Chương 2: Vị trà chanh


Cứ thế, dù đã biết trước cả hai sẽ nảy sinh tình cảm từ giây phút đó, nhưng Thanh Lan vẫn không kiềm lòng được mà thả mình trôi theo dòng chảy của hồi ức,

Cũng từ giây phút đó, sao chổi và mọt sách cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng cũng chủ yếu là vấn đề học tập vì đó cũng là mục tiêu chung của cả hai, họ bỏ qua lời bàn tán của các bạn khác, hoặc nói đúng hơn là Việt Đức đã che tai Thanh Lan khỏi những lời tiêu cực, dần dần cô cũng học được cách không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác.

Giờ ra chơi, đa số các bạn cùng lớp đều đi ra ngoài chơi hết, chỉ có lác đác vài bạn trong lớp. Dĩ nhiên Lan và Đức vẫn ở trong lớp làm bài tập như mọi ngày.

“Lan định vô trường gì?” Việt Đức đột nhiên hỏi cô.

Thanh Lan nhớ rõ cô đã trả lời là trường C – một trường Đại học bình thường, nhưng vì thích anh, cô đã cố gắng vô trường A cùng anh, chọn học ngành mà mình không thích để có thể sánh bằng anh nhưng cuối cùng lại thi rớt, thế là cô học trường C. Còn anh lại vô trường C vì muốn học cùng cô, sự trùng hợp này đối với cô là may mắn, còn đối với anh là chuỗi những ngày xui xẻo. Thanh Lan không muốn điều đó lặp lại nữa.

“Trường A á.” Thanh Lan cố tình thay đổi câu trả lời, đến lúc ghi nguyện vọng thì chỉ cần ghi trường C là được, dù gì cũng phải ngăn không cho mình và anh ấy gặp nhau.

“Có chí tiến thủ đó, cố lên nhé.”

Việt Đức cười ra tiếng rất khẽ, tựa như tiếng thở nhẹ nhưng lại mang theo vẻ “đúng ý của mình rồi” vậy.

Thanh Lan chỉ mong những cố gắng của mình ở lần gặp lại này sẽ mang lại cho Việt Đức một tương lai tươi sáng hơn, vì cô chính là sao chổi thật sự, một sao chổi thì không nên yêu và được yêu, cho đến bây giờ cô vẫn tự than trách chính mình.

“Đức mua chai trà chanh này được khuyến mãi một chai, cho Lan á. Uống cho có sức thi vào trường A.”

Việt Đức gác chai nước uống yêu thích của cô lên trên vai cô. Thanh Lan bất động hai giây, cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Việt Đức lại biết món đồ uống yêu thích của mình.

Nhiệt độ ở cổ Thanh Lan nóng lên, cô có nhận được hơi nước man mát còn sót lại của chai nước đang tan ra, chảy xuống cổ cô. Dĩ nhiên lúc này cô nên quay lại từ chối dứt khoát nhưng không hiểu sao miệng cô cứ mấp máy không ngừng, nhớ lại sau này anh vẫn thường xuyên mua chai trà chanh này lấp đầy tủ lạnh cho cô, anh vẫn duy trì thói quen đó cho đến tận sau khi kết hôn, cô lại không nỡ từ chối hương vị ngọt ngào này.

“Kh… Không cần đâu, Lan không thích uống cái… Cái này…”

Cô nói lắp bắp, thầm thấy khá may vì mình ngồi trước nên Việt Đức hẳn là không thấy được biểu cảm đang vô cùng bứt rứt của mình.

“Thật không vậy, nhưng chẳng phải lần nào ra về Lan cũng mua nó…”

Những chữ phía sau chợt im bặt, Thanh Lan ngẩn ra, ngỡ là mình nghe nhầm:

“Cái gì cơ?”

“À không, không thích thì thôi.”

Thanh Lan chỉ thấy cậu ấy cúi đầu bấm máy tính liên tục, dù trên màn hình chiếc máy tính Casio hiện một dãy số dài loằng ngoằng chả hiểu gì.

Chẳng lẽ cậu ấy luôn quan sát mình sao? Điều này cô chưa từng biết vì lúc đó cô đã nhận chai nước đó. Lan thật sự rất thích vị trà chanh của hãng này, cô nghiện đến mức chiều nào đi học về cô cũng mua một chai để uống, làm sao Việt Đức biết chứ? Hơn nữa Thanh Lan uống vị này từ năm cấp hai đến giờ cũng chưa bao giờ thấy hãng khuyến mãi mua một tặng một lần nào cả.

Đến bây giờ cô mới nhận ra Việt Đức nói dối rất tệ, vậy mà trước đó cô đã tin vào lời nói dối vụng về này.

“Nhưng mà Lan hơi khát, cho Lan xin chai nước đó nhé.”

Cô vẫn không nỡ làm Việt Đức thất vọng, cô tự nhủ chỉ cần không tỏ tình với cậu ấy thì sau này vẫn sẽ cứu vãn được.

Việt Đức ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lấy chai nước dưới hộc bàn ra đưa lại cho cô, Thanh Lan cầm lấy mở nắp ra uống một hơi, hương vị chua ngọt thanh mát vẫn ngon như ngày nào, cô mỉm cười cảm ơn.

Việt Đức nhìn cổ họng trắng nõn của cô chuyển động lên xuống mà tim cũng đập theo, cứ ngỡ mình đã đoán nhầm sở thích của cô ấy nhưng nhìn cô tận hưởng chai nước mình mua, cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thì ra thích một người cũng là thấy vui khi mua đúng món đồ họ thích, là khi nguyện vọng của cô ấy cũng giống mình.

Ánh nắng hôm đó đẹp vô cùng, bên khung của sổ nhỏ có hai trái tim đang rung lên những nốt nhạc tình yêu đầu đời…

Thời gian cứ thế trôi qua, Thanh Lan mải mê đắm chìm trong giấc mộng thanh xuân này, có những lúc cô suýt quên mất mục đích của mình. Tính yêu cả hai lớn dần như chiếc bóng bay, chỉ đợi một trong hai đâm nổ để nó được rơi xuống trải ra tấm thảm cho cả hai bước vào lễ đường, lúc trước chính Thanh Lan là người làm điều đó, lần này cô quyết định sẽ không làm như vậy nữa, cô sẽ chôn sâu tình cảm của mình ở ngôi trường này, chỉ cần vô Đại học không gặp nhau thì sẽ không có chuyện yêu nhau.

Tuy nhiên, Thanh Lan không ngờ một mọt sách như Việt Đức lại thay cô làm điều đó.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}