HỒI I: MỞ MÀN
CHƯƠNG 1: ELKHAR
Yara, năm 174 Kỷ nguyên III,
19 ngày trước Lễ hội nghệ thuật Ysvel.
Màn đêm như tấm rèm huyền ảo trải lên thành phố cảng, nơi đặc mùi muối biển mặn mòi lẫn khói dầu nhớp nháp. Gió từ phương xa tràn về, cuốn theo từng cơn sóng lăn tăn vỗ dồn dập vào bờ đá. Những ngọn đèn mờ nơi bờ đê dát vàng lên mặt nước đen ngầu. Xa xa, tiếng cười ngả ngớn của những tay thủy thủ vọng lại như bóng ma say khướt rên rỉ giữa lòng biển; xen vào đó là tiếng ròng rọc nâng hàng và tiếng leng keng của đồng tiền chuyền tay trong những quán rượu tối.
Elkhar tự hỏi hắn đã quen với nơi này từ bao giờ. Yara, một thành phố thức dậy ngay khi những mảnh đất khác ở Ysvel bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một thành phố rực sáng bởi hàng ngàn ngọn đèn dầu, nơi phồn hoa tấp nập, dòng hàng hóa không ngừng tuôn về bến cảng. Là nơi mà con người ta có thể mua mọi thứ mình muốn: thứ hiếm của phương Bắc, của lạ của đất Nam. Và dĩ nhiên đó cũng chính là cái chốn mà con người ta có thể bán mọi thứ, từ khắp vùng xa xôi hay lân cận.
Điều đó khiến hắn tự hỏi rằng liệu con người ta có bán cả nhân phẩm hay không.
Elkhar rời khỏi tòa nhà lớn của Thương hội Bến cảng, bước chân với chiếc giày da nện xuống đất những tiếng “lộp cộp”. Đêm nay trời lạnh hơn thường, gió ngoài kia cứ rít gào khiến hắn vừa đi vừa rụt cổ vào chiếc áo măng-tô nâu sậm. Chiếc xe ngựa của hắn chỉ ngay trước mắt kia thôi, Elkhar sẽ bước vào và tránh cái giá rét của bến cảng đêm này, trở về căn biệt thự tráng lệ mà hắn được cho “ở nhờ”, đánh một giấc an lành.
Nhưng có lẽ đêm nay Yara mang đến cho hắn nhiều hơn là một cơn gió rét buốt bất thường.
Bên trong chiếc xe ngựa với mùi da thuộc và gỗ bóng, một chàng thiếu niên đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da sẫm của hắn. Mái tóc đỏ gừng như khói lửa xõa dài xuống phần ngực của chiếc áo sơ mi mỏng manh màu ngà với tay áo bèo nhún. Cậu ta nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm như cánh rừng bạt ngàn u tối và lạnh lẽo trong đêm đen.
Elkhar thoáng thấy bản thân rùng mình, và hắn chưa bao giờ ngừng rùng mình khi ánh mắt ấy chiếu lên mình. Dù là 3 năm trước hay hiện tại.
“Xin chào, quý ngài Zhalric Velcross.” Cậu ta cười, khóe miệng cong lên đầy hoàn hảo. Cậu ta đã quen diễn trò giả tạo này. “Tôi gọi tên đúng chứ?”
“Tôi không nhớ đã hẹn gặp cậu.” Elkhar lạnh lùng, dừng ngay ở cửa xe. Mắt hắn nheo lại, bàn tay siết chặt nơi khung cửa như thể đang cố kìm nén sự khó chịu.
“Ồ, quả là bất ngờ ngọt ngào nhỉ?” Cậu ta vắt chéo chân, dáng điệu lả lơi. “Ngài Zhalric, ngài vẫn muốn đứng ngoài đó sao? Đêm nay rét lắm đấy.”
Elkhar hẳn không thích “bất ngờ ngọt ngào” này cho lắm. Hắn cố tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu thanh niên.
Ngay khi hắn vừa đặt lưng xuống, chiếc xe ngựa khẽ giật rồi bắt đầu lăn bánh. Tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên con đường lát đá, bánh xe nghiến ken két, kéo cả khoang xe rung nhẹ từng nhịp. Qua khung cửa kính, ánh đèn dầu của bến cảng đung đưa, rồi chậm rãi trôi ngược về phía sau. Elkhar nhìn chiếc sơ mi mỏng manh đến nỗi lộ cả da thịt sau lớp vải của cậu ta; làn da trắng nhợt nhạt và mỏng manh đến mức như có thể trầy trụa nếu ta phả lên đó những hơi thở quá bỏng rát.
“Sao cậu vào được xe ngựa của tôi?” Giọng Elkhar khô khốc, đôi mắt sắc lẻm hằn lên tia cảnh giác, bàn tay đặt trên đùi siết lại thành nắm đấm.
“Anh biết tôi làm thế nào mà.” Cậu ta cười thành tiếng, tiếng cười nghe vang lanh lảnh trong đêm như chiếc chuông treo trên cổ cô mèo xinh xắn. Gân đen nổi lên khắp lòng trắng mắt, con ngươi xanh thẳm lập tức co lại, trừng trừng đối mắt với Elkhar.
Elkhar nghiến răng. Hắn ghét những lúc tên nhóc này dùng thứ mánh chết tiệt này. “Đủ rồi.”
“Anh đang né tránh.” Cậu ta ngừng cười, đôi mắt cũng trở lại bình thường.
“Tôi chẳng có gì để né tránh cả.”
“Thật vậy ư?” Cậu ta nhướn mày. “Anh đến Yara xa xôi này, trở thành ‘quý ngài Zhalric Velcross’ giàu sang, khoác lên mình những thứ đồ xa xỉ chó chết, ngày ngày quanh quẩn với thứ công việc bàn giấy nhàm chán, bắt tay với những gã thương nhân quyền quý. Anh có thể chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng anh không thể chạy trốn khỏi con người thật của mình đâu, Raven à.” Cậu ta lại liếc mắt về phía hắn, hàng mi nhẹ đưa theo trông thật quá đỗi xinh đẹp. Ngoài kia, con ngựa hý khẽ khi xe rẽ vào con dốc thoai thoải, ánh đèn đường hiu hắt quét qua gương mặt ấy, soi mái tóc đỏ rực như đang bập bùng cháy trong đêm.
Raven. Hắn không rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn nghe thấy ai đó gọi hắn bằng cái tên này. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu ta gọi hắn bằng cái tên này. Nhưng điều duy nhất Elkhar biết là đã nhiều đêm và nhiều đêm, hắn mơ thấy giọng nói này. Hắn mơ thấy một con quỷ man rợ và mê người gọi tên hắn với giọng nói lảnh lót huyễn hoặc. Elkhar đã bật tỉnh khỏi những giấc mơ ấy không biết bao lần, sự ghê tởm và sợ hãi cứ bủa vây lấy hắn. Nhưng hơn tất thảy, sâu thẳm trong hắn khát khao được đắm chìm, được cuốn lấy, được say giấc mãi mãi. Một nỗi ám ảnh tới từ thứ dục vọng chẳng thể kiểm soát.
Ngay cả khoảnh khắc này, khi gần trong gang tấc, khi hơi thở của người kia rõ ràng trước mắt hắn; khi mái tóc đỏ như dòng máu chảy ngược xuống vai và ngực; khi sắc da tái nhợt với những vết sẹo dài, vết bỏng cũ đỏ hỏn ẩn hiện sau lớp áo; nỗi ham muốn lệch lạc ấy lại trỗi dậy như một con quái thú trong hắn.
“Cậu nghĩ cậu hiểu tôi ư?” Elkhar khẽ bật cười. “Redhead, cậu chẳng biết gì về tôi cả.”
“Ngược lại.” Redhead hơi cúi người xuống, tay đặt lên đùi trái của Elkhar. Động tác vô cùng thướt tha. “Tôi biết về anh nhiều hơn bất cứ ai.” Ánh mắt Redhead nhìn Elkhar khiến hắn phải thoáng giật mình, như thể cậu ta có thể nhìn thấu mọi sự ghê tởm và đáng khinh trong hắn.
Phải thôi, Redhead là một tên khốn nạn rình mò tâm trí người khác. Hắn nghĩ.
Elkhar gạt những ngón tay thon dài đang đặt trên đùi mình ra. Hắn vẫn còn nhớ cách khuôn ngực mình phập phồng và hơi thở trở nên dồn dập trước cái chạm này.
“Ngừng lục lọi tâm trí tôi đi. Cậu sẽ chẳng tìm được gì đâu.” Elkhar khàn giọng, mắt trừng trừng.
“Anh đang đánh giá thấp tôi đấy? Vì tôi từng là ‘học trò’ của anh à?” Khóe miệng Redhead lại cong lên, đôi mắt hí mở như chú cáo tinh ranh, ánh nhìn long lanh niềm thích thú.
“Đủ rồi.” Elkhar nheo mắt. “Cậu đến đây đâu chỉ để ôn chuyện cũ.”
“Anh luôn thẳng thắn vậy nhỉ?” Redhead ngả người lên lưng ghế, khuôn mặt kiêu hãnh ngẩng cao còn đôi mắt khẽ rũ xuống. Ngón tay thon dài hững hờ gõ lên tay vịn. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính, rung rinh trên gương mặt trắng nhợt của cậu ta.
“Đúng là tôi không đến đây vì chuyện cũ. Sanguine muốn anh tham gia vào ủy thác lần này.” Giọng Redhead chắc nịch, cứng cỏi hơn hẳn cái thân hình mảnh dẻ kia.
Sanguine. Lại là Sanguine. Cái tên Elkhar đã nghĩ ngay tới khi thấy sự xuất hiện của Redhead. Nhưng hơn hẳn những thanh âm vang vọng trong tâm trí, khi tận tai nghe thấy cái tên này, Elkhar vẫn cảm thấy mình như chơi vơi nơi đỉnh đồi mà hướng mắt nhìn xuống là vực sâu tăm tối. Điều mà hắn đang trốn chạy lại trở về tìm hắn. Hệt như một oan hồn luôn tìm đến kẻ giết chết mình.
“Tham gia? Tôi đã rời khỏi Sanguine rồi.” Elkhar nghiến răng, hắn cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng nén cơn giận và nỗi sợ hãi đang thiêu đốt trái tim. “Các người đã hứa…”
“Chúng tôi không hứa điều gì cả.” Redhead ngắt lời. Gương mặt cậu ta bỗng chốc lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Những lúc như thế này cậu ta chẳng bao giờ treo cái nụ cười bỡn cợt ấy trên môi, trông cậu ta gần như vô cảm. Có lẽ đó mới chính là con người thật của Redhead. “Đó là điều anh muốn chúng tôi hứa.”
Ngoài kia, vó ngựa nện gấp hơn, bánh xe nghiến lạo xạo qua con dốc đá như muốn phụ họa cho những lời lẽ tàn nhẫn ấy.
Redhead nói đúng, Sanguine chẳng hứa điều gì với ai cả, bởi đó là điều mà chúng chẳng thể thực hiện. Chúng là những kẻ dối trá, gian xảo, là những kẻ không có trái tim. Hoặc trái tim chúng vốn dĩ đã thối rữa.
“Chúng tôi nói anh có thể đi, anh có thể sống tự do nếu anh trả đủ số tiền anh nợ chúng tôi. Đó không phải là lời hứa, đó là một cuộc đổi chác. Và rõ ràng là anh không có khả năng thực hiện cuộc đổi chác này.” Redhead lại cười. Lần này là nụ cười chậm rãi, môi cong đầy ngạo nghễ. Cậu ta thỏa mãn với những gì đang diễn ra, thỏa mãn với việc cầm chiếc gông trên tay mà ngoe nguẩy trước mặt gã tử tù.
“Chúng tôi cho anh 2 năm để trả số tiền đó, và thêm 1 năm nữa khi anh mặc cả. Nhưng có lẽ là anh thật sự không muốn trả rồi.”
“Tôi không muốn nợ mấy người điều gì cả.” Sanguine là những kẻ hút máu. Số tiền lãi ngày một tăng lên và nợ thì vẫn chồng chất nợ. Elkhar biết bọn chúng hận hắn và sẽ tìm mọi cách để hắn không thể dứt khỏi Sanguine. “Ngay từ đầu, Sanguine đâu có để tôi còn đường trả nợ. Redhead này, tôi chẳng lạ gì trò bẩn của các người nữa.”
“Dẫu vậy anh vẫn chọn rời đi? Sau cùng đó cũng chỉ là giam lỏng. Khi anh nhìn lại thân mình, xích vẫn xiềng chân anh, gông vẫn cùm cổ anh. Anh chỉ là một con chim gãy cánh mãi chẳng thể bay được thôi. Vậy mà anh vẫn cố chấp sao?” Redhead nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
“Liệu có bao giờ cậu nghĩ tới việc rời khỏi cái lồng giam ấy hay chưa?” Elkhar hỏi vặn lại, quay mặt đi.
Và dù dẫu không đặt ánh nhìn trên đôi mắt xanh kia, Elkhar vẫn nhận ra Redhead đã dao động trong một khoảnh khắc bởi câu hỏi ấy của hắn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu ta lại cẩn trọng đeo lại lớp mặt nạ đã suýt rơi xuống của mình.
“Đó không phải cái ‘lồng giam’ mà là gia đình.” Redhead khẳng định.
Elkhar muốn bật cười đầy giễu cợt, nhưng rồi chỉ im lặng. Hắn dõi vào mắt Redhead khi cậu ta thốt ra hai chữ “gia đình”. Thật mỉa mai, đó nào phải tổ ấm của cậu đâu Redhead.
Chiếc xe ngựa khựng lại sau một cú giật nhẹ, vó ngựa hý lên khe khẽ rồi dậm móng lộp cộp xuống mặt đá. Bánh xe lạo xạo, dừng hẳn trước cánh cổng sắt uốn lượn hoa văn, nơi hai ngọn đèn dầu treo cao hắt xuống thứ ánh sáng vàng úa.
“Đến nơi rồi nhỉ?” Redhead rời lưng khỏi điểm tựa, hướng ánh nhìn ra căn biệt thự lung linh huyền ảo ngoài ô cửa sổ. “Sanguine cần anh cho phi vụ lần này.” Cậu ta nhắc lại lần nữa. Lần này giọng Redhead thậm chí còn đanh thép hơn.
“Tại sao nhất định phải là tôi? Sanguine các người thừa khả năng để tìm một kẻ mang sức mạnh như tôi.” Elkhar nhíu mày.
“Nhưng không ai giỏi như anh. Raven, anh là Ảo thuật gia tài ba nhất từ trước tới nay.” Redhead nói trong khi nhìn vào đôi bàn tay của Elkhar. “Anh rất hợp với đôi găng tay đen và chiếc đũa phép.”
“Tôi sẽ không trở lại.” Elkhar mím môi, quai hàm siết chặt. “Vài ngày nữa tôi sẽ trả số tiền đó cho các người.”
“Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhỉ? Anh không phải là người được quyền đưa ra quyết định.” Redhead trông thật ngạo mạn khi nói ra những lời ấy. “Vả lại anh định kiếm số tiền đó bằng cách nào?” Cậu ta phì cười, dáng vẻ bỡn cợt ấy khiến Elkhar khó chịu.
“Đó không phải việc của cậu.” Elkhar tỏ vẻ xa cách, tay khoanh trước ngực. “Tôi sẽ không tiếp tay cho các người dù thế nào đi chăng nữa.”
“Tiếc thật đấy.” Redhead chép miệng, tỏ vẻ đáng tiếc. “Đây không phải là một lời thỉnh cầu mà là tối hậu thư.” Cậu ta khẽ trượt chân xuống, đôi chân tách khỏi tư thế vắt chéo một cách uyển chuyển. “Céline Velcross nhỉ? Cô vợ xinh đẹp và thơ ngây của anh. Một cô công chúa sống trong nhung lụa và những điều giả dối. Thật tội nghiệp làm sao, Céline chẳng hề hay biết về con người thật của chồng cô ấy.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Hàng lông mày nhíu chặt thêm, hằn rõ nếp nhăn trên trán.
“Sao tôi có thể gặp lại người ‘thầy’ cũ mà không mang theo quà chứ?” Redhead nháy mắt đầy ma mãnh. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy sợi lanh ép được gấp vuông vức và đưa cho Elkhar.
Elkhar nghi hoặc nhìn mẩu giấy trong tay mình. Elkhar chậm rãi mở từng nếp gấp. Lớp giấy lanh nhám sột soạt dưới tay, viền đỏ chạy quanh như khung máu đông khô lại. Trên đầu trang, chữ “Chartèl-dèvra” - “Giấy ghi nợ” nổi bật bằng mực đen, phía dưới ghi rõ khoản nợ với Nhà Hoa Trắng. Và phía cuối tờ giấy ấy, góc phải là chữ ký tay của Madam Lyse cùng triện sáp đen hình quạt lụa nhỏ; còn góc trái... là chữ ký của hắn.
Nhà Hoa Trắng, một cái tên mà ắt hẳn gã đàn ông nào cũng từng nghe qua. Đó là nơi luôn mở cửa đón chào khách khứa. Từ những người ở Maela, Yrane, Cyre,... và cả khách ngoại quốc đều ghé tới nơi đây: thưởng thức rượu ngon, tận hưởng những bữa tiệc xa hoa, đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của những cô nàng yểu điệu hay những chàng trai xinh đẹp. Nhà thổ nổi tiếng bậc nhất Ysvel.
“Chỉ cần tôi bước qua cánh cổng kia và trao lá thư này cho tiểu thư Céline…” Redhead buông lời, như thể chỉ là một trò đùa vu vơ.
“Cậu… cậu sẽ không làm thế!” Khuôn ngực Elkhar phập phồng vì hoảng loạn, đôi mắt hắn trừng lên đầy kinh hãi và bàn tay đang cầm tờ giấy run lên bần bật.
“Vậy thì anh sẽ phải làm theo những gì tôi nói.” Redhead đan hai bàn tay lại và đặt xuống dưới cằm, đầu nghiêng nghiêng. “Đêm nay Sanguine có buổi diễn ở Đông Yara. Nhớ đến xem. Nhưng đừng rời đi quá sớm nhé, vì tôi còn nhiều lời muốn nói với anh lắm.” Redhead nhét mẩu giấy nhỏ khác vào túi áo khoác của Elkhar rồi luồn qua chiếc cửa xe ngựa, bước ra ngoài.
Elkhar vẫn ngồi đó, bần thần, với ánh mắt dại đi như thể không còn bắt kịp nhịp thở của thực tại, hắn dường như không hiểu nổi tất cả những gì đang xảy ra quanh mình, những sự việc cuồn cuộn ập đến quá nhanh, quá dữ dội, khiến tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng.
“Đó chính là cái giá của ‘tự do’ mà anh mong muốn...”
Tiếng cười lanh lảnh quen thuộc ấy lại vang lên, hòa vào tiếng “cạch cạch” của gót giày nện xuống đất, tạo thành nhịp điệu rợn người, mờ xa dần rồi tan ra trong màn đêm đặc quánh.
Elkhar cởi chiếc áo măng-tô ra và treo lên giá gỗ nơi tiền sảnh. Ngôi biệt thự vẫn sáng đèn, ánh lửa bập bùng rực đỏ trong lò sưởi, hắt lên những bức tường ốp gỗ mùi nhựa thông ngọt ngậy. Mọi thứ ở đây yên ả đến mức tưởng như thời gian đã ngừng trôi, như hoàn toàn tách biệt với cái vươn mình thức dậy đầy huyên náo của bến cảng ngoài kia. Nhưng trong tâm trí Elkhar, những tiếng cười ma mị huyền ảo của Redhead vẫn vang lên, tờ giấy nợ với con dấu triện đen cứ bủa vây, chồng chéo lên nhau thành một bản hợp âm điên loạn.
Hắn bước qua hành lang trải thảm nhung đỏ sẫm, mỗi bước chân lặng lẽ, trì trệ và rã rời. Trên tường, những bức họa nghệ thuật tĩnh lặng dõi theo hắn, những chiếc gương dát vàng phản chiếu hình bóng hắn - một người đàn ông mệt mỏi, mái tóc đen tuyền rối bời, ánh mắt phấp phỏng bất an. Elkhar dừng lại trước tấm gương lớn nơi cuối hành lang. Trong giây lát, hắn nhìn thấy chính mình nhưng như một kẻ xa lạ, một kẻ mà hắn từng bỏ lại sau lưng cùng với cái tên “Raven”.
“Anh về rồi sao?” Giọng nói ngọt ngào và khẽ khàng vang lên từ bên trên cầu thang.
Đó là vợ hắn, Céline Valcross.
Elkhar ngước lên, hắn nhìn thấy Céline với mái tóc ánh vàng lấp lánh rũ ngược trước khuôn ngực, mặc chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đang bước tới phía hắn. Elkhar đưa mắt xuống phần bụng dưới của nàng, nơi đang nhô lên dưới lớp váy, nơi một sinh linh nhỏ bé đang ngủ yên chờ ngày thức giấc. Hắn cảm thấy cắn rứt hơn bao giờ hết. Nhưng tất thảy, sâu thẳm trong hắn, một nỗi sợ hãi chưa từng có đang trào dâng dữ dội.
“Anh về rồi đây.” Hắn cười, một nụ cười gượng ép.
“Có chuyện gì mà anh về muộn thế?” Céline đứng trước mặt Elkhar, nàng ân cần và nhẹ nhàng hỏi han. Đôi mắt nàng hướng về hắn, luôn rạng ngời và chan chứa yêu thương, nhưng cũng đầy hồn nhiên và tươi trẻ.
Céline luôn khiến hắn nhớ về tuổi xuân của mình, một tuổi xuân chẳng mấy tươi đẹp đã qua. Hắn tự hỏi rằng bản thân mình khi ấy liệu có mang tâm hồn trong sáng và thanh thuần như nàng hay không. Vẻ chói lọi ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy là điều mà Elkhar luôn muốn trốn tránh. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Anh vừa gặp một người bạn cũ.” Elkhar choàng tay lên eo vợ mình, và đôi tay hắn run rẩy.
“Bạn cũ ư?” Céline đặt tay lên ngực hắn, giọng ngọt lịm. “Hẳn quý anh lắm, nên mới hàn huyên quên cả giờ giấc.”
Dẫu chỉ là một lời nói vô thưởng vô phạt thôi, cũng khiến Elkhar cảm thấy thật mỉa mai. Hắn thấy ghét cay ghét đắng cái chữ “quý” ấy.
Elkhar lặng lẽ dìu vợ đi lên cầu thang, hắn đưa nàng quay trở lại chiếc giường công chúa sắc hồng của mình, kê gối và đắp chăn lên giúp nàng. Céline ngoan ngoãn yên vị trên chiếc giường êm ái, nhìn hắn với sự dịu dàng và âu yếm.
“Céline, em nên ngủ trước đi. Giờ cũng đã khuya rồi, trông em cũng có vẻ mệt mỏi.”
Elkhar vuốt nhẹ tay lên đỉnh đầu nàng, những ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc vàng xoăn lơi. Hắn nhìn những lọn tóc đan trên từng ngón tay mình, hắn nhìn mãi và nhìn mãi. Chẳng thể lý giải vì sao hắn thấy khoảnh khắc này thật xa lạ. Như thể cuộc gặp gỡ bất ngờ với Redhead đã kéo hắn trở lại vũng bùn lầy mà hắn đã liều mạng vùng vẫy để thoát ra. Hắn đang ở đây hay đang ở Cafla xa xôi kia…?
“Anh chưa đi ngủ à?” Céline dụi mắt.
“Anh sẽ ghé qua nơi này một chút. Em ngủ ngon nhé.” Và chưa kịp để cho Céline nói thêm một lời nào, Elkhar đã tắt rụp đi chiếc đèn ngủ ánh cam chiếu rọi căn phòng. Hắn bước ra ngoài, khép cánh cửa phòng ngủ lại.
Elkhar lại lững thững bước qua dãy hành lang. Sao đêm trên khung trời rộng lớn ngoài kia như lôi kéo hắn về phía ban công. Hắn tựa tay trên lan can, ánh mắt hướng về phía bầu trời đen kịt chỉ thấy đâu vài ngôi sao sáng rực rỡ như những viên pha lê. Hắn cứ ngắm nhìn và ngắm nhìn mải miết.
“Thật hiếm khi tôi thấy cậu ngắm sao vào giữa đêm như thế này.” Tiếng nói ồm ồm cất lên từ sau lưng hắn. Elkhar giật mình. Hắn gần như chưa bao giờ mất tập trung đến mức không nhận ra có người đứng ở phía sau lưng mình.
“Ông Valcross, ông vẫn chưa ngủ sao?” Hắn thảng thốt quay lại.
“Ồ không, ta vừa bị đánh thức dậy bởi con gái ta và cậu đấy.” Darian cười, trông ông thật phúc hậu. “Cậu có chuyện gì bận lòng sao, Zhalric?”
Elkhar không quá ngạc nhiên khi Valcross nhận ra sự bất thường của mình. Darian Valcross là một người đàn ông lớn tuổi, có tài nhìn thấu lòng người.
“Không hẳn…” Elkhar cười trừ. “Hoặc có lẽ đúng là thế.”
“Là ‘chúng’ sao?” Khuôn mặt tươi cười hiền hòa khi nãy đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Khi này Elkhar mới thật sự ngạc nhiên vì ông ta đã hoàn toàn nhìn thấu hắn.
“Đừng tỏ ra bất ngờ vậy chứ.” Valcross dừng lại một lúc. “Chúng muốn gì từ cậu?”
“...Một phi vụ.” Elkhar thở dài nặng nề khi nói ra lời ấy. Hắn thấy nỗi tuyệt vọng gần như đã đẩy mình xuống vực thẳm.
“Câu trả lời của cậu là gì?” Darian không ngần ngại dò xét.
“Tôi không biết nữa... Tôi không muốn dính dáng đến chúng thêm nữa. Tôi muốn bảo vệ Céline, bảo vệ ông. Tôi muốn giữ lấy cuộc sống mà mình đang có này…” Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình. “Nhưng cuộc sống cứ trôi tuột khỏi bàn tay tôi. Tôi chỉ là một con chim gãy cánh… Tôi chỉ là một kẻ trốn chạy khỏi quá khứ và giờ quá khứ đã gõ cửa tìm tôi.” Elkhar nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Vậy là cậu sẽ đi.” Valcross khẳng định chắc nịch. Ông ta tiến gần tới phía Elkhar, đặt nhẹ tay lên vai cậu và vỗ nhẹ mấy cái. “Đừng quên những gì cậu đã hứa với tôi.” Ánh mắt ông ta hướng về căn phòng cuối dãy hành lang tối tăm kia - phòng ngủ của Céline. Elkhar cảm nhận sức nặng của lời nói này còn hơn cả một lời căn dặn. Đó là một lời cảnh cáo.
Màn đêm vẫn phủ đặc trên bầu trời Yara. Ở phía Đông thành phố, nơi những con đường hẹp bốc mùi rượu rẻ tiền và mồ hôi, ánh sáng bỗng rực hẳn lên. Những ngọn đuốc cháy phừng phừng, soi bóng hàng ngàn người đang chen chúc trước cánh cổng gỗ mục treo tấm bảng: “Cìcel Sanguine” - “Rạp xiếc Sanguine”.
Lều bạt khổng lồ dựng sừng sững giữa quảng trường đất lầy, những dải vải sọc đỏ trắng căng phồng trong gió như lồng ngực của một con thú sắp gầm lên. Tiếng kèn đồng the thé, tiếng trống dồn, tiếng cười réo rắt của gánh xiếc trộn vào nhau tạo thành thứ nhạc điệu vừa náo nhiệt vừa ma quái cuốn hút người dân Yara đặt chân vào vòng xoáy huyễn hoặc.
Từng bóng người lũ lượt bước qua khe cửa bạt, như đang đi vào một cõi khác - cõi kỳ ảo. Elkhar hòa vào dòng người dòng người đông đúc và tiến vào nơi mà hắn từng rất quen thuộc. Bên trong, ánh sáng chói lòa xoáy quanh đấu trường tròn - nơi Sanguine chuẩn bị phô diễn những tiết mục bí ẩn của chúng. Elkhar đánh mắt nhìn một lượt hàng ghế đầu sát vòng tròn, những người đàn ông, phụ nữ mặc trên mình những trang phục tối màu đơn giản nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được làm bằng những loại vải đắt tiền. Những viên kim cương lấp lánh sáng chói trên cổ tay, trước ngực, trên tai,... Ánh mắt hắn như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó.
Ngay lúc ấy, cả khán phòng đột nhiên tối sầm lại. Khán giả xung quanh thì thầm to nhỏ, cựa quậy không yên, những tiếng sột soạt nhỏ nhất cũng thu gọn vào tai Elkhar. Rồi bất ngờ, một tràng trống vang lên dồn dập. Bên trong lều bạt bỗng bừng sáng, không phải ánh sáng chói lòa mà là hàng chục ngọn đuốc và đèn dầu hòa vào nhau, hắt thứ ánh vàng cam lung linh huyền ảo. Ánh sáng ấy chỗ thì bập bùng, nơi thì lập lòe khiến những con mắt người xem có cảm giác như mọi thứ đang chuyển động.
Hương thơm của nhựa thông loang nhẹ, quyện vào mùi mùn cưa và len dạ; hương thơm ngọt ngào đem theo cảm giác lâng lâng khó tả. Tiếng kèn cứ réo vang nối tiếp, nhưng người dẫn chương trình vẫn chưa xuất hiện. Tất cả khán giả hoài nghi nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Kính thưa các quý ông, quý bà và cả những tâm hồn hiếu kỳ, chào mừng đến với rạp xiếc Sanguine!” Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang vọng trong khắp không gian. Chẳng ai biết đến từ đâu.
Dưới sân khấu kia vẫn hoàn toàn trống trơn, nhưng giọng nói lại vẫn tiếp tục cất lên như đến từ một nơi nào khác.
“Đêm nay quý vị sẽ thấy những điều mà mắt thường không tin nổi, và tim mình sẽ đập theo nhịp của những kỳ tích chưa từng thấy!” Lạ thay, ai ai cũng cảm tưởng như giọng nói ấy đang ở ngay bên tai mình, như người dẫn chương trình đang ngồi ở vị trí ngay cạnh họ.
Tiếng bước chân cùng tiếng chiếc chân gậy đập xuống sàn “cộp cộp” đồng thời vang lên. Elkhar khẽ nhắm đôi mắt mình lại, lắng nghe thanh âm của chiếc gậy ấy. Nhịp “2, 1, 3”, “2, 1, 3”. Hắn nghĩ. Chính xác là nhịp điệu này, có nghĩa là “con mồi” đã ở đúng vị trí, mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu. Elkhar lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ những kẻ giàu có đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Trong khi tất cả đều đang hoang mang trố mắt nhìn nhau, tìm kiếm bóng hình người dẫn chương trình trong những hàng ghế khách, thì giọng nói kia lại vang lên ngay giữa sân khấu tròn.
“Quý vị đang tìm kiếm điều gì thế? Tôi đang đứng ở ngay đây mà.” Một người đàn ông da trắng trạc tuổi ngũ tuần với mái tóc đen điểm bạc chấm vai và râu muối tiêu đang đứng ngay trong sân khấu giữa làn khói bàng bạc mờ ảo. Đó chính là Caeron - ông bầu của rạp xiếc Sanguine.
Và cứ thế, cả khán đài lại “ồ” lên đầy thích thú và vui sướng. Elkhar có thể nghe thấy một cậu nhóc thiếu niên ngồi trước mình giãy nảy thốt lên: “Rõ ràng tôi đã không rời mắt khỏi sân khấu, sao ông ta lại ở đó được vậy?!”. Hắn khẽ phì cười. Quả đúng là chiêu trò của Sanguine. Và bài học đầu tiên khi bước chân vào rạp xiếc của bọn chúng: hãy cẩn thận với những gì mà mình hít phải.
“Và bây giờ, nếu quý vị đã sẵn sàng thưởng thức mà biểu diễn mà chẳng có ở bất cứ nơi đâu, hãy hét lên thật lớn nào!” Tiếng hét chói tai dội vào từ khắp nơi, hẳn là màn vừa rồi của Caeron đã khiến cho khán thính giả mê đắm điên cuồng. Ngay khi nghe thấy những thanh âm náo nhiệt ấy, lão ta lại gõ gậy xuống sàn, và trong phút chốc, một cái hố đen dưới chân lão xuất hiện, kéo lão vào nơi sâu hun hút.
Cả lều bạt lại tối om, rồi lại bừng sáng lên. Từ đỉnh lều tròn buông xuống hai dải lụa dài, màu trắng tinh khôi: dưới dải lụa là hai nghệ sĩ uốn dẻo trẻ tuổi, một nam một nữ mặc trang phục bó sát màu đỏ tươi như máu kèm những lấp lánh ánh vàng. Elkhar nheo mắt ngắm nghía kĩ hơn nhưng hắn không nhận ra ai trong đó cả, cả hai đều trông như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi hay thậm chí là nhỏ hơn. Hai nghệ sĩ uốn dẻo từ từ leo lên cao, cơ thể uyển chuyển theo từng vòng lụa trong tiếng violin du dương như giữa một buổi yến tiệc. Họ quấn lụa quanh tay, quanh cổ rồi bất ngờ thả mình rơi tự do vài mét, chỉ dừng lại khi dải lụa siết chặt, khiến cả khán phòng nín thở, trông như thể sợi vải trắng kia là chiếc thòng lọng treo lơ lửng. Ngay sau đó, một người treo ngược, quấn chặt lụa quanh hông và đùi, cong chân về phía sau, hai tay dang rộng như động tác bơi rồi chụm lại ở chân bạn diễn. Người còn lại treo xuôi, uốn cong lưng ra sau, duỗi tay chạm đầu ngón chân đối phương. Và đúng khoảnh khắc cả hai khép chân, chạm tay, những đường cong cơ thể hòa vào nhau, vẽ thành một trái tim lơ lửng giữa không trung: mong manh mà rực rỡ.
Elkhar không hiểu sao hắn lại chăm chú vào màn biểu diễn này đến vậy. Như có điều gì đang thôi thúc hắn quay trở lại, như có cái gì đó kéo hắn lại vũng bùn lầy hắn từng cố thoát ra. Elkhar cũng không quên quan sát những vị khách hào nhoáng ở hàng ghế đầu tiên, từng điệu bộ và cử chỉ của họ. Nhưng hắn không thể đoán được lần này Sanguine toan tính điều gì.
Màn biểu diễn vẫn tiếp tục với phần thể hiện của ảo thuật gia, người ném dao và chịu đòn,... Gã ảo thuật gia phô diễn những trò mới lạ hơn hẳn những rạp xiếc khác: gã làm cho nhạc cụ tự biết tạo ra âm thanh cho chính mình, những con thú bông nhảy múa và ca hát,... Cả tá trò đánh lừa thị giác, cài cắm thứ “phép thuật” dị biệt của gã. Elkhar không thấy làm lạ khi hắn có thể nhìn thấu hết tất thảy những mánh khóe của ảo thuật gia đó. Ngay cả khi cặp đôi ném dao và chịu đòn xuất hiện trên sân khấu, những cái suýt soát thót tim hay những lần lưỡi dao cứa nhẹ qua da thịt đều quá quen thuộc trong mắt hắn. Và vẫn chưa có một dấu hiệu gì khả nghi.
Hắn tìm kiếm một điều gì đó kích thích hắn hơn thế, và điều ấy đã xuất hiện khi gã hề đứng giữa sân khấu. Elkhar cảm thấy mình như ngừng thở và trái tim ngừng đập. Khác hẳn những khuôn mặt trắng bệch thường thấy, gã không trát phấn mà chỉ tô đôi môi đỏ chói, kéo thành một đường cong dài tận gò má, trang trí thêm những nét vẽ như vết khâu. Đôi mắt được viền đậm màu khói, điểm một vệt kim tuyến lấp lánh chảy xuống má, tạo nên ánh nhìn vừa u uẩn vừa gợi cảm. Mái tóc đỏ rực đánh rối, buông lệch một bên càng làm gương mặt thêm quyến rũ. Trên cổ, gã đeo chiếc bèo xếp, mặc áo hề trắng tay bồng nhưng siết chặt vòng eo bằng corset đen. Phía dưới là chiếc quần bí phồng đỏ sẫm, ngắn cũn cỡn đến trêu ngươi. Và hoàn thiện tất cả là đôi tất lưới đen kéo dài, vừa nổi loạn vừa mê hoặc.
Gã hề mở màn với những trò diễn chẳng mấy mới lạ: vấp ngã, nhào lộn, tung hứng,... để gây cười. Elkhar đã tưởng như trực giác của mình sai, nhưng dáng vẻ kia chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. Và rồi điều hắn nghĩ cũng đã tới. Gã hề tiến về phía hàng ghế khán giả, hàng ghế đầu tiên. Elkhar bất giác hơi run rẩy, ánh mắt hắn nhìn theo không rời một khắc. Gã chọn một người đàn ông với bộ vest chỉnh tề đội mũ phớt nam, ngồi lên đùi ông ta và nói với giọng ngọt ngào: “Chỗ ngồi của ngài có thoải mái không? Chỗ ngồi của tôi thì hơi cứng.” Gã nói trong khi cố tình cựa quậy, mọi người cứ thế bật cười khanh khách lên vì trò đùa lố lăng này.
Rồi gã hề quay mình đối diện với vị khách nọ, trêu ghẹo ông ta bằng chiếc quạt lông mềm mại. Gã phe phẩy lông trên mặt ông ta, điệu bộ ve vãn quá rõ ràng. Nhưng đến phút chót, gã lại giả bộ làm rơi chiếc quạt, làm dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ rồi đánh nhẹ lên ngực ông ta. Vị khách kia trông như thể bị hớp hồn. Elkhar cố nhìn xem đôi mắt của gã hề trông ra sao nhưng lại không thể vì ở khá xa và tối. Hắn cũng chẳng thể phán đoán chính xác liệu vị khách này có phải “mục tiêu” của Sanguine hay không.
Điều Elkhar có thể nghĩ ngay lúc này là phải ngăn chặn ham muốn muốn được thay thế người đàn ông đó trong hắn. Nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ và hắn cảm thấy kinh tởm cái ý nghĩ đó.
Và có lẽ do quá chú tâm vào màn “tán tỉnh” của gã hề ấy mà Elkhar đã quên để ý tới những vị khách khác. Đến khi hắn hoàn hồn lại thì một người đàn ông cách đó không xa trông đã khác hẳn khi nãy. Dẫu rằng trang phục vẫn y hệt, nhưng “người thật” trông cao hơn vài centimet, bộ quần áo đang mặc trông cũng vừa vặn hơn chứ không bị rộng ở phần vai. Elkhar hoang mang không biết hắn đã bỏ lỡ điều gì. Trước khi biến mất trong màn sương bảng lảng, gã hề hướng mắt nhìn về phía hắn, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn cũng có thể cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt ấy.
Sau màn biểu diễn của gã hề, mọi thứ trở nên mờ ảo như một thước phim tua nhanh trong mắt hắn: người điều thú điều khiển những con vật to lớn thực hiện những trò xiếc không tưởng, những vũ công với trang phục diêm dúa sắc màu cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhộn nhịp và dồn dập. Không biết tự bao giờ, Elkhar đã không còn ở trong lều xiếc khổng lồ kia nữa mà hắn đã theo lối đi ở cuối sân khấu tiến ra sân sau lều. Một dãy lều nhỏ - nơi những nghệ sĩ làm những công việc chuẩn bị hay nghỉ ngơi trước và sau buổi diễn hiện lên trước mắt hắn. Elkhar lấy mẩu giấy nhỏ ra từ trong túi áo, đọc kỹ những lời nhắn trong đó rồi đưa mắt tìm kiếm chiếc lều được miêu tả. Nó ở cách đó không xa, là nơi thay trang phục của những nghệ sĩ.
“Redhead. Tôi tới rồi.” Elkhar đứng ở bên ngoài và lớn giọng nói vọng vào.
“Vào đi.” Redhead đáp lại từ bên trong.
Elkhar bước vào trong lều, hắn thấy Redhead đang đứng ngắm mình trước gương giữa đống hòm xiểng và áo quần ngổn ngang, lớp trang điểm lòe loẹt đã được lau sạch hoàn toàn. Cậu ta vẫn mặc trang phục chú hề khi nãy, nhưng chiếc corset bó sát đến ngộp thở đã được cởi ra, vài cúc áo cũng được nới lỏng. Redhead trông thật lả lơi.
“Anh cuối cùng cũng biết cách giữ lời hứa rồi nhỉ?” Redhead vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo tủ ra một gói vải nhỏ, bên trong là những sợi thuốc lá khô quắt màu nâu cháy. Một mảnh giấy báo cũ được vuốt phẳng phiu trên mặt bàn, bàn tay thon trắng bợt rải đều những sợi thuốc, khẽ lăn nhẹ rồi cuộn tròn mảnh giấy lại. Redhead đưa lưỡi liếm lên mép giấy, dán lại, xoắn một đầu điếu cho chặt. “Có diêm chứ?” Cậu ta quay lại hỏi.
Elkhar luồn tay vào trong túi quần tìm kiếm trong khi Redhead từ từ tiến tới phía hắn. Bước chân cậu ta dừng lại khi hai người đứng sát nhau đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng thở. Redhead đưa điếu thuốc lên môi, ngậm hờ, ánh mắt đầy lơ đãng trong khi ra lệnh: “Châm lửa cho tôi.”
Một tiếng “xẹt” cọ xát quen thuộc bật ra, Elkhar đưa đầu que diêm chạm nhẹ lên đầu thuốc lá đến khi lửa xém cháy tới. Redhead rít vào một hơi rồi phả làn khói thuốc với mùi ngai ngái và cay nồng lên mặt Elkhar khiến hắn khẽ sặc.
“Vậy là anh đã quyết định sẽ làm điều đúng đắn.” Cậu ta nhoẻn miệng cười vẻ đắc thắng.
Điều đúng đắn? Nghe thật mỉa mai. Hắn thầm nghĩ. “Và tôi sẽ chỉ tham gia một phi vụ duy nhất.” Giọng Elkhar chắc nịch.
“Dĩ nhiên.” Elkhar khá ngạc nhiên về câu trả lời này. Hắn không nghĩ Sanguine sẽ dễ dàng thả hắn ra như thế. “Và anh sẽ được xóa bỏ khoản nợ đó nếu vụ này thành công.” Redhead lại nhả một hơi khói. “Điều đó có nghĩa là anh sẽ được tự do hoàn toàn như anh mong muốn.”
Elkhar vẫn thấy trong lòng mình còn nhiều hoài nghi, chẳng lẽ nào Sanguine lại cho hắn một món hời như thế? Tất nhiên là không thể nào rồi.
“Redhead này, đây không phải là một ủy thác bình thường đúng chứ?” Hắn hỏi với vẻ mặt ngờ vực.
Redhead không vội trả lời, nhưng ánh mắt của cậu ta dường như đã thầm thừa nhận.
“Cấp độ?” Elkhar nín thở chờ đợi câu trả lời.
“Spàdrèn.” Redhead lập tức trả lời không một chút do dự. “Chúng tôi không muốn giấu anh về mức độ nguy hiểm lần này. Nhưng anh không còn đường lui đâu Raven.” Đôi mắt xanh kiêu ngạo như đang giam giữ hắn.
Elkhar cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bọn họ lại sẵn sàng xóa bỏ món nợ cả trăm Kronve của hắn. Tất cả là bởi đây là một phi vụ đặt cược tính mạng. Sanguine có ngôn ngữ riêng của chúng, và tứ quý trong bộ bài Tây chính là ám hiệu về mức độ nguy hiểm của mỗi nhiệm vụ. Spàdrèn hay chính là lá bích, ám chỉ một phi vụ khó nhằn với mức độ rủi ro cực lớn. Spàdrèn là một canh bạc.
Dẫu Elkhar đã từng làm việc cho Sanguine nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ phải đối mặt với lá bích như là án tử ấy. Nỗi sợ hãi tột cùng đang trào dâng cuồn cuộn trong hắn.
“Như này không khác nào bảo tôi đi chết đi!” Elkhar cười mỉa mai nhưng ánh mắt hắt lên vẻ giận dữ xen lẫn hoang mang và ngỡ ngàng. “Nếu như tôi chết thì hai từ ‘tự do’ đã không còn có nghĩa lý gì nữa.”
“Nhưng nếu ‘chúng ta’ thành công thì anh có thể dứt áo ra đi mà không ai trong chúng tôi có quyền ngăn cản.” Redhead lại rít thuốc.
“Dẫu vậy thì ngay cả cậu cũng không chắc chắn sẽ thành công đúng chứ?” Tay Elkhar siết lại.
“Tôi không thể đoán trước được tương lai.” Redhead lạnh lùng đáp lại.
“Nhưng cậu biết ta phải tự lượng sức mình.” Elkhar nghiến răng. “Tôi sẽ không đặt cược mạng sống của mình thêm một lần nào nữa đâu.” Hắn khẳng định chắc nịch.
“Không phải tôi đã nói anh không có quyền quyết định rồi sao? Chúng tôi không phải đang đàm phán với anh.” Redhead trừng mắt. “Raven, anh phải nhớ cho rõ Sanguine đang nắm giữ điều gì. Không phải chỉ có tờ giấy tố cáo bản chất dơ bẩn của anh… mà mạng sống của cô vợ yêu dấu vừa đứa con của anh cũng đang nằm trong lòng bàn tay chúng tôi.” Cậu ta ngước mặt lên với ánh nhìn uy hiếp.
“Sao các người có thể…” Elkhar tức đến mức run người. “Sanguine các người là lũ quái vật!” Hắn hét lên, nghe như cổ họng bị xé toạc ra.
“Rầm!” Redhead đột ngột đưa đưa tay ghì lên cổ Elkhar và ép hắn đập vào tường khiến hắn đau đớn rên khẽ một tiếng. Tay còn lại của cậu ta lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống. “Cẩn thận mồm miệng của mình đi Raven, bằng không anh sẽ được thấy cảnh tôi lôi đứa con đầu lòng của anh từ trong bụng mẹ nó ra và treo trên chiếc cổng sang trọng nhà Valcross đấy?” Cậu ta lại trừng mắt.
Elkhar nghiến răng ken két, hắn sẵn sàng đối đáp, thậm chí là đánh lại Redhead ngay giây phút này nếu Sanguine không kề dao vào cổ gia đình hắn ta. Hai người cứ thế mắt đối mắt một lúc lâu, ánh nhìn như có thể giết chết đối phương. Một thoáng sau, Redhead buông Elkhar ra. Cậu ta gõ gõ đầu điếu thuốc, để tàn rơi trên ngực trái áo khoác của hắn.
“Hy vọng là anh không quên những gì anh nợ tôi Raven.”
Elkhar rùng mình, hắn bất giác nhớ về tội lỗi mà nhiều năm trước đã gây ra với “nhóc hề” của Sanguine.
“Chắc anh sẽ chẳng nỡ chứng kiến cảnh tôi đổ máu và chết khô ngoài kia đâu nhỉ.” Redhead đột ngột đổi giọng ngọt ngào, nghịch nghịch cổ áo của Elkhar. “Anh yêu tôi mà.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao găm vào tâm trí. Elkhar lảo đảo, thoát ra khỏi rạp xiếc. Nhưng ngoài kia, những ánh đèn dầu chập chờn trên con phố ẩm thấp cũng chẳng hề dễ chịu hơn: trong mắt hắn, chúng biến thành vô số con mắt đang dõi theo như những hồn ma.
Mỗi bước chân nặng như kéo lê một sợi xích vô hình. Trong đầu, giọng Redhead vẫn lặp lại, dai dẳng như lời nguyền: “Anh yêu tôi mà.” Hắn lắc đầu, cố xua đi âm thanh ấy, nhưng càng xua, nó càng bám chặt, như rễ độc đang cắm sâu vào trí óc. Hình bóng Redhead hiện lên rõ ràng: nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt xanh sáng rực trong màn đêm như ám ảnh hắn.
Elkhar dừng lại giữa con phố, ngửa mặt lên bầu trời. Bóng đêm mịt mùng chẳng cho hắn chút lối thoát. Liệu rằng cậu nhóc đó chính là xiềng xích, là song sắt đang giam giữ trái tim hắn? Elkhar siết chặt bàn tay, móng bấm vào da đến bật máu, nhưng trong đầu vẫn chỉ còn lại một âm vang duy nhất, dai dẳng và triền miên: “Anh yêu tôi mà.”



Bình luận
Chưa có bình luận