Chương 26


 

 

Vừa chóng vánh trở về Hà Nội sau chuyến du lịch Hà Giang đáng nhớ, nhịp sống bận rộn đã lập tức ập xuống. Ngay sáng hôm sau, Bùi Thành Nhật đã phải soạn vali để lên đường công tác. Nhìn anh vừa mệt nhoài vừa vội vã, lòng Bùi Phương Nhi dâng lên một nỗi xót xa lẫn lưu luyến khó tả. Thế là, cô nhất quyết đòi theo tiễn anh ra tận sân bay.

Ban đầu, Thành Nhật còn tìm cách ngăn cản, sợ cô phải dậy sớm và vất vả di chuyển. Nhưng thấy ánh mắt đầy quyết tâm của cô, anh đành bất lực thở dài gật đầu. Ngờ đâu, vừa bước chân lên taxi, hơi ấm và sự yên bình bên cạnh Thành Nhật đã khiến Phương Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Cô tựa đầu lên vai anh, giấc ngủ say nồng kéo dài cho đến tận khi xe dừng hẳn ở sân bay.

Thành Nhật nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của cô gái bên cạnh, trong lòng trào lên một cảm xúc lẫn lộn. Anh nhẹ nhàng lay lay vai cô, giọng trầm ấm cất lên, "Phương Nhi, dậy đi mày, chúng ta tới rồi."

Phương Nhi mơ màng mở mắt, để mặc anh dắt tay dẫn xuống xe. Thành Nhật nhận vali từ tài xế, gật đầu cảm ơn, rồi trong động tác thuần thục, một tay kéo vali, tay kia nắm chặt tay cô, anh dẫn cô bước vào sảnh chờ đông đúc.

“Tao đi công tác chắc sẽ không check điện thoại thường xuyên được, nếu buồn chán quá thì tìm bạn mày hoặc thằng bé Mạnh chơi nhé.” Anh vừa đi vừa dặn dò.

Bùi Phương Nhi bĩu môi, giả vờ phụng phịu: “Biết rồi, tao có phải trẻ con nữa đâu mà mày phải dặn đi dặn lại.”

Bùi Thành Nhật dừng bước, buông tay cô ra, rồi nhẹ nhàng chạm tay mình vào trán cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, “Còn nữa, lát nữa gọi taxi về, tuyệt đối không được ngủ quên trên xe. Khi không có tao bên cạnh, mày phải luôn tỉnh táo, nhớ chưa?”

Bùi Phương Nhi bật cười, cũng kiễng chân lên, chạm trán lại anh một cái đầy tinh nghịch, “Tao nhớ rồi, ông cố ạ! Sao dạo này mày lắm lời thế không biết.”

“Haiz, trách tao cưới phải một cô nàng đầu óc lúc nào cũng như trên mây thôi.” Thành Nhật giả vờ thở dài ngao ngán.

Ngay lập tức, anh bị cô dùng chân đá nhẹ một phát vào bắp chân, “Này nhá! Ban đầu mày mà không cầu xin tao lấy mày thì còn lâu nhé.”

“Được rồi bà cô à. Tao phải đi rồi, nhớ lát nữa đi xe về không được ngủ, rõ chưa?” Anh nhìn đồng hồ, giọng trở nên vội vã hơn.

“Rõ rồi.” Phương Nhi đáp, giọng dịu xuống, “Mày đi cũng chú ý sức khỏe nha, đừng uống nhiều rượu quá. Buồn chán thì nhắn tin nói chuyện với tao nha.”

Hai người lưu luyến thêm một lúc nữa ở sảnh chờ, Bùi Thành Nhật mới xách vali hướng về phía quầy làm thủ tục. Anh khẽ động vai trái, cảm giác hơi tê nhức vẫn còn rõ rệt. Một nụ cười bất lực nhưng đầy yêu thương thoáng hiện trên môi anh. Chậc, Bùi Thành Nhật - anh đúng là không phải tìm vợ mà tìm bà cô nhỏ về nhà mà.

Bùi Phương Nhi về đến nhà, thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi tất tả tới nhà xuất bản. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, không khí rộn ràng, nhộn nhịp vẫn còn đọng lại trong từng góc nhỏ. Phương Nhi đi làm muộn hơn mọi người một ngày, may mà khoản lì xì lấy may từ trưởng phòng vẫn còn nguyên vẹn phần của cô. Sau khi thu hoạch được một ít bánh kẹo Tết từ bàn này sang bàn khác, cô mới hài lòng trở về chỗ ngồi.

Thú thật, đầu năm, đống công việc chất ngổn ngang đang chờ cô xử lý. Nhưng dư âm của những ngày nghỉ dài vẫn còn vương vấn, khiến Phương Nhi cứ rề rà, chưa thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc được. Hết buổi sáng trôi qua một cách nhàng nhàng, đầu giờ chiều, cô mới tự nhủ bản thân phải nghiêm túc. 

Nhìn vào danh sách công việc dài ngoằng, Phương Nhi khẽ thở dài. Nhưng rồi, cô lại tự an ủi mình, có công việc ổn định để làm trong thời buổi này đã là một điều may mắn lắm rồi. Mấy năm gần đây, thị trường lao động nhiều biến động, nguy cơ thất nghiệp có thể ập đến với bất kỳ ai. May mắn là thành tích làm việc của cô khá ổn định, lại không quá tham vọng leo cao nên cứ bình chân như vại ở vị trí nhân viên, may mắn thoát khỏi đợt cắt giảm nhân sự đau tim hồi quý 3 năm ngoái.

Đến tầm ba giờ chiều, điện thoại bàn reo lên. Trưởng phòng Chu Nhật Lệ gọi Phương Nhi vào phòng họp. Cô hơi ngạc nhiên, vội ôm sổ và bút theo vào.

Chị Chu Nhật Lệ đã gần bốn mươi nhưng gương mặt vẫn trẻ trung và phong thái luôn gọn gàng, chuyên nghiệp. Phương Nhi nghe nói chị bắt đầu gắn bó với nhà xuất bản từ thời còn là sinh viên năm hai với vai trò cộng tác viên rồi dần leo lên vị trí trưởng phòng như hiện tại. Vì thế, Phương Nhi luôn dành cho chị một sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Chu Nhật Lệ thấy cô bước vào liền chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Phương Nhi kéo ghế ngồi xuống, lòng hơi thấp thỏm. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chị trưởng phòng đã vào thẳng vấn đề, "Em nghe tin chị Hằng hết tháng này nghỉ việc chưa?"

"Dạ?" Bùi Phương Nhi ngạc nhiên, dường như không tin vào tai mình. Chị Hằng là trưởng nhóm của cô, người mới được thăng chức cách đây không lâu.

Chu Nhật Lệ mỉm cười, "Vậy là chưa biết rồi. Chị Hằng đang trong thời gian bàn giao công việc rồi."

Bùi Phương Nhi cười gượng gạo, không biết nên nói thêm gì. Thấy vậy, Chu Nhật Lệ tiếp tục, giọng điệu rõ ràng và dứt khoát, "Vị trí trưởng nhóm của chị Hằng sắp trống, chị tính đề xuất để em đảm nhận."

Bùi Phương Nhi chưa định hình thì chị Lệ đã nói tiếp, "Thực ra, năm ngoái chị đã có ý định đưa em lên vị trí đó rồi. Nhưng lúc ấy em từ chối, nên chị mới đề bạt Hằng. Bây giờ, chị muốn em thử sức ở vị trí này. Em thấy thế nào?"

Phương Nhi nghe xong lời đề nghị của trưởng phòng, trong lòng dậy sóng. Đến cái tuổi gần ba mươi này, cô đúng là có chút mong đợi được bước lên một nấc thang cao hơn, để thử thách bản thân và khẳng định giá trị. Nhưng, bản tính không thích áp lực và sự ràng buộc khiến cô lo sợ. Liệu mình có đủ sắc sảo để điều hành một nhóm người? Liệu mình có đủ cứng rắn để đối mặt với những chỉ trích và trách nhiệm nặng nề?

Cô ngập ngừng bày tỏ nỗi băn khoăn này với chị Chu Nhật Lệ. Thay vì thuyết phục hay gây áp lực, chị trưởng phòng chỉ mỉm cười, ánh mắt thấu hiểu, "Chị cho em thời gian suy nghĩ. Đây là cơ hội, nhưng cũng là một quyết định quan trọng. Em cứ cân nhắc kỹ." 

Lòng đầy biết ơn và những nỗi niềm khó nói, Phương Nhi trở về chỗ ngồi, tâm trí rối bời.

Tối hôm ấy, Phương Nhi trở về căn hộ. Cánh cửa khép lại với âm thanh rời rạc, cắt đứt những ồn ào cuối ngày từ bên ngoài. Bùi Phương Nhi dựa lưng vào cửa, thở dài. Căn hộ rộng rãi, sang trọng là thế, giờ đây lại trống trải đến lạ thường. Sự vắng mặt của Bùi Thành Nhật khiến không gian như rộng hơn, tĩnh lặng hơn và lạnh hơn. Hơi ấm anh mang theo dường như đã bị cuốn đi theo chuyến bay, để lại một khoảng không khó tả.

Cô vứt túi xách, bước vào phòng bếp. Tủ lạnh hoạt động êm ru, đầy ắp thức ăn sống nhưng Phương Nhi không có tâm trạng nấu nướng. Cuối cùng, cô chỉ lấy ra một hộp sữa, uống ừng ực vài ngụm lạnh ngắt rồi lả người ra sofa.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ lên những bóng mờ đổ dài trên sàn. Tiếng TV vang lên một mình, nhưng Phương Nhi chẳng hề nghe thấy gì. Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ để tạm thời xua tan những câu hỏi trong lòng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toang không gian tĩnh lặng. Phương Nhi giật mình, với tay lấy máy. Giọng nói bên kia vang lên, quen thuộc và có chút ồn ã phía sau, "Alo, tao đây."

Là Bùi Thành Nhật. Giọng cô bỗng chốc nghẹn lại, "Ừ... tao đây."

"Giọng mày nghe như vừa mới ngủ dậy à?" Anh lập tức nhận ra, "Ăn tối chưa? Đừng nói với tao là lại uống sữa."

"Ừm..." Phương Nhi ấp úng, "Tao không đói."

"Bị làm sao vậy?" Giọng anh trở nên nghiêm túc, "Có chuyện gì ở công ty à?"

Áp lực dồn nén cả ngày bỗng trào ra. Phương Nhi kể lại mọi chuyện, từ lời đề nghị bất ngờ của trưởng phòng, đến nỗi sợ không thể gánh vác trách nhiệm và cả cảm giác tự ti rằng mình không đủ năng lực. Cô vốn không phải kiểu con gái mạnh mẽ, cô biết điều đó. Vậy nên, khi có người dang tay sẵn lòng nghe cô tâm sự, Phương Nhi cũng sẽ bộc bạch hết những nỗi lo trong lòng.

Bùi Thành Nhật im lặng lắng nghe. Khi cô kết thúc, anh mới lên tiếng, giọng trầm ấm và vững chãi lạ thường, “Tao biết mày hay tự đặt áp lực cho chính mình, từ cấp ba đã vậy rồi. Thế nên, mày đừng nghĩ nhiều quá. Cứ làm thôi, con người làm sao hoàn hảo được cả. Ban đầu chưa tốt thì sau này sẽ tốt hơn.”

Ngừng một chút, Thành Nhật nói tiếp, “Với cả, mày còn có chồng đây nữa mà. Sợ gì chứ! Có mất mặt cũng còn tao chống lưng cho mày.”

Lời nói của anh như một luồng sức mạnh ấm áp chảy vào tim cô. Những lo lắng dường như tan biến đôi chút.

“Ừm…” Bùi Phương Nhi bật cười, “Tao thấy nhẹ lòng rồi. Cảm ơn mày.”

“Thế nhé. Hình như sếp phát hiện tao trốn đi rồi, phải trở về đây.” Bùi Thành Nhật cũng cười, nửa đùa nói.

Khi cuộc gọi kết thúc, Phương Nhi ngồi dậy. Cô ôm gối nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ngắm nhìn những đốm đèn lấp lánh của thành phố về đêm. Cuộc điện thoại này của anh thế mà đã làm biến mất cảm giác hụt hẫng trống trải của cô lúc mới về nhà. Cô đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, quyết tâm sẽ vào bếp làm một bữa tối tử tế cho bản thân.

Điện thoại reo lên lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ đang xốc lại tinh thần của cô. Một dãy số lạ hiện lên màn hình khiến Phương Nhi hơi chần chừ. Khi nghe giọng nói bên kia thông báo là giao hàng từ tiệm phở quen thuộc, cô sững người một giây rồi bừng tỉnh. Mọi sự uể oải tan biến, cô vội vã bấm thang máy xuống tầng.

Khi cầm trên tay túi đồ ăn còn nóng hổi, hương thơm đặc trưng của phở thoang thoảng tỏa ra, Bùi Phương Nhi chợt cảm thấy lòng mình như ấm áp lạ thường. Thì ra, dù ở cách xa hàng trăm cây số, Thành Nhật vẫn âm thầm sắp xếp, lo lắng cho bữa tối của cô.

Về đến phòng, cô nhanh chóng bày biện tô phở thơm phức ra bàn, chụp vội một tấm hình và gửi ngay cho Bùi Thành Nhật kèm theo một icon chảy nước miếng.

Chưa đầy mười giây, điện thoại cô đã rung lên báo hiệu một cuộc gọi video.

"Ăn đi." Giọng Bùi Thành Nhật vang lên, tiếng ồn xã giao xa xa phía sau nhưng hơi thở anh phả vào micro nghe rất rõ, "Để tao xem mày có thực sự chịu ăn không đấy."

Phương Nhi bật camera, hướng ống kính vào tô phở đầy ắp, "Đang ăn nè! Mày đừng có mà giám sát tao như giám sát trẻ con."

"Không giám sát thì sợ mày lại lười biếng, uống sữa cho xong bữa." Anh khẽ cười, "Ăn nhanh đi, nguội hết lại đổ thừa tại đồ không ngon."

Cô cắn một miếng thịt bò tái chín vừa tới, thịt mềm ngọt, nước dùng đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một cách thích thú. Trong khi cô ăn, Bùi Thành Nhật vẫn giữ cuộc gọi. Anh đặt điện thoại ở một góc dưới bàn, vẫn có thể quan sát được cô, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục trao đổi công việc với đối tác bằng tiếng nước ngoài, giọng điệu chuyên nghiệp và tự tin. 

Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc nhìn về phía màn hình, thấy cô gái nhỏ đang ăn một cách ngon lành, mái tóc dài thỉnh thoảng rơi xuống khiến cô phải dùng tay vén lên, khoé miệng anh không giấu nổi nụ cười.

Trịnh Lâm Hưng ngồi bên cạnh, quan sát hành động lén lút của anh đã lâu, cuối cùng cũng nghiêng người lại gần hỏi khẽ, "Gọi điện cho vợ hả?"

Bùi Thành Nhật gật đầu, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, "Người ở nhà có chút phiền lòng, không an ủi là không yên tâm."

Trịnh Lâm Hưng cười nhạt, hạ giọng trêu chọc, "Anh thấy chú mới là người phiền lòng đấy chứ."

Bùi Thành Nhật nhướng mày, không đáp lại lời trêu đùa đó của cấp trên, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía màn hình lần nữa.

Mãi đến khi Bùi Thành Nhật lên xe để về khách sạn, Phương Nhi cũng vừa ăn xong tô phở. Cô xoa xoa cái bụng no căng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không làm phiền anh nữa, Phương Nhi chủ động tắt điện thoại, lại tranh thủ dọn dẹp bàn ăn rồi đi tắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout