Chương 1: Đụng trúng thứ dữ
Một lần tổn thương là một lần ta được vũ trụ bảo vệ. Giữa muôn vạn người sẽ luôn có một ai đó tìm đến, kiên nhẫn chờ đợi và nguyện chở che cho ta hết những ngày giông bão.
Mùa thu năm 2019.
Dương và Tú rời quê nhà Vĩnh Lăng để đến huyện Hữu Nghị - thành phố Đà Nẵng nhập học cấp 3. Ngồi trên xe khách, Dương vừa háo hức lại vừa thấp thỏm lo âu, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến thế. Cậu liên tục vân vê mép áo, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ khi những đồng lúa và rặng tre mỗi lúc một xa. Nghĩ đến những ngày sắp tới không có bố mẹ bên cạnh, tự nhiên cảm thấy lưu luyến biết bao.
Nhưng Dương hiểu rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này được. Cậu là một trong 60 học sinh của trường THCS Vĩnh Lăng được xét tuyển thẳng vào trường THPT Hữu Nghị. Không phải vì thành tích học tập quá xuất sắc hay từng đạt giải thưởng lớn, mà bởi Dương thuộc diện học sinh tại trường dân tộc nội trú ở miền núi, vùng sâu vùng xa, nên được tạo điều kiện đặc cách tuyển sinh.
Đi gần cả buổi, cuối cùng Dương và Tú cũng tới được con hẻm nơi thuê phòng trọ. Hai đứa kéo vali lạch cạch bước vào. Tú nhăn mặt nhìn xung quanh:
"Mày thuê cái trọ gì mà nằm tít trong hẻm thấy ghê vậy. Tưởng mấy khu bắt cóc không đó!"
"Xa nhưng được cái rẻ. Chứ ngoài mặt tiền chắc có cái giá đó cho mày ở à!" Dương vừa mò đường vừa đáp.
"Uy tín không thế? Coi chừng bị lừa nha." Tú vẫn thấy lo.
"Yên tâm đi, trọ nhà dân mà. Tàn tàn xíu thôi chứ bao ngon."
Lúc hai đứa vẫn còn đang loay hoay tìm số nhà thì bỗng một bác lớn tuổi đứng gần đó gọi với:
"Hai đứa thuê trọ à?"
"Dạ, con có nhắn tin qua Zalo để tới xem phòng ạ." Dương lại gần, lễ phép đáp.
Bác gật đầu:
"À nhớ rồi, Dương phải không? Vào đây."
Bác dẫn hai đứa vào xem phòng. Không gian tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, gọn gàng, đúng kiểu phòng trọ sinh viên. Với mức giá học sinh như vậy, cả Dương lẫn Tú đều khá hài lòng và cũng không đòi hỏi gì hơn. Sau khi xem xong, cả hai quyết định đặt cọc luôn tiền tháng rồi bắt đầu xếp đồ đạc vào ở.
Trước khi đi, bác dặn:
"À, ngày mai hai đứa nhớ lên ủy ban huyện làm đăng ký tạm trú nha. Cũng gần đây thôi."
Dương gật đầu:
"Dạ, cháu biết rồi ạ."
Nói là thế, nhưng mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, Dương với Tú mới lò mò đi làm tạm trú. Tối qua lạ chỗ, cả hai cứ trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nên sáng nay thành ra dậy muộn.
Sảnh ủy ban huyện đông nghịt người, ghế ngồi kín chỗ, ai cũng chen chúc xếp hàng. Dương với Tú đành đứng len vào dòng người, nhích từng chút một. Trời thì nắng gắt mà không gian lại chật chội, đã vậy phía sau cứ hở ra là có người đẩy lên càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Đặc biệt, có một cậu bạn đứng sau cứ liên tục đổ dồn về phía Dương làm cậu bực bội ra mặt.
"À... xin lỗi, xin lỗi." Cậu bạn lí nhí.
Dương quay xuống nhìn rồi lại quay lên, mặt nhăn nhó. Trong đầu cậu lẩm bẩm:
"Cái gì mà cứ cà hẩy cà hẩy vào mông mình hoài vậy trời? Khó chịu thật!"
Một lúc sau, cậu bạn kia rời khỏi hàng và đi ra ngoài. Dương cũng chẳng để tâm gì cho tới khi vô thức sờ vào túi quần mình thì cậu mới tá hỏa.
"Ủa... ví mình đâu rồi? Má, thằng hồi nãy!"
Không suy nghĩ nhiều, Dương vội chen ra khỏi hàng để chạy theo. Ra đến hành lang, cậu gọi lớn:
"Nè, đứng lại!"
Cậu bạn quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Có chuyện gì vậy?"
Dương tiến tới, giọng gay gắt:
"Không ngờ giờ trộm cắp lộng hành dữ vậy. Vào tận ủy ban huyện mà cũng móc túi được. Cậu tin tôi báo công an kế bên không?"
Cậu bạn nhíu mày, chỉ vào mình:
"Tôi móc túi?"
"Rõ ràng! Lúc nãy cậu cứ đẩy tôi, giờ tôi mất ví rồi. Không phải cậu thì ai?"
Cậu bạn bắt đầu khó chịu:
"Nè, ăn nói cho cẩn thận. Tôi không lấy ví của cậu. Không tin thì cứ kiểm tra."
Dương liếc xuống tập hồ sơ trên tay cậu ta:
"Vũ Hoàng Gia Bảo... tên thì hay mà lại đi móc túi. Học sinh gì kỳ vậy. Tưởng tôi không dám kiểm tra à?"
Nói rồi, Dương đưa tay lục soát người Bảo. Bảo đứng im, mặc cho Dương kiểm tra.
Đúng lúc đó, Tú từ trong chạy ra:
"Dương! Vào đăng ký tạm trú kìa, tới lượt rồi!"
Dương quay lại, bực bội:
"Mày ra đây. Thằng này móc ví tao nè, xử nó đi!"
Tú ngơ ra vài giây rồi nói:
"Mày điên à? Ví mày tao cầm mà."
Dương đứng sững lại. Lúc này cậu mới sực nhớ ra ví mình đang đưa Tú giữ, vậy mà nãy giờ cứ chửi bới, đổ tội cho người ta. Cậu liếc nhìn Bảo, miệng ú ớ chẳng thốt nổi câu nào, ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.
Bảo nhìn chằm chằm vào Dương:
"Sao?"
Dương cúi đầu, lí nhí:
"Xin lỗi... xin lỗi cậu."
Bảo thở dài. Đứng chờ cả buổi dưới nắng đã đủ điên đầu, vậy mà giờ còn vướng thêm chuyện lằng nhằng thế này. Cậu thầm nghĩ không biết sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà mà xui đến vậy.
Cậu nhìn Dương, khẽ nhếch môi:
"Muốn xin info thì nói anh một tiếng, cần gì gây ấn tượng kiểu này? Cái quy trình của bé bị dài dòng ấy!"
Dương tròn mắt. Gì vậy trời? Ai mà thèm xin info cậu ta? Bộ trông Dương giống như mấy đứa mê trai mà đi làm khùng làm điên, quên cả sĩ diện hả? Đã vậy càng nhìn cái điệu bộ đắc ý kia càng khiến Dương thêm khó chịu. Cũng đẹp trai mà bị ngáo đá, mở miệng ra thì từ +8 xuống còn -2.
"Thôi anh tha lỗi cho đó! Bữa sau không có chơi cái trò mất dạy này nữa nghe chưa? Mất thời gian của anh."
Bảo cười ghẹo gan rồi quay người rời đi. Dương đứng đó há hốc mồm, vừa quê vừa tức. Biết vậy hồi nãy đã không cần phải xin lỗi rồi, mới lên thành phố đã gặp ngay cái thằng dở hơi.
***
Hai hôm sau là ngày tựu trường chính thức của học sinh cấp 3 trường THPT Hữu Nghị.
Ngay từ lúc bước qua cổng trường, Dương đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Trước mắt cậu là khoảng sân rộng thênh thang, hai bên là những dãy nhà cao tầng kéo dài, hành lang nối tiếp nhau, nhìn mãi vẫn chưa thấy điểm dừng.
Dương hơi nuốt nước bọt:
"Trời... cái trường gì mà to vãi. Chắc phải gấp 20 lần trường cũ mình luôn ấy."
Tú đứng bên cạnh lập tức huých tay cậu một cái:
"Ngậm miệng lại coi. Muốn cả trường biết ở quê ra hả?"
Nói vậy thôi, nhưng ánh mắt Tú cũng không ngừng đảo quanh. Cậu nghiêng đầu, chăm chú quan sát một lúc rồi hỏi nhỏ:
"Có trai đẹp không mày?"
"Chưa gì đã trổ bóng rồi." Dương bật cười.
"Ê nhìn kìa... cái anh mập mập, đen đen đứng gãi đầu chỗ kia, gu mày đúng không?"
Tú liếc theo hướng Dương chỉ, rồi lập tức quay sang lườm:
"Gu mày ấy. Biến!"
Hai đứa vừa đi vừa trêu chọc nhau, nhưng rồi cũng sực nhớ ra việc chính là tìm lớp. Bảng thông báo đặt ở dãy hành lang khu A, phía trước đông kín học sinh đứng chen chúc. Cả hai đành đứng chờ một lúc, đợi đám đông vơi bớt rồi mới từ từ len vào. Mỗi người một bên, cúi sát lại, rà từng dòng tên trên bảng.
Một lúc sau, Tú reo lên:
"Ê, thấy rồi! 10A4 nè!"
Dương lập tức ghé sang, mắt chạy nhanh theo danh sách. Khi thấy tên mình nằm ngay đó, cậu phấn khích:
"Tụi mình học chung lớp nè. Vậy là chị em mình lại có nhau rồi."
Chưa dứt câu, Tú đã cú cho cậu một cái, rồi gằn giọng:
"Bớt xưng chị lại. Anh em cho tao!"
Dương trề môi, tay xoa xoa đầu.
Tú khoát tay:
"Vào lớp đi."
Dương chần chừ một chút, rồi đáp:
"Ờ... mày vào trước đi. Tao có chút việc."
Tú nhíu mày khó hiểu. Dương thì có việc riêng gì chứ? Nhưng rồi cũng quay lưng đi trước.
Sau khi thấy Tú đã đi xa rồi cậu mới bắt đầu hành sự. Dương quay lại, mắt lướt chậm trên bảng... rồi dừng lại.
Ngay trên tên cậu.
Vũ Hoàng Gia Bảo.
Khoé môi Dương khẽ nhếch lên. Làm sao có thể quên được chuyện ngày hôm qua chứ. Gặp một lần là nhớ cả đời vậy nên nếu không làm khó cậu bạn này một chút thì tiếc lắm. Không do dự, cậu đưa tay gỡ luôn tờ danh sách 10A4 ra khỏi bảng thông báo. Dương nhìn cái tên kia, cười nham nhở:
"Cho mày chết. Haha!"
"Cái em kia làm gì thế?"
Nụ cười trên môi Dương tắt ngay lập tức. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, hình như là thầy giám thị đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Dương ấp úng:
"Dạ... em... em..."
"Sao em dám gỡ bảng thông báo xuống?" Giọng thầy nghiêm nghị.
Dương chỉ biết đứng im, miệng mở ra nhưng không thốt được câu nào. Hai tay vẫn còn đang giữ khư khư tờ danh sách thì chối làm sao nổi nữa.
"Lên phòng giám thị cho tôi."
Dương lủi thủi theo sau thầy lên văn phòng. Vừa bước vào, cậu đã phải đứng ngay góc bàn, nghe một tràng giáo huấn mà không kịp vuốt mặt.
"Cái gan em to quá nhỉ? Mới ngày đầu nhập học mà dám gỡ luôn bảng thông báo?"
Dương cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
"Dạ... em xin lỗi ạ. Tại em lỡ tay thôi..."
"Lỡ tay mà gỡ nguyên cái bảng xuống?" Thầy nhíu mày.
"Tên gì?"
"Dạ... Trần Nhật Anh Dương ạ."
Thầy gật gù, ánh mắt vẫn không bớt nghiêm:
"Ừ, tôi nhớ tên em rồi đó. Liệu hồn."
Dương đứng im, không dám ngẩng mặt lên. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
"Thầy ơi..."
Giọng nói có chút quen quen. Dương khẽ liếc sang thì ngay lập tức xanh mặt, làm chuyện ác mà còn bị bắt ngay tại chỗ nữa thì nhục chết. Cậu cúi xuống, cắn cắn móng tay, chỉ cầu mong sao cho đối phương đừng có nhìn thấy mình.
Bảo bước vào, tay cầm tập hồ sơ tiến lại, lễ phép hỏi:
"Thầy cho em hỏi... em không thấy tên mình trên bảng thông báo. Thầy xem giúp em ở lớp nào với ạ."
Dương chột dạ nên lại quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn lên trần nhà.
Thầy hỏi tên rồi ngồi tra danh sách trên máy. Gõ một lúc, thầy nói:
"Em học 10A4 mà. Sao lại không thấy?"
Dương lí nhí:
"Dạ... danh sách 10A4 đây rồi ạ..."
Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ tờ danh sách mình vừa gỡ xuống về phía thầy.
Bảo quay sang nhìn Dương, chưa gì đã hiểu hết ý đồ của cậu bạn này rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao Bảo không hề thấy tức giận, ngược lại còn có chút buồn cười trước sự trẻ con này.
Thầy nhìn chằm chằm Dương:
"Em liệu hồn cho tôi đó. Xin lỗi bạn đi. Rồi ra dán lại cho tôi."
Dương cắn môi, quay sang:
"Tui xin lỗi bạn..."
Bảo gật nhẹ rồi cứ cười cười ghẹo gan cậu.
Xong việc, hai đứa cùng bước ra khỏi phòng giám thị. Dương ngượng quá nên đi nhanh hơn, cố tình giữ khoảng cách với Bảo, một trước một sau cho đỡ chạm mặt.
Bảo thấy vậy thì cố tình gọi:
"Nè, bạn Dương."
"Gì?" Dương khó chịu quay lại.
Bảo nhếch môi:
"Bạn xin lỗi tui tổng cộng hai lần rồi đấy."
Cậu thong thả đi về phía lớp, mặc kệ người phía sau đang cay cú đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Dương nhảy dựng lên, rồi giậm mạnh chân xuống sàn một cái cho bõ tức. Đúng là xui xẻo lắm mới đụng trúng cái ngữ này.