Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sao đời người chơi vơi mà dại khờ?

Chương 2: Những đứa trẻ không sợ tương lai

Sương xuân chạng vạng treo nghiêng, lặng mình buông lơi ánh dương mà nhập nhoạng chìm vào nhịp thở đều đặn nơi nhân gian vạn sắc. Sắc trời hồng hào ôm ấp tất thảy đau thương, chắt chiu chút ít hy vọng mong manh nơi đáy mắt người. Hoàng hôn thả hồn xuống dải đồi dứa ngập tràn sắc xuân ngọc bích đầy sinh khí nơi Nho Quan thanh bình mà nương theo bóng người ở lại.

Một hồi sau khi rời bước khỏi Hồ Đồng Chương mờ mịt, tiết trời trở lạnh buốt thấu tâm can khiến cậu chỉ có thể bước đi chậm rãi mà nhả khói vào tay làm ấm người. Sau mười phút đi bộ, Cẩm Tú Cầu đứng trước một quán ăn bình dân có bếp nướng than hồng tỏa khói nghi ngút ngay bên hiên nhà bình dị.

“Như mọi khi nhé con?”

Cô chủ quán vừa nhanh nhẹn lật cả chục vỉ kẹp xiên thịt chả dê nướng ướp với mật mía thơm nức mũi mà vô tình kích thích khứu giác nhạy bén của cậu, vừa cười đôn hậu đón chào Cẩm Tú Cầu.

“Vâng, như mọi khi ạ!”

Cẩm Tú Cầu mỉm cười nhẹ mà ấm áp tới lạ, lễ phép đáp lời rồi vào bên trong quán ngồi liền cho đỡ lạnh. Cậu chọn chỗ cạnh cửa sổ ở nơi vắng khách nhất rồi hạ mình xuống chiếc ghế trường kỷ màu nâu hạt sồi như đã quen thuộc từ lâu.

Tiếng chúc mừng năm mới từ tivi vang lên vui tai giữa quán kèm theo tiếng cười nói rôm rả tạo nên không gian ấm cúng những ngày sau Tết Nguyên Đán. Cẩm Tú Cầu lặng lẽ quan sát mọi người mà không hề gây ồn, điềm nhiên ngắm mưa phùn đầu xuân qua khung cửa sổ thấm đầy giọt nước mưa tí hon.

“Suất bún chả dê nướng than hoa của con đây. Mau ăn đi cho ấm người!”

Cô chủ quán cẩn thận đặt thố đất nung rộng hơn gang tay người lớn một chút trên một chiếc đĩa tre đan để tránh bị bỏng tay, kèm đĩa gốm mộc mạc chứa hai vắt bún sợi to dẻo dai mà trắng ngần. Giọng nói cô hiền lành mà thân thương khiến lòng cậu dịu lại đôi chút giữa cơn đói cồn cào ruột gan.

“Cảm ơn cô ạ!”

Ánh mắt cậu lấp lánh mà dán chặt luôn vào hàng chục miếng chả dê nướng xém cạnh thơm phức đang bơi lội trong bể nước chấm mắm đường màu nâu cánh gián siêu cấp bắt mắt. Cẩm Tú Cầu quen tay liền múc một thìa đầy măng chua ngâm quả móc mật rừng thả vào nước chấm làm hương thơm dậy mùi nhức nách khiến cậu suýt thì chảy nước miếng vì thèm ăn và đói muốn xỉu. Dù cậu đói suýt ngất nhưng vẫn ra vẻ mà ăn từ tốn như sợ hết của để dành. 

Ăn được nửa suất bún chả thì có hai anh chàng tự nhiên ngồi xuống trước mặt cậu, cười đùa vô duyên tới ngứa mắt.

“Quán hết chỗ đẹp rồi, cho hai anh ngồi cùng bé nhé.”

Một anh chàng ăn mặc lịch sự ngỏ lời với cậu, nhưng giọng điệu không hề nghiêm túc chút nào.

“Dạ được, hai anh tự nhiên ạ.”

Cậu thản nhiên đáp lời nhưng tuyệt nhiên không hề ngước mắt nhìn lên anh ta.

“Bé là con trai hay con gái vậy, đẹp như vậy chắc có khối người yêu rồi nhỉ?”

Anh chàng còn lại hỏi cậu với giọng điệu cợt nhả, tự nhiên giơ tay ra định sờ bờ má trắng hồng của cậu. Cậu nhanh chóng né được, bình tĩnh như không để họ vào mắt.

