Chương 1: Phép màu


“Nếu có một phép màu nào đó, em mong mình có thể trở lại đầu thu năm đó để ngăn không cho trái tim này rung động.”

Tiếng còi cứu thương, tiếng ai hô hoán bị một tiếng đinh tai kéo dài lấn át. Cô nhìn người chồng mới cưới được nửa năm của mình nằm bất động giữa vũng máu và mảnh vỡ xe máy, còn có những cánh hồng tươi nhuốm máu từ bó hoa mà anh mới mua tặng cô vào chiều nay vương vãi khắp nơi, chiếc nhẫn cưới bằng vàng không còn sáng nữa, thay vào đó là dòng máu màu đỏ sậm, xung quanh toàn máu và máu, xộc vào mũi cô là một mùi tanh tưởi khó ngửi.

Cú tông xe vừa rồi đã khiến Thanh Lan choáng váng, không thể cử động nổi một ngón tay. Nếu như không có anh ôm đầu cô sau cú trượt dài đó, nếu như anh không dùng lưng mình chắn cho cô sau khi đập vào thanh sắt ven đường thì bây giờ, cô đã không còn chút tia tỉnh táo nào để cầu nguyện cho anh, cho cả hai…

Thầm trách mình đúng là đồ sao chổi, nhớ lại tất cả những gì mọi người từng nói, cô thấy nó đã ứng nghiệm rồi. Hàng nước mắt nóng hầm hập lại lăn dài trên má cô.

Cầu trời hãy ban cho anh ấy sức mạnh để vượt qua kiếp nạn lần này, có trả bằng bất cứ giá nào, con cũng bằng lòng.

Em xin lỗi, là lỗi của em, nếu có một phép màu nào đó, em mong…

***

“Này, con sao chổi! Dậy đi mua cho tao ly nước mía, tao nói mày có nghe không?”

Thanh Lan mở mắt ra, trước mắt là căn phòng học năm lớp 12 quen thuộc. Cô nhìn tấm lịch trên tường, ngày 15 tháng 9 năm 20xx, là 7 năm trước sao? Thật sự đã có phép màu sao? Chẳng lẽ ông trời đang cho cô cơ hội để cứu anh ấy sao?

“Này! Điếc à? Đi mua nhanh lên, cái con này, ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì thế!” Giọng nói chanh chua của Hà My kéo luồng suy nghĩ của cô về.

Đúng rồi, Hà My là đứa chuyên bắt nặt cô từ năm cấp hai đến tận cuối năm cấp ba. Đúng là ghét của nào trời cho của đó, đã ghét mà lại còn học chung lớp với nhau suốt mới đau.

Thanh Lan bị cho là sao chổi của lớp vì vận khí không mấy may mắn của cô, chính bản thân cô cũng thừa nhận điều đó. Điều này xảy ra từ năm cấp hai, ngày đầu tiên nhập học đã bị một chiếc xe hơi đi qua vũng nước trước mặt, thế là cô phải mặc chiếc áo “socola” đó ngồi dự lễ khai giảng suốt một tiếng đồng hồ. Chưa hết, ghế ngồi của cô còn bị gãy, vừa đặt mông xuống đã trở thành trò cười của cả lớp, còn rất rất nhiều lần xui xẻo khác đến với cô, mà chính bản thân Thanh Lan cũng không hiểu tại sao mình bị như vậy.

Không chỉ thế, những người xung quanh cô cũng bị ảnh hưởng theo, cho nên Thanh Lan thường chỉ lủi thủi một mình. Ví dụ như đàn anh lớp trên mà cô thích năm lớp 10 đã bị gãy tay sau khi cô tặng anh ta một chiếc khăn tay, dĩ nhiên anh ta gãy tay là do ngã lúc chơi đá bóng nhưng cô lại bị cả lớp đổ lỗi. Từ đó, Thanh Lan cũng không muốn dính dáng đến tình yêu nữa, cô chỉ muốn học hành nghiêm túc, kiếm việc, kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống độc thân đến già mà thôi.

Cho tới khi gặp anh, phải, chính là giây phút này, ngay lúc giọng nói trầm ấm đó vang lên:

“Tự đi mà mua đi, không có chân à?”

Đó là mọt sách của lớp cô – Việt Đức. Không phải một hot boy nổi tiếng hay chơi các môn thể thao cùng nụ cười ấm áp như trong các cuốn truyện thanh xuân vườn trường, Việt Đức nổi tiếng nhờ thành tích học tập áp đảo các bạn học cùng trang lứa, thậm chí là cả các anh chị lớn hơn, cậu ấy cũng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của mình, thậm chí mọi người còn đồn cậu ấy bị tự kỷ nặng.

Rất hiếm khi Việt Đức nói chuyện với ai đó, chứ đừng nói là đứng ra bênh vực cho một ngôi sao chổi như cô, cậu ta chỉ lên tiếng khi trao đổi với giáo viên hoặc lên nhận các giải thưởng về học tập.

Tri thức rất quan trọng, tiếng nói của người có tri thức luôn có trọng lượng nên khi Hà My nghe Việt Đức lên tiếng thì sửng sốt một vài giây, sau đó quay mặt về lại chỗ ngồi rồi thì thầm cùng đám bạn thân của cô ta.

Thanh Lan không có ấn tượng gì đặc biệt với Việt Đức, cơ bản vì người ta ở tầng mây quá cao, cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ rồi phấn đấu chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu đương rồi lấy cậu ấy làm chồng.

Chính thời khắc cậu ấy lên tiếng đó đã thay đổi toàn bộ mục tiêu dự định của Thanh Lan, không phải là cuộc sống độc thân trên đống tiền mà là chuỗi ngày hạnh phúc cùng Việt Đức, nhưng cái giả phải trả cho hạnh phúc này thì quá đắt.

Đúng vậy, ông trời cho mình cơ hội để sửa chữa tương lai, để cứu anh ấy. Vậy nên mình phải ngăn cản tình cảm của chính mình và Việt Đức mới được.

Thanh Lan nghĩ là thế nhưng khi nhìn dáng vẻ khi còn thời niên thiếu đầy sức sống của Việt Đức, cô vẫn không ngăn được nhịp đập của trái tim, cảm giác rất khó tả, vừa thấy bồi hồi vừa thấy thương anh của sau này phải vì lo cho cuộc sống cả hai mà luôn trong tình trạng đầu bù tóc rối.

Lạ thật, dù là ở khoảng thời gian nào, anh vẫn mang lại cho cô một cảm giác đặc biệt.

“Cảm ơn nhưng sau này Đức không cần làm thế đâu, người ta sẽ đàm tiếu đó!” Thanh Lan nói thật nhanh rồi nhìn quay đầu nhìn lên bảng.

Nói những lời dối lòng như này thật sự rất khó chịu, thật ra cô rất thích, cô rất muốn nói trái tim mình đã không còn đập một cách bình thường nữa. Dù cô quay lại để ngăn cuộc tình này nhưng cô vẫn muốn được đắm mình trong khoảnh khắc đẹp đẽ và thanh thuần này một lần nữa, sau này sẽ không có gì trong sáng hơn xúc cảm ngây thơ của tình yêu mới chớm nở ngay lúc này nữa đâu.

“Đức thấy ồn nên nói vậy thôi, Lan đừng lo. Nhưng mà… Làm vậy thì sau này người ta không chọc… Lan nữa…”

Giọng nói vang lên phía sau đầu cô, tông giọng trầm cùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, như thể ngay hiện tại thế giới này chỉ còn lại hai người thôi. Những chỗ ngập ngừng đó cũng chính lại khoảng ngừng giữa những nhịp tim đập mạnh của cô…

Thanh Lan quay đầu lại định thẳng thắn từ chối nhưng vừa quay lại thì thấy hai tai cậu thanh niên đã đỏ lên trái cà chua, ánh mắt thì nhìn hờ hững sang phía cửa sổ, tay chống cằm hơi run run.

Chết tiệt, như vậy thì làm sao cô có thể nói thêm lời sát thương nào nữa đây? Giây phút này cô chỉ mong tim mình ngừng đập thôi.

Trái tim Thanh Lan: Chị hai à, ngừng đập thì chết đó? Tôi cũng hết cách, tôi chỉ đập theo cảm xúc của chị thôi, chị bảo não ngừng tiết ra các hormone như dopamine, adrenaline và norepinephrine đi rồi tôi sẽ đập chậm lại nhé.

Não của Thanh Lan: …


Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    Truyện đọc khá cuốn hút, mong bạn sớm ra chương mới nhé

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}