Chương 17


 

 

Sức khỏe của bà ngoại đã bình phục, chỉ còn đợi ngày xuất hiện. Cuối cùng, vợ chồng Bùi Phương Nhi Bùi Thành Nhật cũng có thời gian hẹn hò với bạn bè cấp ba.

Lớp họ có thể nói là tương đối đoàn kết, dù vậy, sau khi tốt nghiệp, thời điểm đó quê của hai người chưa phải thành phố kinh tế trọng điểm nên bạn bè đa số đều tan đàn xẻ nghé, rồng rắn kéo nhau lên thành phố lớn học tập và làm việc. 

Chính vì thế, quan hệ bạn bè dường như có xa cách hơn xưa. Bùi Phương Nhi còn đỡ, con gái nhiều chuyện để nói, dù ở xa vẫn có thể tám như thường. Chưa kể cô thường xuyên về thăm nhà, thỉnh thoảng vẫn hò nhau cà phê với mấy người bạn cũ. Bùi Thành Nhật thì ra nước ngoài từ khi tốt nghiệp, thường chỉ có lễ tết mới tranh thủ giao lưu mấy câu với đám bạn thân, thường ngày vì lịch nặng và chênh lệch múi giờ nên chẳng có cơ hội gắn kết.

Dù vậy, tình bạn của con trai lại rất kì diệu. 

Khi nhìn thấy Bùi Phương Nhi, Bùi Thành Nhật sóng vai nhau tới điểm hẹn, sự xa cách nhiều năm không gặp không cánh mà biến mất. Lê Văn Tùng có phản ứng đầu tiên, khoanh tay huýt sáo với đôi vợ chồng mới cưới.

“Chà chà, nhân vật chính tới rồi.” Phạm Tuấn Khang tiến tới, khoác vai Bùi Thành Nhật, tách anh và Bùi Phương Nhi ra. Đào Thùy An và Nguyễn Hoàng Mai lập tức bao vây trái phải cô, kéo về phía ghế ngồi. 

Bùi Thành Nhật cũng bị lôi đến trước mặt hai thằng bạn còn lại, Phạm Tuấn Khang tri kỷ vỗ vai anh, sang sảng nói, “Tao biết mà. Mày với con Nhi có ý với nhau từ cấp ba đúng không?”

“Chậc, tao không ngờ đó. Đôi bạn cùng bàn năm nào giờ thành bạn cùng nhà.” Trần Minh Quân cảm thán tiếp lời.

Nói rồi, anh ấy đưa cho Bùi Thành Nhật một lon bia, đồng thời ấn tay ngồi xuống ghế. Ở phía đối diện, ba người phụ nữ đã chụm đầu nói chuyện gì đó rất bí mật, hình ảnh phảng phất trở về hồi cấp ba, nét mặt cũng y như đúc.

Bùi Thành Nhật đặt lon bia lên bàn, chẹp miệng nói, “Hôm nay tao không uống với chúng mày được. Còn phải lái xe.”

Mấy người bạn không ép, nhưng Văn Tùng vẫn tò mò hỏi, “Cái Nhi nhà mày không lái được xe à?”

Bùi Thành Nhật lắc đầu, cười trừ, “Tao giục đi học lái rồi nhưng cứ ậm ờ mãi chẳng chịu đi.”

Ngay từ hôm đăng ký kết hôn xong, Bùi Thành Nhật đã có ý định tặng chiếc xe hiện tại cho Bùi Phương Nhi. Anh có đề nghị cô đi học bằng lái xe, nhưng cô chối đây đẩy, mấy lần anh nhắc cô đều từ chối, dần dần Thành Nhật không nhắc lại nữa.

Anh tính thêm một thời gian nữa, mua xe khác hợp với phong cách của cô hơn rồi bắt cô đi học cũng không muộn. 

Nhìn vẻ mặt của anh, bất chợt, Trần Minh Quân bật cười, “Vợ chồng mày tình cảm thật đấy.”

Bùi Thành Nhật nghe xong nhận xét này chợt cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Tình cảm thật sao? Anh không rõ nữa.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Bùi Phương Nhi. Đôi mắt cô híp lại, ánh sáng vàng cam của hoàng hôn hắt qua ô cửa làm gương mặt thêm phần tươi tắn. Một thoáng, Thành Nhật cảm thấy ngực mình dịu xuống. Tình cảm thật giả không còn là điều mà Thành Nhật lăn tăn nữa, cho dù hiện tại, với cô, anh chỉ là một người chồng trên giấy tờ và một người bạn trong cuộc sống, một đối tác chung nhà, Thành Nhật vẫn còn rất nhiều thời gian để thu phục trái tim cô. 

Ngoài kia, tiếng sóng biển đều đều vỗ vào bờ, rì rầm như nhịp thở, vừa xa xăm vừa gần gũi. Tiếng sóng hòa cùng tiếng gió mang mùi muối biển len vào từng kẽ áo, tựa như một nhịp đập lặng lẽ trong lòng người.

Quán hải sản ven biển sáng đèn rực rỡ, bàn ghế nhựa xanh đỏ bày san sát, đông khách nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Từng mâm hải sản được bưng ra nghi ngút khói, mùi tôm nướng, mực nướng quyện với tiếng gọi nhau í ới tạo thành thứ âm thanh rộn ràng đặc trưng của miền biển. Ông bà chủ quán dáng vẻ chất phác, luôn tay chạy bàn mà vẫn không quên nở nụ cười hiếu khách.

Bàn tiệc của hội bạn cũng nhộn nhịp chẳng kém. Minh Quân bóc vỏ tôm, Văn Tùng quạt than nướng mực, Hoàng Mai vừa cụng ly vừa cười sảng khoái đến đỏ mặt. Mỗi tiếng hô cạn ly vang lên là một tràng cười rộ khắp bàn.

“Phương Nhi, uống đi, uống thay chồng cũng được mà!”

Vì Thành Nhật không uống nên thành ra mấy người bạn quay sang dí Phương Nhi. Cô nhìn cốc bia trên bàn cứ vơi lại đầy, gương mặt nhăn nhó cười khổ. Thế mà chồng cô ngồi đối diện vẫn hờ hững như không đấy!

Bùi Phương Nhi bĩu môi, lại vươn tay cầm lấy cốc bia, uống cạn sạch. Nguyễn Hoàng Mai khen ngợi cô, lại rót đầy cốc. Cô ấy là nhân viên sale bất động sản, sức uống thật sự quá kinh người. Dù đã uống hết ba lon, gương mặt Hoàng Mai vẫn trắng trẻo rạng ngời, ánh mắt sáng quắc như chưa từng động đến cồn. 

Bùi Phương Nhi tựa vào vai Đào Thùy An bên phải, miệng lẩm bẩm, “Xong rồi, tao thật sự xong rồi.”

Đào Thùy An đẩy cô thẳng lưng dậy, bất ngờ rủ, “Hay ba bọn mình đi dạo loanh quanh một tí? Trong này ồn quá, tao bắt đầu đau đầu.”

Nguyễn Hoàng Mai đúng lúc muốn tâm sự riêng với hai người bạn, thuận ý gật đầu, “Tao đồng ý!”

“Vậy thì đi thôi!” Bùi Phương Nhi chống tay đứng dậy. Bùi Thành Nhật lập tức ngẩng đầu nhìn cô, hỏi Phương Nhi muốn đi đâu. 

Cô chỉ ra bờ cát xa xa đã chìm trong bóng tối, Thành Nhật khẽ cau mày. Anh xoay nửa người kéo áo khoác vắt trên ghế xuống, đứng dậy vòng qua bên cô, khoác áo lên người Phương Nhi, thấp giọng nhắc nhở, “Cẩn thận gió tạt. Mày đi một lúc thôi nhé?”

Bùi Phương Nhi đã ngà ngà say, cô giơ tay làm dấu ok với anh. Bùi Thành Nhật nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, chợt bật cười. Cơ địa của Phương Nhi giống bố, mấy lần Thành Nhật qua nhà ăn cơm, bố vợ đều rót rượu, nhưng ông uống được hai chén là người đã đỏ như quả gấc. 
 
Hiện tại Phương Nhi cũng không kém cạnh gì bố mình, trông không khác gì angry bird. 

Đào Thùy An nhìn hai người tình cảm, khẽ trề môi, kéo tay Phương Nhi đi cùng bọn họ. Cô chân nam đá chân xiêu đi giữa hai người bạn, thỉnh thoảng tiếng cười giòn tan lại vang lên. 

Chờ khi xác định mấy cô gái không đi quá xa, Bùi Thành Nhật mới thu hồi tầm mắt. Phạm Tuấn Khang nâng ly bia chúc trong không khí với anh, ngửa đầu uống hết sạch. Anh ấy lau khóe miệng, liền nói, “Mày bây giờ không khác ông bố trẻ là mấy nhỉ?”

Thành Nhật cười, không nói gì. Trần Minh Quân liền xen vào, “Nhưng mà tao thắc mắc đấy, hai đứa chúng mày lúc mày ở nước ngoài không liên lạc phải không? Thế thì sao vừa về đã đăng ký kết hôn rồi?”

Nhắc tới lý do, Thành Nhật cũng không giấu giếm mấy thằng bạn, “Chúng mày đều biết mà, Phương Nhi chia tay người yêu. Sau đó, bố mẹ giục quá, bên tao cũng bị giục. Thế thì cứ vậy thành một đôi thôi.”

Lê Văn Tùng nghe xong, nhướng mày, “Con Nhi bị giục tao tin. Nhưng mày mà chịu chấp nhận, có trời mới tin. Khai mau, mày nhân lúc cháy nhà hôi của đúng không?”

Bùi Thành Nhật cười mỉm, không phủ nhận. 

Không nhân lúc đó, chẳng lẽ chờ hai người họ quay về với nhau? Bùi Phương Nhi có thể giấu, Bùi Thành Nhật cũng có thể biết. Mấy hôm nay, người yêu cũ của cô liên tục nhắn tin, tìm cách liên hệ lại. Chẳng qua đợt này bận rộn, anh đang không tiện xử lý mà thôi. Hơn nữa, thái độ của Bùi Phương Nhi cũng rất dứt khoát, lòng tin với cô, anh vẫn có thừa nên chưa vội lo lắng.

Ở bên bờ cát, gió khô thổi khiến Bùi Phương Nhi tỉnh táo hơn đôi chút. Cô cúi đầu, đá cát dưới chân. Nguyễn Hoàng Mai thấy thế, cuối cùng cũng hỏi, “Lựa chọn kết hôn vội vàng với thằng Nhật, mày sẽ không hối hận chứ?”

Trái ngược với vẻ cẩn trọng của cô bạn, Phương Nhi lại rất thoải mái trả lời, “Hối hận có tác dụng gì chứ? Tao chỉ sống cho hiện tại mà thôi.”

“Nhưng mà bọn tao không ngờ đến mày sẽ đăng ký gấp với nó như thế, còn không tổ chức đám cưới nữa.” Đào Thùy An nhỏ giọng. 

Dù sao, cưới xin là chuyện lớn, đám cưới không chỉ báo mừng hai con người đã về chung một nhà mà còn là niềm hãnh diện trong đời người con gái. Nhưng Phương Nhi không hề đả động gì đến việc tổ chức đám cưới cho dù Thùy An và Hoàng Mai đã hỏi vài lần. Điều này khiến cô ấy lo lắng.

Tất nhiên, Phương Nhi cũng hiểu được sự quan tâm của bạn bè. Cô khoác tay lên vai của Thùy An, tay còn lại cũng đặt lên người Hoàng Mai. 

“Yên tâm! Đám cưới sẽ tổ chức, tiền mừng của chúng mày, tao cũng sẽ lấy.” Phương Nhi bật cười, giọng nói như hòa cùng làn sóng biển trong tối muộn, “Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tao cần thích nghi với cuộc sống hiện tại đã.”

Nguyễn Hoàng Mai thở dài, nhưng cô ấy kiên định nói, “Tao tin thằng Nhật lắm. Nhìn biểu hiện thì nó hình như cũng thích mày.”

“Có sao?” Cô ngạc nhiên, không quá để tâm, “Tao chẳng biết nữa. Từ cấp ba tao với Nhật đã như vậy, ban đầu tao cũng mập mờ rung động đó, nhưng mà tình cảm khi ấy mờ nhạt quá, tao đã quên cảm xúc ấy từ lâu rồi.”

Ngừng một chút, Phương Nhi lại tiếp lời, “Nhưng có lẽ, ngày bọn tao thật sự yêu nhau cũng sẽ tồn tại. Khi đó mới tổ chức đám cưới được.” 

Dù không còn là cô gái nhỏ mơ mộng của những năm tháng cấp ba hay giảng đường đại học, trong trái tim Bùi Phương Nhi vẫn vẹn nguyên một niềm tin lãng mạn về tình yêu. Với cô, đám cưới không chỉ là một nghi lễ hay tờ giấy hôn thú, mà là minh chứng của tình cảm sâu nặng. Cô chỉ có thể bước vào lễ đường với người cô yêu đến tận xương tủy và cô biết rằng người đó cũng yêu cô. 

Lúc này, Đào Thùy An và Nguyễn Hoàng Mai đã đủ thấu suốt tâm tư bạn mình. Hai cô gái khẽ nhìn nhau, không cần nhiều lời, trong lòng đã yên tâm phần nào. Thay vì gặng hỏi thêm, cả bọn rủ nhau chạy xuống bãi cát, hòa vào tiếng sóng rì rầm và những giai điệu vui nhộn. Dưới ánh đèn vàng nhạt từ nhà hàng hắt ra, tiếng hát, tiếng cười vang vọng hòa lẫn với âm thanh biển đêm. Những bước chân in hằn trên cát ướt, nối dài như một vệt kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ.

Mãi đến gần mười rưỡi, từ phía cửa nhà hàng, Bùi Thành Nhật giơ tay gọi lớn về phía bãi cát, “Nhi, về thôi!”

Rõ ràng, ban nãy cô đã tỉnh táo rất nhiều. Thế nhưng, sau vài lần ợ nhẹ vì đầy bụng, Phương Nhi bỗng choáng váng, bước đi loạng choạng. Đôi mắt vốn trong trẻo đã díp lại, gương mặt đỏ ửng vì men bia. Bùi Thành Nhật không nói một lời, chỉ bước nhanh tới, khom người ôm lấy cô.

Anh không bế theo kiểu công chúa thường thấy, mà để cô tựa mặt lên hõm cổ mình, hai tay vòng qua gáy anh như tìm điểm tựa duy nhất. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở ấm nóng của cô phả vào da, vừa gần gũi vừa khiến trái tim anh siết lại.

Đào Thùy An nhìn thấy vậy, vội vàng huých Hoàng Mai, cảm thán, “Trông thằng Nhật người mảnh mà cũng khỏe phết ha.”

Nguyễn Hoàng Mai vớ được lon bia, lại tu ừng ực rồi mới nói, “Đúng là cảnh đẹp người vui mà.”

Bùi Thành Nhật chỉ mỉm cười gật đầu chào, khẽ dặn dò mấy người bạn rồi bế Phương Nhi đi trước. Đặt cô vào ghế sau xe, anh vừa định kéo dây an toàn thì phát hiện đôi tay ấy vẫn níu chặt lấy cổ mình, nhất quyết không buông.

Anh khẽ vỗ về lên lưng cô, gọi thật dịu dàng, “Phương Nhi…”

Trong cơn mơ hồ của men say, Bùi Phương Nhi mấp máy môi, giọng nhỏ đến nỗi như hòa vào nhịp thở, “Mày… thích tao sao? Hả Nhật?”

Thành Nhật sững lại. Anh biết rõ cô say đến mức chẳng còn tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh khi nhìn xuống vẫn ngập tràn nghiêm túc. Anh thì thầm đáp, như một lời thề chôn sâu trong ngực, “Ừ, chỉ thích mày.”

Khoảnh khắc ấy, anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu vai cô, qua lớp áo khoác của mình khoác trên vai cô. Đó không phải nụ hôn gấp gáp hay cuồng nhiệt, mà là một cử chỉ trầm tĩnh, đầy ẩn ý. Hôn lên vai, điểm tựa của cơ thể như thay cho lời hứa thầm lặng. Đó vừa là sự trân trọng, vừa là niềm khao khát gần gũi, là lời khẳng định quyết tâm của anh rằng, trái tim cô, anh nhất định sẽ giữ lấy bằng tất cả yêu thương và kiên nhẫn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout