Chương 3: Đừng thích Lan, được không?


Đối với Thanh Lan mà nói, cảm giác được bơi trong đề cương và áp lực thi cử một lần nữa cũng không tệ lắm, dù lần này cô không cần thiết phải học xuyên đêm để vào trường A nhưng cô vẫn chăm chỉ học tập như mình thật sự là một học sinh trước thềm kỳ thy áp lực nhất cuộc đời.

Ngày điền nguyện vọng cũng đền, Thanh Lan đặt bút xuống ghi tên trường C vào nguyện vọng đầu tiên một cách dứt khoát, cô cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của mình, ít nhất là ngay khoảnh khắc này.

Hai ngày trước ngày thi môn tiếng Anh, cũng là môn cuối cùng, Việt Đức hẹn Thanh Lan đi dạo bờ kè để giải stress. Thanh Lan đồng ý ngay, dù sao suốt tuần qua bọn họ chỉ lo ôn thi mà không nói chuyện nhiều với nhau, cô nghĩ mình cần bên Việt Đức nhiều hơn vì thời gian cũng không còn nhiều nữa… Có thể đây chính là khoảng thời gian cuối cùng bọn họ bên cạnh nhau, với tư cách là bạn bè.

Mặt trời dần rơi xuống, để lại trên dòng sông một màu vàng đậm, tuy chậm rãi nhưng lại mang cho người ta cảm giác thúc giục… Bóng của hai người một cao một thấp kéo dài trên con đường lát gạch.

Việt Đức vò vạt áo đã nhiều đến mức để lại các vết hằn đan xéo nhau trên chiếc áo sơ mi, cũng giống như những luồng suy nghĩ trong đầu cậu lúc này vậy, hỗn loạn chồng chéo lên nhau như tơ vò.

Thiếu niên cao to đi trước ánh mặt trời, bên cạnh là cô gái cao gầy buộc tóc đuôi ngựa, nhờ ánh chiều tà che đi đôi gò má đã ửng hồng từ bao giờ. Cả hai đã im lặng được một khoảng rồi, chưa ai lên tiếng vì không biết mở lời như nào.

“Đức có chuyện…”

“Hình như ngày mốt…”

Cả hai đột nhiên đồng thanh lên tiếng cùng một lúc, ánh mắt cũng vô tình chạm nhau. Thanh Lan nhìn người thiếu niên ngược bóng mặt trời, những sợi tóc con khẽ bay nhẹ, chiếc mắt kính phản chiếu lại gương mặt của cô, giây phút này mọi thứ như lắng lại, chỉ còn tiếng gió khẽ khàng cùng tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.

Sau khoảng ba giây, Thanh Lan bật cười:

“Đức nói trước đi? Có chuyện gì đó?”

Nói xong cô bước tiếp, khoảng cách bước chân rất ngắn như cố tình lùi ra phía sau Việt Đức.

“Lan nói trước đi, tự nhiên Đức quên rồi.”

Việt Đức quay mặt về phía trước rồi bước chậm rãi theo cô.

“À thì ngày mốt thi môn tiếng Anh, Đức ôn bài kỹ chưa?”

Thật ra đây là môn mà “chồng” tương lai của cô tệ nhất, Thanh Lan lại giỏi môn này nhất, đây là môn duy nhất mà cô có thể vượt mặt Việt Đức, nói là tệ nhưng chỉ tệ hơn những môn khác mà thôi, điểm của cậu ấy vẫn khá cao so với các bạn đồng trang lứa.

“Cũng ôn được nhiều rồi, Đức không giỏi môn này lắm nhưng chỉ cần trên 8 là được.” Việt Đức đáp.

Trên 8 là được sao? Có lẽ anh không biết rất nhiều người chỉ ước môn này trên 5 thôi đấy… Thanh Lan nghĩ thầm.

“Ừm.” Thanh Lan chỉ đáp gọn một chữ, lúc này cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác bên người mình yêu và sẽ yêu. Sau này có muốn cũng không được nữa, bọn họ vướng vào vòng xoáy của những cái gọi là “tương lai”, “trách nhiệm”, “sung túc”, tối mặt tối mày từ sáng đến tối để chi trả cho những tờ hoá đơn, bọn họ chỉ bên nhau khi cả hai mệt lã ngã lên giường rồi ôm nhau ngủ đến sáng, cứ thế nên rất hiếm khi cả hai được một buổi đi chơi trọn vẹn.

Sau tiếng “ừm” này thì khoảng lặng lại ập đến, cả hai đã đi hết một vòng bờ kè rồi nhưng không ai thấy mỏi chút nào.

“Nếu Đức thi tiếng Anh cao điểm hơn Lan, thì… thì Lan… cho phép Đức được tìm hiểu Lan… được không?”

Việt Đức nói lí nhí, lúc nói cậu ấy còn quay đầu về phía mặt trời đã gần khuất bóng hẳn.

“Sao cơ?” Thanh Lan nghe không rõ nên hỏi lại.

“Đức… Đức nói là… gì ấy nhỉ?” Vẻ lúng túng bộc lộ qua cả khoảng cách bước chân lúc ngắn lúc dài của Việt Đức, đối với cậu mà nói, tỏ tình còn khó hơn cả giải phương trình lượng giác. Cậu quyết định dừng lại, tựa ngực vào bên hàng rào ven bờ, hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Nếu Đức thi tiếng Anh cao điểm hơn Lan thì cho phép Đức được làm bạn trai Lan… nhé?”

Có bao giờ bạn tự hỏi, thanh âm bạn thích nghe nhất là gì chưa?

Đối với Thanh Lan, thanh âm cô thích nghe nhất là tiếng lòng của người mình thích, vừa hay người đó cũng thích mình. Chưa có gì rõ hơn giọng của Việt Đức ngay lúc này, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương man mát của dầu gội nam kèm theo từng chữ một rồi rót vào tai của Thanh Lan.

Cô khựng lại, nhìn bóng lưng Việt Đức in ra áo sơ mi vì mồ hôi, không biết do đi bộ mệt hay do căng thẳng. Ánh đèn vàng cũng bật lên, chiếu sáng con đường thay cho ông mặt trời.

Đây là điều cô hoàn toàn không đoán trước được, trong quá khứ cô là người theo đuổi anh, là người tỏ tình anh. Cô cứ nghĩ Việt Đức chỉ thích cô sau khi lên Đại học vì lúc đó cô biết ăn diện nên xinh hơn, rốt cuộc là anh thích cô từ khi nào chứ?

“Đức đừng thích Lan, được không?”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}