CHƯƠNG 2: AESTHYR





CHƯƠNG 2: AESTHYR

 Cafla,

 20 ngày trước Lễ hội nghệ thuật Ysvel.

Tiếng hò reo vang dội như muốn làm nổ tung cả khán phòng. Những mẩu pháo giấy xanh, đỏ, vàng chóe trút xuống như cơn mưa sắc màu, phủ đầy sân khấu, vướng trên vai áo và mái tóc của các nghệ sĩ. 

Dưới ánh đèn chói lóa rọi thẳng từ trên cao, Aesthyr cúi người thật sâu. Vai cậu ta run lên, không rõ vì kiệt sức sau một màn biểu diễn tiêu tốn quá nhiều sức lực, hay vì cơn phấn khích điên dại đang rần rật trong huyết quản. Chỉ một thoáng sau, cậu ta thẳng lưng dậy, giữ nguyên nụ cười đỏ chót hoàn hảo trên môi, một nụ cười trông hệt như tấm mặt nạ dính chặt vào da thịt.

 Bên cạnh cậu ta, những nghệ sĩ khác cũng đang cúi chào. Nhưng bằng cách nào đó, hàng ngàn con mắt nơi khán đài lại dán chặt lên Aesthyr. Cái dáng người mảnh khảnh, vết sẹo bỏng trên làn da trắng, bộ trang phục loang lổ sắc màu và mái tóc dài đỏ bừng như than hồng dưới ánh đèn – tất cả khiến cậu ta trông chẳng khác nào một ngọn lửa biết cười. Ngọn lửa ấy rực rỡ đến cháy bỏng, khiến người khác chẳng thể nào rời mắt dẫu cho mình có bị nuốt trọn và thiêu rụi. 

 Nhưng giữa hàng ngàn ánh mắt phấn khích, giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt, Aesthyr lại thấy mình như tan ra thành hai hình hài. Một nửa là tên hề với nụ cười son đỏ – Redhead, đang cúi chào trên sân khấu huy hoàng của hắn. Nửa còn lại là chính cậu ta – trần trụi, nhỏ bé và kiệt quệ đang trôi dạt sang một chiều không gian khác – nơi chẳng có những thanh âm ồn ã hay những con mắt dõi theo. Aesthyr bé nhỏ đang bơi lội trong mịt mùng tối tắm, vươn mình tìm kiếm ánh sáng hy vọng nhưng rồi lại bị gã hề lạnh lùng ấy nhấn chìm. Đôi lúc, hai bóng hình chồng lấn méo mó, khiến cậu ta chẳng tài nào phân biệt được đâu mới là “Aesthyr” và đâu mới chính là “Redhead”. 

 “Redhead, sao cậu lại ngẩn ra vậy?” Một cánh tay huých nhẹ lên tay Aesthyr. Cô gái với làn da nâu rám nắng khỏe khoắn và mái tóc nâu ngắn lởm chởm như thể được cắt qua loa bằng những nhát dao, nhìn Aesthyr trong khi bật cười trêu đùa. 

 “Không có gì đâu, Bronze.” Aesthyr phủi tay cô ấy ra. Cả hai cùng rời sân khấu với đoàn nghệ sĩ.

 Ở Sanguine, mỗi kẻ đều được gắn cho một cái tên mới để che giấu đi danh tính thật của mình. Với Aesthyr, đó là Redhead – cái tên gắn liền với mái tóc đỏ rực như lửa, dễ nhận biết nhưng chẳng ai thực sự biết cậu ta là ai. Còn cô gái đứng cạnh hắn được gọi là Bronze, cái tên gợi nhớ đến sắc đồng hun trên làn da rám nắng đặc trưng của cô. 

Aesthyr không biết tên thật của cô, cũng chưa từng muốn biết. Con người ai cũng có những bí mật cần phải chôn giấu, và ở Sanguine, giấu đi tên thật cũng chính là giấu đi điểm yếu của chính mình. Cứ như vậy, họ sống như những đứa trẻ không tên, không tuổi, không gia đình, không quê hương. Và Sanguine cho họ một danh tính, một chốn dung thân, một nơi với vô số “bản sao” của chính mình – những kẻ không có gì để mất. 

 Aesthyr tách khỏi đoàn nghệ sĩ và tiến tới một lều bạt nhỏ – nơi cậu ta thường xuyên gột rửa lớp trang điểm và thay trang phục sau mỗi lần diễn xiếc. Bên trong lều lúc nào cũng bừa bộn: hòm xiểng, áo quần, đạo cụ, phụ kiện lẫn lộn như thể vừa có một cơn lốc ghé qua. 

Aesthyr đứng trước gương, tay chống lên mép bàn, mái tóc đỏ được đánh rối rũ rượi xõa trước mặt. Qua mái tóc như tấm mạng che mắt, cậu ta thấy bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương đã cũ: chàng trai mới chỉ mười tám với thân hình gầy gò mảnh mai, làn da trắng nhợt nhạt như người ốm, và đặc biệt là lớp trang điểm đậm đến mức lố lăng đang nhoe nhoét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Aesthyr cảm thấy mình như một gã hề thật sự trong cuộc đời chính mình. 

 Những mảnh vải rực rỡ đang ôm lấy thân mình Aesthyr dần dần được cởi bỏ ra, từng lớp, từng lớp một. Cậu ta nhìn thân thể trần trụi của mình trước gương, những vết sẹo chằng chịt đè lên một mảng sẹo bỏng màu đỏ hồng mịn màng pha trên làn da trắng. Vết sẹo loang lổ từ phần cổ trái xuống khoang ngực và rồi là tận hông. Có quá nhiều vết tích trên cơ thể mà Aesthyr không thể nhớ nổi về nguyên do tạo ra chúng, nhưng chỉ riêng vết sẹo bỏng này luôn hằn sâu trong tâm trí của cậu ta. 

Aesthyr biết rõ nguồn gốc của nó. Hay ít nhất là ký ức về nó thì vẫn còn sống, ẩn mình đâu đó rồi bất chợt trồi lên, nhai ngấu nghiến tâm trí cậu. Khi nhìn vào gương, cậu không chỉ thấy mình mà thấy một đứa trẻ trần trụi, run rẩy và sợ hãi tột độ trên chiếc giường lạ hoắc. Đứa trẻ ấy thở dốc trong mùi nước hoa rẻ tiền, trong những tiếng sột soạt chăn gối, trong bàn tay thô ráp phủ lông như thú vật bò rạp lên thân thể bé nhỏ. Rồi là hơi nước bỏng rát, tiếng gào thét khản đặc, gáo nước sôi hằn thành dấu ấn.

Cậu ta đã chôn nó. Chôn sâu sáu tấc đất, chôn kỹ đến mức đôi khi chính Aesthyr còn tin rằng nó đã chết thật. Nhưng mỗi lần cậu nhìn vào gương, đứa trẻ ấy lại cựa quậy, như một thây ma nhỏ bé nhưng lì lợm. Đầu ngón tay nó rỉ máu, vẫn cứ gắng gượng cào vào lớp cát đang đè nặng. Nó không chịu chết. Nó cứ sống lại, sống lại, sống lại.

“Redhead…” Dòng suy nghĩ của Aesthyr bị cắt ngang khi giọng nói non nớt bên ngoài gọi tên cậu ta. 

“Amber à? Có chuyện gì không?” Aesthyr nói vọng ra ngoài, mặc vội quần áo. “  Vào đi.”

Một thằng bé chừng tám tuổi bước vào, tóc nâu xoăn, gương mặt trắng sữa lấm tàn nhang. Nó cúi đầu, giọng run rẩy:

“Ô-ông chủ… muốn gặp anh.”

“Amber.” Aesthyr thở dài, giọng đanh lại. “Anh đã dặn em thế nào?”

“Khi… khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ ạ…” Cậu nhóc lắp bắp. 

“Thế nào nữa?” Aesthyr vừa hỏi vừa tẩy đi lớp trang điểm trên khuôn mặt mình. Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt xinh đẹp với hàng mi dài và đôi mắt đen tuyền mang một sức mê hoặc kỳ quái lại phản chiếu trên mặt gương.

“K-không… được đi cúi lưng… Và… không cạ chân vào nhau ạ…” Amber liên tục nói vấp và run rẩy. 

Aesthyr lúc này quay sang phía cậu bé. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khiến cậu ta muốn ôm lấy đứa trẻ, vỗ nhẹ lên vai và xoa đầu như cách người ta thường làm với trẻ con. Nhưng cậu ta không làm thế. Amber khiến Aesthyr nhớ lại đứa trẻ mà cậu ta đã từng chôn sống. Điều đó khiến cậu ta vừa đau đớn vừa chán ghét. 

“Tại sao em lại không làm thế? Đây đã là lần thứ mấy anh nhắc em rồi?” Aesthyr gằn giọng. 

“E-em…” Giọng Amber càng thêm run. 

Aesthyr gần như có thể tưởng tượng gương mặt nó lúc này: cắn môi, nước mắt chực trào. Cậu ghét nhìn thấy trẻ con khóc, ghét cả sự run rẩy đó mà lại chẳng hiểu vì sao.

“Thôi đi Redhead!” Cô bé da nâu nào đó đột ngột chạy tới đỡ lấy đôi vai của Amber, trừng mắt về phía Aesthyr với vẻ tức giận và cảnh giác. “Tại sao anh cứ làm em ấy sợ vậy chứ?!” 

Aesthyr chỉ im lặng một lát, cậu ta với lấy chiếc áo khoác da sần của mình rồi khoác lên người. “Ông Caeron gặp anh có chuyện gì?” Cậu ta hỏi, vờ như chẳng nghe thấy lời trách móc của cô bé nọ.

“Em không biết… Ông ấy chỉ… chỉ bảo muốn gặp…”

Chưa đợi Amber nói hết câu, Aesthyr đã bước một mạch ra ngoài, bỏ lại hai bóng dáng bé bỏng bên trong chiếc lều bừa bộn. 

Aesthyr nhớ về ánh mắt của cô nhóc kia khi nhìn cậu ta: sợ hãi và cảnh giác như đang đối mặt với một con thú dữ. Đó cũng chính là cái nhìn mà lũ trẻ dành cho cậu ta khi Aesthyr đi lướt qua chúng. Dẫu chúng có đang nô đùa, vui chơi thì cũng sẽ dừng lại đặt ánh mắt dè chừng lên Aesthyr. 

Aesthyr tất nhiên biết rất rõ điều đó. Ánh mắt của trẻ con nào biết gian dối là gì. 

Tất nhiên cậu ta cũng rất rõ tại sao mình lại trở thành một con “quái vật” trong những con mắt ngây thơ ấy.

Bởi chúng nhìn thấy gì?

Những vết sẹo.

Khuôn mặt lạnh lùng.

Giọng nói đanh thép. 

Tất cả tạo nên một “Redhead” quá đỗi lãnh đạm và xa cách, thậm chí là có phần đáng sợ. 

Dẫu rằng vẻ ngoài của Aesthyr tuy có đôi chút “man rợ”, song vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhưng những dấu vết nổi bật trên làn da trắng như muốn tố cáo rằng con người cậu ta không hề đơn giản. 

Aesthyr bước vào văn phòng quản lý của Caeron – ông bầu của rạp xiếc này. Thường thì rất ít ai có thể vào được căn phòng này. Điều đó là dĩ nhiên bởi những người duy nhất sở hữu chìa khóa và chìa khóa xơ cua của căn phòng này chính là ông bầu và cậu ta. 

Căn phòng trông bình thường với chồng giấy ngổn ngang trên bàn, tủ sách kê gọn gàng. Điều đặc biệt là chiếc tủ quần áo màu nâu đặt ở góc, tách biệt với nội thất khác.

Aesthyr thò tay vào túi, lấy chùm chìa khóa, chèn vào ổ rồi mở cánh tủ. Bất ngờ, bên trong có một cầu thang dẫn xuống phía dưới tối om. Lối đi chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành không quá to con; với thân hình mình dây mảnh dẻ của Aesthyr, luồn xuống đó quá dễ dàng.

Càng tiến sâu, ánh sáng càng sáng hơn quanh bước chân cậu. Có lẽ cậu đã quá quen với bóng tối và những bậc thang này nên bước đi không do dự dù có đèn hay không.

Khi đặt chân xuống, đó là một sàn đá sáng bóng. Một chiếc bàn tròn màu đen đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế nệm thêu hoa ánh vàng lấp lánh. Một người đàn ông dáng vừa vặn, mái tóc đen điểm bạc và bộ râu muối tiêu quen thuộc đang dựa lưng ghế, dõi mắt nhìn Aesthyr từ từ đi xuống.

“Con đây rồi.” Lão cười, vẻ hòa nhã. Dáng Caeron lúc nào cũng lịch lãm, khiến người khác tưởng ông là quý tộc hơn là ông bầu một gánh xiếc rong.

Aesthyr tiến đến đối diện, thái độ lạnh lùng dường như dịu đi, có phần tôn kính.

“Vâng, có chuyện gì sao, ông Caeron?”

Cậu hơi cúi người chào, rồi thẳng lưng theo cái phẩy tay của ông.

Caeron không trả lời ngay. Ông hất cằm về phía một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn – phong đỏ sậm, nổi bật dấu ấn sáp đen. Trong văn hóa Ysvel, ấn sáp như thế không báo điềm lành; nó dùng cho những thư liên quan sinh tử hay việc cấp bách, bắt người nhận đọc ngay.

Aesthyr cẩn trọng cầm phong thư. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua dấu sáp khô. Cậu rất giỏi ghi nhớ; có thể nhận ra phù hiệu và gia huy của mọi kẻ giàu ở Cafla, Cyre, Yrane hay cả Công quốc Hoàng gia Velkaria. Nhưng họa tiết trên mặt sáp này là lần đầu cậu thấy: một con quạ đen mắt bạc dang hai cánh, phía sau là vầng trăng khuyết đang đổ máu. Rất dị thường.

Aesthyr nhíu mày nghi hoặc mở phong thư ra, nội dung bên trong là những câu chữ đọc qua tưởng chừng như là một bài đồng dao: 

“Nơi tóc rực như máu chảy.
 Ashriel đã bị lửa thiêng nuốt trọn – sự chọn lọc của Nữ Thần.

Không loạn, chỉ có nhịp.
Không hỗn, chỉ có màn.

Ẩn mình trong lớp phấn đẹp nhất,
Trong khúc diễn lộng lẫy nhất
Của đêm báo non trổ mã.

Hạ màn.
Không dấu vết.”

Chữ viết tay của người này khá nguệch ngoạc, xấu xí theo kiểu phổ thông mà ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Một lá thư được ngụy trang hoàn hảo đến mức có thể khiến người khác nghĩ rằng đây chỉ là trò bỡn cợt.

Nhưng Aesthyr rất tinh nhạy. Cậu nhanh chóng nhận thấy cả tờ giấy đều được vẽ họa tiết đốm hoa mai, và đặc biệt là chữ “báo” được đề cập trực tiếp trong nội dung lá thư.

Ở Ysvel, báo là một biểu tượng thiêng liêng, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tinh nhạy và mĩ miều. Kẻ đứng đầu nắm mọi quyền lực ở vương quốc này thường được ví như một con báo hoa mai, và kẻ kế vị của hắn cũng vậy. Vừa quyền lực, nguy hiểm; lại vừa đẹp và có sức hút. Người dân nơi đây thường rất cẩn trọng trong việc sử dụng hình ảnh “báo” để tránh làm “vấy bẩn” hình ảnh của con vật cao quý tượng trưng cho đất nước mình. 

Nhưng bức thư này lại đề cập đến con vật này. 

Điều khiến cậu ta ngạc nhiên hơn chính là hình ảnh “tóc rực như máu chảy” lại được đề cập trong lá thư. Nó khiến Aesthyr liên tưởng tới mái tóc của chính mình, tay cậu ta vô thức mân mê những lọn tóc dài mượt mà. 

“Lá thư này đề cập đến ‘mái tóc đỏ’ ư? Nó có liên quan gì đến ‘báo hoa mai’ của Ysvel?” Aesthyr nhíu mày.

“Đoán thử xem.” Caeron nhìn cậu, lại mỉm cười. “Con sinh ra ở vùng đất nơi con người được ban cho mái tóc đỏ đặc trưng đúng chứ?” Rồi ông ta từ từ tiến tới lấy đi lá thư vẫn còn nằm trong tay cậu ta. “Có câu chuyện xưa nào mà cha mẹ con từng kể cho con hay chưa?”

Lời Caeron nói tựa như một lời mời gọi con người ta khám phá một bí mật kinh hoàng nào đó. 

Trái tim Aesthyr nhói lại một cách lạ kỳ khi ông ta nhắc tới hai chữ “cha mẹ”. Cậu ta đã quen sống như một kẻ không gốc gác từ rất lâu rồi. Đứa trẻ nào ở nơi đây cũng vậy cả. Nhưng Caeron lại là người duy nhất  biết được dòng máu đang chảy trong người bọn họ tới từ đâu tới, thuộc về nơi đâu. 

“Đã lâu rồi, con không nhớ rõ…” Aesthyr nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong đầu cậu ta hàng trăm mảnh ký ức rải rác lại xuất hiện như một bóng ma mãi chẳng chịu bị lãng quên. 

Cái dây rốn mà cậu ta đã cắt đứt đột nhiên day dứt và bỏng rát đến lạ kỳ. Aesthyr được dạy phải quên đi và đã thề sẽ quên đi, sao đột nhiên Caeron lại nhắc tới cái nơi ấy? 

Chết tiệt!

Ông ta nhìn Aesthyr với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thất vọng. 

“Thật tệ khi con người ta phải giả vờ quên để che giấu vết thương lòng của mình.” Trầm lặng chốc lát, Caeron lại lên tiếng. “Chút ký ức vụn vặt đã thành tro tàn của con thật sự rất hữu dụng cho lần này đấy. Redhead, con nhớ cái tên Ashriel chứ?”

Ashriel?” Aesthyr hỏi ngược lại, cố vặn não nghĩ ra. Cậu ta đã phải ghi nhớ hàng trăm cái tên, hàng trăm địa điểm, hàng trăm mưu mẹo. Bộ não của cậu ta như một cái thẻ nhớ vô hạn vậy. Nhưng đó cũng là ưu điểm của Aesthyr. “Có lẽ con đã từng nghe qua… nghe chừng rất quen thuộc.” 

Ashriel không phải một cái tên phổ biến ở nơi đây và cả xứ sở của làn tóc màu lửa kia cũng vậy. Nhưng tại sao nó lại không phổ biến chứ?

Tại sao?

Sao thế nhỉ?

Aesthyr thầm nghĩ, và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Quê hương của làn tóc đỏ là một đất nước mà người dân nơi đó mang một niềm tin mãnh liệt rằng  họ sinh ra từ Nữ Thần Than Hồng – vị thần đã tạo ra lửa từ mái tóc có cùng màu sắc rực rỡ ấy. Thuở hồng hoang, vị hoàng tử đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu phải thực hiện “Vũ khúc lửa” khi vừa tròn mười tám tuổi để chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị Thái tử. Điệu vũ tượng trưng cho ngọn lửa chảy trong huyết mạch: nếu nhịp điệu bước nhảy chính xác và đẹp đẽ, ngọn lửa sẽ bảo hộ ngai vàng; còn nếu lỡ nhịp, ngọn lửa sẽ nuốt chửng kẻ nối ngôi. 

Nhưng không chỉ vậy, người thực hiện “Vũ khúc lửa” còn phải múa với chiếc kiếm mạ vàng và đá quý đầy lấp lánh. Vô cùng nặng và khó sử dụng. 

Đêm lễ năm ấy, khi trống nhạc dồn dập, mái tóc mang màu đặc trưng của hoàng tử sáng rực như ngọn đuốc thiêng. Những điệu nhảy uyển chuyển khiến khán giả ngây người; lưỡi kiếm nhấp nhô như sao băng. Nhưng ở khúc cuối, khi nhịp trống đổi, đôi chân chàng vấp; kiếm đâm thẳng vào ngực, máu bắn tung. Ngọn lửa quanh sàn bật lên như quái vật và gặm nhấm chàng. Hoàng tử cháy thành tro trong khi thanh kiếm vẫn sáng chói, không dính vết máu.

Người ta cho rằng nhịp trống đã đổi thay kia chính là thử thách do Nữ Thần ban xuống và chàng hoàng tử đáng thương đã không thể vượt qua. Nhưng cũng không ít kẻ cho rằng đây hoàn toàn là một âm mưu nhằm tiêu diệt hoàng tử.

Đó chính là Hoàng tử Ashriel Thanvyr

Từ đó về sau, cái tên Ashriel rất ít khi được đặt cho trẻ em. Người ta tin rằng cái tên này mang một vận rủi nào đó bởi Ashriel là tro, mà tro tàn chỉ tồn tại sau khi hủy diệt.

Aesthyr thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Caeron. Lúc này nụ cười trên môi ông ta mới hiện lên. 

“Vậy thì quá rõ rồi.” Chất giọng ồm ồm của ông ta đanh lại.

Rõ rồi? 

Rõ gì cơ?

Nhưng không cần đợi chờ câu trả lời từ người kia, Aesthyr đã nhanh chóng tái hiện lại những dòng chữ viết trên lá thư trong đầu mình và xâu chuỗi câu chuyện về vị hoàng tử kia với nhau.

Mở đầu, kẻ gửi bức thư này đã đề cập đến câu chuyện của Ashriel, chàng hoàng tử xấu số đã bị lửa thiêng xé xác khi không thực hiện được điệu múa ấy. Đến phần giữa, lại đề cập đến việc hắn ta không muốn bạo loạn. Và rồi đến hình ảnh “con báo”, còn “trổ mã? Đức Vua của Ysvel, người đàn ông với mái tóc màu bạch kim tỏa sáng và khuôn mặt nghiêm nghị có tới ba người con: một vị Thái tử, một chàng Hoàng tử và một cô Công chúa. Và người sắp tới đây sẽ đủ tuổi trưởng thành – “trổ mã” chính là Thái tử Auren Liraeth Valmyr.

Quả thật như Caeron đã nói: mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Đây chính là một ủy thác giết người. Và con mồi lần này không ai khác chính là Thái tử Auren của Vương quốc  Ysvel.

“Ẩn mình trong lớp phấn đẹp nhất,
Trong khúc diễn lộng lẫy nhất
Của đêm báo non trổ mã.

Hạ màn.
Không dấu vết.”

Aesthyr từng nghe ngóng trong phiên chợ ở thị trấn rằng sắp tới đây Hoàng gia sẽ tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Ysvel – sự kiện được tổ chức mỗi năm 10 lần để tôn vinh nghệ thuật của vương quốc này. Lễ hội cho phép những đoàn biểu diễn nghệ thuật tới thủ đô Velkaria và biểu diễn tại Tiểu Điện (Cung điện phụ của Ysvel) với những vị khán giả là người của Hoàng gia và quý tộc.  Có lẽ kẻ nặc danh này muốn họ ám sát Thái tử vào lễ hội này.

 “Kẻ gửi lá thư này muốn chúng ta giết Thái tử ngay Lễ hội ấy ư? Trước con mắt của hàng ngàn người?” Trái lại với yêu cầu gây sốc ấy, Aesthyr rất bình tĩnh xác minh lại suy đoán của mình.

“Đó vốn dĩ là điều mà chúng ta giỏi nhất mà.” Caeron mỉm cười trong khi ngậm điếu xì gà lên môi. 

Aesthyr như một thói quen lôi ra từ túi áo một hộp que diêm gỗ dài màu đen, lấy ra một que, quẹt lên thân hộp khiến ánh lửa phừng lên nơi đầu ngọn. Cậu ta đưa lên trước đầu điếu xì gà và châm lửa giúp ông ta.

“Nhưng không phải trong Lễ hội nghệ thuật mà là trong Lễ trưởng thành của Thái tử. Con đã mắc sai lầm khi chỉ nhìn chữ.” Lời nói của ông ta nghe chừng nhẹ bẫng nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ với Aesthyr.

Cậu ta cắn môi, quả thật, hắn đã viết “Của đêm báo non trổ mã”, cậu đã quên mất việc phải tìm ra ẩn ý trong câu này.

 “Nhưng chúng ta không biết kẻ ủy thác là ai, liệu hắn đáng tin không. Tại sao ta phải mạo hiểm mạng sống?” Aesthyr nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. 

 “Rạp xiếc” của cậu ta đã nhận rất nhiều ủy thác trước đây, nhưng chưa có trường hợp nào “mập mờ” như thế này cả. Họ luôn biết người ủy thác cho phi vụ của mình là ai, mục đích và kết quả mà họ muốn, đồng thời cũng giữ bí mật tuyệt đối về những thông tin mật ấy. Nhưng lần này thì sao? Ngay cả một lá thư ủy thác cũng được viết rất kín đáo, người ủy thác hay thậm chí chỉ có thể gọi là chủ nhân của lá thư này còn chẳng để lại một cái tên, một dấu ấn nào để kẻ khác có thể nhận ra mình.

 Khoan đã, không hẳn. 

Aesthyr nhớ về  hình dáng của huy hiệu trên ấn sáp của bức thư. Đó là gợi ý duy nhất mà hắn – kẻ gửi lá thư này để lại. Thế nhưng cậu dù lục lọi tâm trí mình đến đâu cũng không tìm thấy hình ảnh này.

“Con nói cũng có lý.” Câu này nghe chẳng giống như một lời khen ngợi, ngược lại như chỉ là bước đệm cho những phản bác đi sau. “Nhưng đây không phải một ủy thác mà ta có thể tùy tiện từ chối.” Ánh mắt Caeron trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, đủ để Aesthyr hiểu được mình cần phải làm gì.

Nhưng không.

 “Nhưng đó là Velkaria – thủ đô của Ysvel? Là nơi mà lũ Krýne hoành hành, chúng có hàng trăm vũ khí và loại đá vô hiệu hóa năng lực của chúng ta.” Cậu ta không tỏ vẻ bất mãn, ngược lại chỉ là đang nói lý lẽ để Caeron hiểu rằng đây không phải là một ủy thác mà họ nên nhận.

“Bình tĩnh, Redhead.” Caeron rít điếu. Khói mờ khiến gương mặt già nua thêm bí hiểm. “Đây không phải lần đầu ta nhận thư như vậy. Trước đó, kẻ ẩn danh đã gửi thư thỏa thuận trả hai triệu Kronve nếu ta thực hiện.”

“Hai triệu Kronve?!” Aesthyr giật bắn lên khi nghe thấy con số này. Số tiền bằng mười năm thuế của một tỉnh ven biển Ysvel.

“Đúng thế, và hắn đã trả ta một phần ba số đó trước.” Lời này thốt ra còn khiến Aesthyr ngạc nhiên hơn. 

 “Tốt! Ta cứ cuỗm tiền và cao chạy xa bay.” Aesthyr cười nửa miệng, nụ cười bỡn cợt như khi hóa hề.

 “Ta ước là thế, Redhead à. Nhưng đây không phải là một ‘kẻ nặc danh’ đơn giản, hắn là một Velastra Dị Linh.” 

 “Không thể nào…” Aesthyr lắc lắc đầu, đôi mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

 Thế giới mà bọn họ đang sống tồn tại hai loại người: một là những kẻ bình thường, chiếm số đông; và hai là những con người thiểu số mang trong mình dị năng – được gọi là Velastra. Và trong số những Velastra, loại dị năng thường ít xuất hiện đến nỗi con người ta đều mặc định rằng đó chỉ là truyền thuyết chính là Dị Linh. 

 Aesthyr cũng là một Velastra, và từng tiếp xúc với rất nhiều kẻ cùng dòng máu nhưng trong số đó, chưa một ai thuộc loại Dị Linh.

Gần như chẳng ai dám khẳng định mình từng trực tiếp gặp một Velastra Dị Linh, thế nhưng hầu như ai cũng tin rằng chúng tồn tại. Bởi những dấu hiệu về chúng vẫn còn đó như những lời nguyền chưa kịp ngủ yên: những xác chết tự động đứng dậy và cử động như bị ai đó giật dây; những linh hồn bị kéo ngược khỏi cõi chết...

Người ta kể rằng, mỗi khi một Dị Linh xuất hiện, không khí trong phòng sẽ lạnh đi, và từ dưới mặt đất, những làn khói đen đặc bắt đầu trườn ra: chậm rãi, lặng lẽ nhưng đầy ghê rợn. Khói bám vào da người, để lại lớp nhờn ẩm tanh mùi sắt gỉ. Và trong lớp khói ấy, một đôi mắt vàng sáng quắc như loài hổ ẩn hiện thấp thoáng.

Aesthyr cảm thấy có hơi rùng mình khi Caeron nói rằng đây là một lá thư được gửi bởi một kẻ Dị Linh. 

Lá thư từ cõi chết. 

“Thật vậy ư?” Cậu ta không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong lời nói. 

“Có lý do gì để ta lừa con sao?” Caeron bật cười, tiếng cười khiến người khác phải lạnh gáy. “Hình ảnh trên mặt ấn sáp niêm phong thư ấy có phải lần đầu con nhìn thấy hay không?”

“Vâng.” Mặc dù điều này có hơi làm tổn thương lòng tự trọng của Aesthyr nhưng cậu ta vẫn phải buộc thừa nhận. 

Aesthyr luôn thành thật với Caeron.

“Nhưng đó không phải là lần đầu ta nhìn thấy nó.” Khói thuốc lại phả ra từ đôi môi thâm tím của ông ta. “Con còn nhớ hai năm trước từng xảy ra một sự kiện chấn động ở Maela chứ?” 

Maela là công quốc cách Cafla này một chuyến thuyền sang bến bên kia. Vào hai năm trước, nơi này từng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: hàng loạt xác chết “sống dậy” và tấn công người dân. Chúng như những con rối bị ai đó giật dây, tùy ý điều khiển theo ý thích để gây ra sự hỗn loạn và bạo lực như thể đó chính là trò tiêu khiển thú vị. Sự kiện này đã khiến Bộ tổng Tham mưu điều quân Krýne tới Maela xa xôi để diệt trừ những “xác sống” hung bạo này. 

“Vâng, đương nhiên con vẫn còn nhớ.” Thậm chí là rất rõ. Aesthyr nghĩ. Sự kiện năm đó quả thực chấn động đến nỗi cậu ta không thể nào không nhớ được. 

“Trong lúc binh lính được điều động tới, chính ta đã trà trộn vào và tìm thấy nghĩa địa nơi những ‘xác sống’ này được lôi về từ cõi chết.” Ánh mắt của Caeron như nhìn về xa xăm. “Nó nằm ở giữa biên giới Maela và công quốc Zolra. Ngay giữa nghĩa trang ấy, một hình vẽ được vẽ trên nền đất ẩm ướt. Nó chính xác là dấu ấn mà con nhìn thấy ngày hôm nay.”

Thời điểm xảy ra vụ việc này, đã có rất nhiều giả thiết xuất hiện. Nhưng lời giải thích hợp lý nhất cho sự kiện kinh hoàng ấy chính là: đây là trò do lũ Velastra Dị Linh gây ra. Chúng là những kẻ duy nhất  có thể thao túng những cơ thể đang dần thối rữa kia. 

Có lẽ vì vậy mà Caeron tin rằng lá thư này là do một tên Dị Linh nào đó gửi tới.

Ông ta tất nhiên rất nhanh chóng nhìn thấu những suy đoán của Aesthyr, chẳng có thứ gì có thể che giấu khỏi đôi mắt đen tuyền thâm sâu ấy. Và thực tình Caeron cũng rất ưa thích sự nhanh nhạy sắc sảo của cậu ta. Chính bàn tay nhăn nheo già cỗi của ông ta đã nuôi dưỡng nên sự nhạy bén ấy. 

“Nhưng ông không thấy vô lý sao? Kẻ Dị Linh này không thể ngu xuẩn đến nỗi gửi số tiền lớn khi ta chưa đồng ý.”

“Bởi hắn biết ta sẽ đồng ý.” Giọng ông ta đanh lạ, Aesthy mơ hồ có thể nhìn thấy quai hàm ông khẽ siết chặt lại.

Đôi lông mày cậu lại nhíu lại, phần vừa không hiểu, phần vừa kinh ngạc trước giọng điệu khẳng định chắc nịch của ông ta. Chưa kịp để cho cậu ta thắc mắc, ông bầu của “rạp xiếc” Sanguine đã tiến về phía ngăn bàn dưới bàn tròn, lấy ra một xấp giấy dày cộp được buộc chặt lại bằng sợi dây đay mỏng manh và đặt lên bàn trước mặt cậu ta. 

Aesthyr đánh mắt nhìn Caeron rồi lại nhìn xấp giấy trước mắt mình. Chẳng hiểu sao cậu ta thấy lạnh gáy. Dẫu vậy vẫn có một cảm xúc nào đó thôi thúc cậu ta mở nó ra, hệt như xúc cảm của nàng Pandora khi chẳng thể cưỡng nổi ham muốn mở chiếc hộp tuyệt đẹp mà thần Zeus đã trao cho mình. Điều gì đang chờ đợi cậu ta sau đó? Mọi tai ương sẽ ào ngay ra như vũ bão hay thậm chí là điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra? 

Cậu ta không biết. 

Cậu ta chẳng thể nào đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng cậu ta vẫn mở. Nhưng phù. Chẳng gì kinh khủng khiếp cả, Aesthyr nghĩ, Sau lớp giấy xi măng mịn màng là cả đống giấy tờ chi chít những chữ là chữ. Lẽ nào trực giác của cậu ta sai sao?

Tất nhiên là không. Một hộp quà nho nhỏ cũng được gói trong bọc giấy xi măng ấy. Hộp quà chỉ nhỏ chưa bằng lòng bàn tay, màu đen và được thắt ruy băng xám lấp lánh. Aesthyr cẩn thận mở nắp hộp quà ra, một mùi hắc, nồng không thể nhầm lẫn xộc thẳng vào khoang mũi. 

Bên trong là một con mắt người đang dần phân hủy. 

Củng mạc và giác mạc đã dần chuyển màu xanh xám, thể thủy tinh đục mờ và bề mặt mắt đã hơi lõm xuống vì mất nước. Có lẽ con mắt này đã bị tách ra khỏi cơ thể trong một vài ngày.

Aesthyr giật nảy, nhưng cậu ta không để “món quà” rơi khỏi tay mình. Cậu trân trân nhìn về phía Caeron, trông đợi một lời giải thích.  

“Đó là mắt trái của  Bigmouth.” Sắc mặt của Caeron dường như cũng thay đổi sau khi nói ra lời này. Không phải biểu cảm xót xa hay sợ hãi mà là một loại biểu cảm còn phức tạp hơn cả thế. “Hắn đã đe dọa ta như thế này đấy.”

Bigmouth cũng là một thành viên của Sanguine, đúng hơn là thành viên “tầng trung”. Cậu ta không được biết và không được can thiệp sâu vào những vấn đề bí mật của “rạp xiếc” này nhưng luôn biết đến sự tồn tại của nó. Cậu ta được huấn luyện việc sử dụng sức mạnh Nguyên Linh của mình với gió và đang dần trở thành một tay lão luyện để bước chân vào “tầng thượng”.

Aesthyr không mấy ưa cậu ta với cái tính khoe khoang, lúc nào cũng oang oang đến nhức óc và rất hay vỗ ngực ra oai. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng chẳng đáng bị như vậy. Tốt nhất nên khâu cái miệng cậu ta lại thì hơn. 

“Và vẫn chưa hết đâu.” Caeron liếc ánh mắt đầy ẩn ý về phía tập giấy trên bàn. 

Aesthyr khẽ đặt tay lên mặt giấy sợi lanh, chăm chú đọc từng hàng chữ. Từng con chữ như những viên sỏi nhỏ rơi xuống lòng cậu ta, tích lại thành một khối nặng chẳng sao gỡ nổi. Từ tò mò rồi đến kinh ngạc và bàng hoàng, cậu ta nhận ra nội dung bên trong chính xác là những “điểm yếu” của mọi đứa trẻ trong rạp xiếc này. 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Aesthyr, cậu ta lật tung cả đống giấy mớ ra. Và, vâng, dĩ nhiên rồi, cậu ta đã tìm thấy một tờ giấy ghi đầy đủ những thông tin cá nhân của mình. Mọi yếu điểm của cậu. 

Cầm tờ giấy trong tay, hai con mắt của Aesthyr mở to. Rồi nó bỗng phừng lên tia giận giữ. 

“Chúng đe dọa ta bằng những thứ này sao?” Âm điệu vốn đã lanh lảnh của Aesthyr đột ngột cao vọt lên nghe thật chói tai. “Tại sao chúng lại có được nó cơ chứ?” Đôi tay đang cầm giấy của cậu bất giác run lên.

“Ta cũng thắc mắc.” Caeron thở dài, mắt ông thấp thoáng đâu đó sự phẫn nộ, hòa trộn trong nỗi sợ hãi và lo lắng. “Ta đã đọc rồi. Chúng thậm chí còn biết cả tên đứa con trai duy nhất của ta.” Lần đầu tiên trong đời Aesthyr thấy giọng ông ta có chút run run. 

Đầu óc cậu ta cứ thế quay cuồng, hết nhìn những giấy trắng mực đen lại hướng ánh mắt về Caeron. Người ủy thác lần này không phải là một kẻ tầm thường. Hắn là một Velastra Dị Linh, là một kẻ không từ thủ đoạn, là kẻ nắm rõ mọi bí mật của từng người trong rạp xiếc này. 

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Giờ cậu ta phải làm gì đây? 

Giờ bọn họ phải làm gì đây?

Nếu họ không làm theo lời kẻ này, thì người tiếp theo bị mất đi con mắt của mình sẽ là ai đây? Vậy nếu họ bắt tay với hắn và tới Velkaria thì sao? Người của Hoàng gia Ysvel – những Krýne sẽ ngay lập tức bắt nhốt bọn họ. Tra tấn bọn họ. Thiêu sống bọn họ.

“Bình tĩnh lại đi. Ta cần bình tĩnh ngay lúc này, Redhead.” Caeron vỗ nhẹ lên vai Aesthyr. 

Lúc này Aesthyr mới hoàn hồn trở lại, nhưng sự hoảng loạn trong con mắt và những giọt mồ hôi chảy trên da nào có thể che giấu được. 

“Ta sẽ nhận ủy thác này.” Giọng Caeron chắc nịch nhưng lại khiến Aesthyr cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. 

“Ta không thể…” Giọng Aesthyr lí nhí. Lúc nào cũng vậy hết. Đứng trước Caeron, cậu ta không còn sức lực mà phản bác. Bởi Caeron là “cha” của cậu ta, bởi cậu ta nhỏ bé biết bao khi đứng trước ông ta. 

Thoáng chốc, Aesthyr như trở lại làm cậu nhóc mười ba tuổi ngày nào được một ông bầu xa lạ kéo ra khỏi Nhà Hoa Trắng đầy những nhơ nhớp, bẩn thỉu ở Zolra. 

“Ta buộc phải làm vậy. Con biết sức mạnh của một Velastra Dị Linh khủng khiếp như thế nào rồi đấy? Chúng quá dễ dàng để giết chết chúng ta. Chúng là những kẻ điều khiển cái chết.” Caeron thở dài. “Redhead. Thỏa thuận này là một canh bạc. Nhưng nếu ta không chấp nhận thỏa thuận này thì sẽ chẳng có một canh bạc nào cả. Ta sẽ chết ngay tức khắc.”

Vừa dứt hơi, Caeron lại nói tiếp:

“Ta cần con làm cho ta một việc.” Ông ta nhìn thẳng vào mắt Aesthyr. “Hãy đi tìm Raven và lôi kéo hắn. Ta cần hắn cho phi vụ lần này.”

 Raven. Ngọn lửa trong cậu bùng lên dữ dội khi nghe thấy cái tên này. Cái tên mà cậu ta đã cố dặn lòng phải quên đi suốt ba năm nay. Cái tên mà vẫn xuất hiện hằng đêm như cơn ác mộng bủa vây lấy Aesthyr. Cậu ta chỉ muốn giết chết hắn trong từng giấc mộng. Nhưng cậu ta chẳng thể làm gì cả, cậu ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nhắn luồn đôi tay dơ bẩn đó vào áo quần Aesthyr bé nhỏ, chạm lên làn da của nó. 

 Aesthyr phải ngăn cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, cậu ta nhìn Caeron với ánh mắt “không thể tin được”.

 “Hắn đã phản bội chúng ta. Tại sao ta lại phải lôi kéo hắn lại? Chúng ta phải giết chết hắn mới đúng…” Cậu ta nghiến răng. 

 “Redhead. Ta biết con rất hận hắn. Ngay cả ta và mọi người ở nơi này cũng vậy. Nhưng con có một mối hận thù sâu sắc hơn cả…” Caeron hơi ngừng lại, bắt trọn cái giật mình thảng thốt như bị nói trúng tim đen của Aesthyr vào tầm mắt. “Ta sẽ không hỏi nếu c không muốn nói ra chuyện ấy. Nhưng, chúng ta cần hắn. Hắn là Ảo thuật gia tài ba nhất từ trước tới nay. Không ai phù hợp để diễn vai diễn này hơn hắn, và cũng không ai thành thạo những mánh khóe hơn hắn.”

 “Còn những người khác thì sao…? Liệu họ sẽ sẵn sàng lao vào hang hổ chứ?” Aesthyr cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm.

 “Việc đó ta sẽ lo liệu.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout