Chẳng biết có phải mây cố tình chiếm lĩnh một khoảng trời kia, chẳng biết liệu do trăng vẫn còn lụy mãi nơi này nên không lỡ quay đầu phũ phàng rời đi mất, mà khoảng trời phía xa dù đã gần sáu giờ sáng vẫn cứ tối mờ mờ. Nắng mai rọi qua những vành mây hồng phía xa rồi lại lấp ló phía sau những tòa nhà cao thấp.
Những tia nắng nhỏ yếu ớt hắt xuống nhân gian. Mặt trời ngái ngủ vẫn đắp mãi tấm chăn mây bồng bềnh mà chưa muốn tỉnh dậy.
Có lẽ cũng đã bốn năm rồi tôi chưa được lặp lại cái sự kiện khá đặc biệt này. Mới ngày nào vẫn còn cũng mấy đứa bạn bay nhảy khắp đó đây, mới ngày nào còn dè dặt trở thành những đàn em khóa dưới của hết thảy ba khối bảy tám chín, mới ngày nào đã làm anh làm chị, đã đến ngày tôi lại trở thành những tốp đàn em ngơ ngác diện kiến một ngôi trường Trung Học Phổ Thông chẳng mấy thân quen của mình.
Tôi đến trường lúc gần sáu rưỡi sáng, dắt chiếc xe đạp của mình đi tìm vị trí lán xe đã được phân công ngay ngày đầu tựu trường. Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm đến mức thật khó tin. Tôi vẫn nhớ mãi những tháng ngày còn ngồi lại ngôi trường cấp hai thân quen ấy. Ba mùa hè trôi qua lại về bên lớp cũ, khiến tôi như được in vào tiềm thức về một sự kiện sẽ diễn ra hằng năm.
Nhưng lần này chiếc xe ấy đã chẳng còn đi trên con đường cũ. Nó ngập ngừng rồi chọn ngã rẽ khác với trước đây, nó do dự muốn liếc nhìn con đường kia thêm một lần nữa. Nhưng nó biết nó vẫn phải đi thôi, vì phía trước còn biết bao chặng đường, mà phía sau thì đã chỉ còn lại những cái vẫy tay và lời chúc cho một chặng hành trình suôn sẻ sắp tới.
Tôi cẩn thận khóa lại bánh xe rồi cầm theo cái quạt tích điện nhỏ cướp được từ Minh Nghĩa đi tìm lớp của mình. Lớp tôi nằm ở tầng 2 dãy nhà B, nên để đi tới đó tôi cần băng qua một khoảng sân trường trống rộng thênh thang mới có thể về đến lớp.
Bạn cũ của tôi theo học ở ngôi trường này rất nhiều, nhưng nếu để cùng lớp với nhau thì xem ra khá ít. Căn bản vì mỗi đứa một khối lớp, nhưng cũng thật may vì tôi và những người bạn từng chơi thân từ những ngày đầu học lớp 6 đến giờ đều vào cùng một lớp.
Tôi không vội chạy tới dãy nhà B để tìm lớp của mình, chỉ chậm rãi bước đi trên nền gạch khô khan và cứng cáp. Tiếng đế giày ma sát với mặt đất loáng thoáng nghe loạt soạt, tôi chỉ cần trên tay một chiếc ghế nhỏ để lát nữa tập trung.
Tấm áo đồng phục mới vẫn có chút chưa quen, chiếc phù hiệu xa lạ chẳng mấy khi tôi nhìn thấy. Thi thoảng tôi cũng bắt gặp nó trên chiếc áo vắt chỏng trơ nơi bàn ăn phòng bếp của Minh Nghĩa, nhưng đôi lúc tôi vẫn thường quên đi, chỉ là giờ đây nó đã chẳng còn là áo của riêng anh ấy, mà tôi cũng đã trở thành một phần tử nhỏ của Trung Học Phổ Thông A.
Xung quanh đây đâu cũng thấy bóng người. Người lướt qua, người hấp tấp chạy tới. Từng tốp học sinh vẫn miệt mài căng bạt tránh nắng, mấy anh chị khóa trên thì hì hục khuân vác đống ghế bài tới điểm tập trung giữa sân trường để chuẩn bị chỗ ngồi cho các thầy cô và đại biểu.
Tôi cứ thế vừa đi vừa nhìn ngó, chợt bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đã từng cùng mình đi chung một chặng đường cấp 2.
Nguyên Khôi, và Gia Anh.
Hai người đó vốn dĩ là bạn thân của nhau, trong nhóm nhỏ còn có thêm cả Minh Nhật. Trước đây khi còn đang học lớp 9 chúng tôi cũng đã từng chơi chung một hội, nhưng căn bản cũng chẳng quá thân quen vì tôi chơi với họ cũng chỉ vì trong nhóm bạn nữ của mình có ba người thân được với hai người trong nhóm kia.
Nguyên Khôi là bạn thân khác giới của An Nguyên, còn Minh Nhật thì mới chuyển về cách đây không lâu đã chỉ chấp nhận đứa con gái duy nhất làm bạn với mình là Lan Chi. Cái Tú dễ hòa đồng hơn tôi nên bắt chuyện tương đối tốt, còn tôi thì chỉ chơi được với mấy đứa bạn của mình, ngoài ra thì dù có ấn tượng cũng chẳng mấy liên quan tới ba người còn lại.
Nói thế cũng đủ hiểu. Tôi chơi được với cái hội ấy cũng là nhờ có Nguyên và Chi, và Gia Anh chơi với mấy đứa tôi cũng là vì được Khôi và Nhật rủ.
Hai đứa tôi suy cho cùng cũng chẳng cần thiết phải thân nhau là mấy. Và cũng chính vì biết vậy nên tôi mới cứ mãi do dự chẳng dám chạy tới để chủ động kết bạn với Gia Anh.
“Em với cậu thì có gì mà làm bạn chứ? Sở thích không, môn học mũi nhọn cũng chẳng cùng.
Nên em ước giá mà sự kiện ấy lặp lại thêm một lần, chỉ một lần thôi cũng đã đủ, để em lại có thể được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Và biết đâu cũng nhờ thế mà tụi em lại trở nên thân thiết?”
Bình luận
Chưa có bình luận