LỜI MỞ ĐẦU



LỜI MỞ ĐẦU


Dành cho những kẻ muốn trốn thoát khỏi thực tại. - Xuân Vũ.


“Kẻ nào chiến đấu với quái vật phải đề phòng đừng để chính mình biến thành quái vật. Và khi ngươi nhìn quá lâu vào vực thẳm thì vực thẳm cũng sẽ mở mắt nhìn ngươi" - Friedrich Nietzsche,  Jenseits von Gut und Böse.


Người đời đọc những câu ấy như một triết lý xưa cũ. Nhưng ở nơi đây, nơi đất đá còn nhớ máu tiền nhân, đó là di ngôn. Không phải dành cho những kẻ yếu hèn, mà là cho những linh hồn cao cả mang theo lý tưởng chính nghĩa trong tim mà trở lại với hình hài quỷ dữ. 

Kỷ nguyên thứ nhất, kỷ nguyên của hư vô và sự hình thành: nhân loại đầu tiên bước ra từ cát bụi và ánh sáng. Con người được sinh ra từ sự giao thoa giữa đất và trời, linh hồn và thể xác hoang dã như gió, đơn sơ như cỏ cây. Thuở sơ khai ấy, phần “con” trong “con người” vẫn là thứ thống trị. Và chính vì lẽ đó, thế giới loài người rơi vào loạn lạc.

Ngọn giáo đầu tiên giương lên của Gareth Solen đã dập tắt ngọn lửa bùng cháy nơi phàm tục, nhưng lại khiến đầu rơi máu chảy. Một vị anh hùng, rốt cục lại trở thành kẻ bạo chúa. Dưới lá non và trong rừng cây bạt ngàn, máu người xưa vẫn chưa kịp phai. Gareth Solen, người đã dẹp loạn cũng chính là người đã khiến nhân loại sa vào vực sâu. Cái giá của “hòa bình” là cái nhìn phẫn nộ từ Lục Thần - những thực thể cổ xưa cai quản vận mệnh vũ trụ. Một vết nứt xé toạc bầu trời xanh thăm thẳm đã xuất hiện. Từ giữa khe nứt ấy, một ánh sáng chói lọi, kỳ ảo và đầy mê hoặc đổ xuống mặt đất. Hậu thế gọi đó là Vết nứt trời, còn Thánh thần gọi đó là sự trừng phạt. 

 Nhưng:

“Sự tò mò chính là sự nổi loạn ở hình thái thuần khiết nhất.” - Vladimir Nabokov.

Sự xuất hiện của Vết nứt trời đã làm dấy lên nỗi tò mò tiềm tàng nguy hiểm trong con người. Và khi con người đặt ra câu hỏi, nghĩa là họ không bằng lòng với những gì định sẵn. Tò mò không phải sự ngây thơ mà nó chính là một hành vi nổi loạn, một lời tuyên chiến với trật tự. Và con người thuở sơ khai luôn nguyên thủy, man dại và đầy khao khát như vậy. Họ tìm cách tiến tới nơi bí ẩn ấy như lần theo lời mời gọi từ Thiên đàng. Sự hiếu kỳ ấy cuối cùng cũng được thoả mãn, nhưng lại đem đến một tai hoạ khôn lường cho nhân loại tới tận ngày nay. Những cơ thể phơi mình trong ánh sáng từ Vết nứt trời đã biến đổi một cách kinh ngạc. Những đôi mắt chuyển đỏ, đen, xanh rồi lại tím. Những lời thì thầm khiến tâm trí con người ta mê dại. Những sức mạnh phi thường không thể kiểm soát khiến con người ta điên loạn đánh giết. Một thứ sức mạnh đáng gờm buộc con người ta đánh đổi linh hồn mình.

Những kẻ phi nhân loại ấy đã gieo rắc sự hỗn loạn khủng khiếp chưa từng có trong suốt một kỷ nguyên. Và cũng chính vì vậy, ngọn giáo thứ hai đã giương lên từ một vùng đất xa xôi - ngọn giáo của Genor Garish. Một Thánh nhân, một anh hùng lỗi lạc. Kẻ vá trời…


(Erides Valen, Tàn tích của Thánh thần: Một khảo luận về ba kỷ nguyên nhân loại, NXB Cổ Tự, năm 124 Kỷ Nguyên III, tr.17)




1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout