Nỗi đau không mất đi, chỉ được cất đi.
Ba năm sau.
Thanh Lan mặc một chiếc váy loan dài điểm xuyến bằng hoạ tiết hoa cúc baby, bên cạnh là ngôi mộ khắc tên Lê Việt Đức.
Lúc này là khoảng bốn giờ rưỡi chiều, cũng sắp hoàng hôn rồi. Hôm nay là giỗ chồng cô, đã ba năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được.
Nỗi đau vẫn còn ở đó, vẫn lặng lẽ gặm nhấm trái tim cô như thể nó mới xảy ra vào hôm qua thôi vậy. Mùi nhang thoang thoảng quyện cùng gió, hôm nay mộ anh có rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo lắm, cũng được phát cỏ sạch sẽ rồi.
Thanh Lan mở nắp hai chai nước chanh đào rồi để một chai lên mộ, chai còn lại cô đưa lên miệng uống một hớp. Từ lúc anh đi, đây là lần đầu tiên cô uống lại chai nước vị này, mỗi lần nhìn nó cô lại không kiềm lòng được mà nhớ đến anh.
Nhớ lại sau đám tang hôm đó, lúc cô mở tủ lạnh ra thì vẫn thấy một lốc nước mới được anh mua đã để sẵn từ hôm nào, Thanh Lan lại bật khóc, vị của chai nước đắng ngắt.
Tại sao lúc tìm được người muốn ở bên cả đời thì ông trời lại bắt cả hai âm dương cách biệt?
Thanh Lan lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi tự nói:
“Anh biết không? Em vẫn chưa đủ can đảm để mở chiếc hộp này ra, nghe chị em bảo đây là chiếc hộp mà mẹ anh tìm được lúc thu dọn đồ cho anh.”
Trên nắp hộp có khắc chữ “Thanh Lan” bằng tay, cô biết khi mở nó ra thì nỗi nhớ anh lại ùa về và sau đó là chuỗi ngày cô sống trong đau khổ, day dứt. Nhưng hôm nay cô muốn đối mặt với nó, cô muốn bản thân mạnh mẽ giống như cách anh đón nhận lấy số phận vậy.
Thanh Lan chậm rãi mở ra, bên trong là những tấm hình cả hai chụp chung từ năm cấp 3 đến lúc về chung một nhà. Việt Đức rất thích chụp ảnh, anh chụp kể cả lúc cô để mặt mộc hay cô đang ăn, hầu như tấm nào cũng là Thanh Lan lúc hàng ngày, sau mỗi bức hình là những dòng chú thích do chính tay anh viết: “Em Lan đang ăn hủ tiếu, đáng yêu nhỉ?”, “Lan lúc ngủ này, ngáy to lắm >.<”, “Lan mặc váy hoa Đức mua, xinh quá đi mất.”,…
Thanh Lan bật cười, cô uống thêm một ngụm nước rồi cầm một tờ giấy được gấp làm bốn lên, cô mở ra. Trên đó là chữ của Việt Đức, tờ giấy bị ố ở bốn góc, có vẻ được cất giữ khá lâu rồi, cô đọc thử:
“Gửi Thanh Lan thân mến,
Hôm nay anh rất hạnh phúc vì được Lan đồng ý làm bạn gái, anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc này, cảm giác rung động, bối rối xen lẫn hồi hộp xâm lấn tâm trí khiến trái tim anh muốn nổ tung.
Cho dù Lan nói những điều thật khó hiểu nhưng anh vẫn thấy Lan đáng yêu lắm, anh chỉ muốn được ôm hôn em mãi thôi.
Mong rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau thật xa, nếu có đám cưới anh sẽ đọc lá thư này khi trao nhẫn cho Lan nhé.
Ngày 13.4.20xx.”
Ở dưới còn một dòng chữ nhỏ nữa được viết bằng mực màu khác.
“Hôm nay là đám cưới của chúng ta, anh như muốn vỡ oà, thế là lại quên đọc bức thư này cho em này mất, vậy kỉ niệm một năm cưới nhau anh sẽ đưa cho em nhé. Yêu em.”
Thanh Lan ngẩn người, nếu đó là giấc mơ thì phải đúng là cô tỏ tình anh chứ? Sao trong thư lại… Chẳng lẽ cô đã thật sự quay về năm tháng đó sao? Phải chăng đã có phép màu nhưng cả cô và anh đều chấp nhận số phận của mình để được ở bên nhau thêm một khoảng thời gian nữa.
Mũi cô chua xót, cô ôm tờ giấy vào trong ngực rồi khóc nấc lên từng hồi, nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc váy loan, tờ giấy bị ép chặt đến nhàu nát. Những hồi ức cả hai tua chậm lại trong đầu cô như thước phim, đúng là cả hai đã rất hạnh phúc nhưng quá ngắn, cô muốn đi xa với anh hơn nữa, đến khi đầu bạc răng long…
Ánh hoàng hôn luyến tiếc để lại những tia nắng cuối cùng, chợt một cơn gió nhẹ thổi qua mặt cô, dịu nhẹ như bàn tay anh lúc chạm mặt cô lúc đó, như thể anh đang vỗ về cô, mong cô đừng khóc.
Thanh Lan nghĩ thông, suy cho cùng đó là quyết định của cả hai, là mong muốn của cả hai. Cô tin anh cũng sẽ không hối hận khi ở bên cô, ít ra cả hai cũng đã sống trọn những phút giây hạnh phúc, mạng này là do anh để lại cho cô, cô phải sống thay cả phần của anh nữa.
Thanh Lan ngồi đó rất lâu, đến khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, cô mới cất bức thư vào trong hộp. Cô đừng dậy nhìn ảnh của anh lần nữa rồi bắt taxi về.
Từng ánh đèn neon trôi qua trên kính xe, cô tựa đầu vào cửa trầm ngâm, tự nhủ dù không biết đó là giấc mơ hay phép màu, nhưng được nhìn thấy anh, được rung động lần nữa là trải nghiệm hạn phúc nhất đối với cô, nỗi đau vẫn còn đó nhưng cô tin mình sẽ cất nó đi và sống tiếp được, cô tin đó cũng là điều mà Việt Đức hằng mong.
Hết.
Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, truyện đầu tay nên mình mắc lỗi chính tả hơi nhiều, mình sẽ sửa dần. Chỉ mong các bạn đi đường nhớ cẩn thận nhé, người đi hay người ở lại đều đau như nhau.
Ủng hộ mình ở những tác phẩm tiếp theo nhé! Cảm ơn và năm mới vui vẻ!
Bình luận
Kim
Năm mới vui vẻ