Một tuần làm việc lại qua, cuối tuần lại gõ cửa. Bùi Thành Nhật hẹn Bùi Phương Nhi thứ bảy cùng anh qua xem nhà mới. Tuy rằng Phương Nhi nói cho anh quyết định mọi thứ, nhưng dù sao, nơi đây về sau cũng sẽ là nhà của cô, vì thế Thành Nhật mới cố chấp dẫn cô đi xem.
Vì Thành Nhật nói nhà vẫn còn ngổn ngang nên khi chọn đồ, Phương Nhi đã cân nhắc chọn phối áo thun trắng cổ tròn, ôm nhẹ lấy thân trên, không có họa tiết cầu kỳ nhưng lại nổi bật nhờ chất liệu dệt kim mềm mại, tạo nên những đường gân tinh tế. Phần tay áo ngắn vừa phải, khoe trọn cánh tay thon thả. Áo được sơ vin gọn gàng với chiếc quần jeans ống rộng màu đen, tạo nên sự tương phản hài hòa.
Nhìn dáng vẻ năng động lại tùy ý này của cô, Thành Nhật hơi nhướng mày, bỗng cảm thấy cô gái này với cô gái năm xưa lại dường như hòa làm một.
Căn hộ chung cư của hai người nằm ở quận trung tâm, không xa hồ là mấy. Thành Nhật nói, nếu từ phòng ngủ chính nhìn ra sẽ thấy view hồ và phố đi bộ. Phương Nhi thầm nghĩ, căn hộ đó chắc là sẽ đắt lắm đây. Dù vậy, trong lòng cô lại có chút chờ mong.
Sau khi Thành Nhật dùng vân tay mở cửa nhà, anh cầm tay cô, thêm vân tay của cô vào cửa nhà. Nhìn hành động tự nhiên của anh, Phương Nhi lại thoáng ngại ngùng.
Cô xoa xoa bàn tay anh vừa nắm chặt, đi theo sau Thành Nhật vào trong nhà. Căn hộ được thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Phòng khách rộng rãi hướng thẳng ra khung cửa sổ lớn, có thể ngắm nhìn hoàng hôn mỗi buổi chiều. Kế bên là phòng bếp thoáng đãng với bàn đảo lớn.
Tuy hiện tại đồ đạc còn ngổn ngang, Phương Nhi vẫn có thể tưởng tượng ra sau khi trang trí, nơi này sẽ đẹp như thế nào.
Cô nhấc chân bước qua một hộp đồ trên sàn, lại tìm đến phòng ngủ view hồ mà bản thân thầm mơ mộng. Khi còn đang mải mê ngắm cảnh ở phía dưới, Phương Nhi loáng thoáng được tiếng Thành Nhật nói chuyện với mẹ. Cô liền đi lại về phía cửa phòng, đúng lúc Thành Nhật bước vào.
“Mẹ nói bà ngoại nhập viện rồi. Tao đưa mày về nhà trước rồi tao về đó.” Giọng nói của anh lộ rõ sự sốt sắng nhưng cố gắng đè ép lại để cô không lo lắng.
Bùi Phương Nhi ngẩn người, lòng khẽ động khi nhớ đến bà ngoại, “Tao về quê với mày. Bà ngoại cũng là người thân của tao mà.”
Thành Nhật gật đầu, hành động nhanh chóng, “Được. Thế chúng ta cùng về.”
Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc, hàng cây ven đường lùi dần về phía sau như một thước phim quay nhanh. Thành Nhật nắm chặt vô lăng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, từng đường gân trên mu bàn tay nổi rõ. Suốt dọc đường, anh rất ít khi mở miệng, chỉ thỉnh thoảng khẽ siết môi lại.
Phương Nhi ngồi ghế bên, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Gương mặt anh thoáng u ám, khác hẳn với dáng vẻ bình thản thường ngày. Cô liền đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh, giọng trấn an dịu dàng, “Bà sẽ không sao đâu. Bây giờ y học hiện đại, có chuyện gì cũng xử lý kịp thời. Mày đừng lo lắng quá.”
Câu nói của cô, cùng với cái chạm ấm áp ấy, khiến Thành Nhật khẽ nghiêng mắt nhìn sang. Ánh mắt anh lặng im vài giây, cuối cùng thở dài một hơi, nắm lấy tay cô, như tìm thêm một điểm tựa để kìm lại sự căng thẳng trong lòng.
Đến trưa, xe dừng lại trước bệnh viện. Bà Đỗ Hoàng Thi đã đứng dưới sảnh đợi. Khi thấy con trai bước nhanh đến, bà mừng rỡ, nhưng vừa liếc thấy Phương Nhi cũng theo sau, bà thoáng sững lại.
Phương Nhi chủ động bước lên, mỉm cười lễ phép, khẽ nắm tay bà, “Con chào mẹ ạ.”
Bà Hoàng Thi hơi ngạc nhiên, hỏi, “Hai đứa… đang đi cùng nhau à?”
“Vâng ạ.” Thành Nhật trả lời gọn gàng, “Bọn con đang đi xem nhà. Bà sao rồi mẹ?”
“Bà ổn rồi, con ạ.” Giọng bà Thi còn chút mệt nhưng đã dịu lại, “Sáng nay bà đột nhiên ngất, làm mẹ hết hồn. May bố con chưa tới công ty nên đưa bà vào viện kịp. Mẹ cũng vừa mới đến đây nên mới gọi được cho con.”
Phương Nhi cúi mắt, ánh nhìn khẽ dừng trên đôi giày cao gót bảy phân vẫn còn trên chân mẹ chồng. Chắc hẳn bà vội vàng đến, chẳng kịp thay đồ. Trong lòng cô thoáng chùng xuống, bỗng cảm thấy thương bà hơn.
Cô dịu giọng, “Hay là… hai người lên trước đi ạ. Con ra siêu thị gần đây mua ít đồ dùng cho bà. Mẹ cứ nhắn danh sách cho con nhé.”
Bà Hoàng Thi nhìn cô, trong ánh mắt thoáng một nét xúc động, rồi gật đầu, “Ừ, vậy mẹ gửi tin nhắn cho con. Đi cẩn thận nhé.”
“Dạ.” Phương Nhi gật đầu, quay sang cười trấn an Thành Nhật.
Anh khẽ xoa thái dương, như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ nhẹ đến mức gần như thì thầm, “Cảm ơn mày.”
Anh đi theo mẹ lên phòng bệnh, còn cô chậm rãi bước ra ngoài. Cửa kính bệnh viện hắt lại bóng lưng mảnh dẻ, dáng vẻ bình tĩnh nhưng lại toát ra một sự dịu dàng khó tả.
Phương Nhi vào siêu thị gần đó, từng món đồ bà nhắn cô đều chọn kỹ càng, thêm cả một đôi dép lê mềm để bà đi trong phòng bệnh. Lúc quay về, nhân viên bảo vệ cũng không ngăn cô lại, có lẽ vì biết rõ thân phận gia đình chồng cô.
Cô vừa lên đến tầng, đã bắt gặp Thành Nhật đang đứng bên khung cửa sổ dài, bóng lưng cao lớn phủ trong ánh sáng trắng của bệnh viện. Anh như đang suy nghĩ điều gì rất nặng nề. Nghe tiếng động, anh quay lại, ánh mắt trầm xuống rồi dịu đi khi thấy cô.
“Nãy tao thấy mày từ dưới đấy.” Anh nói, giọng khàn khàn.
“Từ trên này hả?” Cô tò mò ghé lại, ngó xuống, quả nhiên thấy con đường nhỏ dẫn vào sảnh bệnh viện.
Thành Nhật đón lấy túi đồ trên tay cô, khẽ nói, “Bố mẹ bảo tao đưa con dâu của họ đi ăn trưa.”
“Thôi, bảo bố mẹ đi trước đi. Tao chưa đói.” Ánh mắt cô lướt về phía phòng bệnh, giọng thấp xuống.
Anh dường như đoán trước được suy nghĩ ấy, bèn đáp, “Vào thăm bà thôi. Tao cũng bảo vậy, nên bố mẹ đã đi ăn trước rồi.”
Phương Nhi mỉm cười, gật đầu, cùng anh đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bệnh, bà cụ nằm yên trên giường, gương mặt nhăn nheo vẫn còn hơi tái nhưng đã đỡ hơn, máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn trong không khí.
Thành Nhật khựng lại nửa bước, ánh mắt anh thoáng run lên khi nhìn bà nằm đó. Bao nhiêu kiên cường, lý trí của một người đàn ông chợt rơi xuống, chỉ còn lại sự lo lắng và bất lực. Phương Nhi đứng bên cạnh, cảm nhận được nỗi nặng nề trong anh, khẽ nghiêng đầu nhìn, trong lòng dâng lên một tia thương xót.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường bệnh. Thành Nhật im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, “Chắc tao xin nghỉ phép để ở đây tới khi bà ra viện. Dạo này, sức khỏe của bà không khả quan lắm.”
“Nhưng… chẳng phải sang tuần mày phải đi công tác nữa sao?” Phương Nhi khẽ hỏi. Đầu tuần anh đã đi mấy ngày, nay lại tiếp tục. Cô biết, anh cũng đang rất mệt mỏi.
Thành Nhật hơi ngả lưng ra sau, giọng trầm thấp, “Công việc không quan trọng bằng gia đình được. Tao bay nhảy đủ rồi, không thể ích kỷ mãi.”
Phương Nhi nhìn dáng vẻ uể oải ấy, lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cô ngập ngừng, rồi dịu giọng, “Không phải mày còn có tao sao? Hiện tại tao rảnh, xin nghỉ phép một tuần cũng được. Tao chăm bà cho, mày yên tâm đi.”
Thành Nhật bất ngờ ngồi thẳng dậy, mắt nhìn xoáy vào cô vài giây, rồi bất chợt cúi đầu, tựa vào vai cô. Giọng anh nỉ non, khẽ khàng đến mức như sợ phá tan sự yên tĩnh, “Haiz… có mày thật tốt. Cho tao dựa một chút nhé.”
Phương Nhi hơi sững lại, bối rối. Nhưng cuối cùng, cô cũng chậm rãi vòng tay qua vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, thì thầm, “Ừ… tao là vợ mày mà.”
Trong giây phút ấy, Thành Nhật bỗng bật cười khẽ, giọng nói như nhẹ hẳn đi, “Cảm ơn vợ.”
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, hai bóng người trung niên bước vào. Bước chân của ông Trung Tín nặng nề mà vững chãi, còn tiếng giày cao gót của bà Hoàng Thi vang lên lộc cộc trên nền gạch, đều đặn mà rõ ràng.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh hai người trẻ ngồi sát trên ghế sofa, Thành Nhật ngả đầu lên vai Phương Nhi, còn cô thì dịu dàng khoác tay qua vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như yên ả hơn, cả sự căng thẳng cũng dịu đi.
Ông bà nhìn nhau, ánh mắt lướt qua, rồi đồng thời mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, không lời nhưng đầy ấm áp.
Đúng lúc ấy, Phương Nhi nghe thấy tiếng lộc cộc quen thuộc của giày cao gót, cả người như giật nảy. Cô vội vàng đứng bật dậy, luống cuống đến mức vô tình làm Thành Nhật ngã nghiêng sang bên, suýt nữa trượt khỏi sofa.
“Ối!” Thành Nhật cau mày, xoa trán, chưa kịp phản ứng.
Bà Hoàng Thi phì cười, giơ tay trấn an, “Không sao đâu con, đừng căng thẳng quá.”
Phương Nhi đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Cô vội vàng vớ lấy túi đồ mang theo, lấy ra đôi dép lê mới mua, đưa về phía bà, “Con… con mua dép cho mẹ ạ. Mẹ thay cao gót cho đỡ đau chân không ạ?”
Bà Hoàng Thi thoáng khựng lại. Đôi mắt bà dịu hẳn, ánh nhìn chan chứa cảm xúc. Trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả, có con gái trong nhà quả thật vẫn khác, tinh tế và chu đáo hơn hai cha con kia nhiều.
Bà nhận lấy đôi dép, khẽ nói, “Cảm ơn con.”
Thay dép xong, bà đặt đôi cao gót sang một bên. Đôi dép phẳng mềm mại, quả nhiên khiến bước chân bà nhẹ nhàng hơn hẳn.
Sau một hồi trò chuyện, hai người trung niên bàn bạc sẽ ở lại chăm bà cụ để hai đứa trẻ đi ăn trưa. Phương Nhi ban đầu còn ái ngại, nhưng bị bà Hoàng Thi kiên quyết đuổi, đành gật đầu đồng ý.
Khi quay lại buổi chiều, tình hình sức khỏe của bà cụ đã ổn định, không còn gì nguy hiểm. Bà Hoàng Thi tiếp tục dỗ dành, muốn hai đứa trở về nhà nghỉ ngơi, không cần quanh quẩn mãi trong viện. Trước khi rời đi, Phương Nhi khẽ dặn, “Con xin nghỉ phép một tuần để chăm bà. Có gì, con sẽ vào viện sớm với bố mẹ.”
Lời nói ấy khiến cả ông Trung Tín lẫn bà Hoàng Thi đều khẽ gật gù, trong mắt lộ rõ sự hài lòng. Tấm lòng của cô, họ đều nhận thấy và trân trọng.
Ra khỏi bệnh viện, nắng chiều trải dài trên con đường rộng. Thành Nhật đi bên cạnh, vừa cầm chìa khóa xe vừa hỏi, “Về nhà mày, hay nhà tao?”
Phương Nhi khẽ suy nghĩ, rồi đáp, “Về nhà mày đi. Mai tao về nhà sau, báo với bố mẹ tao rồi tiện lựa ngày vào thăm bà luôn.”
Anh gật đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho cô, hành động đơn giản nhưng tự nhiên.
Chiếc xe bon bon lăn bánh, chẳng mấy chốc đã về đến căn hộ quen thuộc của anh. Vừa mở cửa, Phương Nhi đã quen nếp như ở nhà mình. Cô đá dép, đi thẳng vào phòng khách, thả người rạp xuống sofa.
“Ôi, mệt muốn xỉu luôn.” Cô vùi mặt vào gối, giọng vừa than vừa pha chút lười biếng, để mặc cho hơi thở đều đều của căn phòng phủ lên mình cảm giác an toàn và thân thuộc.
Bình luận
Chưa có bình luận