế nhưng, tôi giật mình dáo dác nhìn xung quanh, con phố tôi đang đi là một con phố lạ, tôi chưa từng qua bao giờ. Không gian về đêm lại càng làm cho tôi bối rối hơn, tôi không thể định hướng được vị trí mình đang đứng là ở đâu, cũng chẳng nhớ bản thân đã rẽ phải hay rẽ trái bao nhiêu lần. Càng chạy, tôi càng mất phương hướng và không thể nào nhớ đường để quay lại.

Tôi bắt đầu lo lắng vì cũng đã gần mười giờ đêm. Nhà trọ sắp đóng cửa. Tôi như muốn khóc, sống mũi cay cay, nước mắt chực chờ vì nhận ra mình đã lạc đường. Mệt mỏi, tôi dừng xe lại bên đường, cố gắng trấn tĩnh mình.

Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại. Là hắn. Hắn hỏi:

- Bằng Lăng làm gì ở đây?

Tôi cố nén nỗi sợ hãi, trả lời:

- Đi mua giày.

Hắn nhìn quanh một lượt, hỏi:

- Giày đâu?

Tôi thất vọng bảo:

- Chưa mua được! Anh đi đâu đây?

Hắn nói:

- Đi công chuyện.

Sau đó, hắn lại giục tiếp:

- Thôi, hôm khác lựa tiếp. Về đi. Tối rồi!

Tôi gắng gượng “Ờ” một tiếng yếu xìu nhưng vẫn chưa có ý định đạp xe đi. Hắn thì đã đề xe, đạp số chạy. Vừa qua mặt tôi, hắn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy tôi vẫn còn đứng yên ở đó. Hắn dừng xe, quay lại hỏi:

- Sao còn chưa đi?

Tôi lúc này đã rưng rưng, vội quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rớt ra khỏi hàng mi, lí rí nói:

- Bằng Lăng không nhớ đường về…

Hắn lùi xe lại ngay trước xe tôi, lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó bảo rằng hắn bận việc đột xuất không đến được. Sau khi xử lý xong, hắn cúp máy rồi quay lại nói với tôi:

- Chạy theo anh!

Tôi gật đầu cái rụp, dùng tay lau giọt nước mắt còn lại vẫn đang lăn dài trên má, đạp xe tiến đến gần vị cứu tinh của mình. Hắn lẳng lặng lắc đầu một cái, rồi cũng chạy trước dẫn đường cho tôi.

Trông dáng vẻ của hắn, chốc lát lại nhìn vào kính chiếu hậu để đảm bảo rằng tôi vẫn theo kịp hắn, bỗng nhiên tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Hắn lúc này đây, xuất hiện như một người hùng, hành động như một thiên thần, làm cho bao nhiêu ác cảm của tôi về hắn bỗng chốc tan biến hết.

 Rồi một lần khác, tôi được nghỉ vài ngày nên quyết định về quê. Hôm ấy vì vội, sợ nhỡ chuyến xe nên tôi đã quên mang theo tai nghe. Biết mình đi xe không giỏi nên mỗi lần đi xe đò hoặc xe buýt, tôi thường uống thuốc chống say tàu xe trước. Thêm nữa, để rút ngắn thời gian ngồi xe, tôi thường không vào bến mua vé mà đứng đợi ở trạm, như thế cũng đỡ tốn công di chuyển ngược ra bến xe. Xe buýt đến cũng vừa kịp lúc tôi tới trạm.

Khi bước lên xe, tôi lại nhìn thấy hắn. “Hôm nay, hắn cũng về quê ư?” - Tôi tự hỏi một mình. Hắn vẫy tay với tôi và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh hắn vẫn còn trống. Hắn bước ra nhường cho tôi vị trí ghế phía trong. Nhìn thấy thế, tôi cũng bước đến và ngồi xuống vị trí hắn nhường cho mình. Nói chuyện chẳng được bao lâu thì thuốc chống say xe bắt đầu phát huy tác dụng làm tôi ngủ gật. Lại một lần nữa, tôi dựa vào vai hắn mà ngủ. Nhưng lần này, hắn không đẩy tôi ra nữa. Đôi lúc, tôi còn mơ màng nhận ra, có một bàn tay ấm áp và to lớn đang điều chỉnh đầu tôi dựa ngay ngắn vào đôi vai rắn rỏi kế bên.

Một lúc sau, biết hắn cũng đang nghe nhạc trong tai nghe, lại nghĩ cả hai cũng xem như khá thân sau nhiều lần giúp đỡ và xóa bỏ thành kiến, tôi với tay mượn một chiếc tai nghe của hắn để nghe nhờ. Thế là tôi an tâm ngủ một giấc khá dài trên đôi vai ấy như có được chiếc gối êm ái, đủ vững chãi và an toàn vỗ về giấc ngủ sâu. Khi tôi giật mình thức dậy, cũng là lúc xe vào bến. Từ bến xe, cách nhà tôi chỉ tầm vài trăm mét nên tôi thường thả bộ về. Nghĩ mình sắp được về đến nhà, trong lòng háo hức, tôi hăng hái cúi xuống cầm lấy chiếc cặp của mình. Nhìn thấy bên cạnh vẫn còn chiếc ba lô bộ đội, tôi sực nhớ quay sang nhìn hắn và hỏi:

- Ơ, đã khỏi nhà anh rồi mà! Sao vẫn còn ngồi đây? Anh không xuống xe ở trạm lần trước hả?

Anh chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười thật khẽ, dịu dàng bảo:

- Anh ngủ quên!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}