“Con trai, mười bốn tuổi và chưa tìm được người bao nuôi ạ. Hai anh cần em giúp gì sao ạ?”

Cẩm Tú Cầu cười khờ, giả ngốc đáp lời nhưng bàn tay nhỏ xinh đã cầm sẵn một cây bút máy không mực siêu nhọn giấu trong túi đeo chéo để phòng thủ.

“Ồ, vậy vừa đẹp, anh đây không thiếu nhất chính là tiền, bé đi theo anh đi, anh bao bé ăn no mười kiếp.”

Anh ta cười dâm dê đê tiện, cậu nghe xong ánh mắt liền tối sầm lại như bầu trời sau hoàng hôn nhưng vẫn mỉm cười vô tư mà không chút phản kháng.

“Em thích người chịu chi, cô chủ quán tốt bụng cho em nợ tiền ăn mấy tháng rồi. Hay là hai anh giúp em trả nhé?”

Cẩm Tú Cầu chống cằm duyên dáng, cười quyến rũ chết ruồi khiến hai tên kia như bị câu mất hồn.

“Chuyện nhỏ, người đẹp là để yêu chiều mà! Chủ quán, thanh toán.”

Gã còn lại ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, thật sự tin lời cậu mà gọi cô chủ quán tới.

“Tiền em ấy nợ quán tôi sẽ trả hết, cô chủ tính luôn đi.”

Anh ta tự đắc một cách huênh hoang như đang ra lệnh cho chủ quán.

“Tổng cộng của quý khách là hơn năm triệu, giảm giá còn năm triệu nhé!”

Cô chủ quán nghe lời nói kiêu ngạo của gã trước mặt liền hiểu cậu đang nhờ mình giúp đỡ, không chút cả nể mà đối đáp.

“Cô hét giá đấy à, làm gì có ai cho khách nợ tận năm triệu tiền ăn. Không có tiền, nợ ai người đó tự trả!”

Hai kẻ khờ tối mặt, bực dọc mà vội vã rời khỏi quán để phủi sạch quan hệ đã hứa hẹn với cậu.

“Cảm ơn cô ạ, không có cô con không biết phải làm sao!”

Cậu giả bộ yếu thế, dùng đôi mắt mèo con bị bắt nạt mà nhìn người phụ nữ nhân hậu trước mặt. Cô chủ quán ngồi xuống từ tốn, ánh mắt có chút lo lắng cho cậu.

“Con không sao là tốt rồi, lần sau gặp kẻ xấu ở đây cứ bảo cô giúp, nghe chưa?”

Cô ân cần đáp lời, quan tâm cậu như trẻ con trong nhà mình.

“Con có thể hỏi tại sao cô giúp con không, nhỡ gây họa cho quán thì sao ạ? Con thật sự không hiểu, mong cô giải đáp ạ!”

Cẩm Tú Cầu khẽ gật đầu nhưng vẫn không dám tin trên đời lại có người lạ tốt bụng tới vậy.

“Giúp con chỉ là vì bản thân cô thôi, sợ ân hận tối về ngủ không ngon ấy mà. Trẻ con đừng nghĩ nhiều thế, mới tí tuổi đầu mà nói chuyện như người lớn ấy nhỉ. An ninh Ninh Bình tốt lắm, con đừng lo nha! Con là khách quen của quán mấy năm rồi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ mà cũng không giúp con được sao. 

Con cô chỉ lớn hơn con hai tuổi thôi, mà chưa từng đi ăn một mình đâu. Một đứa trẻ mà mỗi tháng trong mấy năm liền đều đúng hoàng hôn thứ bảy tuần đầu tiên của tháng tới quán cô ăn, hơn nữa còn chưa từng có người lớn đi cùng. Chỉ cần ai để tâm một chút thì đều hiểu, người lớn giỏi gánh vác lắm con. Làm sao có thể làm lơ trẻ con cần người lớn giúp chứ!”

Cô chủ quán cười xòa đầy trìu mến, khẽ xoa đầu mà ân cần trấn an cậu.

“Nếu người lớn giỏi giang vậy sao trên đời vẫn có nhiều trẻ con bị bỏ rơi ạ?”

Ánh mắt cậu bỗng sắc lạnh hơn một chút, thoáng chút tủi thân nơi đáy mắt nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ ra vẻ yếu đuối.

“Đó là những người lớn nhu nhược, hèn nhát và vô trách nhiệm. Lỗi không phải do đứa trẻ, sai lầm của người lớn sao có thể đổ lên đầu trẻ con được! Trẻ con hồn nhiên mới tốt, đừng nghĩ nhiều nữa nha con. Cô đi nướng thêm ít chả dê cho con ăn, ăn xong rồi về sớm kẻo muộn nghe con.”

Cô chủ quán có chút xót xa nhưng vẫn tâm lý xoa dịu cậu.

“Vâng ạ, con cảm ơn cô!”

Cẩm Tú Cầu nghe tới được tặng thêm đồ ăn liền hào hứng trở lại, cười tươi rói mà đáp lời. Tới sáu giờ tối, sắc trời tím sẫm cậu mới ăn xong, vừa ra ngoài quán đã thấy Hồng Phấn đang đứng đợi trước ô tô cũ màu trắng ngả vàng.

“Nay em ra muộn hơn mọi khi mười lăm phút, có chuyện gì sao?”

Hồng Phấn liền tới trước mặt cậu mà lo lắng hỏi han.

“Em không sao, gặp hai gã khờ thôi. Chị xong việc rồi sao, lại đợi em, sao không về luôn đi.”

Cẩm Tú Cầu vừa dứt lời đã thản nhiên mở cửa xe mà ngồi vào ghế cạnh tay lái như chuyện cơm bữa.

“Chuyện ở hồ hôm nay chị đã thu thập xong thông tin rồi, về Trường Yên chị gửi video hiện trường và báo cáo cho em. Em biết chị chỉ cần có thể sẽ luôn tới đón em mà, giờ này sớm đã hết xe buýt rồi, chị làm sao yên tâm mà về trước được!”

Cô nàng theo phản xạ liền vào xe cầm lái, vừa tập trung nhìn đường dày đặc sương mù phía trước vừa quan tâm cậu.

“Chị làm việc luôn đáng tin cậy, xứng đáng được thưởng phiếu bé ngoan của Hồng Ân.”

Cẩm Tú Cầu no bụng là liền có tâm trạng đùa giỡn, tủm tỉm cười khiến trái tim Hồng Phấn khẽ rung động.

“Nhóc không sợ chị không tới đón sao? 5:05 chiều hàng ngày là chuyến xe buýt cuối cùng ở ngã ba Phú Long đó. Chuyện này cũng trong tính toán của em rồi sao?”

Nàng ta biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi, đôi mắt thoáng chút tủi hờn và cam chịu.

“Chị muốn nghe em nói thật à? Em đương nhiên biết chị sẽ tới, từ lần thứ mười tám chị cứu em năm mười một tuổi thì em mới chắc chắn chị thật lòng với em. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa em sẽ đáp lại, trong lòng chị tự tỏ tường, đâu cần phải nói rõ tới vậy chứ.”

Cẩm Tú Cầu không còn nặng lời như lúc chiều mà nhu hòa như đang thầm thì với mây trời, cậu nhìn ra cửa kính xe mà ngắm nhìn đường phố ẩn mình nơi khói lửa nhân gian dần nhuốm màu hoàng hôn đang thả mình vào hư không. 

“Cảm ơn em… vì đã chịu một lần nói lời thật lòng với chị! Chị… chưa từng hối hận vì yêu em, theo đuổi em là chuyện duy nhất giúp chị được làm người đường hoàng cơ mà. Chị mười tám tuổi rồi đấy, tới lúc tốt nghiệp cấp ba bắt buộc phải về Đà Nẵng đối mặt với quá khứ. Nhiệm vụ lần này không rõ sống chết, không có gì chắc chắn chị có thể trở về cả. Nếu lỡ… thì em chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm của chị, hứa với chị lần này nhé, chỉ một lần thôi, xin em!”

Hồng Phấn không rõ đang khóc hay cười, giọng nói cô nàng nhẹ hẫng nhưng chất chứa cả biển tình sâu thẳm như cá khao khát tìm về đại dương. Trong phút chốc, khoảnh khắc này như ngưng đọng lại vào tâm trí hai người cạnh bên nhau.

“Chị thật sự muốn chắc chắn có phải bố mẹ bỏ rơi chị chỉ vì sai lầm tuổi trẻ không à? Họ xứng sao? Nếu chị thỏa hiệp với họ thì sẽ thật sự bị tổ chức truy sát đấy, không có đường về đâu!”

Cẩm Tú Cầu lúc này mới nhìn sâu vào mắt Hồng Phấn, rõ ràng là quan tâm nhưng vẫn tỏ vẻ hững hờ.

“Em chúc chị không ngu ngốc như vậy đi, nhưng trái tim khó nắm giữ lắm. Chị còn không thể ngừng yêu em…, sợ là tới chết vẫn cứ dại khờ!”

Giọng nói của Hồng Phấn bỗng run lên nhẹ tới mức nếu không để tâm sẽ chẳng cách nào cảm nhận được hơi thở chệch đi một nhịp ấy.

“Chẳng phải chị từng nói em là người nhà của chị sao? Em cho chị một cơ hội duy nhất, làm được không tùy chị. Nếu hơn một năm nữa mà chị làm xong nhiệm vụ rồi trở về nguyên vẹn thì em sẽ nhận chị là chị gái em. Đó là giới hạn của em, chị chấp nhận được không là chuyện của chị, không liên quan tới em!”

Cậu ung dung đáp lời nhưng từng câu từng chữ đều có sức nặng tựa ngàn cân trong lòng Hồng Phấn.

“Em… nói thật sao? Thật đúng chứ, chị không nghe lầm mà phải không?”

Nơi khóe mắt cô nàng ngấn lệ hoa hồng, dù bối rối không tin vào tai mình nhưng vẫn gắng bình tâm nhất có thể.

“Không tin thì thôi nhé, kệ chị!”

Sau một hồi trầm ngâm, giọng điệu Cẩm Tú Cầu đanh đá trở lại, phồng má mà tiếp lời chị ấy.

“Chị muốn tin chứ, chỉ là chưa dám tin thôi mà! Không được làm người thương thì làm chị gái cũng hời rồi còn gì. Nhóc đừng dỗi chị nữa mà, năn nỉ đó…”

Ngữ điệu Hồng Phấn bỗng cao bổng lên tới tận chín tầng mây, hạnh phúc tới mức không tài nào che giấu cảm xúc trước mặt người mình yêu nữa.

“Chị mới tiến hóa thành chim sơn ca hay gì mà cười ghê thế.”

Cậu không kìm mồm được liền bật cười toe toét. Tiếng cười cả hai chị em vang lên giòn tan chẳng khác nào bắp rang bơ nổ tanh tách khắp xe như chưa từng được cười đùa hồn nhiên tới thế trong đời.

Sau chừng năm mươi phút chìm sâu trong sương muối, vượt qua muôn trùng thung lũng đá vôi Tràng An kiên cường đứng vững giữa núi sông Bắc Bộ ngàn đời, cổng chào Làng cổ Trường Yên cổ kính rêu phong tỏa ra hơi ấm hiền hòa như dang rộng đôi tay chào đón hai người trở về. Ngang qua chợ Cố Đô trầm mặc lúc bảy giờ tối, Cẩm Tú Cầu dõi theo những cánh hoa đào phai cánh kép phớt hồng mỏng manh tới điêu tàn đang vương bóng sương sa trên đường mà thở dài thườn thượt.

Trái ngược với ánh hồng le lói của đèn lồng đỏ thẫm đung đưa chập chờn trước cửa muôn nhà và tiếng cười nói hân hoan trong bữa cơm cúng rằm sớm tháng Giêng của các gia đình bình dân nơi làng quê yên bình, biệt phủ cổ cách tân trước mặt lại lạnh lẽo tới vô hồn khiến hơi thở cậu và Hồng Phấn bỗng trở nên trĩu nặng tới vô định. Dọc theo đường lát đá xanh màu xám khói pha ánh xanh rêu đen u tối từ cổng nhà vào hiện lên hai hàng tùng La Hán cổ thụ hiên ngang cao gấp năm lần người khiến mọi sự kiêu hãnh đều trở nên nhỏ bé tới tầm thường.

Cẩm Tú Cầu và Hồng Phấn về phòng mình nghỉ ngơi chừng nửa tiếng rồi cô nàng sang phòng cậu trao đổi cơ mật.

“Tối mai mật vụ khắp cả nước đều phải tham gia họp định kỳ ba năm một lần, trụ sở chính sẽ thông báo danh sách người rời đi và người ở lại, thật sự không có đường lui nữa đâu. Chị thật sự phải đến Đà Nẵng sao?”

Cẩm Tú Cầu vừa ngồi vắt chéo chân trên giường vừa dùng khăn mặt lau khô đầu sau khi tắm, mái tóc cong nhẹ thơm mùi hoa nhu của cậu như bờm sư tử mà mềm mại tựa mây sương xuân, chỉ xoay nhẹ đầu vẩy nước đã khiến Hồng Phấn nuốt cả suối nước ngọt trong cổ họng mình.

“À thì… ừ, dù sự thật có nghiệt ngã tới đâu thì cũng tới lúc chị phải học cách đối mặt rồi. Nếu không nhìn rõ nào thể buông bỏ! Em nghĩ phải không bé Cẩm Tú Cầu?” 

Hồng Phấn chẳng những không sợ hãi trước tương lai mà trong đáy mắt còn ánh lên hy vọng vào khởi đầu mới của đời người, má cô nàng ửng hồng mà né tránh ánh mắt cậu nhưng vẫn kiên định đáp lời.

“Chị biết chị có bệnh gì nghiêm trọng lắm không, chữa mười năm có lẻ mà chưa khỏi đó trời!”

Nụ cười Cẩm Tú Cầu như tỏa nắng tới chói mắt khiến trái tim Hồng Phấn khiêu vũ giữa sương mù, làm gì còn lý trí mà phân định đúng sai phải trái.

“Chị không nghĩ được gì nữa, có khi là bị bệnh tình nặng lắm, hết cứu rồi nhóc.”

Cô nàng bối rối không biết giấu mặt đi đâu nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhìn thẳng vào ánh mắt yêu kiều như chứa cả bầu trời sao của cậu.

“Giờ nghiêm túc nè, báo cáo em nghe về vụ án chiều nay đi.”

Cẩm Tú Cầu ngồi khoanh chân lại rồi nghiêm túc nhìn chị Hồng Phấn.

“Ừ, theo góc nhìn chị quay lại được ở góc sát hồ thì cậu bé đó không phải vì cứu bạn mà chết, giống như ngụy tạo hiện trường ấy.”

Hồng Phấn cau mày như đang phán đoán tình cảnh.

“Ý chị sự thật là cậu ấy… tự sát? Không phải bị hại mà là tự mình giết mình? Như vậy cách tìm bằng chứng buộc tội người lớn rất khó. Xung quanh lúc đó còn không có người lớn. Một đứa trẻ đang yên đang lành không đời nào làm chuyện ngu ngốc vậy cả! Trừ khi…”

Cẩm Tú Cầu đăm chiêu một hồi mới tạm thời rút ra suy luận khó tin nhất ấy.

“Từ góc khuất mà chỉ máy quay dưới hồ ghi lại được, cô bé bên cạnh thật sự được bạn cứu nên hiện tại không đủ bằng chứng để kết tội ai cả. Lần này nếu em dùng những cách cũ sẽ không còn hiệu quả nữa đâu. Nên là chỉ có một cách duy nhất là em phải lên Hà Nội học cấp ba mới điều tra được. Thưởng nhiệm vụ tuy nhiều nhưng nguy cơ mất trắng cũng lớn, em có chắc muốn đi không?”

Cô nàng cắn chặt răng, vẻ mặt chất chứa muôn nỗi lo toan.

“Đi chứ, đây là cơ hội duy nhất để rời đi đấy, là chuyện đầu tiên trong đời mà em có thể thật sự tự mình làm chủ. Sống ở đây hoài chán phèo, còn bị ông chủ giám sát như ở tù nữa. Ra Hà Nội sống thì cùng lắm chỉ bị theo dõi định vị thôi, em có khờ đâu mà không đi. Chị quên em là mật vụ lợi hại nhất tổ chức sao, chuyện khó tới mấy vào tay em cũng thành thôi. Vả lại, em có vũ khí bí mật đấy, bách phát bách trúng nhé!”

Cẩm Tú Cầu cười tươi như hoa mặt trời mà kiêu hãnh đáp lời, giọng nói tràn đầy tự tin như thể chuyện đời luôn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Tương lai không thể đoán trước hóa ra lại có dáng vẻ kiên cường giống như dù đời ngập lặn trong bão giông và trăm mối thương tâm, bình mình sẽ luôn tới vì người còn tin.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px