Chương 20


Toi dự định tăng tốc bộ này, các bác mún một tuần mấy chương ạ? Cmt cho toi biết với nhaa

Dẫu biết rằng Bùi Thành Nhật là người khá dễ sống chung, nhưng Bùi Phương Nhi cũng không ngờ thời gian có thể trôi qua nhanh đến như vậy. Thoáng chốc, hai tháng cô sống kiểu trong tuần một nơi, cuối tuần một nẻo đã trôi qua trong sự ổn định và êm đềm. Chẳng biết từ bao giờ, cái nắng vàng rực rỡ của đầu thu đã nhường chỗ cho những cơn gió heo may se se lạnh, rồi giờ đây, cái lành lạnh đặc trưng của tiết trời đầu đông đã bao trùm lấy thành phố.

Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ hai bên có luân phiên lên thăm nhà mới của họ vài lần. Với bố mẹ Bùi Thành Nhật, vì biết rõ xuất phát điểm của cuộc hôn nhân nên mọi thứ đều thoải mái và chân thành. Có lần, Phương Nhi còn hào hứng dẫn mẹ chồng vào phòng ngủ của mình, khoe những thành quả sắm sửa mà cô và anh đã cùng nhau chọn lựa. Mẹ chồng nhìn thoáng qua, gật đầu hài lòng, rồi đưa cho cô một túi quần áo lớn. 

"Bộ sưu tập mới của công ty vừa ra mắt." Bà nói, giọng ấm áp, "Mẹ chọn thử mấy mẫu hợp với con đây." 

Thương hiệu thời trang của mẹ chồng thuộc phân khúc tầm trung, một bộ đồ rơi vào khoảng vài triệu, thiên về đồ công sở và váy dự tiệc. Lần ấy, bà đưa cho Phương Nhi ba bộ đồ công sở thanh lịch và hai chiếc váy tiệc, một ngắn một dài. Phương Nhi xem từng món, lòng tràn ngập vui sướng, cô chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo của mẹ chồng.

Ngược lại, mỗi khi bố mẹ Bùi Phương Nhi lên thăm, đôi vợ chồng hờ lại phải cật lực dàn dựng. Phòng ngủ của Phương Nhi bị khóa chặt, cô phải nhanh tay mang một ít đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo sang phòng ngủ của Bùi Thành Nhật để tạo hiện trường giả. 

May thay, không gian phòng khách lại vô cùng thuyết phục nhờ sở thích mua đồ đôi của cô. Nhìn thoáng qua nào là cốc uống nước, đôi dép trong nhà cho đến những chiếc gối ôm, tất cả đều mang đậm dấu ấn của một cặp vợ chồng mặn nồng. Bố mẹ vợ lên chơi, Bùi Thành Nhật cũng ra tay trổ tài nấu nướng. Dù hương vị không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ khiến đôi vợ chồng già yên tâm phần nào.

Và rồi, một tối thứ sáu cuối tháng mười một, nhịp sống bình lặng ấy bị phá vỡ bởi một tác giả chậm bản thảo. Bùi Phương Nhi phải vật lộn ở lại công ty đến hơn chín giờ tối để hoàn thành phần biên tập, kịp gửi cho tổng biên tập vào sáng hôm sau.

Bùi Thành Nhật ở nhà, thấy đã khuya mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô, liền gọi điện. Biết cô vẫn đang cặm cụi trong văn phòng, lại nghe tiếng mưa lất phất ngoài trời, anh không do dự thay quần áo để đi đón. Anh khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ màu đen, tạo cảm giác ấm áp và tối giản. Bên ngoài là chiếc áo khoác dáng bomber màu xám đậm, phom rộng rãi, cổ bẻ và khóa kéo kim loại to bản, mang đến một vẻ ngoài vừa trẻ trung năng động, vừa gọn gàng ấm áp.

Chiếc xe màu đen của anh lướt đi trong màn đêm, xuyên qua những con đường vắng lặng dưới làn mưa bụi mỏng manh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ướt át, tạo thành những vệt sáng lóa mắt trong màn nước.

Dừng xe trước tòa nhà văn phòng của Phương Nhi, anh nhắn tin.

Bùi Thành Nhật: [Tao đang dưới công ty mày rồi. Làm xong thì xuống nhé, tao đợi.]

Bùi Phương Nhi: [Vậy tao để xe ở đây à?] 

Cô trả lời nhanh chóng.

Bùi Thành Nhật: [Ừm. Thứ 2 tao đưa mày đi làm.]

Bùi Phương Nhi: [Đợi tao khoảng mười lăm phút nữa nhé. Sắp xong rồi.]

Bùi Thành Nhật: [Ok.]

Thành Nhật ngồi trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi nước. Đầu óc anh không nghĩ về một điều gì cụ thể, chỉ cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi của thành phố về đêm. Để giết thời gian, anh mở tablet ra, lướt xem các tin tức tài chính, pháp lý. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi ngẩng đầu lên, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của Phương Nhi đứng trong sảnh.

Anh còn chưa kịp ra hiệu, đã thấy cô bất chợt lao ra ngoài, dưới cơn mưa đã nặng hạt lúc nào không hay. Thành Nhật vội mở cửa xe, chạy về phía cô. Phương Nhi đâm sầm vào người anh, hơi thở gấp gáp. Theo bản năng, một tay anh ôm chặt lấy lưng cô, tay kia giơ lên che chắn cho mái đầu cô khỏi những hạt mưa lạnh giá.

"Ngốc này." Giọng anh trầm khàn, thoảng chút trách móc nhưng đầy sự dịu dàng.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bomber màu ghi đang mặc, trùm kín lên đầu cô. Dưới lớp vải ấm áp và vòng ôm bao bọc của anh, cô siết chặt phần áo, cùng anh nhanh chóng trở về chiếc xe đang đợi, để lại sau lưng màn mưa đêm càng lúc càng dày đặc.

Khi đã ổn định trong xe, hơi ấm từ điều hòa xua tan cái lạnh bám trên da thịt, Bùi Thành Nhật liền hỏi, "Mày đói không?"

Bùi Phương Nhi gật đầu, vừa đói vừa mệt sau một ngày dài, "Đói."

"Đi ăn gì đi." Anh đề xuất.

"Ăn gì?" Cô quay sang nhìn anh dò hỏi.

"Đi ăn phở thì sao?"

"Ừ." Cô gật đầu đồng ý.

Chiếc xe từ từ rời khỏi khu văn phòng, lướt qua những con đường vắng lặng dưới màn mưa đêm. Chẳng mấy chốc, họ đã dừng trước một quán phở nhỏ nằm trong một con hẻm khá gần chung cư. Cửa hàng mở cửa suốt đêm, thường khá đông khách, nhưng hôm nay có lẽ vì trời mưa và lạnh nên chỉ lác đác vài bàn có người.

Hai vợ chồng chủ quán, trạc tuổi trung niên, đang ngồi xem tivi trong góc. Thấy khách vào, chị chủ vội tắt tivi, tươi cười bước ra chào đón, "Hai em ngồi đi nhé! Muốn ăn gì để nhà chị làm?"

Bùi Phương Nhi gọi một tô phở trộn, còn Bùi Thành Nhật gọi phở tái. Trong không gian ấm áp, mùi nước dùng thơm lừng bốc lên nghi ngút từ nồi nước lèo to đùng, hòa quyện với hương thơm của thịt tái, hành lá, rau thơm. Tiếng nước sôi sùng sục, tiếng dao thái thịt nhanh thoăn thoắt trên thớt, tiếng bát đũa leng keng, tất cả đã tạo nên một bản hòa tấu bình dị mà ấm áp lòng người.

Hai tô phở nóng hổi được bưng lên. Bùi Thành Nhật cầm lấy đũa thìa, dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi mới đưa cho cô. Anh lấy thêm một miếng chanh, khẽ vắt vào tô nước dùng của cô. Phương Nhi dùng đũa trộn đều sợi phở, thịt bò và các loại rau thơm trong tô, sau đó thưởng thức một miếng.

"Thế nào? Quán này ăn được chứ?" Thành Nhật hỏi sau khi thấy cô nếm thử.

Phương Nhi gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ, "Ngon nha! Sao mày tìm được chỗ này vậy?"

Thành Nhật mỉm cười, chưa kịp trả lời thì anh chủ quán đã bê đĩa quẩy ra, thuận miệng hỏi, "Em trai, bình thường thấy em toàn đi ăn một mình. Hôm nay dẫn bạn gái tới à?"

"Ơ..." Bùi Phương Nhi đang ăn bị sặc, ho sặc sụa.

Thành Nhật vỗ nhẹ lên lưng cô, rồi cười đáp lại anh chủ quán, "Dạ không, vợ em ạ."

"Ồ." Anh chủ quán cười híp mắt, "Hai người đẹp đôi đấy."

Bùi Phương Nhi quay sang nhìn anh, giọng đầy tò mò, "Bình thường mày cũng đi ăn muộn vậy sao?"

"Không. Tao đi ăn sớm hơn một chút." Thành Nhật giải thích, "Trong tuần nhiều khi về muộn, tao lười nấu cơm nên sẽ ra đây ăn."

"Ồ." Cô thốt lên một tiếng, trong lòng chợt dâng lên một chút xót xa. Ở với Lâm Khánh Vy, hai đứa luân phiên nấu nướng, bữa ăn bao giờ cũng đầy đủ. Nếu cô ở một mình, có lẽ cũng sẽ giống anh, ăn uống qua loa cho xong bữa. Nhưng công việc của anh vất vả, nếu sinh hoạt thất thường như vậy, lâu dần sẽ hại dạ dày.

Thấy cô trầm ngâm, Thành Nhật khẽ hỏi bằng chất giọng cợt nhả, "Xót chồng à?"

Bùi Phương Nhi bĩu môi, cố tình tỏ ra không quan tâm, "Thân mày mà mày chả xót thì thôi. Tao xót làm gì."

Bùi Thành Nhật lắc đầu cười, không nói gì thêm, cúi xuống tập trung ăn hết tô phở của mình.

Ăn xong, họ đứng dậy trả tiền rồi rời quán. Khi về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Bùi Thành Nhật liền nhắc nhở cô tắm nhanh không lạnh, Phương Nhi gật đầu rồi hai người ai về phòng người nấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout