Chương 12


 

 

Sáng ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng với bà ngoại và bố mẹ, Bùi Thành Nhật và Bùi Phương Nhi chuẩn bị đồ để về Hà Nội. Lúc về nhà, Phương Nhi chẳng mang theo bao nhiêu đồ, kể cả quần áo. Thế mà lúc đi, bà Đỗ Hoàng Thi xếp đầy cho cô một vali nhỏ, bên trong toàn là váy vóc mẫu mới, thêm cả một đống mỹ phẩm cao cấp.

Bùi Phương Nhi nhìn thấy chiếc vali thì không nén được sự sửng sốt. Mẹ chồng quả cô, quả thật coi cô thành búp bê thời trang mà.

Trong lúc Bùi Thành Nhật xách theo vali ra xe nổ máy trước, bà Đỗ Hoàng Thi nắm lấy tay cô, khẽ nói, “Quà sinh nhật mẹ chuẩn bị cho con đó. Mẹ chưa rõ con có sở thích gì, bèn theo sở thích của mẹ để chuẩn bị. Hy vọng con sẽ thích.”

Bùi Phương Nhi ngạc nhiên, không nghĩ tới mẹ chồng lại chu đáo đến vậy. Cô đáp, “Mẹ biết sinh nhật con ạ?”

“Ôi đứa con gái ngốc này! Làm sao mẹ lại không biết sinh nhật con được chứ?” Bà Đỗ Hoàng Thi nhíu mày, ấn nhẹ lên trán của cô, “Trong vali có một chiếc hộp trang sức, là bà ngoại tặng sinh nhật cho con đó. Ngoài ra còn có một cái thẻ bố cho.”

Bùi Phương Nhi lần đầu nhận quà sinh nhật quý giá đến vậy, sửng sốt đến mức không khép được miệng lại. Cô lắp bắp đáp, “Mẹ ơi, quà sinh nhật của con… quá tốn kém rồi.”

“Không tốn kém. Con xứng đáng được nhận mà.” Bà Đỗ Hoàng Thi vỗ tay cô an ủi, lại ngó vào phía trong nhà, “Con chờ bà ngoại một chút nhé. Bà cũng muốn tiễn hai đứa đi.”

“Dạ.” Phương Nhi khẽ gật đầu, hiện tại cô đang vô cùng háo hức được mở quà sinh nhật mà người lớn tặng.

Bà ngoại xuống tiễn hai người, lại sướt mướt thêm một hồi, sau đó chắc nịch hứa hẹn khi nào hai người chuyển nhà sẽ lên thăm, Thành Nhật và Phương Nhi mới có thể rời đi. 

Sau khi lên xe, cô quay sang hỏi Bùi Thành Nhật, “Bố mẹ thật sự mua nhà cho bọn mình à?”

“Ừ. Mua một căn hộ ở trung tâm, diện tích không lớn lắm nhưng mà ở hai, ba người vẫn tốt.” Bùi Thành Nhật vừa lái xe, vừa trả lời cô. Mãi đến hôm qua, nói chuyện với bố, anh cũng mới biết bố mẹ đã nhanh như chớp mua một căn hộ làm quà cưới cho hai người. 

Vốn dĩ anh cũng muốn tự đi tìm hiểu mấy khu chung cư trong trung tâm, nhưng bố mẹ đã làm rồi thì thôi. Dù sao, từ trước đến nay gu thẩm mỹ của bố mẹ rất vừa ý anh. Chỉ là, không biết cô nghĩ sao. 

Vì thế, Bùi Thành Nhật lựa lời, nói với Phương Nhi, “Bố mẹ tao hay thích quyết định. Bây giờ cũng đã tìm đội thiết kế với sữa chữa căn hộ rồi. Lát nữa đến nơi, tao gửi bản thiết kế mẫu cho mày, nếu mày không ưng phong cách đó thì tao thêm tiền, nhờ họ làm lại.”

Có chút mất thời gian lẫn tiền bạc, cả công sức nữa. Bùi Phương Nhi nghĩ vậy, liền lắc đầu, “Tao tin tưởng gu thẩm mỹ của mẹ lắm. Nếu người lớn quyết vậy thì theo vậy đi. Tao không có ý kiến.”

“Được. Cảm ơn mày.” Bùi Thành Nhật nhẹ nhõm, khẽ nở nụ cười. Tuy nhiên, anh vui vẻ chưa được bao lâu, cô đã nói tiếp.

“Nhưng mà… bọn mình thật sự phải ở chung với nhau sao?”

Mặc dù đang lái xe, Thành Nhật vẫn hơi ngẩn ra một chút, quay sang liền Phương Nhi, “Mày không muốn sao? Chỉ là chung nhà thôi, phòng tách riêng vẫn được.”

Phương Nhi cắn môi, thành thật đáp, “Ừm, hơi không muốn. Tại tao đang ở với bạn quen rồi, giờ bỏ nó để chuyển đi cũng không nỡ.”

“Cái này không theo mày được. Nhỡ bố mẹ hai bên lên kiểm tra đột xuất lại khó nói. Dù sao, chúng ta cũng là cặp đôi yêu nhau nồng thắm bảy năm rồi đấy.” Bùi Thành Nhật nhấn mạnh con số, lại liếc nhìn Bùi Phương Nhi.

Cô hơi phụng phịu, không muốn tiếp chuyện anh nữa. Bùi Thành Nhật liền biết tính tình hờn dỗi của cô lại nổi lên, anh đành thở dài, đưa cho cô một bậc thang, “Không thì cứ chuyển bớt đồ của mày sang. Nửa tiền mày ở trọ, nửa tuần về nhà kia, có được không?”

“Không muốn. Chạy đi chạy lại mệt chết đi được!” Phương Nhi bĩu môi, thẳng thừng từ chối.

Bùi Thành Nhật: “...”

Anh chợt nhớ lại về hồi cấp ba, rõ ràng hai người chia nhau mỗi đứa chép vở một môn học. Thế rồi Bùi Phương Nhi trúng môn dài hơn, cô lười chép, cũng giở cái giọng này ra hờn dỗi với anh. Kết quả ngày hôm đó, một mình Bùi Thành Nhật chép vở ghi ba môn, chép muốn gãi tay.

Bây giờ vẫn vậy. Bùi Thành Nhật không rõ cô làm nũng là thói quen, hay chỉ với anh, cô mới như vậy. Nếu được hy vọng, vậy thì anh muốn là vế sau. 

“Không phiền, không mệt, tao đảm bảo đó. Tao giúp mày chuyển đồ qua, tao đưa đón mày đi làm nữa. Mày chỉ cần đồng ý qua nhà thôi.” 

Để viên ngọc này chịu dọn sang nhà cưới, từ việc nặng nhọc đến dễ dàng, Bùi Thành Nhật đều ôm hết vào người. Nếu cô gái này còn không đồng ý nữa, anh chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống mà thôi.

May thay, điều kiện trên đủ làm nguôi ngoai Bùi Phương Nhi, cô ngẫm nghĩ một chút, bèn đồng ý, “Vậy được.” 

Bùi Thành Nhật thở phào, cảm giác anh không phải đi tìm đối tác, mà đúng hơn là đi tìm một bà cô về để cung phụng. Nhưng hết cách rồi, chính anh cũng không hiểu, nhưng mỗi khi tiếp xúc cùng Bùi Phương Nhi, anh đều vui vẻ nguyện ý hạ mình vì cô. 

Hai người sôi nổi trò chuyện trên suốt quãng đường gần một trăm cây số. Đến khi tới trước khu chung cư mà Bùi Phương Nhi đang thuê, không gian mới im lặng một chút. 

Bùi Thành Nhật lấy vali từ trong cốp ra, ngỏ ý giúp cô mang vali lên nhà. Bùi Phương Nhi nghĩ tới giờ này Lâm Khánh Vy có thể ở nhà, không tiện lắm. Mà để anh mang lên, không mời vào trong nhà đã vội vàng đuổi người cũng không hay, cô bèn nói, “Giúp tao xách lên sảnh là được rồi.”

Anh không nhiều lời, im lặng cùng cô mang vali vào tận sảnh. Khi chuẩn bị quay đi, giọng anh vang lên, vừa bình thản vừa như cài vào một chút mong chờ, “Tối mai mày có bận không?”

Ngày mai là sinh nhật cô, Bùi Phương Nhi nhớ rõ. Nghe anh hỏi vậy, chắc hẳn muốn cùng cô tổ chức sinh nhật. Bùi Phương Nhi nghĩ nghĩ, liền đáp lại, “Không bận á.”

Khóe môi Thành Nhật cong lên, gương mặt vốn nghiêm nghị chợt sáng rỡ đôi phần, “Vậy tối mai bảy giờ tao đón mày.”

Cô gật đầu, như để khắc kỹ lời hẹn trong lòng. Ngón tay chạm vào tay kéo vali, bàn tay còn lại vẫy vẫy, “Tao lên nhà trước nhé. Mày về cẩn thận.”

“Ừm. Lên nhà nhớ gọi điện cho hai bố mẹ nhé.” Thành Nhật vẫn không quên dặn, giống hệt như lúc ngồi trên xe ban nãy.

“Biết rồi mà!” Phương Nhi tròn mắt đáp lại, giọng nửa trách yêu nửa làm nũng.

Tối hôm sau, dưới ánh đèn vàng nhạt tĩnh mịch, chiếc xe quen thuộc đã dừng sẵn trước sảnh chung cư. Thành Nhật đứng tựa hờ vào hông xe, một tay bỏ túi quần, một tay nghịch điện thoại. Ngọn gió đêm khẽ lùa qua, làm vạt áo sơ mi của anh phập phồng. 

Tay anh cầm một bó hoa hồng thật lớn. Bó hoa không phải màu đỏ nồng nàn thường thấy mà là sắc hồng pastel dịu dàng, tựa như một lời hứa hẹn thầm kín. Những cánh hoa mềm mại khẽ run trong gió, chen lẫn vài nhánh dương xỉ xanh mướt khiến cả bó hoa toát lên vẻ tự nhiên, tinh tế. Lớp giấy gói trong suốt càng tôn thêm sự thuần khiết, điểm cuối được buộc gọn bằng một dải ruy băng trắng in hoa văn mềm mại, thắt thành chiếc nơ nhỏ duyên dáng. Nhìn từ xa, bó hoa ấy như mang theo cả một vầng sáng êm đềm, đủ sức làm rung động lòng người.

Và rồi, bước ra từ ánh sáng mờ dịu của sảnh chung cư là Phương Nhi, tựa như một đóa hoa ngọc ngà vừa hé nở. Cô mặc chiếc váy lụa màu hồng nude ôm sát vóc dáng, chất liệu mềm mại bắt lấy từng làn sáng, phản chiếu sự thanh thoát và quý phái. Thiết kế lệch vai khéo léo để lộ bờ vai trần mảnh dẻ, đường xẻ tà nhẹ nhàng khiến mỗi bước đi càng thêm uyển chuyển. Dù trong khung cảnh tĩnh lặng, cô vẫn rực rỡ như một đoá hoa hiếm có, vừa thanh lịch vừa đầy kiêu sa.

Ánh mắt Thành Nhật lập tức dán chặt lên người cô. Khi Phương Nhi tiến lại gần, anh khẽ nâng bó hoa, đôi mắt hơi cong lại vì nụ cười, giọng trầm ấm vang lên, “Chúc mừng sinh nhật mày. Ngày hôm nay mày xinh lắm.”

Phương Nhi nhận lấy bó hoa, lòng khẽ run lên. Một chút e thẹn lan nhẹ trên má, khiến cô phải vội vén tóc để che đi. Dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng sự trang trọng, chăm chút này đến cả mối quan hệ cũ cũng chưa từng đem lại cho cô.

“Mày làm tao hơi bất ngờ đấy.” Cô khẽ đáp.

Thành Nhật nhướng mày, kéo cửa xe, một tay khẽ che khung cửa cho cô như thói quen, “Đây mới chỉ là bất ngờ đầu tiên thôi.”

Chiếc xe lướt trong dòng phố đêm, cuối cùng dừng lại trước khách sạn cao cấp nhất thành phố. Hai người bước vào nhà hàng Âu nằm trên tầng cao nhất.

Phương Nhi vừa đặt chân tới cửa sổ kính tràn từ sàn tới trần đã sững lại. Cả thành phố như trải rộng dưới chân, ánh đèn lấp lánh tựa dải ngân hà lạc giữa nhân gian. Mỗi tòa cao ốc sáng rực, những con đường đan cài như mạch máu phát sáng trong bóng đêm, tất cả gom vào tầm mắt khiến cô không kiềm được khẽ thở dài kinh ngạc.

Đứng phía sau, Thành Nhật lặng lẽ ngắm bóng lưng yểu điệu của cô, khóe môi khẽ giương cao. Nếu có ai vô tình bắt gặp, hẳn sẽ nói, ánh mắt anh đang nhìn cô chẳng khác nào một kẻ si tình.

Một vài cô gái đi ngang bàn còn không giấu nổi sự tò mò, ánh mắt lướt qua anh nhiều lần. Dưới ánh đèn trắng dịu, Thành Nhật nổi bật với bộ suit màu be nhạt được may đo vừa vặn. Chiếc áo vest ôm lấy bờ vai rộng, sơ mi trắng phẳng phiu bên trong không một nếp nhăn. Vì không đeo cà vạt, khí chất của anh mang chút phóng khoáng, mà vẫn giữ nguyên sự chỉn chu. Quần âu ống đứng thẳng tắp, đôi chân dài càng tôn lên sự lịch lãm. Anh như một điểm nhấn khó cưỡng trong không gian sang trọng này.

Người phục vụ dẫn họ tới bàn đã đặt trước với một bữa tối dưới ánh nến tiêu chuẩn. Trên bàn gỗ sẫm màu, ngọn nến lung linh hắt sáng, lọ hoa hồng đỏ duy nhất tỏa ra hương thơm dìu dịu, vài cánh hoa rải khắp mặt bàn như điểm xuyết thêm chút lãng mạn. Đĩa ăn được bày trí tỉ mỉ, hai ly cocktail đỏ rực phản chiếu ánh sáng, mỗi ly trang trí một trái dâu mọng nước. 

Trong lúc hai người trò chuyện thoải mái, người phục vụ mỉm cười đề nghị: “Hôm nay nhà hàng có chương trình chụp ảnh lấy liền cho các cặp đôi, anh chị có muốn trải nghiệm không ạ?”

Phương Nhi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi mắt sáng lên, gật đầu ngay. Cả hai nâng ly, mỉm cười tạo dáng. Ống kính chớp liên hồi, lưu lại khoảnh khắc ấm áp của một cô gái dịu dàng và một chàng trai lịch lãm giữa khung cảnh lung linh ánh nến.

Khi nhận được ảnh, Phương Nhi ôm chặt, xuýt xoa mãi không thôi. Thành Nhật thấy vậy, khóe môi bất giác cong lên. Anh chìa tay xin bức ảnh, cầm điện thoại chụp lại rồi thản nhiên gửi vào nhóm gia đình. Điện thoại Phương Nhi rung lên, mở ra thì đã thấy tin nhắn bà Đỗ Hoàng Thi: “Nhi xinh quá!” Cô ngại ngùng đỏ mặt, rồi cũng nhanh chóng chuyển tiếp tấm ảnh đó cho mẹ mình.

Trên bàn, ly cocktail sóng sánh thứ ánh đỏ cuối cùng. Thành Nhật ngồi đối diện, tay khẽ xoay chiếc dĩa bạc, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt đang rạng rỡ của cô. Bầu không khí sau phút rộn ràng vì những tấm ảnh bỗng trở nên chậm rãi, êm đềm hơn. Trong tiếng nhạc piano dìu dặt, cả hai cùng ăn nốt phần còn lại, trò chuyện những điều vụn vặt.

Ánh nến trên bàn khẽ lay động, phản chiếu ánh nhìn dịu dàng của Thành Nhật. Anh ngừng lại một chút, như đang chờ đúng khoảnh khắc, rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, đặt trước mặt cô.

“Đây mới là món quà chính cho ngày hôm nay.”

Nhìn nhãn hiệu, tim Phương Nhi khẽ nhảy lên. Cô hồi hộp mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ Calvin Klein thanh lịch. Tông màu hồng pastel đồng điệu với bộ váy trên người, gọn gàng mà sang trọng. Mặt tròn đơn giản, chỉ nổi bật mỗi con số 12 in lớn, những vạch kim loại mảnh thay thế các con số còn lại. Dây đeo nhẵn bóng, tinh tế mà bền chắc.

Phương Nhi cẩn thận đeo thử, ngắm nghía rồi bật cười khe khẽ, “Hôm nay cả người tao đều là màu hồng.”

Thành Nhật ngước mắt, giọng trầm mà ấm áp, “Không phải lại đúng ý mày hay sao?”

Bùi Phương Nhi gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như sao rơi trong đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout