Chương 19


 

 

Ước chừng một tuần sau, toàn bộ nội thất được lựa chọn kỹ càng đã được chuyển về căn hộ cao cấp. Không gian rộng rãi vốn quen thuộc sự tĩnh lặng giờ ngổn ngang những thùng carton lớn, những món đồ được bọc kỹ lưỡng trong lớp nilon xốp và những tấm vải phủ bụi. Ánh sáng ban ngày xuyên qua khung cửa kính rộng, soi rõ những hạt bụi li ti lấp lánh bay lượn trong không khí, tô điểm cho sự bận rộn của buổi sắp xếp.

Giữa tâm điểm của đống hỗn độn ấy, Ngô Minh Hiếu đứng đó với dáng vẻ bình thản đặc trưng của một quân nhân. Anh mặc trang phục thường ngày, tư thế thẳng, đôi mắt tinh anh quan sát và chỉ dẫn nhóm nhân viên vận chuyển một cách rõ ràng, dứt khoát.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Nhìn thấy tên Bùi Thành Nhật trên màn hình, Hiếu ra hiệu cho đội vận chuyển tiếp tục, rồi bước ra ban công thoáng đãng để nghe máy.

"Alo?"

"Sao rồi? Đồ tới hết chưa?" Giọng Bùi Thành Nhật vang lên, âm điệu trầm ổn và rõ ràng, dẫu pha chút xao lao của chốn văn phòng.

"Ừ, hết rồi." Minh Hiếu đáp, mắt vẫn liếc nhìn vào trong nhà, "Bên dịch vụ đang chuyển vào dần."

"Vất vả cho mày quá. Xong việc tao mời mày bữa cơm."

"Khách sáo quá." Một nụ cười nhẹ nở trên môi Ngô Minh Hiếu, "Tao cũng đang rảnh rang thôi. Vết thương lành rồi mà chưa hết phép."

"Nghỉ cho trọn đi." Giọng Thành Nhật có chút quan tâm cứng rắn của một người bạn thân, "Thôi tao chuẩn bị vào họp rồi, để thư thả mấy ngày nữa, vợ chồng tao mời mày bữa cơm."

"Bữa này thì tao ăn nha." Người đàn ông cười khà, "Thôi tao cúp đây."

"Tạm biệt."

Tại tập đoàn, trong văn phòng làm việc kín đáo với view toàn cảnh thành phố, Bùi Thành Nhật đeo tai nghe, tay lướt nhanh trên bàn phím laptop. Trước mặt anh là một tập tài liệu dày về dự án đầu tư mới, những điều khoản pháp lý được anh đánh dấu tỉ mỉ bằng bút nhớ màu vàng và xanh. Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám than được vén gọn gàng, anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những điều luật và điều khoản ràng buộc.

Đúng lúc ấy, một tiếng "ding" nhẹ vang lên từ ứng dụng lịch làm việc trên màn hình máy tính, báo hiệu cuộc họp về điều khoản bảo mật và chuyển giao công nghệ trong hợp đồng liên doanh sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.

Bùi Thành Nhật khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua những dòng tóm tắt cuối cùng. Anh gập laptop lại, thu dọn xấp tài liệu trên bàn thành một tập gọn gàng rồi đứng dậy. Dáng người cao ráo, vạm vỡ của anh thẳng tắp trong bộ vest xám toát lên vẻ tự tin và chuyên nghiệp.

Cánh cửa văn phòng mở ra, anh bước vào không gian hành lang rộng lớn. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ những khung cửa kính rộng, hắt lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng những vệt sáng vàng nhạt. Tiếng bước chân anh vang lên đều đặn, dứt khoát trên nền sàn tĩnh lặng. 

Ánh đèn âm trần trắng xóa chiếu xuống khiến gương mặt góc cạnh, điển trai của anh càng thêm phần lạnh lùng, quyết đoán. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm tập trung nhìn về phía trước, chiếc cà vạt màu xám than khẽ đung đưa theo nhịp bước. Bàn tay anh cầm chắc tập tài liệu, các ngón tay thon dài khẽ siết nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa phảng phất theo mỗi bước chân anh, hòa vào không khí trang nghiêm của tòa nhà văn phòng.

Anh đi ngang qua những dãy phòng làm việc kính trong suốt, nơi vài đồng nghiệp gật đầu chào khi thấy anh. Bùi Thành Nhật chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời cánh cửa phòng họp lớn ở cuối hành lang. Dáng vẻ ấy toát lên sự tập trung cao độ của một luật sư đang chuẩn bị bước vào một trận chiến pháp lý quan trọng.

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng kết thúc trong sự tán thành của các bên. Khi Bùi Thành Nhật trở lại văn phòng, ánh nắng cuối ngày đã nhuộm vàng rực rỡ khung cảnh thành phố bên ngoài khung cửa kính. Một ngày làm việc năng suất sắp khép lại.

Anh ngồi xuống ghế, tháo chiếc kính gọng kim loại xuống và đặt nó nhẹ nhàng lên tập tài liệu. Đôi mắt anh hơi đỏ vì phải tập trung quá lâu vào màn hình và văn bản. Anh với lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo, ngửa đầu ra sau nhỏ vài giọt. Cảm giác the mát lan tỏa, anh nhắm nghiền mắt lại, dùng ngón tay day day nhẹ hai bên thái dương. Một tiếng thở nhẹ thoát ra, xua tan đi chút căng thẳng còn đọng lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn anh rung lên một tiếng ngắn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Mở mắt ra, ánh nhìn anh hướng về màn hình. Là tin nhắn từ Ngô Minh Hiếu.

Ngô Minh Hiếu: [Kê nội thất cho mày rồi đó. Phần còn lại vợ chồng tự xử nhé.]

Một ánh mắt hài lòng, pha chút biết ơn, thoáng qua trong đáy mắt anh. 

Bùi Thành Nhật: [Cảm ơn. Tao không quên bữa cơm đâu.]

Xong việc, ngón tay anh không chần chừ, lướt tiếp đến cuộc trò chuyện với Bùi Phương Nhi.

Bùi Thành Nhật: [Mày tan làm chưa?]

Chỉ vài giây sau, cô đã trả lời.

Bùi Phương Nhi: [Tao vừa về á. Sao vậy?]

Bùi Thành Nhật: [Không có gì. Chỉ muốn hỏi mày là chốt ngày chuyển qua căn hộ chưa?]

Dấu ba chấm hiện lên một lúc lâu, như thể cô đang cân nhắc.

Bùi Phương Nhi: [Vậy thì ngày thường tao ở bên này, thứ bảy chủ nhật sang kia nhé?]

Bùi Thành Nhật: [Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật qua đây.]

Một tiếng thở dài gần như có thể được cảm nhận qua màn hình.

Bùi Phương Nhi: [Ò.]

Có lẽ, cảm nhận được sự bất mãn và hờn dỗi nhẹ của cô, Bùi Thành Nhật khẽ bật cười.

Ở căn hộ thuê, Bùi Phương Nhi tắt màn hình điện thoại, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiu nghỉu. Cô quay sang Lâm Khánh Vy, giọng rầu rĩ, "Huhu, từ tuần này là cuối tuần tao không được ở cùng với mày nữa rồi."

"Sang với chồng mày à?" Khánh Vy hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Ừm," Phương Nhi gật đầu, vẻ mặt đáng thương, "Qua đó từ thứ sáu đến chủ nhật."

"Ha ha," Khánh Vy bật cười, giơ ly nước lên như chúc phúc, "Chúc cuộc sống hai vợ chồng vui vẻ thuận hòa nha."

Bùi Phương Nhi bĩu môi, nhưng không giấu nổi một chút kiêu ngạo nhỏ nhoi lóe lên trong mắt, "Chắc chắn rồi. Thằng Nhật siêu nhường nhịn tao mà. Hai đứa sẽ không cãi nhau đâu."

Lâm Khánh Vy lắc đầu cười lớn, giả vờ bịt tai lại, "Tao biết mày nhặt được ông chồng tốt rồi, đừng khoe khoang với người độc thân như tao nữa. Mày làm tổn thương tao đó!"

Nghe vậy, Bùi Phương Nhi khẽ cười, đôi mắt nheo lại như mèo, trên môi nở một nụ cười hãnh diện khó giấu. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, vẫn le lói một chút bối rối mơ hồ khi nghĩ đến cuộc sống ba ngày mỗi tuần sắp tới.

Một tuần làm việc lững thững cũng trôi qua, dù trong lòng còn trăm mối tơ vò nhưng ngày thứ Sáu vẫn không vì thế mà chậm lại. Bùi Phương Nhi dọn dẹp từng món đồ cá nhân trên bàn làm việc, lòng bồn chồn nghĩ đến việc tối nay sẽ phải ở riêng cùng Bùi Thành Nhật trong căn hộ mới. Một cảm giác ngại ngùng khó tả chợt trào dâng, khiến cô bất giác thở dài khẽ.

"Mệt hả Nhi?" Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy, quay sang vỗ vai cô hỏi thăm.

Bùi Phương Nhi vội nở nụ cười gượng, lắc đầu, "Dạ em không sao đâu ạ."

Trong lòng cô thầm may, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã quen thuộc đến mức chẳng ai để ý. Từ trước đến giờ cô vẫn thường đeo nhẫn ở ngón này như một phụ kiện trang sức, nên việc thay bằng chiếc nhẫn cưới cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.

Về đến nhà, Phương Nhi lập tức lôi vali ra và bắt đầu thu xếp đồ đạc, chủ yếu là vài bộ đồ ngủ, nội y và những vật dụng cá nhân cần thiết. Đống skincare phức tạp thì cô chẳng mang theo, vì cô với Lâm Khánh Vy dùng chung khá nhiều món, giờ mang đi lại hơi áy náy với cô bạn. 

Đúng tám giờ tối, khi Bùi Phương Nhi vừa tắm xong, chuông điện thoại reo lên. Bùi Thành Nhật đã tới đón. Hôm nay Khánh Vy có lịch quay đêm nên sau khi cô rời đi, căn hộ càng trở nên vắng lặng. 

Vừa thấy cô, Thành Nhật chủ động cầm lấy chiếc vali nhỏ, nhẹ nhàng xếp vào cốp xe rồi mở cửa cho cô. 

"Ăn tối chưa?" Giọng anh trầm ấm cất lên trong không gian xe.

"Tao chưa." Cô lắc đầu đáp.

"Mày có muốn đi ăn gì không? Tao cũng chưa ăn tối."

Bùi Phương Nhi lắc đầu, chỉ vào bộ đồ ở nhà đang mặc. Là người kỹ tính, cô sẽ không bao giờ mặc đồ thế này ra ngoài. Hiểu ý, Thành Nhật nhẹ gật đầu, "Vậy lát nữa tao dừng xe mua đồ về nhà ăn vậy."

Xe dừng trước một cửa tiệm nhỏ, Thành Nhật nhanh chóng quay ra với hai túi đồ trên tay, là súp gà nóng hổi và vài món ăn kèm nhẹ bụng.

Khi bước vào căn hộ, Bùi Phương Nhi không khỏi choáng ngợp. Khác hẳn lần trước, không gian giờ đây đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Nội thất được sắp xếp hài hòa, từng góc nhỏ đều toát lên vẻ ấm cúng. Một cảm giác phấn khích lạ kỳ chợt trào dâng trong lòng cô.

Hai người ngồi vào bàn ăn dùng bữa tối trong không khí yên tĩnh. Ăn xong, Thành Nhật dẫn cô đi tham quan. Căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng đã được anh sửa thành phòng làm việc, hai phòng ngủ còn lại khá tương đồng. Bùi Phương Nhi không do dự chọn ngay phòng có hướng nhìn ra hồ.

Khi cô đang xếp quần áo vào tủ, Thành Nhật đứng tựa ở cửa rồi nhìn vào, nhíu mày, "Sao ít đồ thế?"

"Chứ muốn nhiều làm gì?" Cô ngẩng lên đáp, "Nhà thuê của tụi tao bé tí, mua nhiều đồ còn chẳng có chỗ ngủ."

Nghe vậy, giọng anh liền dịu xuống, "Mai tao đưa mày đi mua thêm đồ nhé? Nhìn phòng mày trống hoác vậy."

"Ai trả tiền?" Đôi mắt cô chớp chớp tinh nghịch.

"Tao chi hết." Anh bật cười, "Được chưa bà cô?"

"Tuyệt vời!" Cô reo lên, giọng ngọt ngào, "Cảm ơn chồng iu!"

"Mày gọi thuận mồm quá ha?" Ánh mắt Thành Nhật lóe lên vẻ thích thú.

Bùi Phương Nhi lè lưỡi, đẩy nhẹ anh ra, "Thôi nào, cho tao xem phòng mày đi!"

Căn phòng của Thành Nhật hoàn toàn đối lập với sự đơn sơ của cô. Từ bàn làm việc ngăn nắp đến tủ quần áo được sắp xếp khoa học, tất cả đều toát lên phong cách của chủ nhân khiến Phương Nhi không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tràn qua rèm cửa, đánh thức Bùi Phương Nhi bằng một cảm giác háo hức kỳ lạ. Sau bữa sáng đơn giản, Bùi Thành Nhật đưa cô đến một trung tâm thương mại cao cấp. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, những gian hàng sang trọng hiện ra như mở ra trước mắt cô một thiên đường mua sắm.

"Cứ thoải mái đi." Thành Nhật nhẹ nhàng nói, tay đút túi quần, "Hôm nay tao cho mày xài thẻ thoải mái."

Với sự hậu thuẫn ấy, Bùi Phương Nhi bắt đầu càn quét thật sự. Từ những bộ váy công sở thanh lịch đến bộ đồ ngủ lụa mềm mại, từ bộ dưỡng da cao cấp đến những hộp mỹ phẩm đủ màu sắc, cô đều lựa chọn rất hăng hái. Thành Nhật chỉ im lặng đi theo, thỉnh thoảng gật đầu khi thấy cô phân vân, hay nhẹ nhàng góp ý, "Màu xanh này hợp với mày hơn."

Mãi đến khi nhìn thấy tập hóa đơn dày cộp trong tay anh, lòng áy náy trỗi dậy, Phương Nhi vội kéo tay áo anh, "Thôi, đủ rồi, tao tốn kém quá."

Nhưng Thành Nhật chỉ nhíu mày, kéo cô tiếp tục bước vào một cửa hàng túi xách, "Còn thiếu đồ dùng cá nhân, với mày lấy thêm mấy cái túi xách nữa đi." 

Kết quả là thêm những chiếc túi da cao cấp, đôi giày hàng hiệu và cả một bộ trang sức tinh xảo nữa được thanh toán. Bùi Phương Nhi đứng bên cạnh tặc lưỡi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn người đàn ông đang bình thản quẹt thẻ. Cùng tuổi nhau, mà anh đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Để đáp lại, cô bèn kéo Thành Nhật vào một cửa hàng thời trang nam. Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, cô chọn cho anh một chiếc cà vạt lụa màu xanh coban coi như quà đáp lễ cho đống đồ dùng ban nãy. 

Thành Nhật nhận món quà, đôi mắt ánh lên một tia cảm động khó nhận ra. Dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh khiến lòng cô ấm áp lạ thường.

Sau khi cất quần áo và phụ kiện vào cốp xe, hai người lại quay vào trung tâm thương mại một lần nữa. Lần này, Bùi Phương Nhi hăng hái chọn mua nguyên liệu cho nồi lẩu Thái tối nay, nào là tôm tươi, mực, thịt bò, các loại nấm, rau thơm và gói gia vị nấu lẩu đặc biệt. Cô cẩn thận lựa từng món, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nghĩ đến bữa tối ấm cúng sắp tới. 

Khi hoàng hôn buông xuống, căn bếp mới được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Không gian ngập tràn hương vị chua cay đặc trưng của lẩu Thái, nồi nước dùng màu cam đỏ sôi sùng sục tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Hai người cùng nhau chuẩn bị. Thành Nhật cắt thịt thành từng lát mỏng, Phương Nhi rửa rau và xếp các loại nấm ra đĩa. Tiếng nước chảy, tiếng dao thái, tiếng cười nói của họ hòa vào nhau tạo nên khung cảnh gia đình ấm cúng.

Bữa ăn bắt đầu, Bùi Phương Nhi bỗng reo lên, "Chờ tao chút!" 

Cô với lấy điện thoại, chụp nhanh nồi lẩu bốc khói rồi gửi ngay vào nhóm gia đình hai bên. Sau đó, cô xoay ngang điện thoại, giơ cao tay vào tư thế selfie. 

"Này, Nhật ơi, ngẩng đầu lên một chút đi."

Bùi Thành Nhật đang gắp thịt để bỏ vào nồi, nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào ống kính, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Tách! Tấm ảnh chụp chung đầu tiên trong căn nhà mới đã được ghi lại hình ảnh hai khuôn mặt tươi cười bên nồi lẩu nghi ngút khói.

Bùi Phương Nhi hí hoáy chỉnh sửa ảnh, thêm filter ấm áp rồi gửi vào nhóm. Chỉ vài giây sau, tin nhắn liên tục vang lên. Người lớn hai nhà liên tục oanh tạc lời khen với đôi vợ chồng trẻ làm Phương Nhi đọc tin nhắn mà cười tít cả mắt.

Đúng lúc ấy, giữa không khí ấm áp, Phương Nhi chợt quay sang hỏi Thành Nhật, "Mày... không thấy tiếc vì chưa trải nghiệm một mối tình nào thật mãnh liệt đã vội kết hôn à?"

Bùi Thành Nhật khẽ đặt đũa xuống. Ánh mắt đen sâu của anh tập trung vào cô, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Vì sao mày biết cuộc hôn nhân này sẽ không phải là mối tình mãnh liệt nhất của tao?"

"Ơ...!" Câu trả lời bất ngờ khiến Phương Nhi bị sặc ho khù khụ, nước mắt thì chảy giàn giụa. Vội vàng uống ngụm nước, cô vừa ho vừa đánh trống lảng, "Trời, nóng quá! Tao đi lấy thêm ít rau nhé!"

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên khó tả, như có tia lửa điện vô hình đang xẹt qua giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập, để lại một dư âm khó tả. Ngược lại, Bùi Thành Nhật nhìn dáng vẻ cô đánh trống lảng, chạy trối chết vào bếp thì vẫn vô cùng ung dung bỏ thêm hải sản vào nồi lẩu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout