Vì sức khỏe bà ngoại đã ổn định nên sáng chủ nhật hôm sau, Bùi Thành Nhật và Bùi Phương Nhi chào tạm biệt mọi người trong nhà để về lại Hà Nội.
Phương Nhi đứng ngoài hiên, cúi xuống nhìn đôi dép lê dưới chân, trong lòng bỗng dấy lên chút lười biếng. Cô thở dài khe khẽ, “Cả tuần nghỉ phép xong đúng là chẳng muốn đi làm nữa.”
Thành Nhật vừa nhét vali cuối cùng vào cốp xe, đóng nắp cẩn thận rồi thong thả đi tới. Anh nắm lấy tay cô, giọng pha chút thúc giục.
“Thôi nào, bà cô của tôi ơi. Không thay dép nhanh là thằng bé Mạnh muộn giờ làm đó.”
“À, phải ha.” Nghe anh nhắc mới giật mình nhớ ra, Phương Nhi quay vào thay giày. Hai người còn phải vòng qua nhà cô, tiện thể đón luôn Bùi Phương Mạnh lên Hà Nội.
Phương Mạnh hiện đang học năm cuối ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học top đầu cả miền Bắc. Tuy cùng thành phố, nhưng chị em lại hiếm khi gặp nhau. Cậu bận học, cô bận làm, cuối tuần thường lại đi làm thêm. Thành ra có khi chỉ lúc hai chị em cùng về quê mới có dịp ngồi chung một mâm cơm. Tuần vừa rồi, nhờ được nghỉ học từ thứ sáu, Phương Mạnh mới về chơi ít hôm, sáng nay lại vội ra Hà Nội cho kịp ca chiều.
Thành Nhật hôm nọ ngồi ăn cơm ở nhà bố mẹ vợ, nghe nhắc đến chuyện này liền chủ động đề nghị sẽ đón em vợ đi cùng. Ban đầu Mạnh ngần ngại, từ chối mãi, cuối cùng cũng bị anh rể thuyết phục. Phương Nhi lúc ấy chỉ bĩu môi, nghĩ thầm không biết ai mới là chị ruột của nó nữa.
Chiếc xe chạy êm qua những con phố quen thuộc rợp sắc hoa đỏ. Trên ghế phụ, Phương Nhi uể oải ngáp một cái rõ to, bàn tay che miệng mà mắt vẫn díp lại. Thành Nhật ngồi lái, vô thức cũng ngáp theo.
Cô liếc nhìn anh, bắt gặp quầng thâm lờ mờ dưới mắt liền cau mày, “Hôm qua mày ngủ muộn à? Sao mắt thâm thế?”
“Mày đoán xem?” Thành Nhật nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.
Phương Nhi ngập ngừng, giọng lơ đãng, “Chắc là… hôm qua tao say, không làm gì quá đáng đâu ha?”
Anh bật cười, tay siết chặt vô lăng, “Không làm gì quá đáng á? Thế thì giải thích sao sáng nay tao lại ở trên giường?”
Phương Nhi trừng mắt, má nóng bừng, “Này! Nghe như tao đè mày ra ấy. Là do tao chiếm sofa của mày, chịu chưa!”
“Ừm, còn gì nữa không?”
“Tao… không nhớ rõ lắm.”
Thành Nhật thong thả nói, giọng nửa như trêu chọc, nửa như cố tình khơi lại, “Mày coi tao thành con Đậu Phộng, còn bắt tao cho mày đi vòng quanh nhà nữa cơ.”
Trong đầu Phương Nhi thoáng lóe lên vài hình ảnh mơ hồ. Hình như… đúng là cô đã làm vậy thật. Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ hơn.
“Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tao biết sai rồi.” Phương Nhi vội đưa hai tay bịt tai, quay mặt đi chỗ khác, mái tóc dài xõa xuống che khuất đôi má đang bừng lửa.
Bùi Thành Nhật bật cười khe khẽ, ánh mắt thoáng có chút thích thú khi thấy dáng vẻ xấu hổ của cô. Nhưng sợ cô giận thật, anh nghiêm giọng lại, dịu dàng nói, “Tao sẽ không kể cho ai đâu.”
Phương Nhi hừ một tiếng, vẫn giấu mặt sau làn tóc, nhưng khóe môi khẽ nhếch, xem như chấp nhận lời hứa của anh.
Xe rẽ qua mấy con phố rồi dừng trước cổng nhà bố mẹ cô. Bùi Phương Mạnh đã đứng chờ sẵn, balo đeo vai, tay còn xách thêm túi laptop. Vừa thấy xe dừng, cậu bước nhanh ra, bố mẹ cũng đi theo sau.
Chẳng đợi con gái mở lời, bà Hoàng Thị Cẩm Phương đã dúi vào cốp xe nào là túi cam, nào là hộp bánh, thêm cả vài hộp đồ ăn mẹ nấu sẵn. Ông Bùi Văn Quân thì cẩn thận dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia, sợ đám thanh niên lên Hà Nội bận rộn lại quên ăn quên ngủ.
Trước lúc xe chuẩn bị chạy, mẹ cô bỗng nói thê, “Bao giờ nhà cưới trang trí xong, bố mẹ sẽ lên ngó qua một lượt nhé.”
Phương Nhi nghe nhắc đến thì tim hẫng một nhịp. Cô chột dạ, cố giấu đi vẻ lúng túng, nở nụ cười ỡm ờ, “Vâng… nhưng mà có muốn lên thì bố mẹ báo cho con trước hai ngày nhé.”
Ông Công Hải khựng lại, hơi cau mày, “Vì sao phải báo trước?”
Phương Nhi nghĩ một lúc, mắt liếc sang Thành Nhật, rồi mới đáp, giọng cố gắng tự nhiên nhất có thể, “Để chồng con có thể sắp xếp về đón bố mẹ ạ.”
Nghe vậy, lông mày Thành Nhật khẽ giật giật, nhưng anh nhanh chóng che giấu, gật đầu hùa theo, “Đúng rồi ạ. Con sợ hôm nào bận công việc đột xuất thì không kịp ra ngoài đón bố mẹ.”
Thấy con rể nói thế, ông bà cũng yên tâm phần nào. Bà Cẩm Phương dặn thêm vài câu, rồi vỗ nhẹ vai con trai út, giục cả ba lên đường.
Xe lăn bánh, trong gương chiếu hậu vẫn còn thấy dáng hai ông bà đứng trước cổng, tay vẫy vẫy theo. Không khí trong xe chợt lắng lại một nhịp, chỉ còn tiếng động cơ đều đều như nhắc nhở hành trình mới lại bắt đầu.
Trên xe, không khí lúc đầu khá yên ắng. Bùi Phương Mạnh ngồi ghế sau, dáng vẻ kiệm lời, từ lúc lên xe đến giờ chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi của chị. Trái lại, Bùi Phương Nhi thì rộn ràng như thể trời sinh đã phải lấp đầy mọi khoảng lặng. Lúc thì lướt điện thoại rồi bật cười khúc khích, lúc lại quay sang ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất cho Bùi Thành Nhật nghe.
Giữa lúc hai người trò chuyện, Bùi Phương Mạnh bất ngờ xen vào, giọng đều đều như không có chút cảm xúc, “Anh rể, anh không thấy chị em nói nhiều à?”
Câu hỏi chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí rộn ràng trong xe. Phương Nhi lập tức quay phắt xuống ghế sau, trừng mắt, “Mày nói nữa, chị cho xuống ngay đây, đi bộ về trọ luôn nhé!”
Thành Nhật không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhưng thấy cô càng lúc càng bốc hỏa, anh vội đưa tay giữ nhẹ lấy cổ tay cô, trấn an, “Thôi nào, chính ra mấy năm ở nước ngoài, không được nghe mày lải nhải, tao lại thấy trống vắng đấy.”
Âm điệu anh bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống lại mang theo ý tình ẩn giấu khiến Phương Nhi ngơ ngác, giận dữ phút chốc tan biến. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như không tin vào tai mình, “Hả… thật sao?”
Cái nhìn ấy khiến Thành Nhật thoáng chột dạ. Như nhận ra bản thân vừa lỡ lời, anh ho khẽ một tiếng, vờ như đang chăm chú quan sát dòng xe ngược chiều ngoài cửa kính. Song, vành tai anh lại khẽ đỏ lên không giấu được.
Phương Nhi bỗng thấy gò má mình cũng nóng bừng. Cô mím môi, ngón tay xoay xoay dây quai túi, chẳng biết nên tiếp lời thế nào.
Chỉ có Phương Mạnh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, dựa đầu vào cửa sổ, bật ra một tiếng “chậc” rõ to, “Vợ chồng rồi mà còn xấu hổ thế à?”
Không khí trong khoang xe tức thì lặng đi, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm và nhịp bánh xe lăn đều trên mặt đường.
Sau hơn hai tiếng chạy xe, họ cũng đưa Phương Mạnh về đến ngõ trọ. Con ngõ hẹp khiến Thành Nhật chỉ có thể dừng xe ở ngoài. Anh định xuống giúp cậu xách đồ vào nhưng Phương Mạnh kiên quyết từ chối, tự mình kéo vali đi. Phương Nhi không quên dặn dò em trai đủ điều, từ ăn uống, học hành đến chuyện giữ gìn sức khỏe. Thành Nhật ngồi trong xe nhìn hai chị em, ánh mắt hơi hạ xuống, khóe môi lại khẽ cong, không lên tiếng chen vào.
Từ chỗ trọ của Phương Mạnh đi ra cũng vừa gần mười giờ sáng. Thành Nhật không lái xe về thẳng căn hộ mà rẽ sang hướng khác. Anh nói đưa Phương Nhi đi chọn nội thất cho nhà cưới. Cô thoáng chần chừ, sau cùng cũng gật đầu, trong lòng nghĩ rảnh rỗi thì coi như đi dạo, thay đổi không khí cũng tốt.
Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước một showroom nội thất lớn. Cửa kính sáng bóng, bên trong sáng trưng như một triển lãm, từng gian được bày trí thành những căn phòng mẫu tinh tế. Nhân viên mặc đồng phục gọn gàng, cúi đầu chào khi hai người bước vào.
Thành Nhật đưa cho cô xem vài tấm ảnh phối cảnh đã lưu sẵn trong điện thoại. Đó là bản dựng căn hộ sau khi hoàn thiện, màu sắc hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Anh bảo cô chọn đồ dựa trên phong cách đó. Phương Nhi gật đầu, mắt sáng lên, hứng thú đi vòng quanh từng gian.
Cô ngồi thử xuống một chiếc sofa màu be, dùng tay ấn vào phần đệm, sau đó ngẩng đầu gọi Thành Nhật tới ngồi cạnh. Khi cả hai ngồi sát nhau trên chiếc ghế mới, trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh hai người cùng xem phim, cùng trò chuyện trong một buổi tối mùa đông. Cảm giác ấy mơ hồ khiến cô lúng túng, liền chống cằm giả vờ như đang suy tính về độ êm của ghế.
Ở khu bếp, Phương Nhi lại mở từng ngăn tủ, ngắm nghía bàn ăn gỗ dài sáu chỗ. Tay cô khẽ lướt qua mặt bàn nhẵn mịn, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh cả nhà quây quần vào bữa tối. Không dám nhìn sang Thành Nhật, cô vội tìm cách đổi chủ đề, hỏi anh về chất liệu của ghế ăn để che đi sự xao động trong lòng.
Hai người mải miết như thế suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Đến gần một giờ trưa, Phương Nhi mới chịu ngồi xuống ghế nghỉ, mở điện thoại ghi lại danh sách đồ đã ưng ý. Cô liệt kê xong, đưa cho Thành Nhật xem, còn hít hà tự hào như vừa hoàn thành một công trình lớn.
Bùi Thành Nhật liếc qua, thấy gần như đã đủ mọi thứ cần thiết, liền nắm tay cô kéo thẳng ra quầy thanh toán. Nhân viên in hóa đơn, con số gần một trăm triệu hiện rõ. Thành Nhật rút thẻ, ký tên một nét gọn gàng, không chút do dự. Phương Nhi đứng bên cạnh ngẩn người, tròn mắt, rồi tặc lưỡi khe khẽ, “Đúng là tư bản! Tiêu tiền không xót tay mà.”
Thành Nhật quay sang gõ nhẹ vào trán cô, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều, “Tiền đầu tư cho nhà chúng mình đấy, bà cô nhỏ.”
Phương Nhi chun mũi, ra vẻ không phục, nhưng trong lòng lại có một luồng ấm áp lan tỏa. Có lẽ vì được tự tay tham gia vào quá trình chọn lựa nên cô bỗng thấy háo hức, mong chờ. Khi cùng anh bước ra bãi đỗ xe, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như đang thì thầm với chính mình, “Không biết bao giờ mới được nhìn thấy căn hộ hoàn thiện nhỉ?”
Cô không nhận ra khóe môi Thành Nhật khẽ cong lên. Thực ra, anh hoàn toàn có thể chụp ảnh gửi cho cô từ trước hoặc đặt hàng online, nhưng lại cố tình đưa cô đến tận nơi. Anh muốn cô tự tay chọn từng món đồ, muốn cô có cảm giác chính mình cũng đang xây dựng tổ ấm này.
Khó có thể nói, Bùi Thành Nhật hiểu cô đến mức nào mới có thể sắp đặt tinh tế đến vậy. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không chút gượng ép, giống như thể anh đã chuẩn bị sẵn đường đi cho cô bước vào. Thành Nhật từng bước đưa cô vào tròng, mà cô chẳng hề hay biết. Còn Phương Nhi, trong lòng chỉ thấy một niềm mong ngóng dâng tràn, háo hức được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà chung của hai người.
Bình luận
Chưa có bình luận