Vậy là Lan đồng ý làm bạn gái anh rồi đúng không?” Việt Đức cúi đầu sát xuống, nói thầm vào tai cô.
Hơi nóng phả ra khiến tai Thanh Lan hơi ngứa, cô ngửa đầu lên nhìn anh, tay vẫn ôm eo anh. Khi cô buông má ra, nhìn thấy trên áo chàng thiếu niên in hằn vết nước do lúc nãy cô khóc, cô lại thấy xấu hổ.
“Hừm, em nói trước rồi đó, sau này đừng hối hận đấy nhé?” Thanh Lan bĩu môi.
Việt Đức đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô rồi mìm cười nói: “Ừ.”
“Vậy thơm má Đức một cái đi.” Ánh mắt Việt Đức đầy trìu mến, anh nghiêng đầu sang một bên.
“Hả? Cái gì cơ?” Thanh Lan mở to mắt nhìn anh.
“Để đánh dấu chủ quyền, nhỡ sau này Lan lại chối.” Việt Đức vẫn giữ nguyên góc mặt đó.
Từ góc nhìn này, Thanh Lan có thể thấy rõ quai hàm chắc khoẻ của anh, cô biết Việt Đức bày trò để được thơm má nhưng đã 18 tuổi rồi mà “trẻ trâu” vậy luôn? Nghĩ cô là con nít lên ba sao?
Thanh Lan nhón chân lên định đặt môi lên má anh thì Việt Đức quay ngược lại hôn vào môi cô một cái, sau đó buông ra né sang một bên rồi cười đắc ý. Cũng không uổng phí khi bao thằng bạn thân một chầu, được chỉ cho một chiêu bá đạo vậy.
Thanh Lan bị hôn bất ngờ nên mặt đỏ lên, cô sấn tới đánh vào bắp tay Việt Đức một cái “bép”. Cảm thấy tai mình sắp xì khói đến nơi, cô trách “yêu”:
“Này, anh dám…!”
Việt Đức cười vươn tay ra bắt lấy tay cô rồi nói:
“Vậy sau này chúng ta sinh con trai hay con gái vậy?”
“Mới cưới nửa năm thôi, chưa có sinh…” Thanh Lan đáp.
“Ái chà, cô tiên tri này của anh hơi dởm nhé!” Việt Đức bật cười thành tiếng, bình thường hai người chỉ toàn nói chuyện học hành, hiếm khi được trò chuyện thoải mái như này.
Sau đó anh kéo tay cô đi bộ về chỗ gửi xe đạp, trời cũng tối rồi, cũng đã đến lúc rồi…
Đang đi thì Việt Đức quay sang nói với Thanh Lan:
“Cảm ơn Lan vì đã đồng ý làm bạn gái anh, anh biết Lan có chuyện gì đó rất khó khăn, tuy anh không hiểu lắm nhưng anh mong bọn mình sẽ vượt qua được.”
Thanh Lan nghe vậy thì mỉm cười, cô nhìn anh: “Cảm ơn anh, em cũng mong thế.”
Tình yêu ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau, nhưng tình yêu ở tuổi học trò luôn là một chấp niệm khó quên… Tin chắc ai cũng thế.
“Lan nói yêu anh đi được không?” Việt Đức đột nhiên lên tiếng, một cơn gió nhẹ lại thổi qua, hôm nay tiết trời mát đến lạ thường.
“Nhanh vậy sao? Bọn mình mới thích thôi mà!” Thanh Lan đáp.
“Nói trước thôi mà, sau này bọn mình cũng sẽ yêu nhau thôi, đúng không?”
“Em yêu anh.” Thanh Lan quay mặt sang bên kia đường nhìn dòng người qua lại, lạ thật, cô đã nói câu này rất nhiều ở tương lai, nhưng lần này lại xấu hổ quá đi mất.
Tiếp đó là một khoảng tĩnh lặng khoảng vài giây, Thanh Lan cảm thấy tay mình bị kéo căng ra, biết đối phương đã dừng bước, cô đã đi trước được hai đến ba bước rồi. Lúc này, cô mới quay đầu lại nhìn thì thấy Việt Đức đang dùng tay còn lại che mắt lại, vai run lên, có vẻ anh đang khóc.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Thanh Lan tiến lại gần thì thấy máu chảy từ trên trán Việt Đức xuống.
“Anh sao vậy? Sao thế này?” Thanh Lan hốt hoảng đưa tay lên sờ mặt anh, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Việt Đức buông tay đầy máu xuống, ôm lấy má cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thanh Lan có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt cùng mùi máu tanh tưởi, môi anh hơi run, như cố dùng chút sức lực cuối cùng để làm điều này vậy, Việt Đức buông môi cô ra:
“Anh cũng yêu em, giờ thì em cần phải mở mắt ra rồi…”
Điều cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt đầy luyến tiếc của Việt Đức, đó mái mãi là ánh mắt là cô không thể nào quên được. Một luồng sáng trắng chiếu qua, bao phủ khắp nơi, hình dáng anh dần biến mất trong ánh sáng trắng đó…
***
Tít tít tít… Tít tít…
Thanh Lan dần dần mở mắt ra, cô vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy trần nhà của một căn phòng dần rõ lên, mũi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô.
“Chị này tỉnh rồi, may quá, bác sĩ! Chị ơi, chị thấy thế nào rồi?”
Giọng một cô gái vang lên, Thanh Lan cảm thấy cả người mình đau nhức, bên tai ù ù không nghe rõ lắm. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng kia… Cô định thần lại, định mở miệng nói nhưng không tài nào cử động được.
Lúc này người nhà của Thanh Lan đi vào, đó là mẹ và chị cô. Bọn họ trông thật tiều tuỵ và hốc hác, có vẻ lo cho mình rất nhiều, hai người liên tục hỏi cô có sao không nhưng cô không biết phải nói như nào, chị y tá khuyên người nhà nên bình tĩnh, tránh gây kích động cho bệnh nhân thì bọn họ mới thôi hỏi han.
Sau đó, bác sĩ vào kiểm tra lại cho cô, chỉ thấy bác sĩ gật đầu, mẹ cô cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ấy ra khỏi phòng.
Thanh Lan cố gắng mở miệng ra nói chuyện, cô muốn biết người đó sao rồi, cô muốn biết mình có thật đã quay về quá khứ hay đó chỉ là giấc mơ của cô…
“Mẹ… mẹ à!” Cô gọi.
“Mẹ đây, mẹ đây! Cái con nhỏ này, sao mà lớn rồi vẫn để mẹ lo vậy?” Mẹ cô ngồi lại gần giường cô, nhìn những sợi tóc bạc đã lấn ra hơn nửa phần tóc của mẹ, Thanh Lan cảm thấy mình thật có lỗi, mình khiến nhiều người phải lo lắng như vậy… Nhưng cũng thấy bản thân thật may mắn vì có người vẫn yêu thương, bao dung cô.
“Anh Đức, anh Đức đâu rồi mẹ?” Thanh Lan hỏi.
Nghe hỏi vậy, mẹ cô chợt khựng lại, nước mắt ứa ra nhiều hơn. Bà ấy không muốn con gái mình vừa tỉnh đã phải nhận một tin sốc nên chỉ im lặng, không biết phải nói như nào.
“Sao vậy mẹ?” Thanh Lan thấy mẹ cô không trả lời nhìn chuyển ánh mắt sang chị gái mình để tìm kiếm câu trả lời. Trong thâm tâm cô vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, mong cả hai vẫn vượt qua được.
Chị gái cô đứng bên cạnh cũng khóc, chị ấy thấy mẹ không trả lời thì mở miệng nói thay, có lẽ cả đời này, đây là câu nói mà chị ấy không muốn nói nhất:
“Đức nó không ổn rồi Lan, nó đi rồi, ngay tại chỗ.”
Không hiểu sao nghe xong, Thanh Lan lại bật cười, mắt thì vẫn trào nước mắt ra.
Thì ra cô chẳng thay đổi được gì cả, thì ra đó chỉ là giấc mơ trong lúc hôn mê của cô, là khao khát của cô, chẳng có phép màu nào xảy ra cả…
Sau đó là tiếng khóc nấc lên vang khắp cả căn phòng, mẹ cô nắm chặt tay cô hơn. So với những vết thương ngoài da, nỗi đau này lớn hơn gấp vạn vạn lần, mẹ cô thấu rõ điều đó hơn ai hết vì chồng bà cũng mất do tai nạn.
Thanh Lan vẫn không thể chấp nhận nỗi sự tàn khốc này, dù trong một khoảnh khắc nào đó cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này, nhưng nó vẫn rất đau. Cô cảm thấy tim mình quặn lại từ hồi, từng mạch máu nhỏ như nứt ra…
Cuối cùng em vẫn không thể cứu được anh.
Mẹ và chị gái nhìn thấy vậy cũng rất đau lòng, bọn họ cũng khóc theo. Trong căn phòng đó, có ba người phụ nữ tự an ủi nhau.
Bình luận
Kim
Ôi cái plot này huhu