Bữa trưa với những món đặc sản địa phương đơn giản mà ấm lòng kết thúc trong không khí vui vẻ. Chủ homestay tươi cười thông báo phòng của họ đã sẵn sàng và dẫn họ đi nhận phòng.
Bùi Phương Nhi bước vào phòng với tâm trạng háo hức, nhưng ngay lập tức, cô đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Chiếc giường đôi rộng rãi với bộ chăn ga gối màu nâu cháy ấm áp nằm chễm chệ giữa căn phòng nhỏ.
Hả???
Tại sao lại là phòng một giường lớn?
Bùi Phương Nhi há hốc mồm đầy ngỡ ngàng, quay sang nhìn Bùi Thành Nhật. Thành Nhật đứng khoanh tay bên cạnh vali, nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, nửa như muốn cười, nửa như đang chờ xem trò hài kịch này sẽ diễn ra thế nào.
Không chịu thua, Phương Nhi vội vã quay ra tìm bà chủ homestay để làm rõ. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại email xác nhận đặt phòng, sự thật hiện ra không thể chối cãi, chính tay cô đã đặt một phòng đôi tiêu chuẩn.
Phương Nhi trở về phòng với vẻ mặt tiu nghỉu, gương mặt ửng hồng vì một chút xấu hổ và bối rối.
Thành Nhật quan sát biểu cảm của cô, khẽ hỏi với giọng điệu thản nhiên, "Hay để tao nằm đất nhé?"
"Không được!" Phương Nhi lập tức phản đối, "Đêm ở miền cao lạnh lắm. Mày ngủ đất sao được."
"Nhưng trông mày không được tình nguyện cho lắm." Anh nhẹ nhàng chỉ ra sự thật.
"Tao... tao lo cho mày thôi." Cô ấp úng tìm lý do, "Dáng ngủ của tao xấu lắm, tao sợ đêm đá mày một cái thì sao..."
Bùi Thành Nhật bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng, "Yên tâm đi. Tính cách xấu của mày, tao cũng đã chịu đựng không ít từ cấp ba rồi. Còn sợ cái dáng ngủ sao?"
"..." Phương Nhi trợn mắt, "Chẳng lẽ từ trên xuống dưới tao không có cái gì đẹp à?"
Nghe vậy, Bùi Thành Nhật chậm rãi đưa mắt quan sát cô từ đầu đến chân, rồi gật gù như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, "Mặt thì đẹp. Còn lại..."
"Còn lại là cái gì?" Cô hỏi dồn, hơi tức tối.
"Dáng người..." anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt nhẹ qua bộ đồ kín cổng cao tường mà Phương Nhi mặc, "...thì không đánh giá được."
"Thằng chó này!" Bùi Phương Nhi đỏ mặt, hậm hực ném ngay chiếc gối trên giường về phía anh.
Bùi Thành Nhật dễ dàng bắt lấy chiếc gối, phủi phủi vài cái rồi đặt ngay ngắn trở lại đầu giường, "Thôi, đi ngủ một lát đi. Tao mệt quá rồi. Đêm qua mất ngủ, sáng nay lại dậy sớm."
Câu nói này khiến Phương Nhi tò mò, giọng điệu giận dỗi lập tức biến mất, "Đêm qua mày làm gì mà mất ngủ vậy?"
"Bị háo hức." Anh trả lời, giọng có chút buồn ngủ, "Tao cứ hễ háo hức là lại mất ngủ."
"Ồ, hội chứng mất ngủ trước chuyến đi xa à?" Cô gật đầu như thông suốt.
"Không." Anh lắc đầu nhẹ, mắt nhắm nghiền, "Đơn giản là tao bị phấn khích quá thôi."
"Phấn khích?" Phương Nhi bĩu môi, "Mày cứ như trẻ con vậy, đi chơi mà cũng phấn khích đến mất ngủ."
Bùi Thành Nhật không trả lời nữa. Anh leo lên giường, nằm thẳng người ở sát mép ngoài, chiếm một diện tích vừa đủ nhỏ. Hành động đó khiến Phương Nhi cảm thấy an tâm phần nào. Cô cũng leo lên giường, cố tình lùi sát vào trong đến mức lưng chạm vào bức tường lạnh giá. Giữa hai người lúc này là một khoảng cách rộng đủ để chứa thêm một người nữa, tựa như một vách ngăn vô hình. Nhìn khoảng cách an toàn đó, Bùi Phương Nhi mới yên tâm nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ trong hơi thở đều đều và hương thơm thoang thoảng từ người anh.
Thế nhưng, khi Bùi Phương Nhi tỉnh dậy, cô chợt nhận ra tầm nhìn của mình bị chắn bởi một màu áo quen thuộc. Hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng, sạch sẽ phả vào mũi. Cô chớp mắt vài cái, ý thức dần quay trở lại và kinh hoàng phát hiện ra mình không biết từ lúc nào đã lăn vào lòng Bùi Thành Nhật. Đầu cô tựa lên bờ vai rộng của anh, còn một tay thì vòng qua ôm lấy eo anh một cách rất tự nhiên.
Ngược lại, Bùi Thành Nhật vẫn nằm trong tư thế ngủ nghiêm chỉnh: một tay để trước ngực, tay kia vắt ngang trán, như thể đang cố gắng giữ khoảng cách ngay cả trong tiềm thức. Sự tương phản này khiến trái tim Phương Nhi đập loạn xạ. Cô vội vã rút tay lại và lùi người ra xa, má đã đỏ ửng. May mắn thay, anh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết về sự cố vượt biên giới vừa rồi của cô.
Phương Nhi nhẹ nhàng bò dậy, khoác áo rồi rón rén mở cửa ra ngoài.
Giữa buổi chiều, cái lạnh se sắt của ban mai đã tan biến, nhường chỗ cho một bầu không khí ấm áp dễ chịu. Ánh nắng không còn là những tia vàng rực rỡ nữa, mà đã dịu lại thành một thứ ánh sáng vàng óng như mật ong, chảy tràn trên những mái nhà trình tường, những bức tường đá rêu phong và cả trên những triền đồi xa tít. Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, in những vệt sáng lung linh nhảy nhót trên mặt đất. Trong không khí ấm áp ấy, làn gió nhẹ khẽ đùa nghịch, mang theo hương cỏ non và đất ẩm, tạo nên một cảm giác thư thái đến lạ.
Bà chủ homestay đang ngồi nhặt rau trong sân, thấy Phương Nhi bước ra liền cất lời hỏi thân tình, "Hai đứa chiều nay không định đi đâu chơi hả?"
Phương Nhi bước lại gần, mỉm cười đáp, "Dạ, hai đứa em tính đi thong thả thôi nên có lẽ để mai mới khám phá xa. Hôm nay cứ dạo quanh bản làng trước đã ạ."
Bà chủ gật đầu hài lòng, rồi bỗng hạ giọng hỏi khẽ, "Hai đứa mới cưới nhau phải không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến gò má Phương Nhi ửng hồng. Cô kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh chị chủ, giọng có chút ngại ngùng, "Dạ... sao chị đoán được ạ?"
"Thì cứ nhìn cái vẻ bẽn lẽn là biết ngay!" Bà chủ cười xòa, đôi tay thoăn thoắt nhặt rau không ngừng, "Nhưng mà chồng em chắc là thương em lắm."
"Dạ?" Phương Nhi ngẩn người, gương mặt hiện rõ vẻ ngờ vực.
"Ối, có gì mà ngại!" Bà chủ vừa nói vừa cười, "Chị lấy chồng gần hai chục năm rồi, liếc mắt một cái là biết ngay. Hai đứa chắc quen nhau lâu lắm mới cưới phải không? Cứ nhìn cách hai đứa nói chuyện, tương tác với nhau là thấy thân thiết, hiểu ý nhau lắm!"
"Vâng... bọn em quen nhau từ hồi cấp ba ạ." Phương Nhi trả lời câu hỏi phía sau, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn về nhận xét "chắc là thương em lắm" của chị chủ.
Trái tim Phương Nhi chợt thắt lại. Nếu nói Bùi Thành Nhật thương cô, cô thật sự không dám tin. Vì chính cô mới là người đã từng cảm mến anh say đắm trong những năm tháng cấp ba ngây ngô ấy. Những rung động đầu đời, hòa lẫn với sự mập mờ của mối quan hệ bạn cùng bàn, đã gieo vào lòng cô một hạt giống dịu dàng mà dai dẳng.
Nhưng Thành Nhật khi ấy là "hoàng tử kiêu ngạo" của cả trường. Trong thế giới của anh, dường như chưa bao giờ có bóng dáng của việc để tâm hay tiếp nhận tình cảm từ bất kỳ cô gái nào. Suốt ba năm ấy, Bùi Thành Nhật không dưới mười lần được tỏ tình, nhưng trái tim anh vẫn là một pháo đài khép kín.
Khi ấy, Phương Nhi đã tự nhủ, được anh quan tâm nhiều hơn một chút so với những cô gái khác, có lẽ đã là một điều đặc biệt lắm rồi. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ thích mình. Rồi sau này, hai người chia xa, anh đi du học mà chẳng một lời từ biệt. Sự im lặng ấy như gáo nước lạnh dội vào trái tim non nớt của cô. Phương Nhi đã rất hụt hẫng, và mặc nhiên cho rằng tình bạn cùng bàn kéo dài ba năm cũng chẳng đủ sức vươn tới một mối quan hệ nào khác, thậm chí là bạn thân.
Cô dần lãng quên những mập mờ tuổi trẻ, lựa chọn một người đàn ông khác, trải qua mối tình đại học có thể coi là lãng mạn và rất đáng nhớ. Chỉ tiếc, mối tình đó cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Bước ngoặt cuộc đời của Phương Nhi là kết hôn chớp nhoáng cùng Thành Nhật.
Cô đã lường trước kết quả bản thân sẽ thích Bùi Thành Nhật thêm một lần nữa, xác định sẽ tấn công trái tim của anh, nhưng thâm tâm vẫn phảng phất nỗi tủi hờn khi nhớ lại rung động tuổi học trò. Nếu thật sự như người ta nói, Bùi Thành Nhật trong lòng có cô, vậy thì coi như hai người hòa nhau đi, lòng Phương Nhi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man, Phương Nhi không hề hay biết Thành Nhật đã thức dậy và tìm cô từ lúc nào. Mãi đến khi một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai, cô mới giật mình quay lại.
“Mày dậy từ bao giờ thế? Sao không gọi tao?” Bùi Thành Nhật kéo ghế ngồi xuống sát bên, giọng nói vẫn còn pha chút ngái ngủ.
Phương Nhi đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại mấy lọn tóc rối trên đầu anh, nở một nụ cười dịu dàng, “Thấy mày ngủ say quá, không nỡ đánh thức.”
Bà chủ homestay ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh tượng âu yếm ấy, chỉ biết lặng lẽ mỉm cười lắc đầu. Chị khẽ đứng dậy, bê rổ rau vào bếp, nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.
Ngày đầu tiên ở Lô Lô Chải kết thúc trong êm đềm sau bữa tối ấm cúng và một buổi tối dạo bước dưới bầu trời đầy sao, lạnh giá nhưng lãng mạn. Tối hôm đó, có lẽ vì mệt sau một ngày dài hoặc đã quen với sự hiện diện của nhau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, không còn sự e dè hay khoảng cách nào trên chiếc giường đôi nữa.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn tối đen như mực, Bùi Thành Nhật đã thức dậy trước. Anh nhẹ nhàng lấy bộ quần áo mà Phương Nhi định mặc, nhét vào trong chăn một lúc cho vải bớt lạnh rồi mới cúi xuống gọi cô dậy.
"Phương Nhi, dậy đi, trời sắp sáng rồi."
"Uhm... năm phút nữa..." Cô vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ.
"Không năm phút nào được." Thành Nhật kiên nhẫn nhưng kiên quyết, "Dậy ngay, không là không kịp lên cột cờ xem bình minh đâu."
Phương Nhi vật vã giãy giụa, đến mức suýt chút nữa đã lăn tõm xuống đất nếu không có vòng tay anh kịp thời giữ lại. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa kéo tay, vừa đẩy nhẹ, vừa dỗ dành bằng giọng nói ấm áp hiếm hoi để tống cô vào nhà vệ sinh. Trong lúc Phương Nhi vật lộn với cơn buồn ngủ để thay đồ và vệ sinh cá nhân, Thành Nhật đã nhanh chóng gấp gọn chăn gối và kiểm tra lại vali một lần cuối, mọi thứ đều ngăn nắp và chu đáo.
Hai người ăn sáng vội vàng với bát mì tôm nóng hổi do chủ homestay nấu. Trời sáng chưa rõ, không khí lạnh buốt da. Họ thuê xe máy của homestay và bắt đầu hành trình. Phương Nhi ngồi phía sau, co ro vì lạnh. Cô hối hận vì đã không nghe lời Thành Nhật mặc thêm áo. Những cơn gió rít qua tai như những lưỡi dao nhỏ. May thay, Thành Nhật đã chuẩn bị sẵn vài miếng dán giữ nhiệt. Anh dừng xe bên vệ đường, giúp cô dán chúng vào lưng và bụng trước khi tiếp tục lên đường.
Họ có mặt ở cột cờ Lũng Cú khi bầu trời phía đông mới chỉ vừa ửng hồng. Khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ biển mây, chiếu rọi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khiến trái tim cả hai như cùng rung động. Phương Nhi im lặng, mắt rưng rưng, còn Thành Nhật thì siết chặt tay cô. Họ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm tại nơi thiêng liêng này.
Hành trình tiếp tục đưa họ xuống thăm Dinh thự Vua Mèo, nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử đầy quyền lực một thời. Họ dùng bữa trưa tại một quán nhỏ gần đó, thưởng thức thêm những hương vị đặc trưng của Hà Giang.
Buổi chiều, họ xuôi về Phó Bản. Nếu Lô Lô Chải mang vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng của một bản làng biên giới, thì Phó Bản lại cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ kính và những nét kiến trúc độc đáo. Những ngôi nhà trình tường nâu đất, mái ngói âm dương rêu phong nằm san sát nhau dọc theo con đường uốn lượn.
Hoàng hôn buông xuống, họ tạm biệt Phó Bản để trở về homestay. Lịch trình do Phương Nhi tự lên và có phần hơi vội, không trùng khớp với thời điểm đông vui nhất của mỗi nơi, nhưng lại cho họ trải nghiệm trọn vẹn cả sự nhộn nhịp lẫn những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của Đồng Văn.
Buổi tối, Phương Nhi mệt nhoài, nằm ì ra giường, tay lướt điện thoại chỉnh sửa từng bức ảnh chụp được trong ngày. Cô chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện ăn uống. Thỉnh thoảng, cô lại với tay kéo áo Thành Nhật, hớn hở khoe mấy bức ảnh đẹp. Bùi Thành Nhật chỉ im lặng ngồi bên cạnh, vừa xem ảnh cùng cô, vừa gật đầu, đôi mắt không rời những thước ảnh lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.
Họ chỉ còn một đêm cuối cùng ở Hà Giang. Sáng hôm sau, sau bữa sáng từ biệt, họ trả phòng và lên xe trở về. Chiếc xe rời xa bản làng, lòng cả hai đều chùng xuống, lưu luyến tiếc nuối một kỳ nghỉ Tết đặc biệt nơi không chỉ có phong cảnh hùng vĩ, mà còn có những bước tiến mới trong tình cảm, ấm áp và ngọt ngào hơn cả hơi ấm.




Bình luận
Chưa có bình luận