Chương 1. Phương Đông
Tàu Carrack 212 loại lớn vừa cập cửa cảng An Bang thuộc Đại Việt sau hơn một năm nhổ neo từ đất quê nhà. Heinrich rục rịch cầm hai bao hành lý và mạng che mặt, cùng đoàn mười hai người cẩn trọng đặt chân xuống đất liền.
Hơn một năm lênh đênh trên mặt nước, cả người Heinrich đã gầy rộc đi trông thấy, tay chân khô queo và râu thì mọc lỉa chỉa, không ai còn có thể nhận ra đây là một học viên thám tử thiên tài của vùng đất sương mù.
Thiên nhiên ở Đại Việt có sự khác biệt nhất định khi đặt cạnh bàn cân cùng Anh Quốc. Ở đây cây cối rậm rạp, không khí trong lành và bầu trời xanh ngắt, không mịt mù. Trước khi đến đây Heinrich từng tưởng tượng ra một vùng đất quạnh hiu, song hiện thực như khác quá xa so với trí tưởng tượng của bản thân anh. Heinrich thong thả từng bước chất, cố hít những hơi thật sâu để cảm nhận đủ vị muối mặn đã đọng trong cổ họng qua cả năm trời, sau đó rảo bước về hướng Bắc, nơi ngọn núi Yêu Lĩnh nằm sừng sững và có những người kỳ lạ sẽ giúp anh tìm được bạn của mình.
Hai tháng trước cái ngày Heinrich bắt đầu lên tàu, công du nửa vòng trái đất đến một nơi anh chưa từng nghe đến, không có thông tin và cũng không có lấy một người nào có cùng ngôn ngữ để chuyện trò, anh phát hiện ra bạn thân mình đã mất tích. Sau quãng thời gian phải đi xa phá án, dòng liên lạc thư từ với người bạn thân nhất của anh, Rodrigo, bị ngắt đứt một cách bất ngờ, song vì đang có nhiệm vụ không thể rời giữa chừng, anh không thể đi tìm kiếm bạn của mình ngay tắp lự. Khi trở về đến nhà, dấu vết sinh hoạt của bạn anh đã không xuất hiện từ hai tuần trước. Heinrich vội vàng chạy đi hỏi những người xung quanh, từ những cô hàng xóm, những người dân buôn bán ở chợ và cả hội đồng ngôi trường phép thuật mà bạn anh đang theo học. Vất vả đi tìm kiếm thông tin là thế, song chỉ có duy nhất một người biết Rodrigo đang ở đâu.
Lão Malfrod Welfare với bộ râu rậm rạp, mái tóc dài màu hoa râm lững thững đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát kêu cót két, mời Heinrich vào nhà. Lão là bác ruột của Rodrigo, là người thân nhất ngoại trừ bố mẹ đã đi làm xa của cậu ấy.
- Chào bác Malfrod. Hẳn bác cũng nghe tin về Rodrigo rồi.
Heinrich dè dặt.
- Phải, ta nghe rồi.
Lão xem chẳng có vị gì là bất ngờ, ngoài cái mồm hơi nhếch lên chuẩn bị thưởng một ngụm trà nóng hổi thì cơ mặt chẳng có lấy nổi một cử động. Uống xong trà, lão mặc Heinrich ngồi chỏng chơ trên chiếc ghế bập bênh, rồi quay vào nhà tìm kiếm một thứ gì đấy.
Heinrich ngồi không thì vô cùng sốt ruột, trong lòng anh như có hàng trăm con kiến lửa bò đi bò lại và tay chân thì không ngừng bấu vào nhau vì lo lắng. Đợi lão lâu quá, Heinrich phải đánh tiếng thêm, phá vỡ bầu không khí đã im ắng quá lâu.
- Cháu nghe bác nói bác biết Rodrigo ở đâu ạ?
Kèm theo tiếng sột soạt to nhỏ, giọng nói khàn đặc của lão vọng lên từ nhà dưới :
- Đợi ta chút.
Một lúc sau lão trở lại gian nhà trước cùng hai tờ giấy nhăn nheo.
- Rodrigo, cái thằng bé ấy đang đi tìm vật thí nghiệm cho môn học sắp tới của nó trên trường.
Vừa nói lão vừa chẹp đôi môi khô, nheo mắt và hí hoáy ghi cái gì đó vào tờ giấy.
- Nó đang ở Đại Việt.
- Đại Việt là nơi nào ạ ?
Heinrich nhíu đôi lông mày vàng óng và rậm rạp.
- Thế nên ta mới nói cháu phải từ từ thôi, phải nghe ta nói hết.
Nói rồi lão chìa ra tờ giấy thứ nhất.
- Đây là tấm bản đồ mà ta làm cho cháu, bản vẽ này đủ chi tiết để khi cháu vừa cập cảng có thể đi ngay được đến một nơi, nơi đó tên là núi Yêu Lĩnh. Gần núi có một cái thôn nhỏ, tính theo đường vào thôn thì căn nhà phía sâu nhất sẽ có hai người giúp cháu tìm Rodrigo. Khoan hãy tò mò thêm, ta sẽ giải thích vì sao thằng bé ở đó. Thằng bé đó lên núi rừng tìm mẫu vật, song không may gặp bất trắc nếu không muốn nói là nguy hiểm, ta cảm nhận được qua khứu giác của một cựu giảng viên trường phép thuật. Mặt sau của tờ giấy là lộ trình đi tàu của cháu, con tàu sẽ di chuyển thẳng từ đây cho tới cửa cảng An Bang, và cháu phải nhanh lên vì chỉ hai ngày nữa thôi con tàu sẽ ra khơi.
Không để Heinrich nói thêm, lão chìa tiếp tờ giấy thứ hai đầy chữ.
- Còn đây là bức thư tay ta viết cho những người cháu sẽ gặp. Phòng trừ trường hợp những người đó từ chối giúp cháu, hãy đưa bức thư của ta cho những người đó, khắc họ sẽ biết đường mà lo liệu.
Xong xuôi hết thảy, lão hỏi cậu còn muốn thắc mắc gì thêm không.
Heinrich nghi hoặc nói:
- Tại sao việc nguy hiểm liên quan đến Rod như vậy xảy ra, bác không tự đi đến nơi này mà phải nhờ cháu đi?
Malfrod nhăn nhúm đôi mắt mờ đục.
- Chỗ ta có một chuyện cần thực hiện gấp, ta định rằng xong việc sẽ qua đó, không ngờ cháu lại đến tìm ta trước.
Heinrich vẫn dán cặp mắt nghi hoặc lên người lão. Thế rồi lão bồi thêm :
- Nếu cháu không tin thì thôi vậy, nhưng ta nghĩ có nơi để tìm còn hơn việc cứ chôn chân ở nơi mà bạn cháu vốn dĩ không ở đó.
Thế rồi lão lại trở vào gian trong như thể làm việc gì bận bịu lắm.
- Nếu về thì nhớ đóng cửa cho bác.
Heinrich cầm hai tờ giấy trên tay, trong lòng vẫn nghi hoặc không thể nào tả nổi. Thế nhưng cuối cùng anh nghĩ lão nói đúng, có nơi tìm còn hơn không, dù sao anh cũng không có bất cứ manh mối nào của Rodrigo trừ thông tin của lão.
Heinrich dứt khoát khép cửa, trở về nhà soạn sửa đồ đợi ngày lên tàu.
Giờ nghĩ lại, anh quả thật thấy mình hấp tấp. Đi tới một nơi không cùng ngôn ngữ như thể muốn viết chữ mà không có bút lông. Chưa kể, người dân nơi đây nhìn anh như nhìn một thứ kỳ lạ, dù anh đã cẩn thận che đi nửa dưới khuôn mặt và phần tóc có màu sắc khác, tức là chỉ để lộ cặp mắt để nhìn đường.
Heinrich xoay ngang dọc tấm bản đồ rồi sải bước dài, thoáng chốc đã biến mất khỏi khu cảng biển tấp nập và tiến thẳng vào con đường làng.
Một canh giờ sau, cậu đến huyện Diên Chính. Đường vào thôn không to, đủ cho hai con gia súc tránh nhau nếu đi ngược chiều, xung quanh điểm xuyết những khu đất lớn để người dân trồng trọt, chăn nuôi. Những ngôi nhà ở đây cũng khác với kiến trúc nơi quê hương của cậu. Nhà ở đây được xây bằng đất, phần mái lợp bằng những chiếc lá bản to đã phơi khô. Cấu trúc nhà cũng tương đối khác biệt, không phải nhà tầng mà giống như một bản phức hợp ba gian, nhà nào túng thiếu quá thì sẽ chỉ có một gian chính và khu bếp núc tự dựng ở ngoài, phía giữa sẽ là một khoảng sân nhỏ cho hoạt động tự do.
Đi theo bản đồ đúng đến nhà cuối cùng của thôn, anh thấy một căn nhà ba gian nhỏ và sơ sài.
- Có ai ở nhà không?
Heinrich lớn tiếng bằng giọng Anh.
Không có ai trả lời.
- Này!
Anh cứ gọi hai, ba lần như thế nhưng không có tiếng động. Thấy cổng mở, anh bèn mạn phép xin đi vào.
Ở khoảng sân của ngôi nhà có một cái bàn đá được đẽo gọt tinh xảo, phía trên là một bàn cờ vây làm bằng gỗ khác màu, thêm một ấm trà bằng đất nung, nhìn thế nào cũng không ăn khớp với hình dáng ngôi nhà trông quá đỗi tầm thường.
Bỗng, Heinrich nghe thấy tiếng ở gian chính, có vẻ giống như tiếng vải cọ xát vào nhau.
- Quái, sao có người mà không đáp lại lời mình gọi nhỉ ?
Cậu bèn đẩy cửa đi thẳng vào nhà.
Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt người xuất hiện ngay trước hai con mắt xanh thăm thẳm. Đồng tử anh hơi co lại và lòng trắng gằn tia hoảng hốt. Trong mắt anh là một khuôn mặt được che kín phần mắt và mũi, chỉ để lộ đôi môi đỏ quạch và lúc hở khẽ hiện ra hàm răng đen nhánh, khuôn mặt ấy hướng thẳng vào mặt Heinrich, nghiêng hết bên này sang bên nọ như thể tìm kiếm một thứ gì. Đôi môi nhợt nhạt ấy chóp chép nhè ra mỗi bãi cỏ thực vật còn đang dính đầy chất lỏng màu đỏ như thể máu. Từ dáng người có thể đoán đây là con gái vì có vóc dáng nhỏ thó và phần vòng một nhô ra. Cả người ả chùm bằng một chiếc váy đen và trên cổ hay tay cũng đều đeo trang sức rườm rà. Ả này lấy tay hứng lấy nhúm cỏ từ trong miệng, vứt vào chậu cây bên cạnh rồi chùi tay vào một chiếc khăn được lấy từ trong túi áo. Ả lẳng lặng lùi về sau, nhưng hướng mặt thì vẫn thẳng đối diện mặt Heinrich. Dù không để lộ bất cứ ánh nhìn nào ra ngoài nhưng Heinrich vẫn cảm thấy anh đang chịu một ánh mắt sắc lẹm và dò xét từ chân tới đầu.
Heinrich hít sâu để cảm giác hoảng loạn biến mất. Anh đợi đến khi cô gái ngồi xuống dưới ghế mới dám đặt mình xuống chiếc ghế đối diện. Cô ả ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, hướng mặt di chuyển theo từng chuyển động của anh.
Sau khi cả hai đều đã an tọa, bầu không khí trở nên kỳ quặc, sự im lặng làm Heinrich lạnh sống lưng.
- Chào cô. Đây có phải nhà của Toàn không ạ?
Heinrich cất tiếng chào bằng câu tiếng Việt duy nhất cậu còn nhớ mà lão Malfrod đã dạy cho từ trước. Song có vẻ hình như đối phương không hiểu. Anh toan nhắc lại lần nữa thật chậm rãi thì cô gái cất tiếng.
- Người nước ngoài à?
Một giọng Anh chuẩn xác từ phát âm cho tới ngữ điệu.
Heinrich mừng ra mặt, tuy anh trông cô có vẻ không giống với một người mang cùng quốc tịch với mình cho lắm.
- Cô biết nói tiếng anh sao? Quả là may mắn cho tôi. Tôi không biết tiếng của các cô.
Cô gái vẫn ngồi im như tượng. Một làn gió nóng buổi trưa thổi qua khiến những trang sức trên người cô kêu lách cách.
- Anh là ai?
Heinrich nghe vậy thì à một tiếng rồi thò vào trong túi lấy ra một tờ giấy được đóng trong bao thư vuông vức, đưa cho cô gái.
- Tôi đến đây theo chỉ dẫn của bác Malfrod. Bác nói nếu đưa lá thư này cho cô thì tự khắc cô sẽ biết phải làm gì.
Cô gái ngửa lòng bàn tay ra trước mặt.
Hả?
Heinrich khó hiểu.
- À đưa cô bức thư hả?
Heinrich cẩn trọng đặt bức thư lên tay cô. Rồi anh nghĩ, sao cô này không đón lấy bức thư từ tay anh mà lại phải chờ để được đặt lên tay? Hay cô này bị mù?
- Nếu cô không đọc được tôi có thể đọc cho cô nghe!
Heinrich cười thân thiện ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tay cậu vừa định rút là thư lại thì bàn tay ả kia đã nắm chặt lấy. Heinrich chưa kịp tỏ ra khó hiểu thì tay kia của cô gái đã kịp gỡ chiếc khăn đen che mặt ra rồi để cạnh chỗ ngồi. Cô để lộ khuôn mặt trái xoan với khuôn hàm đầy đặn rất Á Đông. Đường mai tóc được chải ép sát vào phần da đầu, để lộ vầng trán cao và sáng. Cặp mắt mí lót làm nổi bật con mắt sáng trưng và rõ ràng không có gì giống vẻ mù lòa.
" Sao mà bày vẽ thế không biết." Heinrich hừ lạnh. Song chợt nhớ ra đối phương cũng hiểu mình nói gì, bèn thu cái lại cái hừ có vẻ bất lịch sự của mình rồi cười gượng gạo.
Đối phương nhìn kỹ tờ giấy một lúc lâu, hai con ngươi sẫm màu nâu cùng hàng mi thưa lướt qua từng ngóc ngách của tờ giấy như để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ một góc khuất nào. Thế rồi cô nhếch đôi lông mày đầy vẻ khó chịu.
- Đúng là tôi biết người viết được bức thư này.
Cô nói. Hai bàn tay khô khốc từng bước gấp lại bức thư rồi cất gọn vào trong phong bì, trả lại đúng về hình dạng vốn có của nó từ trước.
- Song chúng tôi đã không còn làm việc này nữa.
Heinrich như hụt mất một nhịp tim, vội phản đối.
- Việc… việc này là việc gì? Tôi chỉ nhờ sự giúp đỡ của người dân bản địa để tìm người bạn mất tích của tôi thôi mà.
Cô ả có vẻ khó chịu với bộ dạng lúng túng và có phần không cam chịu của người ngồi đối diện, ném vào mặt anh cái nhìn khinh khỉnh đầy khó chịu.
- Anh đọc bức thư chưa thế?
Heinrich lắc đầu.
- Bác Malfrod nói bạn anh đang ở trên núi, đúng không?
Anh hết lắc rồi lại gật đầu.
- Bạn anh đánh liều vào vùng đất thiêng này để tìm yêu quái, song đã gặp nguy hiểm. Để cứu bạn anh, tôi đương nhiên phải đi vào rừng thăm dò. Mà anh biết đấy, vào lúc mặt trời chiếu rọi sáng trưng thế này, chẳng lấy ở đâu ra một con yêu, thế nên tôi bắt buộc phải vào rừng lúc nửa đêm. Mà chúng tôi đã dừng làm việc nguy hiểm này từ lâu lắm rồi.
Heinrich sững sờ.
- Nhưng bác ấy đã nói, chỉ cần đưa bức thư này cho các cô, các cô sẽ tự khắc biết đường hành động cơ mà?
Cô gái lần này chỉ im lặng, hai tay vuốt ve nghịch tà váy dài.
- Chúng tôi không thể giúp gì hơn.
Cô gái nói rồi mang vẻ mặt lạnh tanh bước ra ngoài, để mặc anh ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu.
- Tôi không hiểu, thưa cô.
Heinrich đứng phắt dậy đuổi theo cô gái, túm lấy cổ tay đeo đầy lắc bạc của cô giữ cơ thể nhỏ bé lại. Cô quay lại nhìn Heinrich với hai mắt trợn trừng kinh ngạc. Rồi anh nhận ra mình đã vô ý, bèn từ từ gỡ các ngón tay ra khỏi cổ tay của cô.
- Một mạng người đang đánh cược ở trên đó. Bạn tôi đang thoi thóp dần trên đó hơn một năm trời mà tôi chẳng biết cậu ấy có còn sống hay đã chết. Cô có thể đứng yên nhìn một người đang chết dần chết mòn trên đó, trong khi bản thân hoàn toàn có khả năng cứu giúp hay sao?
Cô gái thu lại vẻ mặt trợn ngược hung dữ, để nét mặt trở về khuôn lạnh lùng ban đầu, khẽ nói:
- Nếu dễ như thế, tôi xin mời anh tự thân mình lên đó mà tìm kiếm, dù sao đó cũng là bạn của anh cơ mà.
Heinrich sôi máu. Cậu toan định buông một tràng dài chửi bới con người vô nhân tính này thì xuất hiện một người khác bước vào gian nhà.
Người này mặc áo chéo vạt và quần thụng rộng. Tất cả đều màu nâu. Một người đàn ông với mái tóc xù xòa chấm vai màu hoa râm và để râu ria lởm chởm nhìn thật không ngăn nắp. Ông ta đội một chiếc nón đan bằng lá tre che kín phần mắt, phía chân trần vẫn còn đang đọng nước cạnh một cây gậy bên tay phải làm điểm tựa.
- Ai đây ?
Ông ta nói bằng tiếng Việt với cô gái nọ.
- Anh này được bác Malfrod dẫn tới, thưa thầy.
Dù không hiểu hai người nói chuyện gì với nhau, song vừa nghe thấy chữ Malfrod, Heinrich đã chạy bổ đến người đàn ông nọ, hai tay luống cuống bấu víu vào đôi tay thô kệch, nhét bức thư vào trong, luôn miệng xin giúp đỡ.
" Phải, phải, bác Malfrod dẫn tôi tới đây. Bạn tôi sắp chết trên núi kia rồi. Xin ông giúp tôi với!"
Ông ta giơ bức thư lên trước mặt.
" Gì đây?"
Ông ta nói bằng giọng Anh, hơi ngọng nhưng đủ để Heinrich hiểu nghĩa của những từ được phát âm ra.
- Thư… thư đó ông ơi. Bác Malfrod nói phải đưa cho mấy người bức thư này, bác ấy nói hai người chắc chắn sẽ giúp tôi.
Người đàn ông tháo nón lá đưa cho cô gái bên cạnh. Cô đón bằng hai tay rồi mang đặt trên chiếc phản tre trên hiên nhà để phơi khô. Ông ta nhìn Heinrich có vẻ không bình tĩnh, ông bèn mời anh trở lại vào nhà.
Ba người quay lại vào gian nhà chính. Người đàn ông đặt mình lại vào chiếc ghế cô gái vừa ngồi, đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện, ý muốn mời Heinrich ngồi xuống. Cô gái kia vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đôi tay thì thoăn thoắt rót nước chè tươi vào hai chiếc chén con, rồi đặt trước mặt người đàn ông một chén, trước mặt anh một chén.
Người đàn ông cũng dùng dáng vẻ dò xét và kỹ càng giống cô gái để đọc tờ giấy. Khắc sau, người đàn ông nói với cô gái:
- Con đã từ chối sao?
- Dạ.
- Sao vậy?
- Thưa thầy, đã hai năm rồi ta không lên rừng săn yêu. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, chẳng phải một mạng người sẽ biến thành bốn mạng người nằm trên núi hay sao ạ ?
Heinrich đưa mắt theo từng cử chỉ miệng của hai người, dù không hiểu, song anh vẫn nhăn nhúm phần da trên trán như cố để thông dịch nội dung cuộc trò chuyện trước mặt mình.
- Ta sẽ giúp cậu.
- Gì cơ thưa ông?
- Gì cơ thưa thầy?
Heinrich sáng rực đôi mắt xanh biển, rối rít cảm ơn người đàn ông, trong khi cô gái lại bàng hoàng khó hiểu.
Người đàn ông nói nhỏ với cô gái :
- Ta sẽ nói chuyện này sau.
Thế rồi ông mỉm cười với Heinrich.
- Ta tên là Toàn, họ Đặng, tên đệm có một chữ là Thành. Đây là học trò của ta, cùng họ Đặng, tên Mộc Miên.
Heinrich nghe thì gật gù ra vẻ hiểu thế.
- Cậu có chỗ ở không?
Heinrich lắc đầu.
- Không thưa ông.
- Vậy thì trong thời gian tới cậu cứ trú tạm nhà tôi. Căn nhà tuy bé, nhưng nếu tính cả tấm phản ngoài kia — Ông chỉ ra chiếc phản tre cạnh hiên nhà — thì cũng đủ chỗ cho cậu ngủ qua ngày.
Heinrich cảm ơn người đàn ông nọ, trong đầu nghĩ sao mà hai thầy trò lại khác nhau quá, người thầy thân thiện biết bao nhiêu thì cô học trò lại lạnh lùng và cấm cẳu bấy nhiêu.
- Gian giữa này là nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi tôi tiếp các vị khách tới thăm.
Heinrich nghe xong thì chỉ vào chiếc giường bên trái hỏi.
- Tôi sẽ ngủ ở đây sao?
Toàn lắc đầu.
- Đây là chỗ của tôi thưa anh. Chúng tôi không để khách nằm ngay dưới bàn thờ tổ tiên của nhà mình. Anh có thể kê tấm phản kia đặt cách giường tôi ba tấc và nằm ngủ ở đó.
Heinrich gật gù.
- Miên!
Toàn nói nhỏ với học trò.
- Con dẫn cậu ấy đi thăm quan những chỗ khác trong nhà, sau đó ta sẽ nói chuyện với con.
Mộc Miên miễn cưỡng gật đầu.
Cô đi về hướng của Heinrich, đưa tay ra mời.
- Mời anh theo tôi.
Heinrich vội phủi áo đứng dậy đi theo bóng lưng nhỏ bé.
Đi thẳng từ gian giữa ra ngoài, bên trái là khu vực nấu ăn, bên phải là một gian nhỏ riêng làm phòng nghỉ cho Mộc Miên, bên cạnh nhà có một khoảng vườn nho nhỏ để trồng rau. Ngoài ra ở khuôn viên nhà cũng có rất nhiều cây xanh, làm người đến rất thoải mái và cảm nhận được sự trong lành. Ở góc phía sau nhà là một cái giếng nhỏ, bên cạnh là thau và chậu được xếp gọn gàng. Đây là nơi mọi người tắm giặt, vệ sinh cá nhân và rửa sạch thực phẩm cần nấu. Cách nhà một khắc đi bộ là khu chợ chính của thôn bán đủ tất cả mọi thứ, từ thực dược phẩm đến quần áo trang sức.
- Anh rõ hết rồi chứ?
Mộc Miên lạnh nhạt hỏi.
Heinrich nhìn ngắm xung quanh, gật đầu.
" Khác với chỗ của tôi thật đấy."
Cô đưa mắt liếc nhẹ khuôn mặt anh, hừ một tiếng.
- Tôi chẳng quan tâm nhà anh trông thế nào.
- Hả, cô nói gì cơ?
Mộc Miên không đáp, quay ngắt vào trong gian phòng của mình.
Lúc cô trở ra là một hình dạng khác biệt. Mái tóc được chải gọn gàng và vấn nhẹ quanh đầu, để thừa một lọn tóc duyên rơi xuống cạnh mang tai. Bộ váy liền màu đen được thay bằng một chiếc áo vải mềm trắng khoác bên ngoài tấm lót màu nâu, chân váy vẫn giữ màu đen nhưng có thêm thắt khăn màu xanh lục nhạt cuốn quanh eo. Các trang sức cũng được tháo bỏ hết ngoại trừ chiếc kiềng bạc chạm khắc hoa sen đeo trên cổ tay. Hàm răng của được đánh sạch trở về màu trắng ngà vốn có, đôi môi đã được chùi đi lớp son đỏ để lộ sắc hồng nhàn nhạt tự nhiên của thiếu nữ. Giọng nói của cô cũng dịu hơn, không còn cái tiếng đanh thép lúc vừa rồi, tuy rằng câu cú vẫn cọc cằn và thái độ vẫn khó chịu với anh như thế.
Heinrich không ý thức được mà nhìn chằm chằm vào Mộc Miên vì trông cô khác quá, như thể hai người khác nhau cùng tiếp đón cậu vậy.
- Anh vào nói chuyện với thầy tôi đi. Tôi sẽ vào bếp nấu cơm. Sẽ chóng có thứ cho vào bụng anh thôi.
Heinrich mỉm cười gật đầu.
"Có lẽ cô thấy anh quá gầy, gầy như một con mắm nên tưởng anh chết đói chăng?"
Heinrich ngồi trò chuyện với thầy Toàn được một lúc đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn. Mộc Miên nhanh thoăn thoắt đã bê một mâm cơm nóng hổi, gọn gẽ đặt lên bàn. Heinrich quan sát như đang nghiên cứu một nền văn hóa lạ. Trên bàn là một chiếc "mâm" làm bằng đồng, có hình tròn và hơi trũng lòng. Bữa cơm có ba món chính, một món luộc là rau, một món mặn là cá om dưa, một đĩa dưa muối chua, thêm một bát nước luộc rau và ở giữa là một chiếc bát con đựng nước mắm.
Miên lấy một đôi đũa cái đơm cơm cho từng người, rồi chậm rãi so đũa thành từng cặp. Cô đưa một đôi cho thầy trước, một đôi cho Heinrich rồi cuối cùng mới là cho mình.
Bữa trưa đầu tiên của Heinrich trên đất Việt trải qua như thế.
Tối muộn hôm đó, thầy Toàn gọi Mộc Miên ra ngoài sân. Ông mang một ấm nước chè nóng hổi.
- Ta biết con vẫn đau đáu chuyện ta nhận lời giúp cậu bé kia.
Mộc Miên nhấp nhẹ một ngụm nước chè, khà một tiếng rồi nói.
- Hai ta lẩn trốn hai năm rồi thưa thầy. Năm đó thầy là người nói chúng ta không nên tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm dễ đánh tiếng lớn như vậy, phòng khi đến tai đám quân triều đình.
- Phải, nhưng con còn nhớ giấc mơ hôm trước chứ?
Toàn ôn tồn.
Mộc Miên im lặng. Cô dường như có nỗi lòng riêng.
- Họ đã muốn cả Phương Đông và Phương Tây cũng kết hợp chiến đấu, tức đây là tai họa có độ nguy hiểm ngang ngửa thủy quái Phương Tây trước kia mà bố của con từng đối mặt.
Toàn rót tiếp một chén chè.
- Đã là định mệnh, gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa nó lại là bổn phận của những người như chúng ta.
- Nhưng nếu ta lại bị triều đình truy đuổi tiếp thì sao thưa thầy? Đành rằng đó là bổn phận của chúng ta, mà nói trắng ra con cũng muốn nhân cơ hội này tiếp tục điều tra chuyện năm xưa lắm chứ, nhưng con không muốn đánh cược mạng của những người còn sống chỉ vì những người đã khuất.
Toàn im lặng hồi lâu, uống nốt chén nước rồi đổ bã chè vào chậu cây bên cạnh.
- Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Ta không tránh khỏi số trời đâu con.