Chương 23





Việc sống chung với Bùi Thành Nhật giờ đây không còn là một gánh nặng với Bùi Phương Nhi. Trái lại, đôi khi trong thâm tâm, cô còn có chút mong ngóng tiếng động cửa mỗi chiều, báo hiệu anh đã trở về sau một ngày làm việc.

Nhưng có lẽ, điều cô mong đợi nhất lúc này chính là kỳ nghỉ Tết của Thành Nhật, để hai người có thể cùng nhau trở về quê hương, sum vầy bên gia đình.

Cuối cùng, vào ngày hai mươi bảy Tết, Bùi Thành Nhật cũng chính thức được nghỉ, muộn hơn Phương Nhi đúng hai ngày. Ngay trong tối hôm đó, họ thu xếp hành lý và lên đường.

Thành Nhật vừa khởi động xe, vừa nhẹ nhàng hỏi, "Mày muốn về nhà ngoại hay nhà nội trước?" 

Phương Nhi suy nghĩ một lát, rồi đáp, "Cứ về thẳng nhà mày đi. Dù sao bà ngoại cũng đang mong được gặp mày."

"Là mong được gặp cả hai đứa mình." Bùi Thành Nhật khẽ cười, chỉnh lại câu nói của cô một cách tinh tế.

Bùi Phương Nhi không đáp lời, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố đang dần lùi lại phía sau. Nhưng trong bóng tối, khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên, một nụ cười thầm lặng đong đầy sự thỏa mãn.

Chiếc xe lướt đi trên con đường dài trong đêm. Mãi đến khuya, họ mới về đến ngôi nhà thân thuộc của gia đình Bùi Thành Nhật. Hai ông bà Bùi Trung Tín và Đỗ Hoàng Thi tuy đã lên phòng nhưng chưa ngủ, nghe thấy tiếng động trước cổng liền vội vã bước xuống.

Cánh cổng mở ra, Bùi Phương Nhi kéo vali bước vào sân, nở một nụ cười tươi rói dưới ánh đèn vàng hắt từ trước nhà, "Bọn con chào bố mẹ ạ!"

Bà Đỗ Hoàng Thi bước nhanh đến, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Bà chạm nhẹ vào tay Phương Nhi, giọng lo lắng, "Trời lạnh thế này, về muộn mà mặc có mấy lớp áo mỏng thế này sao chịu được?"

Vừa nói, bà vừa cởi chiếc áo khoác lông đang mặc trên người, choàng nhẹ nhàng lên vai Phương Nhi. Ông Bùi Trung Tín thấy vậy, cũng lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên vai vợ.

"Con ngồi trong xe ấm lắm mẹ ạ." Phương Nhi đáp, giọng ấm áp, "Hai đứa về muộn là muốn tạo bất ngờ cho nhà mình đấy."

Cô vòng tay qua, khoác tay mẹ chồng cùng bước vào nhà trước, để lại Bùi Thành Nhật đang bận rộn cất xe và ông Bùi Trung Tín âm thầm xách hộ vali.

Sau đó, bà Đỗ Hoàng Thi vội vàng đuổi hai đứa lên phòng thay quần áo, nghỉ ngơi cho đỡ lạnh.

Căn phòng dành cho họ vẫn y nguyên như lúc họ rời đi, ấm áp và ngăn nắp. Điều bất ngờ là bộ chăn ga gối đệm đã được thay thế bằng một bộ màu đỏ cam ấm áp, phù hợp với tiết trời mùa đông, dù họ chưa hề báo trước sẽ về. Sau một hồi dọn dẹp đồ đạc qua loa, cả hai chìm vào giấc ngủ trong hương thơm thoang thoảng của nắng mới trên bộ chăn ga mới.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, khi Phương Nhi và Thành Nhật lần lượt bước xuống nhà, bà ngoại vô cùng ngạc nhiên, hỏi họ về từ bao giờ.

Bà ngoại đưa mắt quan sát Bùi Phương Nhi, rồi khẽ thở dài, "Mới bao lâu không gặp mà trông con gầy hẳn đi thế?"

Bà quay sang trách cứ Bùi Thành Nhật, "Con có để ý chăm sóc vợ con không thế?"

"Bà ơi." Bùi Thành Nhật giả vờ oan ức, "Con cũng gầy đi mà."

Sau khi dùng xong bữa sáng ấm cúng, mẹ chồng đưa cho Phương Nhi một ly nước ép, giọng dịu dàng hỏi, "Tết năm nay hai đứa tính toán thế nào rồi? Có muốn đón Giao thừa bên nhà bố mẹ con không?"

"Dạ?" Bùi Phương Nhi hơi bất ngờ, cô đặt ly nước xuống, giọng có chút do dự, "Thật ra... bọn con chưa kịp tính tới ạ..."

Bà Đỗ Hoàng Thi mỉm cười, giọng điệu chân thành, "Mẹ tính thế này, nhà mình sẽ làm cơm trưa Tất niên. Buổi chiều, hai đứa về nhà ngoại đón Giao thừa bên đó. Rồi mùng Một hay mùng Hai thì quay về đây cũng được."

"Nhưng mà mẹ ơi…" Phương Nhi định nói.

"Mẹ biết con đang nghĩ gì." Bà ngắt lời, giọng chân thành, "Nhưng nhà mình không câu nệ chuyện đó đâu. Vợ chồng các con muốn đón Tết ở đâu cũng được. Với lại, lúc kết hôn cũng không tổ chức đám cưới, mẹ sợ nhà con có suy nghĩ."

Bùi Phương Nhi nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô mỉm cười an ủi mẹ chồng, "Mẹ ơi, là bọn con tự thống nhất với nhau thôi, không phải do nhà mình đâu. Vậy năm nay con nghe theo ý mẹ, ăn Tết nhà ngoại. Sang năm, chúng con sẽ đón Tết ở nhà nội nha."

Bà Đỗ Hoàng Thi cười híp mắt, "Được, rồi năm kia nữa, hai vợ chồng tự đón Tết riêng ở ngoài kia là vừa."

Bùi Phương Nhi đã từng nhiều lần mơ tưởng về cuộc sống sau khi lấy chồng, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ tới một viễn cảnh tốt đẹp đến thế. Gia đình chồng biết bảo vệ, yêu thương, luôn suy nghĩ cho cô. Còn về chồng thì tiêu chuẩn nào anh cũng đáp ứng vượt mong đợi. Có lẽ, tất cả may mắn của cả đời cô đã được dồn hết vào lần kết hôn chớp nhoáng này.

Vậy là, chuyện đón Tết ở đâu đã được giải quyết nhanh chóng. Những ngày giáp Tết, Phương Nhi chủ động cùng mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa và đi chợ sắm Tết. Trưa ba mươi Tết, gia đình sum họp bên mâm cơm Tất niên thịnh soạn. Buổi chiều, Thành Nhật và Phương Nhi tạm biệt bố mẹ để về nhà bố mẹ cô.

Cô cố tình không báo trước, nên khi hai vợ chồng trung niên nhìn thấy con gái và rể xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà và tuyên bố dõng dạc sẽ đón giao thừa tại đây, cả hai đều vô cùng bất ngờ. Mãi sau, khi Bùi Thành Nhật ôn tồn giải thích, ông bà mới tin rằng không phải con gái mình nằng nặc đòi về.

Chiều mùng một Tết, Bùi Phương Nhi theo chân Bùi Thành Nhật và bố mẹ chồng đi chúc Tết họ hàng nội ngoại. Đây là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện với tư cách là vợ của Thành Nhật trước đại gia đình nhà chồng. Mọi thứ có chút ngược đời, vì không có một đám cưới long trọng nào để giới thiệu, nên cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm và hơi bồn chồn.

Điều khiến cô ngại ngùng nhất là ánh mắt của những người lớn tuổi. Họ không giấu nổi sự tò mò và đôi khi, ánh mắt ấy lại vô tình lướt xuống bụng cô, như đang quan sát một dấu hiệu nào đó. Bùi Phương Nhi chỉ biết cúi đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. Như thể cảm nhận được sự bối rối của cô, Bùi Thành Nhật đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp của anh siết nhẹ, truyền cho cô một sức mạnh và sự an tâm kỳ lạ.

Ngược lại, sáng mùng hai, khi về nhà Phương Nhi chúc Tết, Bùi Thành Nhật lại được chào đón nồng nhiệt. Đến nhà nào, anh cũng được các chú, các bác vồn vã hỏi thăm công việc, các cô các dì thì xúm lại khen anh tuấn tú, giỏi giang. Bùi Phương Mạnh vốn là trung tâm vũ trụ được mọi người vây quanh hàng năm, năm nay đành chịu tụt hạng, đứng ngoài lặng lẽ nhìn chị gái và ông anh rể điển trai chiếm trọn spotlight.

Mấy ngày Tết trôi qua trong hơi thở vội vã của những chuyến xe. Thời gian như bị nén lại, mỗi ngày là một hành trình rời nhà nội lại đến nhà ngoại, từ bữa tiệc này sang bữa tiệc khác. Khoảnh khắc hiếm hoi mà Phương Nhi có được là buổi sáng mùng hai, khi cô và hai cô bạn thân hẹn nhau đi chùa đầu năm. Họ chỉ kịp trao cho nhau những cái ôm thật chặt, vài ba câu chuyện vội vã dưới làn khói hương mỏng manh, rồi mỗi người lại trở về với dòng chảy vô hình của gia đình và họ hàng.

Trưa mùng ba, sau bữa cơm hóa vàng ấm cúng tại nhà Bùi Thành Nhật, họ lại xách vali lên xe. Hà Nội đón họ trở lại bằng tiết trời se lạnh và những con đường thưa thớt người qua lại. Nhưng kỳ nghỉ Tết của họ thực ra vẫn chưa kết thúc, mà chỉ chuyển sang một giai đoạn khác, đi chúc Tết bạn bè, đối tác.

Vòng tròn xã hội của Phương Nhi vốn không rộng và cô cũng không còn mặn mà với những cuộc chạy đôn chạy đáo ấy nữa. Thế là, cô đành bám càng theo Bùi Thành Nhật. Những buổi gặp gỡ liên tục ấy cho cô thấy một góc khác trong cuộc sống của anh. Cô ngồi đó, nhẹ nhàng quan sát anh trong những bộ vest chỉn chu, với nụ cười điềm tĩnh và cách nói chuyện khéo léo, linh hoạt. Một mạng lưới quan hệ rộng lớn và phức tạp mà trước giờ cô chỉ mơ hồ đoán biết, giờ hiện ra rõ nét đến bất ngờ. 

Mãi đến tối mùng bốn, khi hơi xuân đã thấm đẫm và những lo toan ngày Tết dần lắng xuống, họ mới thực sự có khoảng thời gian thở cho riêng mình. Căn bếp nhỏ tràn ngập hương thơm của những món ăn ngày Tết được hâm nóng. Bùi Phương Nhi bưng lên bàn những món quà quê mà cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng đều dúi cho họ mang theo. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng tiêu diệt những món ăn thân thuộc ấy trong sự yên tĩnh hiếm hoi. Không còn những lời chúc tụng xã giao, không còn những ánh mắt tò mò, chỉ còn họ và hương vị Tết ấm áp còn vương vấn.

"Tết của người lớn chán quá đi!" Phương Nhi thở dài, dựa người vào bàn, "Tao muốn được đi chơi Tết hẳn hoi cơ, chứ không phải đi chúc Tết suốt như vậy."

"Mày lớn bao nhiêu năm rồi giờ mới than?" Thành Nhật bật cười.

"Không có nha." Cô bĩu môi, "Năm ngoái tao chưa lấy chồng, tao còn được nằm dài ở nhà thu tiền lì xì. Năm nay phải đi cười đến cứng cả miệng rồi."

Nhìn thấy cô nằm dài ra bàn như một chú mèo con mệt mỏi, Bùi Thành Nhật đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng có chút áy náy, "Tao xin lỗi. Chuyện kết hôn là do tao tính toán chưa thấu đáo, để mày phải chịu thiệt thòi rồi."

Bùi Phương Nhi lập tức nhổm dậy, ánh mắt lấp lánh, "Vậy thì đền bù cho tao đi!"

Bùi Thành Nhật biết cô chỉ chờ có thế, khẽ gật đầu, "Được rồi. Thế ngày mai mày muốn đi đâu?"

"Mai, ngày kia, ngày kìa, đi Hà Giang đi!" Cô nhanh nhảu đáp, "Bọn mình được nghỉ Tết thêm hai ngày nữa, rồi xin nghỉ phép thêm một ngày là vừa đẹp. Tao muốn đi Lô Lô Chải lâu lắm rồi."

Bùi Thành Nhật ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng ổn. Mùng bảy anh phải đi làm, mùng chín có chuyến công tác, nếu xin nghỉ ngày mùng tám để đi chơi với cô cũng không thành vấn đề. Anh gật đầu, "Vậy để tao xem đặt vé xe và đặt phòng. Chỉ sợ đi gấp thế này không còn chỗ."

Bùi Phương Nhi cười hì hì, vẻ đắc ý, "Đừng lo, tao đã có phòng rồi."

"Mày có phòng rồi?" Thành Nhật nhíu mày, nghi ngờ nhìn cô, "Ý của mày là gì?"

"Là tao hỏi mày đi được thì đi chung thôi." Cô chống cằm, cười tinh nghịch, "Chứ tao đã đặt phòng, đặt vé xe hết rồi. Mày không đi thì tao vẫn đi."

Bùi Thành Nhật: "..."

Ừm, xem ra anh đã đánh giá quá cao vị trí của chữ "chồng" trong trái tim Bùi Phương Nhi rồi.

"Mày định đi với bạn hay đi một mình thế?" Giọng Thành Nhật khẽ hạ thấp, như thể anh đang cố giữ một sự bình tĩnh nào đó.

"Đi một mình." Phương Nhi đáp, giọng nhẹ như hơi thở. Cô cúi xuống, ngón tay vô thức vẽ những đường vòng tròn trên mặt bàn. "Tao lên kế hoạch từ trước Tết rồi. Nhưng giờ..." 

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh rồi lại vội vã quay đi, tìm kiếm một điểm tựa ở nơi khác, "...tao muốn đi với mày."

Khoảng lặng kéo dài trong vài giây, đủ để trái tim cô kịp thổn thức vài nhịp. Rồi anh mới lên tiếng, giọng trầm ấm cất lên, phá vỡ sự im lặng, "Tại sao?"

"Không biết nữa." Câu trả lời của cô gần như là một tiếng thì thầm, đến mức mong manh, "Chỉ là... cảm thấy muốn đi với mày thôi."

Bùi Phương Nhi không thể thừa nhận với anh rằng trái tim cô đã bắt đầu tìm đường về phía anh, như một thói quen khó bỏ. Cô sợ mối quan hệ vốn đang rất đẹp và an toàn này sẽ vỡ vụn trước sự thật rằng cô đang trở nên phụ thuộc. Nhưng dường như, chỉ cần một khoảnh khắc không thấy bóng dáng anh trong tầm mắt, trong lòng cô đã thấy trống trải đến lạ.

Bầu không khí giữa họ chợt trở nên mập mờ bởi những điều chưa nói. Bùi Thành Nhật lặng im lắng nghe câu trả lời nửa vời của cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang hơi ửng hồng vì bối rối của Phương Nhi. Rồi bất chợt, một tiếng cười khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng anh, nhẹ nhàng và mơ hồ như làn khói.

Phương Nhi chưa kịp hiểu ý tứ sau tiếng cười ấy, chỉ kịp nhíu mày thật khẽ, thì Thành Nhật đã lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng, "Vậy... mai mấy giờ chúng ta xuất phát?"

"Sáu giờ sáng được không?" Cô đáp, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.

"Ok, chốt giờ." Bùi Thành Nhật chống tay đứng dậy. Anh bước vài bước về phía cửa, rồi dừng lại, ngoảnh đầu qua vai. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua cô, mang theo một ý cười khó hiểu, "Ngủ sớm đi, vợ."

Lời nói ấy nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại như một ngọn lửa chạm vào tai Phương Nhi. Anh đi thẳng về phòng mình, để lại cho cô một bóng lưng vững chãi và một trái tim chợt nóng bừng vì danh xưng vừa nghe được. Âm thanh gợi cảm và ngọt ngào đến mức khiến Phương Nhi phải bất giác chạm tay lên ngực trái, nơi nhịp đập vẫn còn đang rộn ràng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout