Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Săn yêu

Chương 2. Ngạ Quỷ

Sáng sớm hôm sau, Heinrich bị đánh thức bởi tiếng gà kêu.

Chừng ấy chắc là giờ Mão. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Lá cây ngoài trời vẫn còn đọng lại sương đêm. Tiếng gà gáy của những nhà bên xen lẫn với tiếng lạch cạch bát đũa và xôn xao của những người đi chợ làm âm thanh báo thức thường xuyên ở nơi đất Việt.

Heinrich ngửi thấy thoang thoảng mùi thiên nhiên trong lành và thấy hơi se lạnh trong khoang mũi. Về sau, Mộc Miên nói với anh đây là mùi sáng sớm.

Trông thấy gian nhà không có ai, Heinrich khua khua đôi dép, vụng về xỏ vào chân rồi đi ra bên ngoài. Bên cạnh nồi cháo đang sôi sùng sục, hai thầy trò chủ nhà đang ngồi đánh cờ trên chiếc bàn đá được kê giữa sân nhà. Một bên là người lớn hơn với tư thế khoan thai, bờ lưng hơi khom, khoanh chân gọn gàng và tay thì vuốt râu thư thái, một bên là sức trẻ thẳng người vươn cao, đôi mắt nhìn đăm chiêu vào những quân cờ được đục khắc bằng gỗ.

- Ối, con đi nhầm mất rồi.

Mộc Miên kêu lên.

Toàn ngồi phía đối diện khẽ khục khục khoái chí.

Mộc Miên thở một hơi thật dài, mặt tỏ vẻ vô cùng phụng phịu.

- Thầy chẳng bao giờ nhường con gì hết.

Thầy Toàn cười nhẹ.

- Không phải con đánh cờ với thầy là để giỏi lên hay sao? Thầy nhường con thì còn gì là dạy dỗ nữa?

Mộc Miên chẹp miệng một cái khẽ, rồi chạy đến nơi nồi cháo đang sôi. Vừa mở vung nồi, hương thơm của gạo nếp đã tỏa hơi ngào ngạt nức mũi, khiến bụng của Heinrich réo lên ùng ục.

Bữa sáng hôm nay là cháo trắng. Thường khi bắt đầu một buổi sáng, người dân ở đây sẽ húp cháo trắng cho ấm bụng, những người ra đồng làm ruộng có thể cho cháo vào ống tre rồi mang theo bên mình để khi đói mệt có một thứ đồ tiếp sức. Khi từ ngoài đồng về nhà cũng sẽ tiện mà húp một ngụm cháo cho đỡ mệt người. Mộc Miên cũng để rau sống ( hay còn được gọi là rau ghém) đã được rửa sạch để ăn cùng cháo.

Ăn xong bữa sáng, Mộc Miên cáo từ thầy và Heinrich để đi mở quầy.

Cô đi vào trong phòng, thay bộ quần áo thướt tha nữ tính bằng một chiếc váy dài chùm đến kín chân. Cô búi tóc gọn rồi đội một chiếc khăn đen lên che kín mặt chỉ chừa mỗi phần miệng. Cô lấy một hộp son, thành thạo tô kín hai bờ môi căng tròn, sau đó lấy bột than tre đánh răng cho thành màu đen nhánh. Sau khi đeo các loại trang sức lỉnh kỉnh lên người, Mộc Miên bắt đầu đi men theo chân núi để đến khu chợ tấp nập.

Toàn nói Miên làm nghề xem bói. Hằng ngày cô xem bói cho người dân quanh thôn. Người dân hay kháo nhau rằng có cô nàng xem bói tài lắm, dù che kín hai con mắt mà vẫn xem được đúng sự tình cho người ta, nào là từ chuyện con cái, đến chuyện nhà cửa, làm ăn, xem cả bệnh tật và chuyện dựng vợ gả chồng. Chẳng biết mù thật hay mù giả, nhưng chưa bao giờ thấy cô thầy bói để lộ mắt mình ra, thế mà lúc nào ngồi đối diện cũng cảm giác như tâm can bị cô nhìn thấu.

Đúng thật là Mộc Miên có tài tiên tri, nhưng cô không dùng khả năng đó để tiên tri cho người khác. Và tất nhiên là cô cũng chẳng bị mù. Tin đồn cô xem bói không cần nhìn tướng số chỉ là câu chuyện nói quá để làm cho quầy bói của cô được nổi tiếng hơn. Cô thông qua những khe hở nhỏ tí của tấm vải phủ qua đầu mà dòm những đường nét trên khuôn mặt của đương số, và cô bói cho người ta dựa trên ngày giờ sinh, nhờ cả vào việc thông thạo các vì sao và lập lá số tử vi cho đương số.

Mỗi ngày cô chỉ xem bói cho đúng mười người, nhưng mỗi người nói phải đến nửa canh giờ, nếu là chuyện thường ngày như chuyện sinh đẻ hay đám hỏi thì có thể ngắn hơn. Nhưng người ta đặc biệt đến nghe cô nói về số mệnh, bệnh tật. Đơn cử như một ông già bị bệnh tức ngực đã lâu đến chỗ Mộc Miên xem bói, cô chỉ ngồi im như tượng, tay bấm bấm vài nhịp như tạo phép thần thông rồi suy ngay ra bệnh và bói được cả tháng sau sẽ có có chuyển biến lớn. Tháng sau đúng là nhà ông lão gặp chuyện, nhưng là chuyện tốt, một ông lang y ở huyện to đi về thôn, tình cờ bốc được thuốc cho ông lão, thế là ông sống được đến tận bây giờ.

Hôm nay cô xem cho một vị "khách sộp" ở trong huyện làng. Cô gái này trạc tuổi Miên, tự xưng là Thị Nguyệt. Nguyệt là con gái duy nhất của phú ông họ Lê làm giàu nhờ nhuộm và buôn vải. Hôm nay thị đến xem ngày làm đám hỏi, xem luôn khi nào có con, con trai hay con gái. Miên nhìn thị từ trên xuống dưới, nhìn kỹ vào đôi mắt sáng nhưng có phần lả lơi của chị, rồi liếc đến đôi môi được thoa kĩ bởi màu son hồng như cánh sen dưới hồ. Miên khẽ bấm đầu ngón tay tính quẻ, cô không thấy đương số có đường hôn nhân trong tương lai gần. Rồi Miên hỏi:

- Chị Nguyệt, thế đằng bên kia đã hứa gì với chị về chuyện hôn lễ chưa?

Thị Nguyệt lắp bắp mấy câu nói có.

- Chị chắc chứ?

Cô nàng mặt hơi đỏ lên vẻ xấu hổ, song vẫn cứ nhất quyết là đã bàn bạc với hai bên gia đình chuyện cưới xin rõ ràng cả rồi.

Miên hừ một tiếng cho sạch đờm trong cổ học, nói:

" Tôi chưa thấy chị có đường lập gia đình trong năm nay, song…"

Miên vừa nói vừa lấy tay bắt mạch cho cô nàng.

" Chị đã có em bé ?"

Thị Nguyệt im lặng thẹn thùng.

Hóa ra là Thị nhận ra mình đã có bầu, muốn tới nhà quan tri huyện để bắt đền đứa con trai, khổ nỗi anh này tính lại trăng hoa, đêm này nằm với thị nhưng mai lại vuốt ve những cô gái khác, thành ra anh ta không chịu nhận con. Thị tức lắm, tính đi xem bói rồi nói cho ba mặt một lời với vợ chồng quan tri huyện luôn.

Lại nói đến con trai quan tri huyện, anh ta tên độc chữ Hiếu, song tính cách thì không hiếu thảo như cái tên của mình. Chừng hai mươi mấy rồi vẫn chưa chịu yên bề gia thất, trái lại còn đi đánh bạc làm tiêu hao bao nhiêu tiền của của cha mẹ. Thị Nguyệt nghe Miên nói xong thì mặt trở tái, lủi thủi ra về.

Trong lúc Mộc Miên đi hành nghề, Toàn đưa Heinrich đến quầy bán thuốc. Toàn làm nghề bốc thuốc Nam ở đầu bên kia chợ. Hắn tinh thông y dược nên được rất nhiều khách hàng tin tưởng. Khi đến bốc thuốc, hắn còn tiện thể "bo" thêm cho người mua một lần bắt mạch.

Ba người ở chợ cho đến cuối giờ trưa mang đồ đạc trở về nhà.

Hoạt động buổi chiều của Mộc Miên là bí mật. Heinrich nghe Toàn kể là không biết con bé cứ lặn mất tăm đi đâu. Buổi chiều Toàn sẽ luyện khí và võ thuật tại sân sau nhà.

- Cậu Heinrich biết đánh võ chứ?

- Dạ thưa tôi cũng biết chút ít.

Heinrich nói.

- Thế thì tôi yên tâm rồi.

Toàn giữ yên tư thế luyện công. Hắn bình tâm đến mức có thể nghe được tiếng thở.

- Tối nay chúng ta sẽ lên rừng một chuyến.

Heinrich nghe thấy chuyện sẽ lên rừng thì lòng râm ran, anh rất hi vọng có thể tìm thấy được bạn của mình.

- Cậu nghe Mộc Miên nói rồi đấy, từ lâu chúng tôi đã không lên núi săn yêu quái nữa, vì vậy không còn quá thông thạo địa hình núi Yêu Lĩnh. Vậy nên, tối nay ta sẽ bắt đầu lên đó khảo sát địa hình và bước đầu công cuộc tìm kiếm bạn cậu.

 Vậy sao không tìm lúc ban ngày, không phải đỡ nguy hiểm hơn sao?

Toàn nhìn Heinrich rồi nở một nụ cười nhạt nhưng rất đỗi nham hiểm.

- Có thể cậu không tin, nhưng người ta nói núi Yêu Lĩnh không phải nơi ai cũng có thể đi vào. Núi Yêu Lĩnh bị bao bọc bởi âm khí, địa hình của nó thay đổi liên tục dựa trên nhận thức của mỗi người. Sở dĩ nhiều người vào được núi nhưng không bao giờ trở ra, là vì đã bị âm khí xâm nhập nhận thức, dẫn người ta lạc lối ở trong rừng sâu. Có lẽ bạn cậu cũng bị lạc vì lên rừng vào buổi tối, thế nên chúng ta bắt buộc phải tìm kiếm khi không còn ánh mặt trời mới có cơ hội đi đúng được lộ trình mà bạn cậu từng đi. Nếu đợi đến buổi sáng, âm khí nhạt dần, địa hình của núi sẽ thay đổi, không còn dấu vết của bạn cậu nữa.

Heinrich nhăn trán suy nghĩ.

- Vậy, dựa vào mấy năm xưa hai người lên núi săn yêu, có biết được ta chủ yếu sẽ gặp những con quái nào không?

Toàn đi vào nhà lấy ra một quyển sổ viết tay nhỏ.

- Trừ những con yêu quái chúng ta đã diệt, những con còn lại chỉ được nghe qua, hoặc vô tình lướt thấy, không nhìn được rõ ràng.

Heinrich lật từng trang giấy. Đúng là có rất nhiều loại yêu quái, có những loại có đầy đủ thông tin và hình vẽ, có những loại chỉ có tên, những loại đã bị diệt thì được gạch chéo màu đỏ.

- Hai người cũng diệt được nhiều đấy chứ!

Heinrich gật gù tán thưởng.

Toàn chỉ cười.

Đợi đến khi Mộc Miên về cũng đã là trời tối.

Ăn cơm và chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ba người cùng dắt nhau đi vào sâu trong rừng.

Núi Yêu Lĩnh chia làm bốn phía : Đông, Tây, Nam, Bắc. Phía Đông là phía không trực tiếp giáp với huyện, chủ yếu có những loài yêu được hình thành từ linh hồn người chết oan hoặc không thể siêu thoát. Tuy nhiên những con yêu quái này khá dễ tiêu diệt, bởi chỉ cần tận dụng khoảng thời gian ít ỏi khi mặt trời mới nhú và địa hình của núi chưa biến đổi quá rõ ràng, con người có thể tận dụng ánh mặt trời để diệt trừ đi những yêu nghiệt đó. Phía Nam là nơi người xưa chôn cất những đồ vật kém may mắn, hoặc những đồ vật của người đã chết. Sau này có những người đến đào mộ ở nghĩa địa, tiện đường lên đó đào bới những đồ có giá trị, xâm phạm đến người chết, nên hồn của họ mới hiện về để dọa nạt, song không làm hại những người không liên quan. Phía Bắc và Phía Tây có mặt giáp với huyện, chủ yếu có thú rừng và yêu thú, vì người dân thường không phân biệt được đâu là thú rừng và đâu là yêu quái đội lốt thú nên mới bị hãm hại. Những con yêu thú rất nguy hiểm, chúng sống bằng việc ăn những linh hồn của người chết nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở khu vực nghĩa trang phía Nam, nếu như không có linh hồn nào chết oan, chúng sẽ đi vào làng và giết hại người dân. Huyện Diên Chính cũng đã mấy lần bị yêu thú vào diệt trừ mùa màng và giết hại người lành, vì thế quan tri huyện và dân chúng đồng lòng gửi cáo trạng tới triều đình, xin được giúp đỡ, vì thế mà gần đây mới ít xuất hiện yêu quái hơn.

Cho dù phía Tây và phía Bắc của núi giáp làng, song vì đi đường vòng để tránh việc giẫm đạp lên khu nghĩa trang và không trực tiếp đi vào vùng nguy hiểm, ba người phải tiếp cận núi từ khu vực phía Đông trước.

Đường lên núi Yêu Lĩnh rất khó đi. Cỏ hai bên đường mọc rậm rạp, có cây cao đến tận vai người thường. Có thể thấy đã từ rất lâu không có ai đi trên con đường này nữa. Heinrich vừa đi vừa đưa đèn chiếu xung quanh để quan sát. Bùn đất dưới chân khiến mỗi bước đi bị lún xuống nền đất, làm con đường đã khó nay lại càng khó đi hơn. Tiến vào chân núi, đã bắt đầu thấy một rừng cây cổ thụ mọc liền nhau. Bấy giờ là canh ba, xung quanh yên lặng đến bất thường, thỉnh thoảng xen tiếng côn trùng gọi nhau, nghe chói đến thủng lỗ tai.

Đúng lời đồn quả thật không sai, từ khi vào được núi đầu Heinrich bắt đầu đau nhói, cảm giác chóng mặt dấy lên nhanh chóng. Toàn thấy vậy bèn để anh đi lên trước, còn mình sẽ đi cuối cùng để tiện quan sát động tĩnh.

Mộc Miên tiên phong đi đầu. Cô cùng thầy Toàn và Heinrich lấy đèn dầu soi dấu vết dưới bùn lầy hoặc trên cây cỏ, hi vọng tìm ra một tung tích dù chỉ rất nhỏ của cậu bạn xấu số. May mắn thay, do ma thuật ám khí, núi Yêu Lĩnh dường như không bị tác động bởi thiên nhiên như mưa lũ,... làm các dấu vết của những người đi vào rừng vẫn tồn tại đáng kể. Đi bộ thêm một khắc, mùi ẩm mốc và mô người phân hủy bắt đầu xộc lên. Mộc Miên nhăn mặt lấy vạt áo che mũi rồi nói lớn vọng ra phía sau.

- Đến vùng yêu quái rồi, từ đây mọi người nhớ chú ý xung quanh, không quan sát được thì cố gắng lắng nghe tiếng động.

Heinrich bị mùi hôi thối làm cho buồn nôn, bèn đứng ở một gốc cây nôn thốc tháo. Toàn đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh, rồi đưa cho anh một tấm vải để che phần mũi miệng, hi vọng có thể đỡ ngửi thấy mùi đi phần nào.

Ba người thận trọng đi từng bước chân.

Bỗng Mộc Miên cảm thấy như có bóng ai rình rậm. Cô bèn dừng bước chân, thổi tắt đèn dầu và mở căng mắt ra làm quen với bóng tối. Heinrich và Toàn đi sau biết có biến nên cũng làm theo.

Mộc Miên khẽ đặt từng bước chân, ánh mắt cố nhìn vào chỗ bụi cây mà cô cho rằng có thứ gì đang ẩn nấp. Cô nắm chặt vào cán chiếc rìu đá.

Soạt một tiếng, cái bóng đen lướt ngay qua mặt cô, tiếng lá cây khô giòn bị giẫm đạp lan nhanh theo một hướng, một chất dịch được thứ đó để vương lại trên đôi má của cô. Đôi mắt của Miên vẫn giữ chặt vào cái bóng, tay đưa lên má sờ vào chất dịch.

- Là dịch Ngạ Quỷ đấy.

Miên kêu lên.

Vừa lúc cô thông báo cho mọi người, cái bóng đó đâm sầm vào người cô đấm túi bụi.

Mộc Miên lấy thân rìu ra chắn, gót chân cố ghìm vào mặt đất để giữ bản thân mình không bị đẩy ngã.

Phía Toàn và Heinrich cũng bị những con Ngạ Quỷ khác bu vào vòng vây.

Dưới ánh trăng mờ, Heinrich thấy một thực thể quái gở gầy gò, bụng to, cổ nhỏ như sợi chỉ, miệng bé như lỗ kim. Nó liên tục đâm những móng tay sắc nhọn vào mặt của anh. Heinrich nghiêng đầu né liên tục, anh lấy tay cố khóa lại những đòn tấn công của con yêu quái, xong nó quá mạnh bạo nên đã cào rách cánh tay của anh.

Heinrich thé lên đau đớn. Anh gượng rút thanh kiếm từ đằng sau lưng, đâm thẳng vào đầu của nó. Con quái gào lên ghê tởm rồi chảy thành dịch đen ngòm.

- Muốn giết Ngạ Quỷ, phải lấy được dạ dày trong bụng của chúng!

Miên vừa chống cự vừa chật vật nói lớn.

Phía bên sư phụ Toàn cũng không thảnh thơi hơn là bao. Hai con Ngạ Quỷ từ cả trái lẫn phải lao vào người Toàn với tốc độ chóng mặt. Toàn vận công bay ra đằng sau, rồi vận khí di chuyển những tảng đá lớn đập thẳng vào người những con Ngạ Quỷ. Vụn và bụi từ tảng đá bay loạn xạ làm tầm nhìn hạn hẹp đi trông thấy. Nhưng những con sinh vật ấy cũng không hề hấn gì, Toàn điều gió thổi những bụi đá lao thẳng vào bọn chúng khiến mắt con nào con nấy cay xè, rồi dùng lực khí đập mạnh vào lồng bụng, khiến chúng vỡ lục phủ ngũ tạng, hai con Ngạ Quỷ lăn ra đất giãy đành đạch rồi chết tươi.

Thế nhưng đàn Ngạ Quỷ có phải trên dưới mười con. Chúng mở mồm thở ra mùi thối và tiếng kêu lạnh sống lưng. Heinrich bắt đầu thấy choáng váng hơn bao giờ hết. Chân tay anh mềm nhũn ra, đầu óc chỉ còn một màu đen, rồi anh ngã xuống đất bất tỉnh.

Toàn thấy vậy bèn bay vội đến chỗ Heinrich, đút lá bạc hà vào miệng anh. Mùi the của lá bạc hà khiến Heinrich nửa tỉnh nửa mê, đầu óc anh nhìn thấy sự cảnh lồng với ảo giác. Trong chốc lát, anh như nhìn thấy Rodrigo đứng ở trước mặt, rồi anh lại nhìn thấy Mộc Miên lấy tay thọc thẳng vào bụng của con Ngạ Quỷ, lôi ra một cục dạ dày đen sì và hôi mùi cống rãnh, rồi anh lại ngất lịm đi.

Lúc Heinrich tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong nhà hai thầy trò.

Mộc Miên ngồi bên cạnh, thấy anh mở mắt thì thoáng thấy tia mừng rỡ, gọi ngay thầy đến.

- Thầy ơi, Heinrich tỉnh rồi ạ!

Nói rồi, cô lấy một chiếc khăn tay phủ lên cổ tay anh, đặt ngón trỏ lên nghe mạch đập.

- Mạch đập bình thường, cũng không có vẻ gì bị thương ở đâu.

Heinrich chật vật ngồi dậy. Anh đón lấy bát thuốc mà Miên đưa rồi uống cạn một hơi. Rồi anh lấy tay xoa nhẹ thái dương.

- Sao tôi lại bất tỉnh thế này?

Toàn bước vào, nhai một nắm lá rồi đắp lên vết bị cào trên bắp tay của anh, nói:

- Ngạ Quỷ đến từ cõi Ngạ Quỷ, là một trong sáu cõi luân hồi. Chúngkhông phải loại quái vật chỉ tấn công bằng những đòn đánh hiểm, chúng tấn công bằng cách điều khiển tâm trí con người. Chúng chính là quỷ đói, trước đây phải chịu cảnh đói khát và bức bách triệt để, là hồn ma của những người chết vì đói nhưng không thể siêu thoát, vì vậy hay đi thành bầy, đại diện cho lòng tham lam, sự bỏn xẻn, ích kỷ và những dục vọng không bao giờ được thỏa mãn trong cuộc sống hàng ngày. 

Toàn đắp xong thuốc, lấy miếng vải sạch quấn cố định bắp tay của anh, rồi hắn nói tiếp.

- Mỗi người đều có trong mình tâm ma. Khác với các thực thể siêu nhiên, tâm ma không có hình tướng bên ngoài. Nó xuất phát từ chính những ý niệm tham, sân, si, sự ức chế thầm kín hay những nỗi sợ hãi, ám ảnh của con người. Khi tâm ma trỗi dậy, nó có thể điều khiển lý trí, khiến con người trở nên cáu gắt, độc ác, sa đọa hoặc tự lừa dối chính mình, mà tâm ma thường là ảo cảnh hoặc rào cản lớn nhất của nội tâm. Cậu có nỗi niềm riêng trong người, Ngạ Quỷ thấy vậy bèn xâm nhập vào tâm trí cậu, dự là để cậu dằn vặt trong nỗi đau đó rồi tự kết liễu bản thân. Nếu không nhờ có lá bạc hà, chắc giờ xác cậu nguội ở trên núi rồi.

Heinrich vừa nghe vừa tái mặt. bản thân anh không tưởng tượng được những việc đã xảy ra trong từng ấy thời gian. Nghĩ đến chuyện mình vừa trải qua cửa tử, Heinrich sởn hết da gà, rùng mình kinh hãi.

- Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ gọi chúng tôi.

Mộc Miên căn dặn, rồi bê thau nước cùng những đồ vệ sinh vết thương, cùng thầy Toàn đi ra ngoài sân.

Heinrich nhìn bóng hai người rời khỏi, đầu bỗng dưng nhớ về tình cảnh ở trong rừng. Một người lớn tuổi đầu hai thứ tóc có thể vận khí mà bay được, lại dùng khí công điều khiển được đồ vật xung quanh, người còn lại chỉ là một cô gái mà vỗ công cực kì sắc bén, tay dùng rìu đá thành thạo hơn cả tiều phu, khác hẳn với vẻ ngoài nhỏ bé và yếu đuối, lại còn mang cái dạ dày bẩn thỉu hôi thối của Ngạ Quỷ đem về nhà. Heinrich với kiến thức thám tử của mình chắc chắn thứ dạ dày đó được mang về không chỉ phục vụ cho mục đích đơn giản. Anh nhủ thầm trong bụng hai người này chắc chắn không phải người bình thường, dựa trên những ghi chép kỹ càng trong cuốn sổ đó, cộng thêm với dáng vẻ điêu luyện và thuần thục khi đối đầu với những con quỷ kia, hai người này nếu không phải là chuyên gia săn yêu quái thì chắc chắn cũng là những người theo dõi yêu quái thường xuyên. Vậy lý do gì khiến hai người nói dối anh rằng đã hai năm trời chưa lên vùng núi Yêu Lĩnh? Vì sao hai người đó lại từ chối nhắc đến chuyện đi cứu người? Tại sao người con gái đó phải giấu giếm danh tính khi hành nghề xem bói? Và tại sao người đàn ông kia lại che giấu tung tích của cô lúc buổi chiều?

Heinrich nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, anh không chỉ ngờ vực về hai người chủ nhà, mà còn ngờ vực về chính tính mạng của mình trong chuyến đi đầy hiểm trở này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px