Dù có như nào đi chăng nữa, xin anh đừng thích em.
“Tại sao vậy? Đây là lần đầu tiên Đức tỏ tình nên không giỏi ăn nói lắm, Lan bỏ qua cho Đức, nhưng mà Đức thích Lan khá lâu rồi ấy, thật sự bây giờ Đức mới dám nói… Vì sắp hết năm cấp 3 rồi.”
“Không phải đâu mà, vì Lan xui xẻo lắm, Lan là sao chổi thật sự đó. Đừng thích Lan, sau này Đức sẽ gặp nhiều rắc rối lắm.”
Khi nói, Thanh Lan cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình, ngay lúc này cô thấy mình thật “hèn”, đối diện với cảm xúc của mình còn phải trốn tránh, dù trái tim cô giờ đây đang đập liên hồi, cảm giác rung động này rất giống với cảm giác khi cô tỏ tình Đức lúc trước.
Thì ra trong tình yêu, chỉ cần hai người đều hướng về nhau thì dù ai là cất lời yêu trước và dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự run rẩy của con tim vẫn kịch liệt như lần đầu.
“Sau… Sau này?” Việt Đức khó hiểu quay lại nhìn cô thiếu nữ cúi gằm mặt xuống.
“À… À không, nhưng mà dù sao đi nữa, xin Đức đừng thích Lan, cứ tiếp tục việc học rồi Đức sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp, có con ngoan rồi… Rồi cùng nhau già đi…”
Vừa nói, Thanh Lan vừa mường tượng ra một tương lai tốt đẹp của chàng thiếu niên đối diện… Khi không có cô.
“Nghe này Lan, Đức chưa bao giờ nghĩ Lan là sao chổi hay xui xẻo, đối với Đức, Lan là chính Lan, cũng chính là cô vợ xinh đẹp mà Đức muốn cưới, muốn… S-sinh con rồi già đi như lời Lan nói.”
Khiếp, mấy lời sến súa này đang phát ra từ miệng một tên mọt sách sao?
Thanh Lan đột nhiên nhớ lại cảnh người thiếu niên trước mặt nằm trong vũng máu, hai hàng nước mắt nóng chợt trào ra khỏi hốc mắt vốn đã đỏ hoe, cảm xúc hiện tại của cô đang rất rối bời, thật khó để lựa chọn tình yêu cho riêng mình hay sự an yên cho người mình yêu.
“Đức không hiểu sao? Sau này Đức sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, dù bọn mình ở bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng anh sẽ bị bong gân vào sinh nhật mình, phải tìm công việc liên tục, bị móc ví khi đang đi chơi với em, còn nữa, còn bị… còn bị xe… hức…”
Nói đến đây Thanh Lan đột nhiên khóc oà lên, không ai muốn người mình yêu phải gặp những chuyện tồi tệ như vậy cả, chỉ cần nghĩ đến thôi tâm can cô như muốn vỡ vụn.
Việt Đức nghe xong thì càng thấy khó hiểu hơn, đột nhiên người mình thích lại đổi xưng hô rồi còn nói những chuyện cứ như… Cô ấy đến từ tương lai vậy. Tuy nhiên, cậu không còn bận tâm đến những chuyện đó khi thấy cô bật khóc, gò má cô đỏ ửng lên, đôi mắt hai mí híp lại khiến nhữn giọt nước trong suốt như pha lê rơi ra, đọng lại một ít trên hàng mi thanh tú.
Việt Đức tiến lại gần rồi chần chừ vươn tay ôm cô vào lòng, bàn tay gầy vỗ về bờ vai đang run rẩy, cậu hạ thấp giọng:
“Tuy Đức không hiểu Lan nói gì, nhưng nếu tương lai Đức có thể cưới được Lan thì đó là may mắn chứ không phải xui xẻo. Những việc kia chỉ là một khoản phí rất nhỏ để trả cho việc được cùng Lan già đi thôi, cho nên đừng lo, Lan cho Đức một cơ hội để được chăm sóc Lan, được không?”
Thanh Lan cảm nhận hơi ấm toả ra từ lồng ngực Việt Đức, cũng lâu rồi cô chưa được ôm anh như này, cảm giác như không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương được cô.
Cô ngừng run rẩy, áp má vào người Việt Đức: “Cho dù anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng luôn sao?”
“Đến mức vậy luôn sao? Cơ mà xưng hô kiểu này… Ngại thật.”
Tim anh ấy đập nhanh hơn rồi. Thanh Lan nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận trọn vẹn phút giây này.
“Sau này anh còn gọi em là vợ yêu, bà xã thúi nữa.”
“Uầy, vậy à?” Việt Đức bật cười, dù không biết Thanh Lan căn cứ vào đâu để nói vậy nhưng cậu muốn cô bình tĩnh lại trước đã, nên hùa theo với cô.
“Ừm, anh không lo cho tính mạng của mình sau này sao?”
“Đức… À anh không, thiết nghĩ cái gì đến sẽ đến, anh không mong đợi hay cố thay đổi vận mệnh của mình, ai cũng sẽ phải gặp những người phải gặp, sẽ đối đầu với những chuyện phải đến, vậy nên cứ để nó trôi theo quỹ đạo của nó đi.”
Việt Đức nói một cách nghiêm túc, anh tin Thanh Lan cũng chính là người mà mình phải gặp trong cuộc đời này.
Thanh Lan do dự rất lâu, nhưng khi nghe nói vậy cô lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng vậy nhỉ, liệu cô có thật sự đủ sức ngăn được bánh xe định mệnh không? Liệu khi không có cô, Việt Đức sẽ sống tốt hơn không hay tệ hơn cả lúc bên cô? Không ai biết được, chỉ biết hiện giờ người mà mình muốn cạnh bên nhất chính là đối phương, sau này vẫn vậy.
Kệ đi, mặc đời trôi thôi…
Thanh Lan buông được tảng đá trong lòng, hai tay ôm Việt Đức chặt hơn, trong đầu cô hồi tưởng lại khoảnh khắc linh thiêng trong đám cưới của mình, cô và anh cũng ôm nhau rất lâu như này, thật hạnh phúc biết bao…
Bình luận
Chưa có bình luận