Dù là người khá tùy hứng, nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Thành Nhật đi du lịch mà không có một kế hoạch cụ thể nào. Đêm hôm trước, anh mới vội vàng gọi đặt thêm vé xe. May thay, dịp Tết ít người đi du lịch vào khoảng thời gian lưng chừng như vợ chồng họ, nên anh mới có được hai chỗ.
Sáu giờ sáng, họ có mặt ở điểm đón xe. Chiếc xe rung lắc suốt chặng đường và tới hơn mười một giờ, họ đã đặt chân đến Lô Lô Chải.
Ngôi làng cổ tích giữa lòng Hà Giang, dưới ánh nắng mai vàng nhạt, tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng sương và núi. Những nếp nhà trình tường cổ kính nép mình dưới chân núi Rồng hùng vĩ, những bức tường đá rêu phong nối tiếp nhau chạy dọc triền đồi. Không khí trong lành, lạnh buốt mang theo hương vị của đất, của cỏ khô và khói bếp. Một sự tĩnh lặng đến lạ thường bao trùm, khiến tiếng gió vi vu qua những rặng lau cũng trở nên rõ rệt. Đây không đơn thuần là một điểm đến, mà là một thế giới khác, nơi thời gian như ngừng trôi và mọi ồn ã của phố thị đều bị bức tường núi đá chặn đứng lại.
Bùi Phương Nhi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. Làn hơi trắng thoát ra từ khe môi, tan biến trong không trung. Cô dang rộng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, như muốn ôm trọn lấy cái se lạnh nơi đầu lưỡi và hương vị mộc mạc của cao nguyên. Bùi Thành Nhật đứng sau lưng, không nói gì, chỉ đưa tay ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của anh khép lấy bàn tay lạnh giá của cô, một luồng điện nhỏ hình như chạy dọc sống lưng Phương Nhi. Tay kia anh nhẹ nhàng kéo chiếc vali, cả hai cùng bước đi trên con đường đất ngoằn ngoèo. Tiếng bánh vali lăn xoẹt xoẹt trên mặt đất, hòa cùng tiếng chim ríu rít đâu đó trong các lùm cây, tạo thành bản nhạc duy nhất vang lên trong buổi sáng.
Homestay nhỏ với khu vườn rộng mở ra trước mắt họ sau một khúc cua. Vì còn quá sớm, phòng chưa được dọn xong. Chủ nhà, một phụ nữ dân tộc với gương mặt phúc hậu mời họ ngồi nghỉ ở khu vườn. Hai cốc trà gừng nóng hổi được mang ra, hương thơm quyện cùng làn khói bốc lên nghi ngút. Bùi Phương Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, hai tay ôm lấy cốc trà để sưởi ấm. Vài chú chó cỏ nằm dài dưới nắng, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi, mắt lim dim nhìn hai vị khách lạ.
Chẳng mấy chốc, sự hào hứng đã lấn át cái mệt mỏi sau chuyến đi dài. Phương Nhi đứng dậy, bước quanh khu vườn với ánh mắt tò mò. Thỉnh thoảng, cô lại vẫy tay Thành Nhật, nhờ anh chụp ảnh giúp mình. Bùi Thành Nhật cũng rất kiên nhẫn chụp ảnh cho cô, chỉ một lúc mà đã cả trăm bức. Hai người cũng có chụp ảnh chung, hoặc Bùi Phương Nhi chụp ảnh cho anh.
Ngồi xuống ghế, Phương Nhi hí hoáy chọn lọc và chỉnh sửa những bức ảnh đẹp nhất. Thấy cô chỉ đăng toàn ảnh một mình, Bùi Thành Nhật nhất quyết bắt cô phải thêm ảnh của hai người vào bài đăng. Phương Nhi tỏ vẻ hậm hực, nhưng tốc độ edit bài đăng thì lại không giảm chút nào.
Dường như mùng năm Tết là thời gian nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc ảnh của Phương Nhi đã nhận được vô số bình luận từ bạn bè.
Đào Thùy An: “Chúng mày đi Lô Lô Chải à?”
Bùi Phương Nhi trả lời Đào Thùy An: “Yes. Ở đây không khí thích lắm mày ơi.”
Trần Minh Quân: “Vợ chồng chúng mày thích nhờ. Ngày nào cũng thấy dính vào với nhau.”
Bùi Phương Nhi trả lời Trần Minh Quân: “Tôi bị oan nhưng tôi không thể chứng minh.”
Bùi Thành Nhật trả lời Trần Minh Quân: “Ghen tị tao có vợ à?”
“Này!” Bùi Phương Nhi đọc bình luận của Bùi Thành Nhật, má cô liền đỏ ửng, “Mày nói lung tung gì thế!”
“Hửm? Nói lung tung? Chứ mày không phải là vợ tao à?” Bùi Thành Nhật nhướng mày đáp lại.
Bùi Phương Nhi cứng họng, liền đẩy tay ra anh, “Ờ, mày nói gì mà chả đúng.”
Hai người dạo quanh homestay chán chê thì rảo bước ra thăm làng. Phương Nhi đã nghiên cứu rất kỹ các góc chụp, thậm chí trang phục của cả hai cũng do cô tự tay lựa chọn.a
Cô như một nàng công chúa tuyết trong bộ trang phục tông trắng kem ấm áp với áo cổ lọ trắng bên trong, khoác ngoài là áo khoác lông ngắn mềm mại, kết hợp với chân váy midi cùng tông màu. Tổng thể vừa giữ ấm lại vừa toát lên vẻ ngọt ngào, thanh thoát.
Thành Nhật bên cạnh lại mang vẻ lãng tử, phong trần trong bộ trang phục nhiều lớp, từ áo hoodie xám nhạt bên trong, bên ngoài là áo khoác măng tô dài màu trắng kem bằng chất liệu dạ dày dặn. Thiết kế cổ điển với hàng cúc đôi tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng.
Sự xuất hiện hai người trên đường làng giống như thổi một làn gió mới lạ cho những người dân ở đây. Không hẳn chỉ do họ là khách du lịch, mà phần lớn đến từ khí chất của hai người.
Mấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm Bùi Phương Nhi không chớp mắt. Ánh mắt ấy khiến Bùi Phương Nhi chợt dừng lại. Cô kéo Bùi Thành Nhật tới trước mặt đứa trẻ. Cô vén váy ngồi xổm xuống, từ túi áo lấy ra mấy cái kẹo đưa cho đứa trẻ, “Nè, chị cho em kẹo.”
Đứa trẻ ngay lập tức khoanh tay cúi đầu cảm ơn rồi mới nhận lấy kẹo. Bùi Phương Nhi không kìm được, đưa tay xoa khẽ đầu nó. Cô quay sang nói với Bùi Thành Nhật, “Đứa bé đáng yêu ha?”
Bùi Thành Nhật gật đầu đồng thuận, “Ừm, rất lễ phép. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nếu mà con của tao thì chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn.”
Bùi Phương Nhi: “...”
Ờm, có lẽ Bùi Thành Nhật nghĩ chuyện này hơi xa rồi. Bọn họ bây giờ mối quan hệ còn chẳng ra đâu với đâu, sao có thể có con?
Mà khoan!
Bùi Phương Nhi chợt nghĩ ra một giả thuyết khác, cô híp mắt quay sang đánh giá Bùi Thành Nhật, “Mày có người yêu rồi à?”
Đuôi mắt Thành Nhật giật giật, dường như không tin nổi vào tai mình. Anh cuộn tay búng lên trán cô, hậm hực đáp, “Mày suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Tao là người đã có vợ đấy, còn người yêu nào nữa.”
“Aiya tao đau.” Bùi Phương Nhi che chỗ trán vừa bị anh búng, “Thì tao với mày không phải vợ chồng thật, nên mày có người yêu cũng không sao mà.”
“Tao là luật sư, tao không cổ xúy ngoại tình.” Bùi Thành Nhật bình tĩnh đáp. Nói rồi, anh lại nắm lấy tay Bùi Phương Nhi, nhét vào túi áo mình.
Đi được một đoạn, anh lại nhớ ra điều gì, liền quay đầu nhắc nhở Phương Nhi, “Mày cũng thế, không thể có thêm bạn trai nữa.”
Bùi Phương Nhi lắc đầu tỏ vẻ cam chịu. Dường như, cô cũng bị ràng buộc đạo đức của anh làm cho lung lay rồi. Nhỉ? Cô là người đã có chồng, làm sao có thể có thêm bạn trai?
Ôm theo nỗi mơ hồ đi dạo thẩn thơ trong không gian mơ mộng, Bùi Phương Nhi thật lòng cảm nhận đây mới là năm mới, là khởi đầu mới mà cô mong muốn. Trái tim cô như được rũ sạch những vướng bận, lo toan nơi thành phố tấp nập. Có lẽ, Bùi Thành Nhật cũng cảm thấy như vậy.
Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh sáng, như chứa đựng toàn bộ hơi ấm của cái nắng chớm xuân của bản làng. Giây phút ấy, khởi đầu mới mà Bùi Phương Nhi đã quyết định, chính là cuộc sống hôn nhân viên mãn, chân thành với anh. Cô không muốn mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần ràng buộc trên giấy tờ, mà Phương Nhi mong muốn họ khắc cốt ghi tâm đối phương ở trong lòng.




Bình luận
Chưa có bình luận