Thoắt cái, Bùi Thành Nhật đã đi công tác được ba ngày. Trái ngược với nỗi lo lắng trước khi đi, Bùi Phương Nhi ở nhà lại trải qua một cuộc sống nuôi heo đúng nghĩa. Công việc chẳng có gì, bà ngoại thì đã có y tá chăm sóc, việc duy nhất cô làm hằng ngày chỉ gói gọn trong ba chuyện: ăn, ngủ và ngồi tám chuyện với bà.
Người giúp việc của nhà Thành Nhật lại nấu ăn cực khéo, thuộc nằm lòng khẩu vị của Phương Nhi, thành ra ngày ba bữa, cộng thêm hoa quả tráng miệng, cứ đều đều mà trôi vào bụng.
Chưa hết, mỗi lần đến bệnh viện, bà ngoại lại dúi cho cô cái bánh, cái kẹo. Còn mẹ chồng thì y như sợ con dâu thiệt thòi, khi thì dúi trái cây, lúc thì đưa thêm hộp sữa chua. Phương Nhi chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối.
Đến ngày thứ năm, Thành Nhật bay thẳng về quê, kéo vali vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy Phương Nhi, trong mắt anh như chứa cả ngàn lời muốn nói.
Anh đặt cặp da xuống sô pha, tiến tới xoa đầu cô, “Mày ở nhà coi bộ sống tốt qua ha?”
Bùi Phương Nhi lại vô cùng sầu não đáp, “Tao tăng ba cân rồi, sắp lăn rồi!”
Bùi Thành Nhật nhìn gương mặt tròn trĩnh của cô, phì cười, “Tao mua thẻ gym cho mày đi tập nhé?”
“Thật không?” Mắt Phương Nhi sáng như sao đáp lại.
“Thật hơn trân châu. Đăng ký thẻ tập một năm luôn, có được không?”
“Cảm ơn chồng iu!” Phương Nhi reo lên, vui vẻ đến mức quên sạch phiền não.
Thành Nhật khẽ chậc lưỡi. Cái chữ “chồng” cô gọi mỗi lúc một tự nhiên, nghe như trò đùa cửa miệng. Ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng, nào đã coi anh là chồng. Nếu thật sự coi, suốt mấy ngày anh đi công tác, chẳng lẽ một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có?
Nhưng thôi, anh không tính chấp nhặt với cô làm gì. Dù sao cũng là tự anh rước bà cô này về để cung phụng thôi mà.
Tối hôm đó, bố mẹ anh ghé vào ăn cơm với bà ngoại. Trên đường lái xe đưa Phương Nhi về, Thành Nhật chợt nhớ, hỏi, “Bọn thằng Khang biết mày đang nghỉ phép, rủ cuối tuần tụ tập. Muốn đi không?”
Ngẫm nghĩ một lát, Phương Nhi gật đầu, “Ừ, cũng lâu rồi chưa gặp lại tụi nó.”
“Gọi thêm mấy đứa con gái nữa đi.”
“Oke, để tao lo.” Bùi Phương Nhi hồ hởi nhận việc.
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm bạn cấp ba. Lớp vốn đông nữ ít nam nhưng hòa thuận hiếm có, suốt ba năm chẳng xảy ra xích mích nào. Hồi ấy, trai chơi với trai, gái chơi với gái, chẳng mấy ai thân khác giới, ngoại trừ cô và Thành Nhật, một đôi bạn đặc biệt đến mức ai cũng phải bàn tán.
Tin nhắn rủ rê vừa gửi đi, Đào Thùy An và Nguyễn Hoàng Mai đã hưởng ứng ngay. Hai đứa đều làm việc ở quê, chẳng bận rộn đi lại như Phương Nhi, nên nghe rủ là đồng ý liền.
Khi Phương Nhi báo lại, Thành Nhật gật đầu, “Ok. Tối về tao tạo nhóm riêng cho mấy đứa.”
Mấy hôm nay chỉ quanh quẩn bệnh viện và cơm nhà, Phương Nhi bỗng than thở, “Lâu rồi tụi mình chẳng có không gian riêng đi chơi ha.”
Bùi Thành Nhật đang chuyên tâm lái xe, nghe xong thì khựng một nhịp. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa bất ngờ vừa bất lực, cuối cùng cong môi cười nhẹ, “Vậy đi ăn nướng không?”
Phương Nhi lập tức sáng rỡ, hai mắt lấp lánh như đứa nhỏ được cho kẹo. Anh nhìn mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy tim mềm nhũn.
Quán nướng náo nhiệt, mùi khói than tỏa ra nồng đượm. Thành Nhật ngồi nghiêm chỉnh bên bếp, tay thuần thục gắp thịt, lật xiên. Phương Nhi ngồi đối diện thì lại ranh mãnh chống cằm quan sát, khoé môi cong cong, “Tao cứ tưởng luật sư thì chỉ giỏi cãi, ai dè còn nướng thịt ngon ghê.”
“Trong lòng mày, rốt cuộc hình tượng tao như thế nào vậy? Bùi Thành Nhật bất đắc dĩ, gắp miếng thịt vàng ruộm bỏ vào bát cô.
Khói bếp len vào tóc, vào áo, cả hai vừa ăn vừa hít hà vì hương vị cay tê, lại vừa tranh nhau miếng ngon. Phương Nhi ăn đến má đỏ bừng, cười híp mắt, còn Thành Nhật thì lâu lâu lại lén nhìn, thấy cô như đứa nhỏ tham ăn, bất giác trong lòng mềm ra.
Ăn uống no nê, cả hai đều bị ám mùi khói thịt đến khó chịu. Trên đường về, Phương Nhi còn chép miệng, “Tao mà không tắm gội ngay, chắc ngủ cũng mơ thấy thịt nướng mất.”
Về đến nhà đã hơn mười giờ, cô lập tức biến mất vào phòng tắm. Ít phút sau, Phương Nhi bước ra với bộ pijama hồng nhạt, mái tóc còn ướt, búi gọn cao trên đỉnh đầu, trông vừa đơn giản vừa mềm mại khác thường.
Thành Nhật tắm ở phòng ngoài nhanh hơn vài phút. Vừa vào phòng, anh đã thấy giọt nước còn lăn trên trán cô. Anh vẫy tay, “Lại đây, tao sấy cho.”
Phương Nhi làm bộ chần chừ, hai tay giấu sau lưng. Rồi cô bất ngờ đưa ra phía trước, trong tay là chiếc máy sấy.
Khoảnh khắc đó, Thành Nhật ngẩn một nhịp rồi phì cười. Hóa ra, cô vốn chờ anh sấy tóc hộ cho rồi còn làm bộ làm tịch.
Anh cắm điện, kéo ghế lại gần. Phương Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, mái tóc mềm rũ qua vai. Tiếng máy sấy rì rì vang lên, hơi nóng phả ra ấm áp. Thành Nhật cúi người, từng nhát tay kiên nhẫn hong khô mái tóc của cô. Tóc bay nhẹ chạm vào mặt, mang theo hương dầu gội dìu dịu, khác hẳn mùi thịt nướng ám khói ban nãy.
“Ngày mai không phải tới viện nữa đâu, ở nhà ngủ bù nhé.” Thành Nhật vừa sấy vừa luồn tay vào tóc cô, thấp giọng nói.
“À há. Vậy mày vào nói chuyện với bà giùm tao nha.” Phương Nhi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác vừa dễ chịu vừa lạ lẫm. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy sấy và nhịp thở đều đặn của anh ngay phía sau.
“Ừ. Tao thấy trong nhóm nhà ngoại, mẹ nhắn thằng bé Mạnh mai về nhà. Trưa mai qua bên đó ăn nhé? Tao ở viện về đón mày qua đó.”
Phương Nhi chưa hề đọc tin nhắn trong nhóm gia đình, nghe vậy thì tròn mắt, “Thật á? Sao mẹ không gọi cho tao?”
“Mẹ gọi cho mày mấy cuộc mà mày có nghe máy đâu. Tin nhắn trong nhóm tao cá mày cũng chưa đọc. Cái tính tắt thông báo của mày không biết bao giờ mới sửa được.” Thành Nhật vờ trách, giọng dửng dưng nhưng khóe môi lại cong nhẹ khó thể nhìn thấy.
Bùi Phương Nhi nhún vai, không phản bác. Xem ra, Bùi Thành Nhật là con rể hờ còn có trách nhiệm hơn cả cô rồi.
Đến khi sấy tóc xong, Bùi Phương Nhi lười biếng vươn vai, với tay lấy điện thoại. Cô vừa mở màn hình đã hiện ngay mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Biết ngay thế nào cũng bị mắng, Phương Nhi bĩu môi, ấn nút gọi lại.
Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng mắng xối xả của bà Hoàng Thị Cẩm Phương. Phương Nhi nhăn nhó như học sinh bị điểm kém, mắt lén liếc sang Thành Nhật, rồi chẳng do dự đưa điện thoại sang cho anh, “Nè, nghe hộ tao đi, mẹ tao cũng là mẹ mày đó.”
Thành Nhật bị dúi điện thoại vào tay, chỉ kịp ho khẽ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, sau đó nghiêm chỉnh, “Con chào mẹ ạ, là con, Thành Nhật đây ạ.”
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Bà Hoàng Thị Cẩm Phương thở dài một hơi. Cái đứa con gái này ở nhà thì bố chiều, em trai chiều, đi lấy chồng thì chồng chiều, cả nhà chồng cũng chiều nốt. Đến mức bà còn chẳng biết Thành Nhật nghĩ sao mà lại chịu đựng được con gái mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà Cẩm Phương lại thấy may mắn. Con gái mình, may ra cũng nhờ phúc phần mới gặp được thằng rể tốt như vậy.
Giọng bà trầm xuống, dịu hẳn, “Trưa mai thằng Mạnh nó chưa về đâu. Không thì tối hai đứa qua có tiện không?”
“Dạ vâng ạ,” Thành Nhật lễ phép đáp, “bọn con ngày mai, ngày kia đều rảnh. Bố mẹ có cần con mua gì mang về không ạ?”
“Thôi, hai đứa về là mẹ vui rồi. Đồ ăn cứ để bố mẹ chuẩn bị.”
“Vâng ạ, vậy con cúp máy cho bố mẹ nghỉ ngơi nhé.”
“Ừ, hai đứa nhớ ngủ sớm, bớt làm việc khuya lại.”
“Dạ, bọn con nghe mẹ ạ.”
Cuộc gọi vừa ngắt, Phương Nhi đã tò mò sán đến, đôi mắt lấp lánh soi mói, “Gì mà nói lâu thế? Mẹ tao lại nói xấu gì tao đấy à?”
Thành Nhật cố ý hờ hững, nhấc người dậy, tiện tay tắt công tắc đèn phòng, “Không có gì hết. Ngủ đi.”
“Xì, giấu giấu diếm diếm…” Phương Nhi bĩu môi, rồi chui vào chăn, quay lưng lại, tỏ vẻ giận dỗi.
Bên kia, Thành Nhật nằm trên sô pha, lặng lẽ xoay người nhìn về phía chiếc giường. Trong lòng anh, ngấm ngầm đếm từng ngày, không biết còn bao lâu nữa thì mình mới có thể đường đường chính chính leo lên đó. Thở dài, Bùi Thành Nhật vắt tay lên trán, chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận