Chương 2: Hai chàng (1)
Cả hai về đến lớp vừa kịp lúc mọi người bắt đầu bầu ban cán sự. Không khí trong lớp ồn lên hẳn, ai cũng quay qua quay lại, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Dương đảo mắt một vòng thì thấy chỉ còn góc cuối lớp là trống vài chỗ.
Bảo bất chợt đi trước, len qua mấy dãy bàn chật hẹp. Dương tưởng cậu định tranh chỗ nên vội bước nhanh theo sau. Nhưng lối đi giữa các bàn chật quá, cậu vô tình va vào vai Bảo làm cậu bạn chúi nhủi sang một bên.
Bảo lập tức quay lại, cao giọng:
"Tự nhiên đẩy họ?"
"Ai đẩy? Không thấy bàn chật à? Dô diên." Dương cãi ngay.
Không thèm đứng lại đôi co thêm, Dương lách qua luôn rồi đi thẳng xuống cuối lớp. Thấy Tú đã chừa chỗ sẵn, cậu bước nhanh tới xong ngồi phịch xuống bên cạnh, mặt còn hơi phụng phịu.
Còn Bảo thì liếc quá trời liếc. Cậu đưa tay xoa nhẹ bả vai vừa bị va trúng, khóe môi khẽ nhếch lên như chẳng hề bận tâm, sau đó một mạch đi thẳng xuống ngồi ngay sau lưng Dương. Cậu mở cặp, lấy sách vở ra chậm rãi, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cái người đang ngồi phía trước, thoáng chút thích thú.
Sao mà đanh đá dữ. May mà mặt dễ thương chứ không thì ăn đấm rồi.
Trên bục giảng, cô Thu chủ nhiệm vỗ nhẹ tay xuống bàn:
"Trật tự nào các em! Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu lớp trưởng trước. Có bạn nào cảm thấy mình đủ khả năng thì giơ tay nhé. Cô ưu tiên tinh thần tự giác."
Cả lớp im bặt.
Không ai lên tiếng. Không ai giơ tay. Người thì cúi đầu nhìn xuống bàn, người thì giả vờ bận rộn lật vở để né tránh ánh mắt của cô. Có lẽ một phần vì chưa quen lớp, một phần vì ai cũng tự biết sức mình. Lớp 10A4 này đa số đều là học lực khá, trung bình, nên chuyện tự mình đứng ra làm lớp trưởng không phải ai cũng dám.
Cô Thu có chút thất vọng:
"Sao không có bạn nào vậy? Mạnh dạn lên chứ các em, lớp 10 rồi mà."
Vẫn không có cánh tay nào.
Cuối cùng, cô thở nhẹ, cầm tập hồ sơ điểm thi lên. Cô lật vài trang, mắt rà theo danh sách rồi hỏi:
"Vũ Hoàng Gia Bảo là em nào vậy?"
Bảo hơi giật mình, nhưng vẫn đứng dậy ngay:
"Dạ, em."
Cô Thu nhìn cậu một lượt, gật gù:
"Em thi 10 điểm Toán với Tiếng Anh luôn à? Sao không vào lớp chọn A1 vậy em?"
Cả lớp vừa nghe xong thì lập tức phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tiếng "ồ" vang lên khắp nơi, nhất là mấy dãy bàn phía trên. Người thì quay xuống nhìn, người ghé tai nhau bàn tán.
"10 điểm hai môn luôn á? Vãi."
"Ghê vậy trời... Lại còn đẹp trai nữa..."
Những lời thì thầm cứ lan dần xuống cuối lớp. Bảo vẫn rất bình tĩnh đứng đó. Cậu khẽ liếc nhìn mình một lượt rồi tự ngưỡng mộ: dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, da trắng mũi cao, đường nét sắc xảo. Nhìn kiểu gì cũng không thể chê nổi. Hồi còn học ở Sài Gòn, không biết cậu đã đốn tim bao nhiêu cô gái rồi, mỗi lần đi ngang qua lớp khác là y như rằng lại nghe tiếng hú hét um sùm. Vậy nên mấy phản ứng kiểu này với cậu chẳng có gì là bất ngờ, chuyện như cơm bữa.
"Dạ, em chuyển từ Sài Gòn về nên xác nhận nhập học trễ quá ạ." Bảo đáp.
Cô Thu gật gù, ánh mắt rõ ràng là rất ưng:
"Vậy thì em làm lớp trưởng nhé. Học lực tốt như này mà."
Nhưng Bảo chỉ lắc đầu nhẹ:
"Dạ thôi ạ. Em nghĩ để các bạn nữ làm sẽ chu đáo hơn, em con trai khó mà kết nối mọi người. Nếu cần thì em hỗ trợ lớp là được rồi ạ."
"Màu mè quá, màu mè quá! Ý là nó bị Ngữ Văn 10 tập 1 ấy!" Dương ngồi phía trước nghe mà trề môi.
Tú bên cạnh huých tay:
"Sao thế? Người ta giỏi thật mà. Với lại còn là trai Sài Gòn nữa, tươi xanh!"
Dương làm mặt dỗi:
"Mày phải bạn tao không vậy? Tao ghét nó thì mày cũng phải ghét nó chứ. Thế mới thân!"
"Thằng ngáo." Tú mắng.
Cô Thu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Lời Bảo nói không phải không có lý. Một bạn nữ làm lớp trưởng sẽ dễ gần và kết nối lớp hơn trong giai đoạn đầu. Cô lại tiếp tục lật danh sách, lần này rà kỹ hơn xuống tận phía dưới. Một lúc sau, cô dừng lại:
"Khả Vy là em nào?"
Một bạn nữ ở dãy giữa đứng dậy. Gương mặt sáng, dáng người nhỏ nhắn nhìn khá dễ mến.
"Dạ, em."
Cô Thu nhìn hồ sơ rồi nói:
"Điểm của em cũng rất tốt. Em có muốn làm lớp trưởng không?"
Khả Vy hơi ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười:
"Dạ... nếu vậy thì em xin nhận ạ. Mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào mừng lớp trưởng mới. Sau đó, việc bầu các vị trí còn lại cũng diễn ra nhanh hơn. Lớp bắt đầu quen nhịp, từng chức vụ được gọi tên, từng bạn được chọn, không khí cũng dần thoải mái hơn.
Giờ ra chơi, mấy bạn nữ trong lớp kéo xuống chỗ Dương đông như cái chợ, đứng chen chúc trước bàn nhưng không phải để bắt chuyện với cậu, mà là để... xin Facebook của Bảo. Dương ngồi bên cạnh, mặt hơi nhăn nhó, tự dưng thấy mình trông như một thằng trợ lý được thuê để đứng dàn xếp cho Idol ký tặng fan vậy, hoàn toàn mờ nhạt trước đám đông.
Hết người này đến người khác. Ai cũng cười nói, hỏi han vài câu rồi nhanh chóng chuyển sang mục đích chính. Còn Bảo thì cứ ngồi đó, thoải mái như không. Mỗi lần đều mỉm cười thân thiện, đưa Facebook ra kết bạn, chẳng từ chối ai mà cũng không hề tỏ ra khó chịu. Chính cái kiểu "ai cũng được" ấy lại càng khiến đám con gái thích thú hơn.
Một lúc sau, Khánh Ngân - lớp phó học tập - cũng bước xuống. Cô bạn này vốn đã nổi bật trong lớp, vừa xinh đẹp vừa tự tin. Ngân nhìn quanh một chút rồi thẳng thắn kéo ghế, ngồi ké ngay chỗ của Dương để tiện nói chuyện với Bảo.
"Cho tui ngồi nhờ xíu nha."
Nói là "xin" nhưng người đã ngồi xuống rồi. Dương cũng chẳng nói gì, chỉ lùi nhẹ sang một bên.
Khánh Ngân quay sang Bảo, bắt chuyện tự nhiên:
"Cậu mới chuyển từ Sài Gòn về hả?"
"Ừa đúng rồi."
"Vậy cuối tuần đi trà sữa không? Tiện tui dẫn cậu đi vòng vòng Hữu Nghị luôn. Chắc cậu chưa quen đường đâu ha?" Ngân không vòng vo.
Bảo cười tươi:
"Vậy thì tốt quá! Tui mới chuyển về còn sợ không có bạn đây nè."
Hai người bắt đầu nói chuyện qua lại, trông khá hợp. Dương ngồi bên cạnh nghe đến đâu là mặt mày nhăn nhó đến đó, nhìn kiểu gì cũng thấy "cờ đỏ".
Ai cũng cho Facebook? Ai rủ cũng đi? Mê gái thật chứ!
Thấy ở đây mình hơi thừa thải nên cậu đành đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi lớp kiếm gì đó chơi cho đỡ chán. Dương đi lòng vòng một lúc mà vẫn không thấy Tú đâu. Cậu đứng chần chừ một chút rồi chợt thấy mắc tiểu, thế là tiện đường rẽ luôn vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong "nỗi buồn", Dương bước ra thì lại thấy Bảo. Cậu đang rất nhẹ nhàng đổ kem chống nắng ra tay rồi dặm dặm lên mặt, xong tới cổ, động tác còn khá cẩn thận.
"Con trai gì mà xài kem chống nắng nâng tông luôn mới ghê chứ. Điệu dữ!" Dương nghĩ thầm.
Cậu bước lại gần, hơi lạnh lùng:
"Dịch qua xíu cho tui rửa tay coi."
Bảo nhìn thẳng vào Dương:
"Cậu không ưa tui hay sao ấy? Gắt hoài luôn!"
"Ai thèm! Do cậu nghĩ nhiều á." Dương hừ nhẹ.
Bảo cười trêu:
"Trẻ con ghê haha. Cậu vô cớ nói tui móc túi, rồi còn xé danh sách không cho tui tìm lớp. Cậu sai với tui xong quay qua ghét tui là sao?"
Dương cứng miệng, có muốn cãi lại cũng không được. Đúng là từ đầu tới cuối, chuyện nào cũng do cậu gây ra. Nhưng không hiểu sao, cứ thấy cái kiểu cười cười của Bảo là lại thấy ghét.
Cậu vặn vòi nước để nó bắn tung tóe:
"Kệ tui. Lo chùi đi kìa, dính nước vô dây chuyền lát ra ten chừ."
Dương quay lưng đi thẳng mặc kệ Bảo gọi với theo:
"Nè, ý cậu nói tui đeo vàng giả hả? Vàng thật đàng hoàng nha. Không tin quay lại đây tui cho cắn thử nè."
Dương nghe thì đi càng nhanh hơn. Bảo trông cái bộ dạng xù lông, giãy nãy kia thì không khỏi buồn cười. Hình như chọc cho cậu giận đang trở thành niềm vui mới của Bảo ở Hữu Nghị vậy.
***
Tú có hẹn với mấy đứa con trai trong lớp đi chơi bóng chuyền, thế là Dương ở lại trọ một mình. Nghĩ cũng không có tâm trạng nấu nướng gì, cậu xỏ dép đi dạo quanh một vòng rồi tiện thể kiếm gì ăn tối luôn.
Hữu Nghị về đêm đúng là khác xa Vĩnh Lăng. Ở quê giờ này chắc đã yên ắng lắm rồi, còn ở đây thì vẫn còn nhộn nhịp. Đèn đường sáng trưng, xe cộ qua lại liên tục. Đi chưa được mười bước là đã thấy một quán ăn, từ quán vỉa hè tới mấy nhà hàng sang xịn đều có đủ.
Cậu dừng lại trước một xe bánh mì ven đường, mua đại một ổ rồi vừa ăn vừa đi về phía công viên gần đó. Đi được một đoạn, Dương bắt đầu để ý xung quanh.
1 Cặp đôi.
2 Cặp đôi.
Và... thêm nhiều cặp đôi khác. Ngồi ghế đá, đứng dưới cây, đi dạo... chỗ nào cũng có.
Dương lẩm bẩm:
"Trời ơi... sao mà nhiều cặp vậy? Muốn có bồ ghê. Hôn ngoài đường cũng hứng phết chứ đùa!"
Đột nhiên dép cậu bị tuột, đang định cúi xuống xỏ lại thì bỗng một lực mạnh từ phía sau ập tới. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người Dương đã bị kéo xoay lại, lưng đập thẳng vào bức tường gần đó.
Một người ôm chặt lấy cậu và ép sát.
Ổ bánh mì trên tay Dương rơi xuống đất.
Cậu trai kia cúi đầu, gần như vùi mặt vào hõm cổ Dương, hơi thở gấp gáp phả vào da khiến cậu nổi da gà. Cậu định giãy ra nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng người ồn ào vang lên từ phía ngoài:
"Má, chia ra tìm nó cho tao!"
"Kiếm được thì đập chết mẹ nó!"
Tiếng bước chân chạy dồn dập. Dương lập tức im bặt, cậu không dám cử động nữa. Người đang ôm cậu cũng siết chặt hơn, giữ nguyên tư thế. Lúc này trái tim Dương bỗng nhiên đập mạnh liên hồi không dứt.
Một lúc sau, tiếng đám người dần xa, khi đã chắc chắn không còn ai thì người kia mới từ từ buông tay ra.
"Xin lỗi." Giọng nói thấp, hơi khàn.
Dương đứng đó vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng người trước mặt nhưng đầu óc thì cứ rối tung.
Cậu bạn kia nhìn xuống ổ bánh mì dưới đất, hơi ngập ngừng:
"Tôi... mua lại cái khác cho cậu."
Dương lắc đầu ngay, giọng gấp gáp:
"Không cần."
Không chờ thêm, Dương bước đi thật nhanh rồi gần như chuyển sang chạy. Trong đầu cậu lúc này rối tung hết cả, một phần sợ nếu đám người lúc nãy là giang hồ thật thì nguy to, cậu đã nghe kể đủ chuyện đâm thuê chém mướn ở thành phố này rồi, nghĩ thôi đã thấy ớn. Phần khác là vì tự nhiên bị một chàng trai lạ ôm chặt như vậy, mấy chục năm chưa từng trải qua chuyện này nên có chút e thẹn.