Chương 1: Những đứa trẻ không thấy tương lai
Lập xuân năm 2023, mưa xuân nhuộm đỏ rực một khoảng trời buốt giá, mầm non chưa kịp lớn lên đã vội vàng héo tàn, tưởng chừng như hơi ấm cuối cùng của nhân gian cũng theo đó mà lạc trôi vào mây trời.
“Ngọc Thư, sau này lớn lên cậu muốn trở thành người như thế nào?”
Gần bờ Hồ Đồng Chương lạnh lẽo tới tê tái lòng người, hai đứa trẻ chừng mười bốn, mười năm tuổi ngồi sát nhau trong lều cắm trại để sưởi ấm cho bạn. Cậu bé hỏi nhỏ với đôi mắt lấp lánh mà chứa đựng bao lo toan, nhấc gọng kính nhẹ lên giống như sợ rằng không thể nhìn rõ người ngay bên cạnh mình. Gần tới thế cơ mà!
“Lớn lên á, tớ sẽ cùng cậu đi chu du khắp nhân gian, cậu thấy được không Minh Khôi?”
Cô bé Ngọc Thư hào hứng, đặt tay lên vai Minh Khôi mà lay nhẹ hệt như in hằn một lời hứa ngây ngô mà đơn thuần nhất giữa hai đứa trẻ khờ dại. Cô cười tươi như mặt trời ghé chơi nhân gian, tỏa sáng tới mức chói mắt nhưng lại gần gũi và tinh nghịch như đom đóm hát ca giữa đất trời hiền hòa, khiến một lần ngắm nhìn là cả đời khát khao được chạm tới.
“Không có tớ cậu vẫn phải sống thật hạnh phúc, hiểu không? Ngọc Thư… đâu có thuộc về mình tớ. Tớ… không thể ích kỷ như vậy được! Tớ chỉ là bạn thân nhất thời của cậu mười bốn năm đầu đời mà thôi. Sau này mặt trời nhỏ nhất định sẽ gặp được người khác tốt hơn tớ, tương lai không có tớ… cũng tốt mà. Hứa với tớ, sau này cậu sẽ đi tìm bầu trời của riêng mình, được không?”
Đáy mắt Minh Khôi ngấn lệ, long lanh như bầu trời sao đang buông mình hòa vào không khí vô hình, từng lời từng chữ đều như kìm nén lâu năm tới mức nghẹn lòng, tới cổ họng bao lần rồi lại nuốt ực xuống nay mới trồi lên mạnh mẽ như thiêu đốt tâm can.
“Cậu không đồng ý cũng được, nhưng đừng đẩy tớ ra xa cậu được không. Tớ đã quen cuộc sống có cậu bên cạnh rồi, đã trở thành thói quen khó bỏ. Nhìn vào mắt tớ đi Minh Khôi, tớ biết cậu lại đang nói dối, tớ biết hết đấy! Ngọc Thư không còn là con bé ngốc nghếch chỉ biết đòi người lớn quan tâm nữa. Nếu không có cậu, tớ… còn biết nỗ lực vì điều gì nữa? Trả lời tớ đi, thật lòng ấy!”
Ngọc Thư ôm chầm lấy Minh Khôi tựa như sợ rằng buông tay là lạc mất nhau, vĩnh viễn.
“Xin cậu đừng khóc mà, tớ sợ cậu khóc nhất đấy! Tớ chỉ là muốn đi gom góp sao trời vào túi nhỏ đem tặng hết cho cậu thôi, thật lòng đấy. Đi một mình yên tĩnh hơn, cậu hiểu không? Tớ thích yên tĩnh, tớ thích một mình, từ lúc sinh ra đã là vậy rồi. Tớ ghét nhân loại, nhưng tớ… không thể ghét cậu được! Gặp được cậu là chuyện may mắn duy nhất trong đời tớ, tớ đã rất hạnh phúc rồi, không thể tham lam thêm nữa đâu!”
Cậu bé òa khóc nức nở như đã dùng dũng khí cả đời để được một lần sống mà không màng tương lai, siết chặt người bạn tri kỷ duy nhất của mình, bộc bạch hết nỗi lòng như thể sắp chia ly. Vậy mà nơi khóe môi cậu bé lại nở nụ cười sáng trong và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
“Cậu đừng làm tớ sợ Minh Khôi, tớ không yên tâm về cậu, càng không thể để cậu bơ vơ một mình!”
Giọng nói Ngọc Thư lúc này đã lạc hẳn đi vì bất an, không còn dáng vẻ hồn nhiên mà kiên cường như lúc đầu, tay cô run bần bật mà bấu víu lấy cậu bạn thân.
“Tớ cũng không yên tâm về cậu nhưng tớ biết Ngọc Thư mạnh mẽ hơn tớ nhiều, không cần tớ bảo vệ cũng có thể sống kiêu hãnh như nữ hoàng. Ai bảo con người tớ nhỏ bé lại bất lực tới thế chứ, tới việc lớn lên cũng phiền cậu bao năm như vậy. Hứa với tớ, nhất định phải lớn lên thành người tự do và vui vẻ nhất hệ mặt trời, sau đó già đi thật đẹp lão, được không? Có như vậy, tớ mới… yên tâm mà đi hái sao trời cho cậu được! Ngoắc tay, trăm năm không thay lòng nha.”
Minh Khôi gắng gượng cười cho cô vui nhưng lồng ngực lại run lẩy bẩy như cá đuối nước thoi thóp trên bờ, ngoắc tay ước hẹn mà gửi gắm toàn bộ những gì chân thật còn sót lại nơi trái tim cho ông trời thay mình bảo vệ người quan trọng nhất ấy.
“Cậu sẽ sớm trở lại chứ, sẽ về bên tớ mà phải không?”
Ngọc Thư nghẹn ngào cất lời, gắng tự trấn an bản thân rằng Minh Khôi vẫn ổn, chỉ là không cần mình nữa thôi.
“Ừ, ngày đó nhất định sẽ tới, chỉ cần cậu giữ lời hứa, nuốt lời là tớ giận đó nhé!”
Cậu bé mỉm cười, khẽ gật đầu như xoa dịu cô bạn, nhẹ nhàng tới mức tưởng chừng bão tan là chắc chắn cầu vồng sẽ tới.
“Tớ hứa, trăm năm không thay lòng! Các bạn và thầy cô đi nghỉ ngơi sau chuyến đi dài rồi, chúng ta ra bờ hồ đi dạo đi. Ngồi một chỗ tớ cuồng chân rồi nè.”
Cô cười tươi như không có chuyện gì xảy ra để cậu bạn thân yên lòng, nụ cười ấy xấu xí thật ấy, nhưng sao lại ấm áp tới thế cơ chứ, khiến tâm khảm Minh Khôi an lòng bằng cả đời gộp lại.
Hai đứa nắm tay mà vô tư đi dạo quanh mép Hồ Đồng Chương ngay lúc thầy cô đều đi ăn sau mấy tiếng di chuyển từ thủ đô Hà Nội tới cố đô Ninh Bình du lịch cùng học sinh cuối cấp. Nửa tiếng sau, đột nhiên đất lún sâu, cô bé hoảng loạn lỡ trượt chân mà gắng níu kéo tay cậu bạn thân, chúng gắng bám víu lấy tay nhau trong vô vọng.
“Ngọc Thư, đừng buông tay!”
Trong phút chốc, Ngọc Thư mất bình tĩnh khiến mực nước hồ ngập qua đầu, cậu bé dùng hết sức bình sinh cúi xuống nắm chặt lấy tay cô mà kéo lên.
“Minh Khôi…, tớ sợ!”
Mặt cô tái mét, liên tục vùng vẫy khiến chân chuột rút, đánh mất gần như mọi lý trí cuối cùng.
“Cậu… không được… xảy ra chuyện gì.”
Minh Khôi bất chấp tất cả mà lao xuống hồ đẩy cô lên, cứu được tri kỷ duy nhất trong kiếp người nhạt nhòa tới đáng thương nhưng lại đẩy chính mình vào hoàn cảnh nghiệt ngã, hụt hơi mà dẫn tới sốc nhiệt.
“Ngọc Thư, sống tiếp… quên tớ đi!”
Giọng cậu bé yếu ớt dần, không để bạn kịp phản ứng đã buông tay ra ngay lập tức sau khi Ngọc Thư lên bờ.
“Không… đừng bỏ tớ, Minh Khôi!”
Ngọc Thư hoang mang tột độ, hét tới khàn giọng mới có người lớn tới, nhưng rốt cuộc vẫn là… không kịp.
Minh Khôi ngất xỉu dưới đáy hồ nhưng vì không cứu kịp lúc nên cậu bé rời khỏi trần gian khi tuổi đời còn thơ, vậy mà biểu cảm trên gương mặt nhỏ bé ấy lại là… thanh thản, nụ cười chợt lóe sáng rồi vụt tắt, mãi mãi.
“Cứu… người!”
Cô vì quá sốc mà chưa kịp hoàn hồn, sức tàn lực kiệt, bần thần tới ngây ngốc, trái tim ứa máu vì đau đớn tới mức tạm thời mất hết giác quan và xúc cảm, ngất đi trong giây lát trước ánh mắt bất lực của thầy cô và bạn học.
Ông trời bỗng tiếc thương mà đổi sắc xám xịt như ôm ấp một kiếp người chơi vơi mà dại khờ. Hồ Đồng Chương cô quạnh hàng triệu năm dài đằng đẵng cũng tự nhiên động lòng mà bao dung cho cho một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên và một đứa trẻ mang theo nỗi lòng tự trách một đời người. Ninh Bình giờ đây không có dáng vẻ thanh bình mà nhuốm màu bi thương, tối tăm như đáy biển sâu thăm thẳm không thấy bến bờ.
Hoàng hôn phủ hàng trăm lớp sương mù dày đặc, đeo bám tâm trí người ở lại, mãi mãi. Rốt cuộc, người rời đi hay người ở lại đau đớn hơn, không rõ, mờ tịt, mà dường như cũng không còn quan trọng nữa!
**********
Cùng lúc ấy, ở cách mép hồ chừng hai mươi mét, phía dưới rừng thông bạt ngàn vững chãi như núi sông cố đô bao đời, có hai dáng người thanh mảnh đang ngồi bình thản mà quan sát tất thảy bi kịch từ thềm cửa nhà sàn gỗ lạnh lẽo tới vô cảm.
“Em có muốn báo cáo về trụ sở không?”
Cô gái trẻ khẽ hỏi người bên cạnh, đôi mắt cô sắc bén như chim ưng, khuôn mặt toát lên vẻ cao sang mà khó gần nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.
“Chị tin đó là toàn bộ sự thật sao? Mấy tháng nữa tốt nghiệp cấp hai, em sẽ lên Hà Nội điều tra, chị cứ giả vờ như không biết gì là được. Nhớ chuyển tiền lương cho em đúng ngày!”
Cậu nhóc khẽ mỉm cười, bụng réo lên một hồi liên thanh, dửng dưng đáp lời, giọng nhẹ như gió thoảng qua tai như thể chuyện trên đời chẳng liên quan gì tới mình.
Dung mạo cậu tựa như bức tranh sơn thủy sống động mà dịu dàng, mềm mại như nước chảy hoa trôi, đôi mắt nâu tĩnh lặng mà sâu thẳm như đáy hồ Tuyệt Tình Cốc. Da sáng như ánh nắng ban mai, từng cử chỉ đều điềm nhiên, nhẹ nhàng như gió xuân. Thiếu niên ấy cười lên kiều diễm tựa bầu trời ấm áp sưởi ấm nhân gian giữa mùa đông tê tái hồn người. Đôi mắt cong nhẹ quyến rũ tựa sắc xuân của cẩm tú cầu, đa sắc, đa diện mà không tài nào chạm tới.
“Bé Cẩm Tú Cầu nhà ta đói rồi kìa. Hay để chị Hồng Phấn giúp em một tay nhé?”
Hồng Phấn bật cười khúc khích, khẽ xoa đầu Cẩm Tú Cầu với giọng điệu đầy trìu mến.
“Em lớn rồi, không cần chị chăm sóc nữa, biến nhờ!”
Cẩm Tú Cầu kiêu hãnh tiếp lời, ung dung đứng dậy dẫu cho trên mặt thoáng chút ngại ngùng.
“Em thật sự tự lo được chứ? Có ở nhờ ai nhớ đừng đốt bếp nhà người ta nữa nhé!”
Hồng Phấn lo lắng cho cậu nhưng vẫn giả bộ dùng kế khích tướng, hai chân vắt chéo đầy kiêu sa.
“Đốt bếp nữa em đền, được chưa? Em là mật vụ chứ có phải cướp đâu mà chị lo. Chị nhàn quá thì rèn luyện thêm mười vòng quanh hồ đi, chạy sáng giờ mới được tám vòng, không đủ. Đừng ở đây chướng mắt em nữa!”
Cậu khoanh tay, bĩu môi mà đanh đá đáp trả cô nàng cộng sự nửa mùa.
“Sau này làm nhiệm vụ, gắng kiếm nhà đàng hoàng mà ở, đừng để bị chịu thiệt nữa. Nghe chưa?”
Hồng Phấn tự nhiên đứng dậy từ tốn, nắm nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt đầy lưu luyến, giọng có chút bất lực.
“Chị phiền quá! Mấy nữa chị đi đâu công tác?”
Cẩm Tú Cầu khẽ rút tay ra, hỏi cho có dù không quan tâm chị ta mấy.
“Chị ra Đà Nẵng lận cơ, xa thật ấy, vậy là hơn một năm nữa không được gặp nhóc rồi. Nếu chị có quyền tự quyết định đời mình thì tốt, có thể theo nhóc… cả đời! À mà thôi, chị xin lỗi lại ảo tưởng rồi. Chị sẽ nhớ nhóc lắm, nhưng chắc là… nhóc không nhớ chị đâu nhỉ!”
Đôi mắt Hồng Phấn ánh lên đợt thủy triều, cuồn cuộn mà xa xôi, không tài nào chạm tới bến bờ.
“Gần mười lăm năm rồi, chúng ta không thể đâu, chị bớt khờ đi. Trẻ mồ côi làm gì có tương lai!”
Vừa dứt lời, cậu liền quay lưng lại phía Hồng Phấn, dứt khoát bước đi mà không một chút động lòng.
“Chị biết rõ chứ, nhưng chị… không muốn hiểu!”
Giọng cô nàng nhỏ tới mức chỉ mỗi mình nghe thấy, nhìn cậu rời đi mà tim bỗng nhói lên như có lưỡi dao cứa vào hồn người.
“Em đi đâu giờ này nữa, muộn rồi về nhà đi được không? Sương dày lạnh lắm, đừng để chị lo, được không?”
Hồng Phấn lo lắng mà xoa đôi tay ướt sũng mồ hôi, nói lớn tiếng để cậu nghe rõ từ xa.
“Nhà? Chị thật sự xem Hồng Ân là nhà sao? Chúng ta còn chẳng có tên họ của một con người bình thường, càng không phải người thân. Nhà không phải nơi nuôi dạy những đứa trẻ từ lúc năm tuổi đã phải tự mưu sinh đâu! Em đi ăn tối rồi về Trường Yên bày kế lừa người như bao năm qua thôi. Chị đừng làm lớn chuyện như thế, khó chịu lắm, hiểu không? Em đã mười bốn tuổi rồi, lưu lạc ngoài đường gần mười năm, không dễ chết thế đâu!”
Cẩm Tú Cầu không ngoảnh mặt lại nhìn Hồng Phấn, chỉ bình tĩnh đứng lại mà đáp lời với giọng điệu có chút giận dỗi vì đói, bụng cậu chưa gì đã gắt lên, lời lẽ bướng bỉnh pha chút ngang tàng nhưng biểu cảm vẫn vô tư như chẳng hề để tâm.
Bầu trời hửng nắng tới cháy lòng, thản nhiên che lấp đi cơn bão tố ở nơi không ai nhìn thấy, càng không ai tỏ tường, nơi thời gian ngừng đập dẫu cho tháng năm vô tình trôi dạt tất thảy hy vọng và tương lai.