Khi bữa tối khép lại, ngọn nến trên bàn chỉ còn một vệt sáng mảnh run rẩy. Thành Nhật không gợi ý đi đâu thêm, chỉ lặng lẽ đưa cô trở về. Trên xe, mùi hương hoa hồng từ bó hoa đặt cạnh vẫn ngập tràn, hòa cùng mùi gió đêm mát rượi len vào khe cửa kính.
Phương Nhi nghiêng người, tranh thủ tựa ánh đèn đường chụp vài tấm ảnh. Trong khung hình, đồng hồ mới lấp lánh trên cổ tay, còn bó hoa thì gần như chiếm trọn nửa bức ảnh, khiến cô thoáng bật cười. Cô đưa điện thoại về phía anh, ánh mắt dường như tràn đầy mong đợi, “Mày thấy có đẹp không?”
Thành Nhật không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú đến mức làm cô hơi ngượng. Cái nhìn ấy giống như chẳng phải đang ngắm bức ảnh, mà đang lặng lẽ khắc ghi gương mặt người con gái bên cạnh. Mãi một lúc, khóe môi anh mới cong lên, “Đẹp. Gửi cho tao đi.”
Phương Nhi khẽ chớp mắt, tim lỡ một nhịp, “Làm gì vậy?”
Giọng cô nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ.
Thành Nhật vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng lại rất tự nhiên, dứt khoát như thể điều đó vốn dĩ hiển nhiên, “Giữ ảnh vợ thì có gì lạ đâu.”
Không gian bỗng chốc lặng xuống. Ngoài cửa kính, ánh đèn vàng trôi tuột về phía sau, mà trong xe, tim Phương Nhi như đập sai nhịp, hơi ấm trên mặt lan dần xuống tận cổ.
Có lẽ vì ngượng ngùng, chuyến xe lúc về im ắng hơn hẳn lúc đi. Thành Nhật tập trung lái, không mở lời, chỉ để tiếng động cơ đều đặn vang lên trong không gian kín. Phương Nhi ngồi ở ghế phụ, ôm khư khư bó hoa trong tay.
Cô khẽ cúi đầu, mân mê từng cánh hồng pastel, mềm mại như nhung, mùi hương dịu dàng phảng phất trong mũi. Ánh đèn đường ngoài kia loang loáng lướt qua cửa kính, hắt bóng cô lên ô cửa trong chốc lát rồi tan biến. Thỉnh thoảng, Phương Nhi ngập ngừng nghiêng mắt nhìn sang bên, thấy sống mũi thẳng, đường nét gương mặt anh nổi lên dưới ánh sáng lờ mờ. Nhịp tim cô khẽ tăng tốc, chưa kịp định thần lại vội vàng quay đi, giả vờ ngắm cảnh ngoài kia.
Trong đầu cô cứ xoay quanh mấy tấm ảnh vừa gửi cho anh. Cô tò mò, liệu anh có giữ lại riêng cho mình, hay… sẽ làm gì khác? Suy nghĩ ấy làm lòng bàn tay cô nóng ran, ôm chặt hơn bó hoa như tìm chỗ dựa.
Nhưng sự tò mò ấy chẳng để cô đợi lâu.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ, Phương Nhi thong thả cầm điện thoại. Màn hình sáng lên và khoảnh khắc đó, trái tim cô như khựng lại một nhịp.
Trên trang cá nhân của Bùi Thành Nhật, một bài đăng mới hiện lên rõ ràng. Caption chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Sinh nhật vợ.”
Bài viết có ba bức ảnh, một tấm chụp chung trong nhà hàng, tấm bóng lưng cô bên khung cửa kính, và bức selfie mà cô vừa gửi cho anh. Từng tấm đều được chọn lọc, ghép lại thành một câu chuyện dịu dàng.
Phương Nhi cứng người. Cô bỗng hiểu ra lý do vì sao khi nãy đang ở trong phòng tắm, điện thoại reo không ngừng. Lúc này mở ra, thông báo nhấp nháy, bạn bè cấp ba rộn ràng tag tên cô, tin nhắn gửi tới dồn dập.
Cô úp mặt xuống gối, cả người nóng rực, khẽ bật thành một tiếng rên ngượng ngùng mà chính bản thân cũng không kìm lại được.
Tiếng rên khẽ thoát ra khiến Lâm Khánh Vy, vốn đang đeo tai nghe cắm cúi xem phim, giật nảy người. Cô vội kéo tai nghe xuống, tròn mắt nhìn bạn cùng phòng, “Sao thế? Mày dở hơi à?”
Phương Nhi chỉ úp mặt vào gối, không nói lời nào. Cô quơ tay tìm điện thoại rồi ném về phía Khánh Vy, như thể muốn đẩy cả cái rắc rối nóng ran trong lồng ngực sang cho bạn.
Khánh Vy đỡ lấy, ánh mắt lướt qua màn hình. Một giây, hai giây… rồi nụ cười tinh quái hiện ra, càng lúc càng rạng rỡ, “Trời ơi. Hôn nhân giả á? Nhìn cái này đi, giả kiểu gì mà ngọt muốn sâu răng thế này!”
Phương Nhi lập tức ngồi bật dậy, tóc dài rối tung, hai gò má đỏ bừng. Cô ngây ngẩn, giọng lí nhí, “Tao cũng… không chắc nữa.”
Câu nói buông ra rồi lửng lơ trong không khí. Cô cắn môi, cúi xuống, tự an ủi, “Nhưng mà… Thành Nhật vốn phóng khoáng, nhiều khi hành động theo hứng. Chắc tao nghĩ nhiều quá thôi. Người ta chẳng coi trọng đến vậy đâu.”
Khánh Vy nhướng mày, bật cười nửa tin nửa ngờ, “Không giống đâu nha. Dù là bạn bè thân cách mấy cũng chẳng ai đối xử với mày như vậy. Hoa thì thôi đi, nhưng cái đồng hồ kia… ít nhất cũng cả chục triệu. Mà mày thấy không, nó hợp với mày cực kỳ, như thể được chọn riêng cho Bùi Phương Nhi. Tao dám chắc ông chồng này để tâm thật đó.”
Phương Nhi chỉ khẽ thở ra, tiếng thở pha chút bất lực lẫn xấu hổ. Cô kéo chăn, lấp đi gương mặt đang nóng rực, “Thôi, kệ đi. Tao ngủ đây, mai còn đi làm.”
Khánh Vy nhún vai, cười xấu xa, không quên chọc thêm một câu, “Mai nhớ đeo đồng hồ mới cho cả công ty lác mắt nha ~”
Chiếc gối bay vèo qua, đập trúng người Khánh Vy. Còn Phương Nhi, chôn chặt mình trong chăn, cố lẩn tránh chính những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
Đêm đã khuya. Trong khi Phương Nhi chập chờn trôi vào giấc ngủ, ở một nơi khác, ánh đèn bàn trong phòng làm việc của Bùi Thành Nhật vẫn hắt ra mảng sáng dịu. Anh tháo kính, day nhẹ sống mũi sau khi xử lý xong loạt mail. Một công việc đột xuất khiến ngày mai có lẽ anh phải đi công tác.
Theo thói quen, tay anh với lấy điện thoại, mở khung chat với Phương Nhi. Anh định nhắn báo cho cô biết, nhưng ngón tay chợt khựng lại.
Trên dòng thời gian, bài đăng về cô vẫn ở đó. Cô đã thấy rồi, anh chắc chắn. Nhưng cô không like, không bình luận, không một tin nhắn. Ngay cả câu anh báo về đến nhà an toàn, cô cũng chẳng đáp.
Phải chăng, vì bài đăng kia, Bùi Phương Nhi giận rồi?
Thành Nhật ngồi lặng, mắt dừng lại trên màn hình tối om. Trong lòng dấy lên một nỗi bối rối lạ thường. Anh chưa bao giờ khó đoán tâm tư một cô gái đến vậy.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài, gập laptop, tắt đèn. Đêm nay, thay vì một tin nhắn, anh chọn giữ im lặng. Thành Nhật không biết hành động vội vàng của mình tối nay có đúng hay không, nhưng trong khoảnh khắc vừa trở về căn hộ, khi bên cạnh không có cô, anh lại thấy một khoảng trống lạ lẫm, không quen thuộc chút nào. Những ký ức về bầu không khí lãng mạn ban nãy cứ lởn vởn trong tâm trí, tựa như dư âm của ánh nến và hương hoa chưa kịp tan.
Chính vì vậy, cuối cùng anh đã đăng những bức ảnh ấy lên. Một quyết định bộc phát, nhưng lại là thứ duy nhất khiến anh thấy an lòng trong đêm tĩnh mịch. Anh biết rõ, bài đăng này sẽ gây ra không ít xôn xao, thậm chí khiến cô khó xử, nhưng Thành Nhật không hối hận.
Ngay từ giây phút đồng ý kết hôn với Phương Nhi, anh đã hạ quyết tâm sẽ đối xử với cô thật tốt, không đặt bất kỳ giới hạn nào cho sự chân thành ấy. Có thể anh chưa từng trải nghiệm tình yêu đúng nghĩa, chưa từng học cách chiều chuộng hay tán tỉnh như người khác, nhưng lời hứa này, anh tin mình sẽ làm được.
Có lẽ, Phương Nhi cần nhiều thời gian hơn để quen với sự hiện diện của anh. Nếu vậy, anh sẵn sàng lùi lại, cho cô không gian và cả thời gian để từ từ mở lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận