“Năm em lên mười một tuổi, em đã từng cảm nắng một chàng trai.”
Tiếng gõ phím lọc cọc khẽ vang lên bên tai, không gian im ắng đến lạ thường chỉ còn lại những vệt sáng lập lòe hắt ra từ màn hình máy tính vẫn còn sáng. Người đang hì hục máy thì vẫn cứ im lặng, ánh mắt chỉ liên tục dán vào màn hình rồi chớp chớp mấy cái mỗi khi cảm thấy mỏi.
“Em ấn tượng với cậu ấy lắm. Em đã được xếp tới ngồi cạnh cậu.
Cậu rất dễ gần, lại vô cùng tài năng và ưu tú. Cậu giỏi được cả Toán lẫn Văn, đối với Tiếng Anh thì học đâu hiểu đó. Cậu khá ưa nhìn, với mái tóc ngả nâu đôi lúc lại bị thầy cô nghi ngờ là do nhuộm mà có.
Tụi em ngồi với nhau được ngót nghét đâu đó cũng gần một học kì rưỡi. Trong khoảng thời gian đó cậu với em chẳng nói chuyện với nhau quá nhiều. Đôi lúc có cậu bạn thân ngồi bàn trên quay xuống bàn luận đôi ba câu thì họ cũng không lỡ để em ra rìa, gọi em nói chuyện cùng thì cũng rất thân thiện.
Nhưng tụi em vẫn chưa có nhiều cơ hội được thân thiết nhiều hơn. Cậu với em dường như chẳng có điểm chung nào cả.
Hồi đó lớp xếp lại chỗ ngồi nên em với cậu đã không còn gần nhau. Trong một thoáng em đã mong giá mà em vẫn được ngồi lại vị trí đó.
Nhưng rồi mong ước cũng chỉ là những ích kỷ nhỏ nhoi trong lòng. Em với cậu chính thức chẳng còn gì để liên quan tới nhau.
Lớp 7, cậu với em bắt đầu chẳng còn mối quan hệ gì nữa. Em đi thu bài, cậu cũng chỉ lặng lẽ đưa. Em hỏi mượn đồ, cậu cũng đơn giản là gật đầu rồi cho em mượn giống như bao người khác.
Em nhìn thấy những bạn nữ khác có thể vui vẻ chạy tới bắt chuyện với cậu. Em cũng muốn lắm. Nhưng trong tâm trí em vẫn cứ nghĩ mình chẳng là cái gì đối với cậu.
Đã có một thời gian cứ hễ giờ ra chơi cậu lại được một đám con gái chạy tới vây quanh. Em chỉ biết nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy nể phục sự kiên trì của mấy bạn kia, rồi lại hão huyền mơ mộng về một ngày nào đó trong mơ hồ rằng mình cũng được cười với cậu vui vẻ đến như vậy.
Lớp 8, em bắt đầu dần quên đi mối đơn phương nhỏ bé ấy. Vì em biết nó sẽ không thể dễ dàng trở thành hiện thực, nên bản thân em chỉ có thể tự giữ lại nó tận sâu nơi đáy lòng.
Trong năm học lớp 9, có một lần em vô tình ngã xe khi đang đi trên đường. Máu chảy nhem nhuốc thấm đẫm ống tay áo đồng phục trắng phau cùng với lòng bàn tay gầy guộc. Cánh tay em đau đến mức không thể tự chống lên để đứng dậy được. Chân cũng bị quệt vào một góc bồn cây nhọn ở ven đường mà rách ra một vệt dài.
Em chẳng biết liệu đó có phải là may mắn hay không. Nhưng người đã bắt gặp em trong tình cảnh khốn khổ lúc bấy giờ lại chính là cậu ấy.
Cậu nhận ra em, vì tụi em ít nhiều gì cũng là bạn cùng lớp. Cậu hỏi em có đứng dậy được không, em lắc đầu. Rồi cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đỡ em lên ngồi xuống thành bồn cây.
“Tao chở mày về nhé? Nhà mày ở đâu?”
Em cố nén cơn đau đọc địa chỉ nhà mình cho cậu. Cậu gật đầu, đỡ em ngồi xuống phía sau xe rồi đèo em về nhà.
Cái xe đạp xấu số ấy được cậu gửi nhờ tại một nhà dân trên con đường em vẫn đi. Sau đó cậu đưa em về tới cổng nhà rồi đỡ em từ cổng vào đến tận cửa chính.
Mẹ hớt hải chạy ra đón em với vẻ mặt hoảng hốt. Em biết mẹ lo lắm, vì người em lúc ấy chỗ nào cũng có vệt máu sượt qua. Nhưng thật may vì hôm đó có cậu. Dẫu em biết bộ dạng em lúc bấy giờ cũng chẳng thể lưu lại bất cứ ấn tượng tốt nào.
Sau hôm đó em đã phải bó bột ở cánh tay. Ngày em đi học lại, nhiều người trong lớp xúm tới hỏi han em không ngớt. Em nhìn quanh, không thấy cậu đâu cả. Các bạn bảo cậu lên tỉnh ôn thi học sinh giỏi. Em chỉ đành chờ cho đến ngày cậu về rồi cảm ơn cậu sau.
Cái ngày cậu về em thấy cậu buồn lắm. Cậu tiếc vì chưa thể hoàn thành câu cuối trong khi cậu biết rõ mình vừa hay đã tìm ra hướng làm.
Em bỗng lo mình sẽ làm phiền cậu, nên đã đi xin phương thức liên lạc của cậu từ người khác rồi soạn một đoạn tin nhắn dài gửi cho cậu.
Cuối năm lớp 9 của tụi em chỉ có ôn thi và đi thi. Em không có cơ hội được cảm ơn cậu trực tiếp. Ngày cậu nhận được giải Nhì trong kì thi cấp tỉnh, em cũng không dám chạy tới chúc mừng cậu như những người ngoài kia.
Chúc như thế nào nhỉ? Mà tụi mình có thân không?
Cứ thế em lại lặng lẽ lủi đi. Em biết lần gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy sau này cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm mà một mình em chôn giấu.
Em gần hết thích cậu rồi. Thật đấy. Nếu không có vụ ngã xe hôm đó có lẽ em sẽ dần quên cậu ấy đi.
Nhưng ông trời lắm lúc chẳng thương em. Xô đẩy em phải tiếp tục đơn phương cậu.
Ông trời nè, giá mà ông đẩy cả cậu ấy về đây nữa, thì có lẽ con cũng đã chẳng phải bi lụy về một mối đơn phương dài thật dài và nhuốm đậm sắc đơn côi như lúc này.”
Kí tên: Huỳnh Ngọc Nguyên Thanh.
Bình luận
Chưa có bình luận