Do tính chất công việc của ba nên gia đình tôi phải chuyển nhà. Mẹ nói nhà mới nằm ở ngoại ô thành phố có gác mái xinh xắn, đẹp đẽ cho tôi toàn quyền sử dụng làm tôi háo hức quá chừng. Sau khi người lớn hai bên ký thỏa thuận mua bán, chúng tôi lên đường dọn đến nhà mới. Tôi ngồi ở băng ghế sau khi xe của ba rẽ qua hộp thư màu xanh lá cây dẫn vào con đường mòn phía trước. Ôm ba lô trước ngực, tôi nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng chỗ ở mới. Chuyển nhà đồng nghĩa với việc phải rời xa bạn bè cũ, nhập học ở ngôi trường mới khiến tôi có cảm giác lạc lõng nhưng nghĩ đến việc được 'tung hoành' trên căn gác, tôi lại phấn khích vô cùng.

Vài phút sau, chiếc xe đậu ngay ngắn trên con đường rải sỏi dài trước ngôi nhà số mười tám. Tôi bước ra khỏi xe, nhìn bao quát ngôi nhà nông thôn xinh đẹp. Nó quá mộng mơ, quá hoàn hảo. Trông giống như ngôi nhà nhảy ra từ một bức họa nào đó. Mẹ tôi đã dùng những từ nào để mô tả nó nhỉ? Bình dị và mộc mạc. Có những bông hoa tím và trắng trên bồn hoa trước sân, những bông hoa màu hồng như những trái tim rỉ máu và những đóa oải hương tím biếc ở khu vườn bên cạnh được chăm sóc cẩn thận bởi người chủ trước. Những bức tường gạch của ngôi nhà có màu xám nâu trang nhã, khiêm tốn, khung cửa sổ được sơn một màu xanh đậm. Con đường trải nhựa đen dưới chân có sọc vàng, vỉa hè màu bạc và hàng cây rung rinh trong ánh nắng mùa hè. Lớp sơn lấp lánh trên ngôi nhà như bề mặt của những viên kẹo chanh. Cây cối khẽ lay động, được dàn dựng bởi làn gió nhẹ nhàng. Xung quanh là những cánh đồng, những ngọn đồi nhấp nhô trải dài đến ngút tầm mắt. 

Khi ba mở cổng rào, tôi chạy ngay ra khu vườn phía sau nhà. Vườn rộng, trồng toàn rau củ, có cây táo to uỳnh ở giữa. Kế bên là cánh đồng hoa oải hương nhảy múa trong gió. Không khí và cả trái tim mơ màng của tôi đều tràn ngập hương thơm nồng nàn của loài hoa ấy. Bầu trời đầy nắng tỏa ra từ trên cao như lò sưởi thiên đường làm cho những cánh hoa bung nở ngời sáng.

"Vào nhà thôi con." Mẹ gọi, tôi xách ba lô, lon ton chạy theo mẹ vô nhà.

Ngắm nghía căn nhà một lượt, tôi lên gác. Căn gác xép là phần thú vị nhất của ngôi nhà. Từ cửa sổ ở đây, tôi có thể nhìn thấy những dãy núi phía xa cùng chân trời vô tận. Căn gác sạch sẽ và thoáng đãng, ánh sáng tràn vào từ trần nhà hình vòm. Hình như bàn và ghế được sơn nhiều lần, nhiều màu đến nỗi nó trở thành một loại cầu vồng. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi tuyệt vời để mơ ước và viết nhật ký.

Bỏ đồ đạc vào tủ, tôi xuống dưới lầu. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, vật dụng còn đầy đủ và mới. Tôi đoán chủ cũ là một người sạch sẽ. Nhưng ngôi nhà đẹp như vầy, sao họ lại bán nhỉ? Mà lúc bán sao họ không mang theo đồ đạc đi hết? Chắc là một số người dư tiền, muốn ở trong biệt thự cho sang ấy mà, còn riêng tôi, nơi đây giống như thiên đường vậy. Tuy nhiên, vào bữa tối, mẹ nói nguyên nhân khiến tôi xốn xang. Hai vợ chồng cùng đứa con của họ trong một lần trên đường về nhà thì bị tai nạn giao thông. Đứa bé may mắn sống sót còn ba mẹ nó thì không qua khỏi. Mẹ của người chồng quá cố quyết định bán nhà và đem cháu nội về quê nuôi vì đứa trẻ còn nhỏ, sống một mình ở đây không ai chăm sóc. Nghe câu chuyện bi thương về ngôi nhà, tôi bần thần, cảm thấy áy náy vì suy nghĩ lúc đầu. 

Vì đồ dùng của người chủ cũ vẫn còn xài được nên mẹ tôi không có ý định vứt bỏ, chỉ mua thêm những thứ cần thiết. Ăn xong, ba mẹ lên kế hoạch cho những ngày tháng sắp tới và trong tương lai. Ba thì ra ngoài làm việc, mẹ ở nhà chăm sóc vườn rau kia và nhận may đồ còn tôi đang trong kỳ nghỉ hè nên phụ mẹ mấy công việc lặt vặt ngoài vườn. Khu vườn đẹp đấy nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày phải dậy sớm tưới nước, cắt tỉa, thu hoạch… bao nhiêu là việc, tôi hết hứng thưởng ngoạn mảnh vườn của mình.

***

Một buổi trưa hanh hao nắng, ba đang ở cơ quan, mẹ thì sang nhà hàng xóm tán gẫu, tôi treo võng ngoài vườn, dưới gốc táo xanh. Đang vào mùa táo trĩu quả nên nhiều vô kể. Tôi ăn thay cơm, không thì bảo mẹ làm bánh táo, nếu còn dư đem biếu mọi người xung quanh.

Vốn dĩ ra đây nằm đọc sách để giết thời gian nhưng tôi cứ nhìn lên tán táo xòe rộng, kết trái căng mọng cùng với làn gió hiu hiu, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng động lạ. Có trộm đột nhập ư? Tôi ngồi dậy ngó quanh quất, thấy một cái bóng ở hàng rào đối diện cánh đồng oải hương.

"Ai đó?" Tôi nói lớn. Có lẽ cái bóng bị tôi làm cho giật mình nên nó vụt chạy mất dạng.

Cứ nghĩ là mấy đứa trẻ trong khu phố nghịch ngợm nên tôi cũng không quan tâm gì nhiều. Cho đến một hôm, tôi vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, nghe mẹ phàn nàn với ba.

"Không biết con cái nhà ai lại quen thói rình rập, chôm chỉa nhà người khác. Tôi mà bắt được, tôi đem lên đồn công an, mắng vốn ba mẹ nó. Làm ba làm mẹ mà không giáo dục con mình. Mới còn nhỏ mà đã thế, thử hỏi lớn lên nó sẽ như thế nào."

Mặc kệ mẹ nói, ba vẫn chăm chú đọc báo. Tôi ngồi vào bàn, chớp mắt hỏi. "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Gần đây, cứ tầm chiều có đứa trẻ hay lảng vảng trước cửa nhà mình, có lần mẹ còn thấy nó vào tận nhà bếp bằng cửa sau. Thấy mẹ, nó bỏ chạy. May mà nó chạy nhanh đấy."

Tôi nhớ lại cái bóng mà tôi bắt gặp vào tuần trước, không biết vụ việc này có giống như câu chuyện mẹ kể hay không nhưng tôi chưa kịp thú nhận thì ba cất giọng.

"Dù sao thì cũng không mất thứ gì, bỏ qua đi. Bọn trẻ con nghịch phá ấy mà hoặc cũng có thể là mấy đứa đầu đường xó chợ vào nhà muốn xin ăn."

"Tại sao không đàng hoàng đi cửa trước mà phải lén lút như tên trộm? Tôi có tiếc một tô cơm cho chúng nó đâu." Mẹ nói làm ba cứng họng. "Mà có chắc đó là đứa trẻ ăn xin không? Con nít bây giờ ranh ma, xảo quyệt…"

Mới sáng sớm mà nghe bài ca cằn nhằn của mẹ khiến tôi muốn đánh thêm một giấc nữa.

"Con đừng có suốt ngày chỉ ở trên gác. Xuống dưới lầu trông chừng nhà đi. Nếu có bắt gặp nó, con nhớ la toáng lên, bắt trói nó lại rồi đem lên đồn công an, có biết chưa? Đừng có như ba con, thật thà quá có ngày đồ đạc trong nhà đội nón ra đi." Mẹ quay sang dặn dò tôi.

Nghe nhắc đến mình, ba chột dạ, sửa lại tư thế ngồi chứ không nói gì.

Tôi lí nhí đáp. "Con biết rồi mẹ."

Những điều mẹ nói ít nhiều làm tôi cảnh giác, nhất là việc tôi từng thoáng thấy qua đứa trẻ trộm cắp đó. Nghĩa là mẹ tôi đề phòng hay tức giận cũng không có gì sai.

Vậy là từ hôm đó, mỗi buổi chiều tôi đều ngồi trước hiên, lia mắt tứ phía. Ngồi canh đến tận tối mịt nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Vạn vật xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính tôi. Làm như tên trộm đó biết được kế hoạch của mẹ hay sao ấy, nên nó mới không chường mặt ra.

Mất ba buổi chiều mà không thu hoạch được gì, tôi bực bội từ bỏ làm 'thần giữ cửa'. Vào lúc tôi không đề phòng thì kẻ địch đột nhiên xuất hiện. Hôm ấy, ba mẹ tôi không có nhà, tôi ngồi đọc sách bên cửa sổ trông ra khu vườn. Một bóng dáng nhỏ bé lọt vào tầm mắt. Ở hàng rào đối diện cánh đồng hoa oải hương có một cái lỗ vừa đủ cho một đứa trẻ khoảng chín, mười tuổi chui qua. Tôi đứng phắt dậy, định bụng làm như những gì mẹ dặn, hô hoán lên, bảo hàng xóm hỗ trợ bắt trộm một tay nhưng nghĩ tới việc khi tôi đem chi viện tới thì nó đã cao chạy xa bay rồi. Vì vậy, tôi quyết định một mình đi bắt kẻ địch. 

Tôi rón rén bước ra vườn, nấp đằng sau cây táo. Tuy kẻ địch là con trai nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, thân hình gầy gò, vóc dáng nhỏ con, với tôi không thành vấn đề. Trước khi ra tay, tôi quan sát một lúc, chờ thời cơ. Nhưng tên trộm nhí làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó đứng nhìn chăm chú những cánh hoa tím ngát nở lung linh trong nắng chiều, sau đó nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn chung quanh khu vườn bằng đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt lương thiện không giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Dáng vẻ khoan thai khi nó đi vòng quanh khu vườn, hít thở khí trời, tự do cứ như nơi đây là nhà nó vậy. Rồi nó ngồi xổm trước một khoảng đất trống, nghịch cát.

Tôi bần thần, quên mất mục đích của mình. Đột nhiên, tôi lùi lại, giẫm lên những chiếc lá khô phát ra âm thanh lạo xạo khiến thằng bé giật mình. Nó ngoảnh lại nhìn thoáng qua tôi rồi đứng lên vụt chạy về phía hàng rào. Trước khi nó kịp tẩu thoát, tôi nhanh chân đuổi theo túm lấy áo sau gáy nó. Tôi phải hỏi cho ra lẽ.

"Muốn chạy hả? Em là ai, sao lại vào nhà chị? Muốn trộm thứ gì à?"

Nó la lên the thé. "Em không phải trộm, thả em ra."

"Vậy sao em lại lén lút vào nhà người khác như thế hả? Nếu em không nói, chị đem em lên đồn công an đó."

Thằng bé cuống quýt. "Chị đừng đem em lên đồn công an, để em nói."

"Đừng có mà nói xạo."

"Thật mà. Mẹ từng dạy em không được nói dối người lớn."

Câu nói này khiến tôi ngẩn người trong vài giây. Tôi buông áo nó ra.

Thằng bé quay người lại, ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi. Biểu hiện của nó hiền lành và trong sáng quá khiến tôi phân tâm rồi tôi lắc đầu, tuyệt đối không được mắc lừa nó.

"Nói đi. Sao lần nào em cũng lén lút vào nhà chị?" Tôi hất mặt ra lệnh.

"Tại vì… em muốn vào đây chơi." Thằng bé khúm núm trả lời.

Tôi chưng hửng. "Hửm?"

"Em thấy cánh đồng hoa đẹp quá nên em vào ngắm nhìn một chút." Nó nhe răng cười.

Tôi chau mày. Làm gì có tên trộm nào lại lẻn vô nhà người khác chỉ để… ngắm hoa?

"Thế sao em lại lén lút như ăn trộm? Mẹ chị có lần còn bắt gặp em vào nhà bếp nữa. Hành động mờ ám của em khiến nhiều người hiểu lầm đấy." Tôi hoài nghi.

"Tại… em tò mò thôi." Thằng nhóc gãi đầu rồi nó xua tay. "Nhưng em không có ý định trộm cắp gì đâu. Mẹ em nói ăn trộm là xấu, hơn nữa em còn là học sinh gương mẫu. Nếu chị không tin, em sẽ chứng minh cho chị xem."

Lúc này tôi mới để ý nó mang theo cặp xách bên mình. Thằng bé mở cặp ra, lấy một cuốn vở, lật vài trang rồi đưa tôi xem. Trong đó là những bài tập Toán được cô giáo khen ngợi, toàn là điểm chín với điểm mười.

Tôi thắc mắc. "Nhưng đang nghỉ hè mà."

"Em học thêm ba tháng hè."

Ra là vậy. Tới đây thì tôi đã biết sơ sơ câu chuyện nhưng vẫn còn nhiều chỗ khó hiểu, cần được giải đáp nên tôi kéo tay thằng bé ngồi xuống gốc cây táo.

"Xung quanh đây có nhiều nhà, sao em lại vào nhà chị để chơi?" Tôi hỏi, ngồi xếp bằng.

"Vì nhà chị đẹp, có gác xép, vườn hoa và cây táo nữa. Em rất thích sống trên căn gác nhưng nhà bà nội em thì không có." Nó hồn nhiên kể, tâm trạng phấn khởi.

Được khen về ngôi nhà mới, tôi phổng mũi. "Tất nhiên rồi, lần đầu nhìn ngôi nhà, chị đã ưng liền."

Nói chuyện qua lại một lúc, tôi đã hiểu sự tình và biết được tên của thằng bé là Lâm. Nó không có ác ý gì, chỉ là một cậu bé trẻ thơ, thích lang thang sau những buổi chiều tan học.

Lâm ngước đầu nhìn những trái táo lúc lỉu trên cành. "Cây táo trông ngon quá chị ha." Nói xong, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái.

"Em muốn ăn à, để chị hái cho." Dứt lời, tôi chậm rãi trèo lên cành thấp nhất, hái mấy quả gần đó. Khi tôi chuẩn bị ném xuống thì nó chợt cất tiếng. 

"Khoan đã, để em lấy rổ đựng."

"Nhưng em có biết rổ để ở đâu đâu…" Tôi còn chưa nói xong, Lâm đã biết mất sau cánh cửa bếp. 

Rất nhanh, nó quay lại với cái rổ màu xám trong tay. Nó giơ về phía tôi, tôi ném chuẩn xác, vừa ném vừa hỏi. "Sao em biết nó đặt ở đâu?"

"Tìm một chút là ra ấy mà."

Hái đầy rổ táo, tôi leo xuống, mang tới vòi nước rửa sạch rồi hai chị em cùng nhau ăn. Tôi ngồi trên võng còn Lâm ngồi trên một tảng đá nhỏ. Nhìn thấy thằng nhóc ăn lia lịa, tôi không khỏi trêu chọc.

"Táo còn đó chứ có chạy đâu, em làm gì mà ăn ngấu nghiến vậy?"

Nó cười toe. "Ngọt quá chị ơi. Táo không những ngọt mà còn có mùi vị của gia đình nữa."

Tôi trố mắt. "Mùi vị của gia đình? Là sao?"

Lâm khựng lại một chút, giải thích. "Nhà em cũng có cây táo như thế này, cả vườn hoa nữa. Ăn nó, em chợt nghĩ đến ba mẹ em." Đột nhiên, nó không ăn nữa, cúi gằm mặt. Vì nó cúi đầu gần như sát xuống đất nên tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó là gì.

Tôi vô tư hỏi. "Thế sao không ở nhà ăn mà sang nhà chị?"

Lâm chợt ngẩng đầu, giọng buồn hiu. Hình như tôi thoáng thấy trong mắt nó có nước chảy ra. "Một trận mưa lớn đã làm cây táo ngập úng, khu vườn cũng tan hoang. Nên khi thấy nhà chị có cây táo, em nhớ lại những chuyện trước đây."

Nghe Lâm kể, tôi bỗng thấy ngậm ngùi. Thảo nào nó lại có hứng thú với khu vườn của tôi như thế. Khu vườn của tôi gợi lên trong trái tim nhỏ bé ấy những kỷ niệm xa xưa.

Tôi xoa đầu Lâm. "Lần sau nếu muốn, em cứ đến đây chơi."

Tức thì, nó reo vui, gần như nhảy dựng lên. "Thật hả chị? Em có thể đến bất cứ lúc nào?"

Thấy nó hớn hở như vậy, tôi phì cười. "Ừm. Nhưng em đi cửa trước í, không cần phải lén lút đi cửa sau như tên trộm đâu."

"Em thích chui qua hàng rào hơn." Lâm vừa nói vừa chỉ tay về phía cái lỗ được bịt kín bằng lá cây, chỉ cần vạch đám lá cây ra là có thể chui vào được. "Hồi đó, em thường cùng bạn bè trong xóm rượt đuổi nhau, chui qua chui lại qua hàng rào đó, vui lắm chị…"

"Đợi đã." Tôi cắt ngang. "Hồi đó là hồi nào?"

Lâm hơi ấp úng. "Ý em là… hồi ở quê, nhà em cũng có cái hàng rào như vậy. Trận lũ lụt đó đã cuốn đi tất cả, gia đình em chuyển về sống chung với bà nội. Ngôi nhà của chị, nó mang lại cho em nhiều kí ức."

Tôi gật gù hài lòng nên không hỏi nữa. Kể từ đó, trong khu vườn xinh xắn ngoài tôi đi tới đi lui còn có sự xuất hiện của một cậu bé con. Mỗi chiều sau khi tan lớp học thêm, nó đến nhà tôi qua 'lối vào bí mật' kia, kể những câu chuyện sống động. Tôi mới chuyển đến thị trấn yên bình này, chưa kết bạn được với ai nên có nó bầu bạn, tôi đỡ buồn chán hơn.

Chiều nào mẹ tôi cũng ở trong phòng nhận may vá cho người ta nên mẹ không biết sự hiện diện của Lâm. Để một đứa trẻ vô hại vào nhà mình cũng không có gì to tát nên tôi không kể với mẹ. Có một điều tôi cảm động về Lâm. Nhà bà nội nó cách nhà tôi mấy cây số nhưng nó vẫn đi bộ tới đây, ăn táo, ngắm hoa. Có khi chạng vạng rồi mà nó còn ngồi lì trong vườn. Tôi sợ ba mẹ và bà nội nó lo lắng nên khuyên nó về nhanh. Nghe vậy, Lâm miễn cưỡng đứng lên. Cứ đi vài ba bước, nó ngoảnh lại nhìn, vẻ quyến luyến.

***

Chiều thứ hai, mẹ tôi đi giao hàng cho khách. Tôi chờ mãi không thấy Lâm đến. Đáng lẽ giờ này nó đến rồi mới đúng, hoặc nó gặp phải chuyện gì bất trắc hoặc là ba mẹ dặn sau khi tan học phải về ngay, không được la cà ở đâu nữa. Lý do thứ hai nghe có vẻ hợp hơn và tôi cũng mong vậy. Nếu để nó vì đến nhà tôi mà xảy ra chuyện không tốt, tôi sẽ rất áy náy.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi nghe bước chân sột soạt liền quay phắt đầu lại. Lâm cười toe toét, bước vào. Nó nói nó tới trễ là do bị chó cắn. Tôi sửng sốt, hỏi một tràng.

"Rồi em có sao không? Cắn ở đâu, đã đi chích ngừa chưa?"

Nhưng thằng bé nhe răng cười như được trúng số vậy. "Đó là chó con. Em nựng nó, nó nổi cộc nên nó quào em." Lâm xắn tay áo cho tôi xem ba vết xước bé xíu trên cánh tay mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết Lâm thích ăn táo nên tôi trèo lên cây để hái. Lần này không may mắn như lần trước, tôi trượt chân, ngã xuống, đầu gối bầm tím.

Lâm hốt hoảng nói. "Để em đi lấy dầu thoa cho chị."

"Này, em có biết chai dầu để ở đâu không…"

Giống như lần trước, tôi còn chưa dứt câu, nó đã chạy tọt vô nhà. Mấy giây sau, nó đi ra, mang theo chai dầu gió xanh.

Tôi trố mắt. "Sao em biết chai dầu để ở chỗ nào?"

Lâm lại xổ câu quen thuộc. "Tìm một chút là ra ấy mà."

Tôi cứ có cảm giác thằng bé thông thạo nhà tôi còn hơn cả tôi nữa. Nhưng vì đau quá nên tôi không nghĩ nhiều.

Lâm xức dầu lên đầu gối tôi rồi thổi phù phù mấy cái. "Lúc em bị té, mẹ em cũng làm như vậy." Nó cúi đầu, bờ vai run lên.

Tôi ngạc nhiên, lay vai nó. "Sao thế? Em khóc à?" Cứ tưởng vì hái táo cho nó, tôi mới bị thương. Nó cảm thấy có lỗi nên khóc. Tôi bèn an ủi. "Chị chỉ bị bầm xíu thôi à. Con trai mà mít ướt, giống con gái quá đi." Tôi vò tóc Lâm.

Nó đưa tay quệt ngang mặt, ngẩng lên. "Chị ngồi nghỉ đi, để em hái cho."

Nói xong, Lâm trèo lên cây táo. Sợ nó té, tôi đứng ở dưới, giơ tay lên đề phòng nó ngã xuống bất chợt còn đỡ được, miệng không ngừng nhắc. "Cẩn thận. Coi chừng."

Nhưng Lâm leo nhanh thoăn thoắt, chuyền từ cành này sang cành khác. Một tay túm lấy áo, tay kia háo táo bỏ vào. Tuy vóc dáng nhỏ con nhưng nó lại leo trèo giỏi ghê, cứ như nó từng làm điều này hàng tá lần vậy.

Khi Lâm leo xuống để bỏ táo vào rổ, tôi hỏi ngay. "Sao em leo giỏi vậy?"

"Chị quên rồi sao. Em từng nói trước đây nhà em cũng có cây táo, em thường xuyên hái ăn nên quen rồi." Lâm phụ tôi rửa táo, nói.

"Ờ ha, chị quên mất." Tôi cười xòa.

Nắng tắt, Lâm ra về.

***

Từng đám mây hồng kéo đến như những đóa hoa mới nở đầu mùa giữa trời chiều. Tôi bước chân qua cổng rào thì thấy mẹ đang mang dép, tay xách tai Lâm mặc cho thằng bé năn nỉ ỉ ôi.

Tôi chạy đến. "Chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ tôi nói bằng giọng bực bội. "Con về đúng lúc lắm. Mau cùng mẹ đem thằng ăn trộm này lên đồn công an. Mới bi lớn mà lẻn vào nhà người khác. Cũng may là tao phát hiện kịp, lần này để xem mày còn chạy đi đâu." 

"Con không phải ăn trộm. Chị Thư, cứu em với." Lâm cầu xin.

"Lâm không phải là kẻ trộm đâu mẹ." 

"Con nói sao?"

"Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích." 

Rồi tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Bà bán tín bán nghi, buông tai Lâm ra. "Thật sao?"

"Thật mà mẹ."

Mẹ tôi không nói gì, quay vô nhà. Tôi thoáng thấy trên gương mặt bà vẫn còn ngờ ngợ chuyện của Lâm.

Tôi kéo tay Lâm ngồi xuống ghế đá trước hiên nhà. "Hôm nay là thứ bảy, sao em lại đến?"

Lâm học thêm vào các ngày hai, tư, sáu. Học xong, nó mới ghé qua nhà tôi. Lâm đã giao ước như thế. Hôm nay nó đến đột ngột nên tôi thấy lạ.

"Bà nội sai em đi mua đồ, em tới nhà chị chơi một chút, nào ngờ chị đi vắng. Em định bụng ngồi ngoài vườn một lát nhưng lại gặp mẹ chị." Lâm giải thích.

"Thế em mua đồ chưa?" Tôi nhìn hai tay trống không của Lâm, hỏi.

Nó gãi đầu. "Em quên, lát nữa về, em mua sau."

Đoạn, tôi tiễn nó ra cổng.

Buổi tối đó, mẹ hỏi. "Thằng bé đó, nó thường xuyên đến nhà mình à? Sao con không nói gì với mẹ hết vậy?"

"Con thấy mẹ bận rộn, với lại chuyện này không có gì quan trọng nên con mới không kể." Tôi đáp. "Nhưng mẹ yên tâm, Lâm là đứa trẻ ngoan, nó từng cho con xem bảng điểm của nó rồi, toàn điểm mười không à."

Lúc bấy giờ ba tôi mới xen vào một câu. "Qua lời con kể, ba thấy Lâm được giáo dục tốt." Rồi ba ngó sang mẹ. "Bà chưa tìm hiểu đã nói thằng bé là kẻ trộm. Thế bà tận mắt thấy nó trộm cái gì chưa?"

"Ờ… thì chưa. Tại hành động mờ ám của nó làm tôi nghi ngờ thôi. Mà cứ cách ngày, nó lại ghé đây à? Ba mẹ nó không la rầy hay lo lắng gì sao?"

Tôi cũng thắc mắc như mẹ nhưng không trả lời được. Lâm cuốc bộ mấy cây số đến nhà tôi, nhá nhem tối mới về. Chắc ba mẹ Lâm bận rộn làm ăn nên ít quan tâm đến con cái. Dù vậy, thằng bé vẫn hiểu chuyện, luôn lễ phép với người lớn.

***

Mùa hè sắp sửa trôi qua. Lâm vẫn giữ thói quen ghé nhà tôi vào các ngày chẵn trong tuần. Mẹ tôi cũng thôi cáu kỉnh, có lần mẹ còn nấu chè mời nó ăn. Cho đến một chiều nọ, khi màu vàng cam trải dài xa xa, màu của lò lửa và quýt phủ khắp bầu trời, Lâm chợt nói với tôi.

"Chị cho em xin vài bông hoa oải hương, được không ạ? Hôm nay là sinh nhật của mẹ em, mẹ rất thích hoa oải hương nên em muốn tặng mẹ."

Tôi cười mỉm, xoa đầu thằng nhỏ, nói. "Tất nhiên rồi. Em đúng là đứa con hiếu thảo. Đợi chị ở đây, để chị hái cho."

Tôi bước ra cánh đồng hoa oải hương, chọn những bông hoa đẹp nhất làm thành một bó, tìm ruy băng thắt thành hình chiếc nơ xinh xắn rồi đưa bó hoa cho Lâm.

"Chị nghĩ mẹ em sẽ rất thích, không phải vì hoa đẹp mà vì đứa con ngoan hiền là em."

"Cảm ơn chị." Lâm nhận lấy, lễ phép nói. "Em đi đây." Thằng bé quay lưng.

Nhìn bóng lưng cô độc của nó, không hiểu sao tôi thấy cay cay nơi khóe mắt, bèn gọi. "Lâm, chờ đã."

Nó dừng chân, ngoảnh lại.

"Để chị chở em về." Tôi nói nhanh rồi ra sau nhà lấy chiếc xe đạp. Tôi cũng muốn biết nhà bà nội nó ở đâu.

Ráng chiều nở rộ ở phía chân trời như thể hàng triệu bông hoa đỏ tươi bừng sáng. Tôi đạp xe chở Lâm đi trên con đường mòn quanh co. Nó chỉ tôi rẽ hướng này, đi hướng kia, chạy lòng vòng mãi mà không có điểm đến. Ban đầu tôi còn kiên nhẫn, khi nó bảo tôi rẽ vào nghĩa trang, tôi bắt đầu bực mình.

Lâm nói dừng xe. Tôi bước xuống, mắng nó một trận. "Rốt cuộc nhà bà nội em ở đâu? Em dẫn chị chạy lòng vòng một hồi rồi chạy vào nơi rùng rợn này. Em giỡn mặt với chị hả? Chị luôn nghĩ em là đứa trẻ tử tế, không ngờ em lại lợi dụng lòng tin của chị để nói dối chị…"

"Ba mẹ em ở đây." Lâm cắt ngang lời tôi, chỉ vào hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ở trước mặt.

Tôi chết lặng, hết nhìn hai ngôi mộ rồi nhìn Lâm. Đôi mắt nó chứa đầy nước. Cảm tưởng như nó đã kìm nén nỗi đau bao ngày qua giờ được dịp tuôn trào ra hết. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má nó. Tôi đã nói những lời gì vậy chứ?

Lâm quỳ xuống, đặt bó oải hương cạnh mộ mẹ mình, giọng điệu chậm rãi. "Sau khi tỉnh lại, biết ba mẹ đã qua đời, nhà cũng bị bán đi, em rất buồn. Ngôi nhà mà chị đang ở chính là ngôi nhà mà trước đây em từng sống. Ngôi nhà đó mang đến em rất nhiều kỷ niệm đẹp. Em không muốn chấp nhận sự thật này nhưng em không còn cách nào khác."

Tôi bàng hoàng trước những gì Lâm vừa kể. Giọng tôi run run. "Em chính là đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó?"

Lâm khẽ gật đầu. 

Tôi hỏi tiếp. "Tại sao ngay từ đầu em không nói cho chị biết?"

"Nói ra có ích lợi gì khi ngôi nhà đó không còn thuộc về em nữa. Bà nội em biết tại sao em hay đi học thêm về muộn. Bà không trách em nhưng bà nói nếu em cứ tiếp tục làm điều ngốc nghếch ấy thì em sẽ càng buồn hơn. Chị nói đúng, em là đứa trẻ không ngoan, em đã nói dối hết lần này đến khác. Nhưng chị yên tâm, từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa."

Tôi cảm thấy mình thật tệ khi nghĩ xấu về một đứa trẻ đáng thương như Lâm. Tôi muốn nói điều gì đó để an ủi nó nhưng cổ họng nghẹn cứng khiến tôi không thể thốt ra được gì.

"Lúc còn sống, mẹ em rất thích hoa oải hương nên ba em đã trồng cả vườn hoa cho mẹ vui. Em chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi. Chị có thể giúp em chăm sóc vườn hoa ấy được không?" Lâm ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh như đang cầu xin. Vô thức, tôi khẽ gật đầu.

Lâm từ từ đứng lên, chậm rãi rời đi. Tôi vẫn còn bất ngờ về câu chuyện bi thương của Lâm, đứng chôn chân tại chỗ, xâu chuỗi lại những mảnh kí ức rời rạc trong ba tháng hè vừa qua. Tại sao Lâm thích đến nhà tôi chơi như vậy? Mọi đồ đạc trong nhà, nó đều biết nơi cất giữ. Tại sao nó lại trèo cây nhanh nhẹn trong khi chỉ mới đến nhà tôi vài lần? Tại sao nó luôn xúc động khi nhắc về ba mẹ mình? Và còn những điều khác nữa. Câu trả lời quá rõ ràng, chỉ là tôi vô tâm nên không nhận ra.

Lâm thà bịa chuyện về trận lũ lụt cuốn trôi mọi thứ chứ cũng không muốn nhắc đến vụ tai nạn thương tâm. Nó nói dối vì muốn được sống lại trong những tháng ngày tươi đẹp nhưng cuộc đời khắc nghiệt, khiến nó từ một đứa trẻ có tất cả trở thành một đứa trẻ không còn gì cả, đau thương đến mức nó chỉ có thể tìm kiếm 'hương vị của gia đình' qua những trái táo chín mọng.

Bừng tỉnh, tôi quay đầu. Lâm đã đi xa lắm rồi. Tôi đạp xe rời khỏi nghĩa trang. Ra đến đường lộ, tôi nhìn quanh quất, không thấy nó đâu cả. Chẳng biết nó đi đường nào. Tôi rẽ trái, rẽ phải, hết hẻm này tới ngõ khác vẫn không nhìn thấy nó. 

Tối mịt, tôi mới trở về nhà trong tâm trạng thất thần. Ba tôi đi làm về từ lâu. Trong bữa cơm, tôi nuốt không trôi. Mẹ gặng hỏi, tôi kể rõ ngọn nguồn câu chuyện. Nghe xong, mẹ thở dài, cảm thấy có lỗi vì trước đây đã cư xử với Lâm còn ba tôi ngỏ ý muốn nhận nuôi nó. Nhưng tiếc thay, sau lần ấy, Lâm không đến nhà tôi thêm một lần nào nữa.

Bốn mùa trôi qua. Tháng năm xoay vòng. Bao mùa oải hương tàn rồi nở, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chui qua hàng rào, kể những mẩu chuyện ngây ngô, vụng dại bằng giọng điệu trẻ thơ. Tôi cũng vì chuyện này mà mất ngủ mấy đêm. Ba mẹ đã mất, bà nội đã lớn tuổi, nay mai cũng sẽ về với thiên đường, một mình Lâm ở lại nhân gian sẽ ra sao? Chỉ hy vọng khi đối mặt với cám dỗ cuộc đời, nó sẽ sáng suốt, bàn chân vững vàng, tiến về phía trước.

Có một điều, tôi day dứt mãi khôn nguôi. Tôi vẫn còn nợ Lâm một lời xin lỗi… biết đến bao giờ…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}