Chương 21





Tháng mười hai đến, mang theo cái lạnh đặc trưng của miền Bắc và không khí rộn ràng của mùa lễ hội. Đêm Giáng sinh, Bùi Phương Nhi cố gắng về nhà thật sớm. Bản thân cô không có thói quen đón lễ này, nhưng nghĩ đến Bùi Thành Nhật, một người đã sống ở Anh nhiều năm, hẳn đã quen với không khí ấm áp của dịp lễ, cô liền nảy ra ý định tổ chức một bữa tối nho nhỏ cho anh.

Trên đường về, Phương Nhi ghé qua một cửa hàng trang trí, chọn mua một cây thông giả xinh xắn cao chừng nửa mét, vài dây kim tuyến cùng những quả châu nhỏ lấp lánh. Về đến căn hộ, cô bày cây thông lên quầy bar gần bếp, cẩn thận treo từng món đồ trang trí rồi lại tất bật vào bếp nấu ăn.

Mùi gà nướng thơm phức tỏa ra khắp không gian, hòa quyện với mùi rau củ tươi mát từ đĩa salad cô vừa trộn. Cô muốn tạo ra một bữa ăn thật ấm cúng để hai người cùng thưởng thức.

Thế nhưng, đồng hồ điểm từng giờ, từ bảy giờ đến bảy rưỡi rồi tới tám giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi Bùi Thành Nhật đâu. Bụng Phương Nhi đói cồn cào, đến mức cô phải lén ra bếp ăn trộm một cái cánh gà lót dạ. Mãi đến hơn tám giờ tối, tiếng tít của khóa vân tay mới vang lên. Bùi Phương Nhi vội vàng đứng bật dậy, chạy ra cửa đón anh.

Bùi Thành Nhật bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua không gian được trang hoàng lộng lẫy, một nụ cười khẽ nở trên môi, "Một mình mày trang trí phòng khách à? Tao bị bất ngờ đấy.”

Bùi Phương Nhi ưỡn ngực, vẻ đầy tự hào, "Lại chả. Tao còn vào bếp nữa đấy."

Thành Nhật đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, một cử chỉ thân quen. Rồi tay kia của anh từ từ giơ lên, trên đó là một túi quà nhỏ xinh được gói cẩn thận. Phương Nhi tròn mắt ngạc nhiên, đón lấy, "Cái gì đây?"

"Quà Giáng sinh đấy." Anh nhướng mày, "Mày xem đi, tao vào tắm cái đã."

Phương Nhi gật đầu lia lịa, ôm túi quà nhỏ vào phòng khách như báu vật. Trong khi đó, Bùi Thành Nhật đi thẳng vào phòng ngủ. Anh cởi chiếc áo khoác măng-tô dày cộp ra, treo gọn gàng lên mắc. Tiếp đến là chiếc áo len, để lộ bên trong chỉ là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen ôm sát, làm nổi bật những đường nét cơ bắp săn chắc trên cơ thể. Xong xuôi, anh bước vào phòng tắm.

Ở bên ngoài, Phương Nhi đã mở món quà. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy một chiếc vòng cổ của Cara Luna nằm trong hộp. Sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng, mảnh mai và vô cùng thanh lịch. Mặt dây chuyền là một thiết kế vương miện tinh xảo. Điểm nhấn là một viên đá quý hình tròn lớn, được bao bọc trong khung bạc và được gắn theo kiểu dancing stone độc đáo. Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến viên đá rung lên nhè nhẹ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh một cách sống động. 

Nhưng thật ra, điều khiến Phương Nhi xúc động nhất chính là chiếc vòng cổ này là cái mà cô vô tình nhìn thấy vài ngày trước khi lướt điện thoại. Khi ấy, nhìn giá tiền, cô chỉ đơn giản nghĩ đầu tháng sau lấy lương sẽ mua. Cô không ngờ, Bùi Thành Nhật đã lặng lẽ chứng kiến và mua nó về làm quà bất ngờ cho cô.

Bùi Thành Nhật bước ra từ phòng tắm, trên người là bộ đồ nỉ màu xám chuột ấm áp, Phương Nhi lập tức cầm sợi dây chuyền chạy ngay đến trước mặt anh, giọng đầy hồ hởi, "Mày nhìn thấy lúc nào vậy???"

"Tối hôm kia." Anh thản nhiên đáp, "Lúc mày uống nước, để điện thoại trên bàn nên tao vô tình thấy." 

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng lấy lại sợi dây chuyền từ tay cô, khéo léo mở móc, vòng qua và đeo nó vào cổ cho cô.

"Thế nào?" Giọng anh trầm ấm, "Mày có thích không?"

Phương Nhi dùng ngón tay chạm nhẹ vào viên đá vẫn đang lấp lánh nhẹ nhàng trước ngực, nở một nụ cười hạnh phúc, "Tất nhiên là thích rồi."

Nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cô, Bùi Thành Nhật cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía nhà bếp, giọng nói vừa mệt mỏi vừa đầy mong đợi, "Vậy là tốt rồi. Thế còn bây giờ, mày có thể vui lòng hâm nóng bữa tối cho ông già Noel đang đói mềm ruột này được chứ?"

Bùi Phương Nhi bật cười khanh khách trước câu nói của anh. Cô kéo anh vào bếp, háo hức muốn khoe thành quả, nhưng khi Bùi Thành Nhật nhìn thấy con gà đã mất một bên cánh, anh im bặt.

"Tại... tại mày về muộn quá." Phương Nhi vội giải thích, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng, "Tao đói quá nên mới ăn trước một chút."

Bùi Thành Nhật thở dài, ánh mắt anh đảo quanh căn bếp rồi dừng lại ở chiếc kệ tivi phòng khách, "Mày chưa từng mở mấy cái tủ dưới kệ tivi ra phải không?"

Phương Nhi ngơ ngác lắc đầu, "Tủ nào?"

Không nói thêm lời nào, anh nắm tay dắt cô ra khu vực phòng khách. Anh ngồi xổm xuống, mở lần lượt ba ngăn tủ lớn phía dưới kệ tivi. Trước mắt Bùi Phương Nhi hiện ra một kho đồ ăn vặt đủ loại, nào là thạch trái cây dẻo mềm, bánh gạo giòn tan, xoài sấy dai ngọt, các loại snack mặn ngọt, cả bánh gạo lứt tốt cho sức khỏe,... Tất cả đều là những món khoái khẩu của cô.

Thành Nhật giải thích, giọng nhẹ nhàng, "Tao sợ mày nhiều khi buồn miệng nên đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Ai ngờ mày chẳng thèm mở ra một lần."

Bùi Phương Nhi bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh, "Mày không nói thì làm sao tao biết!"

Bùi Thành Nhật thở dài một hơi thật sâu, giọng chợt trầm xuống, mang theo một nỗi buồn khó tả, "Tao vốn muốn để mày tự khám phá, tạo bất ngờ cho mày. Có ngờ đâu..." 

Anh ngừng một nhịp, "...mày thật sự chưa bao giờ xem đây là nhà của mày."

Nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của anh, Bùi Phương Nhi tưởng anh thật lòng buồn, vội ngồi xổm xuống bên cạnh, dỗ dành, "Tao xin lỗi mà. Tao chỉ chưa quen thôi."

"Tại mày ít ở đây thôi." Thành Nhật nhẹ nhàng nói, "Hay qua Tết mày chuyển hẳn về đây đi, được không?"

"Nhưng mà bạn tao..." Phương Nhi do dự.

"Tao sẽ trả tiền thuê nhà cho cả bên đó." Anh nhanh chóng đáp, "Cứ tính cho cả hai người. Thỉnh thoảng mày nhớ, hay buồn chán thì về đó ở vài hôm cũng được."

"Bọn tao dùng chung đồ nhiều lắm," Cô cố tình bông đùa, "Đồ mỹ phẩm, đồ skincare nè. Chia tài sản' phức tạp lắm."

Bùi Thành Nhật nhéo nhẹ vào má cô, mỉm cười, "Tao mua mới hết cho mày, được chưa?"

Phương Nhi ngượng ngùng cúi đầu, "Ý tao không phải vậy mà... Nghe cứ như tao đang đào mỏ mày vậy."

"Bà cô của tôi ơi!" Bùi Thành Nhật bất chợt bật cười, "Đây là tao tự nguyện dâng cho mày đấy. Có lấy không thì bảo?"

"Có..." Phương Nhi khẽ thốt lên, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Vậy chốt nhé.” Bùi Thành Nhật nhếch môi cười, ánh mắt cong cong như một con cáo giá.

Bùi Phương Nhi: "..."

Kết quả là, sau một hồi thương lượng, mãi đến gần mười giờ tối, họ mới chính thức ngồi vào bàn ăn. Vì đã muộn, Phương Nhi chỉ dám ăn chút salad và một miếng gà nhỏ. Bùi Thành Nhật cũng thuộc dạng ăn ít nên gần nửa con gà vẫn còn nguyên. Anh nhanh tay đóng hộp, cất vào tủ lạnh.

Trong lúc Thành Nhật cặm cụi rửa bát, Phương Nhi tranh thủ vào phòng tắm. Ngửi kỹ lại, cô mới thấy mùi dầu mỡ và gia vị từ lúc nướng gà ám vào người khá nặng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô để mái tóc dài ướt nhẹp đi ra phòng khách.

Bùi Thành Nhật vừa dọn dẹp xong nhà bếp, bước ra đã thấy cảnh tượng ấy. Anh thở dài, lắc đầu nhẹ, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Hiểu ý, Bùi Phương Nhi tủm tỉm cười, cầm theo máy sấy tóc đến bên anh.

Anh cắm điện, cô thoải mái ngồi lên ghế sofa, trong khi anh đứng phía sau, nhẹ nhàng cầm máy sấy luồn qua từng lớp tóc dày và dài của cô. Những lần đầu được anh sấy tóc, Phương Nhi còn vô cùng ngại ngùng. Nhưng sau hai ba lần, cô đã mặt dày mày dạn hẳn lên, hễ thấy anh rảnh là lại nhờ vả. Bởi mái tóc của cô vừa dài vừa dày, mỗi lần tự sấy rất lâu, mà cô thì hơi lười một chút. Còn khi Thành Nhật sấy cho, cô có thể thoải mái lướt điện thoại, cảm giác dễ chịu vô cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout