Chương 22



Sau khi biết mình bị hớ, Bùi Phương Nhi liền cầu ngày cầu đêm cho tháng 12 trôi đi thật chậm. Nhưng dường như, ông trời lại không đứng về phía cô, bởi chỉ sau một vài ngày làm việc miệt mài, dòng chảy của thời gian đã đủng đỉnh chạy sang giữa tháng một, đúng dịp sát Tết.

Năm nay, Lâm Khánh Vy nghỉ Tết sớm, mới 23 Tết đã ung dung thu xếp đồ đạc, cao chạy xa bay về quê sum họp với bố mẹ, bỏ mặc Phương Nhi ở lại thành phố một mình. Đáng trách hơn là em trai Bùi Phương Mạnh của cô, mới đầu tháng một đã được nghỉ, sớm chui vào vòng tay chiều chuộng của bố mẹ.

Thế là, người có thể bầu bạn duy nhất của cô trên Hà Nội giờ đây chỉ còn Bùi Thành Nhật. Vào dịp cuối năm, công việc của anh dường như bận rộn gấp bội, nhiều lúc Phương Nhi nhắn tin phải rất lâu mới thấy anh hồi âm. Cô cảm thấy buồn chán, nên quyết định lôi vali ra, dọn dẹp nhà cửa trước để kịp chuyển hẳn sang căn hộ bên kia trước Tết. 

Suốt ba năm sống trong căn phòng trọ nhỏ bé, đồ đạc của Phương Nhi chất thành đống. May thay, Bùi Thành Nhật đã bảo kê toàn bộ mỹ phẩm và đồ skincare mới, nên cô để lại hết cho Lâm Khánh Vy. Cô chỉ mang theo quần áo, giấy tờ quan trọng và vài món đồ lưu niệm lặt vặt. Ấy vậy mà vẫn chất đầy một vali lớn. Trong lúc sắp xếp lại tập giấy khen, cô vô tình tìm thấy cuốn album ảnh kỷ yếu tự làm năm cấp ba. Phương Nhi bỗng hào hứng, định cất đi để tối cùng Bùi Thành Nhật ngồi xem lại, ôn chút kỷ niệm xưa.

Đến mười một giờ đêm, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Bùi Phương Nhi nhắn tin hỏi thử anh ngày mai tan làm có tiện qua đón cô và đống đồ hay không.

Thế nhưng, câu trả lời cô nhận được lại là một bức ảnh chụp bàn tay đang được cắm kim tiêm truyền nước của chính Bùi Thành Nhật.

Tim cô thắt lại, ngay lập tức gọi điện, giọng đầy lo lắng, "Mày sao thế? Sao lại vào viện rồi?"

Đầu dây bên kia, giọng Bùi Thành Nhật nghẹn đặc, khàn đục, "Tao bị cảm, mới vào từ tối. Mày... dọn đồ xong rồi à?"

"Mày đang ở viện nào?" Phương Nhi không quan tâm đến câu hỏi của anh, gấp gáp hỏi lại.

"AL."

Ha! Bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước. Cũng phải thôi, anh chẳng phải là luật sư của chính tập đoàn đó sao? Được nằm viện ở đó cũng là đương nhiên.

Bùi Phương Nhi vẫn chưa yên tâm, liền nói muốn vào viện thăm anh. Bùi Thành Nhật lập tức từ chối: "Ngoài trời lạnh lắm. Mày đừng đi đâu. Một lát nữa tao truyền nước xong có người đưa về rồi."

"Ai vậy?" Phương Nhi tò mò. Đồng nghiệp thì khó mà nhiệt tình đến vậy. Là bạn anh chăng?

"Sếp."

Đuôi mắt Bùi Phương Nhi giật giật. Đúng là không mất chất hoàng tử kiêu ngạo những năm cấp ba, giờ ra trường đi làm vẫn có thể khiến sếp phải đưa đón.

Cô cố nài nỉ thêm một hồi nhưng không thuyết phục được anh, đành dặn dò anh vài câu rồi tắt máy.

Hôm sau, Phương Nhi tan làm sớm, liền lái xe về chung cư, dự định nấu một bữa cơm chỉn chu cho Bùi Thành Nhật. Khi bước vào nhà, một luồng gió lạnh từ cửa sổ hớt tạt qua. Dù đồ đạc chất đầy nhưng căn hộ vẫn toát lên một cảm giác trống vắng lạ thường, có lẽ vì thiếu hơi ấm con người. 

Bùi Phương Nhi thở dài, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa cho anh. Bố mẹ anh đối xử với cô tốt như vậy, bản thân anh cũng hết mực rộng lượng với cô, vậy mà cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh một cách chu đáo. Từ thời cấp ba đến giờ, dường như lúc nào cô cũng là người nhận nhiều hơn.

Nghĩ vậy, Phương Nhi liền bước vào bếp, bắt đầu rửa sườn non, vo gạo, chuẩn bị nồi cháo ấm lòng. Cô tất bật trong không gian bếp nhỏ cho đến khi chuông điện thoại reo. Phương Nhi vội lau tay chạy ra.

"Mày về nhà chưa đấy?" Giọng Bùi Thành Nhật vẫn còn hơi khàn.

Bùi Phương Nhi không hiểu ý anh, thành thật đáp, "Tao đang ở chung cư rồi."

"Tao đang ở dưới nhà thuê của mày."

"..."

Sau một khoảng lặng, Phương Nhi mới hỏi, "Làm gì ở đó vậy?"

Bùi Thành Nhật thở dài, "Không phải hôm qua mày bảo chiều nay qua đón mày à?"

Bùi Phương Nhi chợt nhớ ra, nhưng sau khi biết anh ốm, cô đã không còn ý định đó nữa. Cô cắn môi nói, "Tao về bên này mất rồi. Thật ra tao dọn xong đồ rồi, tính dọn về đây luôn. Nhưng hôm nay đi làm nên vali vẫn để bên kia."

"Vậy giờ tao về chung cư."

"Khoan đã!" Bùi Phương Nhi gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với anh, "Mày lên nhà lấy hộ tao cái vali mang qua đây được không? Mật khẩu cửa là 330145."

Trong giọng Bùi Thành Nhật thoáng chút cười, "Không sợ tao trộm nhà à?"

Bùi Phương Nhi bĩu môi, "Trong nhà đó còn gì đáng giá nữa đâu? Thứ đáng giá nhất đang ở bên này rồi."

Bùi Thành Nhật bật cười, không trêu cô nữa:,"Được rồi. Giờ tao lấy đồ rồi về nhé."

"Oke, đi đường cẩn thận."

Phương Nhi lại tiếp tục công việc nấu nướng. Bùi Thành Nhật về đến nhà đúng lúc nồi cháo vừa chín tới.

Anh đẩy vali của Bùi Phương Nhi vào, gõ nhẹ lên nó bằng ngón tay thon dài, "Đây, hoàn thành nhiệm vụ." 

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, như đang chờ đợi một lời khen.

Bùi Phương Nhi vội vã chạy đến, đôi mắt đầy lo lắng. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay mềm mại áp nhẹ lên trán anh, tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ. 

"Hừm…" Giọng cô nhẹ nhàng thở phào, "Không sốt nữa rồi." 

Bàn tay cô chưa kịp rời, đôi mắt long lanh ngước nhìn, "Mày còn thấy mệt chỗ nào không?"

Bùi Thành Nhật cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại của cô truyền sang, như một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Anh bất ngờ bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp đến mức Phương Nhi có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh. 

Ánh mắt đen sâu của anh chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một sự dịu dàng khó tả, "Tao khỏe rồi, không mệt nữa."

Hơi thở nồng ấm, phảng phất mùi bạc hà nhẹ nhàng của anh bao phủ lấy cô. Phương Nhi bỗng cảm thấy tim đập loạn nhịp, gương mặt ửng hồng, vội vã lùi lại một bước như muốn chạy trốn khỏi sự căng thẳng ngọt ngào này. Cô quay đầu về phía bếp, giọng hơi run, "Tao... tao nấu cháo rồi. Mày đi tắm rửa đi rồi ra ăn tối."

Nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, khóe miệng Bùi Thành Nhật khẽ nhếch lên. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cử chỉ thân mật tự nhiên, "Nhìn mày bình tĩnh thế này, chắc là chưa vào phòng ngủ phải không?"

"Ừm." Phương Nhi gật đầu, giọng nhỏ dần, "Tao về là vào bếp luôn." 

Rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt cô sáng lên, ngập tràn tò mò, "Lại có bất ngờ gì cho tao à?"

Bùi Thành Nhật nhướng mày, để lộ má lúm đồng tiền thoáng qua, ánh mắt đầy hứa hẹn, "Vào rồi biết." 

Anh xoay người, dáng điệu thong thả hướng về phòng tắm, nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần, như muốn thấy phản ứng đáng yêu của cô.

Thế rồi, Phương Nhi hồi hộp bước vào phòng ngủ của mình. Trước mắt cô, trên bàn trang điểm là hàng dãy mỹ phẩm, đồ chăm sóc da được xếp ngay ngắn, theo thứ tự từ cao đến thấp. Đôi mắt Bùi Phương Nhi mở to, vội tiến lại gần. 

Bảo sao hôm trước anh hỏi cô dùng loại nào, hóa ra là để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cô chuyển về. Trái tim cô đập thình thịch trước sự chu đáo đến tận tâm này. Dường như, trực giác mách bảo cô lại lần nữa rung động với người đàn ông này mất rồi.

Sau khi đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào ấy, Phương Nhi mới vào tắm. Lúc bước ra, cô thuận tay cầm theo cuốn album kỷ yếu tự làm năm nào. Bùi Thành Nhật đang cúi xuống sắp xếp bát đũa trên bàn ăn, ánh mắt anh liếc nhìn thấy vật thể lạ trên tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ảnh hồi nhỏ của mày à?" 

"Không phải." Giọng cô vang lên đầy kiêu hãnh, "Là ảnh kỷ yếu! Album tao tự tay làm đó, có một không hai!"

Nghe đến hai từ "kỷ yếu", ánh mắt Bùi Thành Nhật chợt dịu lại, như có bóng dáng của một thời tuổi trẻ ào về. Anh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, âm thanh cốc cốc vang lên đều đặn. 

"Nào." Giọng anh chậm rãi, mang theo một sự mong chờ khó giấu, "Mang lại đây, chúng mình vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa."

Và rồi, trong căn phòng ấm áp, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, hơi ấm từ nồi cháo tỏa ra thơm phức, hai con người ấy ngồi bên nhau, lật giở từng trang ký ức. Những khuôn mặt học trò, những nụ cười tinh nghịch và có lẽ, cả những rung động đầu đôi được giấu kín trong từng tấm ảnh ấy đã khiến cho một buổi tối mùa đông lạnh giá bỗng trở nên nồng ấm lạ thường. Tiếng cười nói rộn rã, những câu chuyện cũ được khơi lại, tất cả như xóa tan đi không khí u ám bên ngoài cửa sổ, để chỉ còn lại một thế giới ấm áp thu nhỏ của riêng họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout