Phương Nhi sau khi chạy trối chết xuống phòng khách thì phát hiện bà ngoại và bố chồng không thấy đâu, tầm mắt quét một vòng chỉ có mỗi dáng người tao nhã của mẹ chồng đang ngồi thong thả trên ghế sofa, mắt chăm chú dõi theo bộ phim truyền hình phát trên màn hình.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà Đỗ Hoàng Thi khẽ nghiêng đầu. Khi nhận ra bóng dáng đứng trên cầu thang là Bùi Phương Nhi, bà liền mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc gặp gỡ này. Bà vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, giọng nói hiền hòa, “Con ngồi với mẹ không?”
Tim Phương Nhi khẽ lỡ nhịp. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi má vẫn ửng hồng vì ngại ngùng. Cô bước chậm lại, rụt rè tiến gần chiếc ghế, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh bà.
Nhận ra sự lúng túng của con dâu, bà Thi mỉm cười, chủ động bắt chuyện, “Mẹ còn tưởng hai đứa ở trên phòng mãi chứ. Con có ăn hoa quả không, mẹ vào bổ cho?”
Nhận ra sự ngượng ngùng của con dâu, bà Thi cười mỉm, chủ động nói chuyện, “Mẹ còn tưởng hai đứa không xuống dưới tầng nữa? Ăn hoa quả không con? Mẹ vào bổ nhé.”
“Dạ thôi mẹ ơi, con không ăn đâu ạ.” Phương Nhi vội xua tay, ngăn bà vừa định đứng lên. Cô cười nhẹ, tìm cách lái sang chuyện khác, “Bà với bố đâu rồi ạ?”
“Bà đi nghỉ rồi, còn bố thì đang xử lý mấy cái mail trên phòng làm việc.”
“Vậy ạ…”
Một khoảng lặng bất ngờ rơi xuống khiến không khí có phần gượng gạo. Đây mới là lần đầu tiên Phương Nhi và mẹ chồng thực sự ngồi riêng với nhau, sự xa lạ xen lẫn dè dặt khiến cô khó tìm lời mở chuyện. Còn bà Thi, có lẽ cũng mang tâm trạng chẳng mấy thoải mái, vì Phương Nhi thấy bà khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, như đang tự trấn an.
“Nhi này…” Bà Đỗ Hoàng Thi ngập ngừng một chút rồi mới cất lời, giọng vừa trìu mến vừa thoáng nuối tiếc, “Hai đứa chỉ đăng ký kết hôn mà không có đám cưới, mẹ thấy hơi thiệt thòi cho con.”
Trong câu nói ấy có sự dịu dàng, lại ẩn chứa cả nỗi áy náy âm thầm.
Thực ra, chính bà cũng chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Một ngày, con trai đột nhiên thông báo muốn lấy vợ, mà người ấy lại là cô bạn cũ cấp ba. Bà đã nghi ngờ Thành Nhật chỉ vì mong bà ngoại an lòng mà ép mình và kéo Phương Nhi vào mối ràng buộc này. Nhưng rồi nghe thêm những điều Phương Nhi giấu kín với bố mẹ ruột, bà lại hiểu hai đứa trẻ chẳng khác nào cùng nhau tìm chỗ nương nhờ.
Nhà thông gia không hề biết sự thật, nhưng vợ chồng bà thì rõ mồn một. Đêm nằm nghĩ lại, bà thường tự hỏi, người bạn trai cũ của con dâu rốt cuộc phải mù đến mức nào mới có thể phản bội một cô gái tốt như thế?
Thôi thì coi như ngôi sao may mắn rơi trúng nhà bọn họ, bà Thi chỉ hy vọng hai đứa từ chóng vánh có thể phát triển thành bền chặt, hạnh phúc, trọn vẹn. Bà chưa rõ con dâu đã thật sự buông bỏ được người cũ hay chưa, liệu cô có thể phát sinh tình cảm với Bùi Thành Nhật hay không, nhưng bà biết rõ, trong lòng Bùi Thành Nhật có Bùi Phương Nhi, dù cảm xúc ấy chỉ bập bùng như ánh lửa rất nhỏ.
Thế rồi, bà Đỗ Hoàng Thi như bừng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ miên man khi nghe giọng Phương Nhi vang lên. Trước mắt bà là gương mặt trong trẻo của cô gái trẻ, làn da trắng ngần, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại ngân nga tựa tiếng nước chảy trong những ngày thu.
“Con không thấy thiệt thòi đâu ạ. Con còn phải cảm ơn bố mẹ đã chấp thuận nữa ạ.”
“Con gái ngốc này!” Bà Thi dùng ngón tay dí nhẹ lên trán cô, cười đáp, “Sau này nơi đây là nhà của con, con là con dâu, cũng là con gái của bố mẹ. Đừng quên, con nhé.”
Tim Phương Nhi chợt dội lên những cung bậc khó tả. Cô vừa ngại ngùng vừa xúc động, cảm giác như mình được mở ra một khoảng trời ấm áp hiếm có. Hóa ra, điều khiến Bùi Thành Nhật trở thành một người đàn ông tốt bụng và chín chắn đến vậy, chính là bởi anh lớn lên trong vòng tay của những bậc cha mẹ tuyệt vời. Họ giàu có nhưng chẳng hề kiêu ngạo, ứng xử khéo léo, mà trong từng lời nói, ánh mắt lại đầy bao dung.
Phương Nhi bất giác siết lấy tay mẹ chồng, khẽ thì thầm, “Vâng ạ. Con sẽ không quên đâu.”
Từ cái nắm tay ấy, sự xa lạ dường như tan đi, để lại một sợi dây gắn kết ấm nồng. Hai người phụ nữ tiếp tục chuyện trò thân mật, không hề biết rằng ở đằng sau, ở nơi lan can tầng trên, Bùi Thành Nhật đã đứng đó từ lâu. Anh lặng lẽ dựa người, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Khi thấy mẹ và Phương Nhi ngồi cùng nhau, một già một trẻ, ánh mắt sáng long lanh, nụ cười dịu dàng, nơi khóe môi anh cũng bất giác cong lên. Xem ra, lo lắng mấy hôm nay của anh quả thật là thừa. Hai người họ, hóa ra lại hợp nhau đến thế.
Bùi Phương Nhi và bà Đỗ Hoàng Thi trò chuyện một lúc lâu, từ những câu chuyện công việc, đi ngược dòng thời gian, trở về những tháng ngày ngây ngô cấp ba của cô và anh. Khi kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Bùi Thành Nhật đi xuống lần nữa vẫn thấy hai người trò chuyện, anh liền ho nhẹ một tiếng để cắt ngang.
“Mẹ, tới giờ đi ngủ rồi ạ.” Anh cất giọng.
“Ôi chết, lâu lắm mẹ mới nói chuyện vui thế này nên quên mất thời gian.” Bà Thi bật cười, rồi quay sang Phương Nhi, “Muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi con.”
Phương Nhi liếc sang Thành Nhật, bắt gặp nụ cười thoáng nơi khóe môi anh, cô ngại ngùng cúi đầu, lí nhí, “Vâng ạ. Vậy con chúc mẹ ngủ ngon.”
“Ừ, hai đứa cũng vậy.”
“Con chúc mẹ ngủ ngon.” Thành Nhật nói thêm, rồi xoay người đi trước.
Phương Nhi rảo bước chạy chậm theo sau. Bà Đỗ Hoàng Thi đứng đó, nhìn theo bóng lưng song song của hai đứa trẻ, trong lòng khẽ trào lên một nụ cười yên tâm và nhẹ nhõm.
Vào đến phòng ngủ, không khí lại mang một màu sắc khác hẳn. Phương Nhi lúng túng, tay bất giác siết chặt vạt áo khi nghĩ tới chuyện phải ngủ cùng một phòng với Thành Nhật. Anh liếc nhìn, giọng điềm nhiên, như thể đã sắp xếp sẵn từ đầu, “Mày ngủ trên giường, tao ngủ sô pha.”
“Ừm… Khổ cho mày rồi.” Phương Nhi vội gật đầu, không dám ý kiến thêm, lập tức trèo lên giường, trùm kín chăn để tránh ánh mắt anh.
Thành Nhật nhìn dáng vẻ bối rối đến buồn cười của cô, khóe môi bật thành nụ cười trêu ghẹo, “Sao lại xấu hổ như thế? Không phải mày từng có anh người yêu tận bảy năm à?”
Lời nói như chạm trúng vảy ngược, Phương Nhi lập tức bật dậy, đôi mắt tròn xoe tức giận nhìn thẳng vào anh, “Liên quan gì đến mày?”
“Sao lại không liên quan?” Anh nhướng mày, giọng nói có chút ẩn ý, “Vậy làm sao mày phát hiện ra thằng đó ngoại tình?”
“Tao…” Bùi Phương Nhi nhớ lại nội dung email ẩn danh đính kèm hình ảnh và video ngoại tình của Đào Minh Viễn, đầu cô nhảy số cực nhanh, thở mạnh nhìn anh, “Là do mày gửi phải không?”
Bùi Thành Nhật gật đầu, không có ý định phủ nhận, “Nhưng có lẽ không có mail đấy, sớm muộn mày cũng sẽ phát hiện ra.”
Đầu óc Bùi Phương Nhi rối như tơ vò, cô mấp máy môi, “Tại sao lại làm như thế?”
Cô biết rõ, Bùi Thành Nhật không phải kiểu người bao đồng. Hơn nữa, anh là luật sự, anh biết rõ nội dung mail kia là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
“Tao chỉ không muốn nhìn mày nhảy vào hố lửa thôi.” Anh thản nhiên bước lại gần giường, cúi người lấy chiếc gối, bóng dáng cao lớn phủ xuống trước mặt cô, “Nhưng tao không nghĩ mày lại dứt khoát đến thế. Không giống tính cách của mày hồi cấp ba.”
Ngày trước, Phương Nhi là cô gái dịu dàng, dễ mến, luôn chọn cách dĩ hòa vi quý. Gặp chút ấm ức, cô thường chọn im lặng để rồi nhanh chóng bỏ qua. Thế mà lần này, tình yêu bảy năm, cô lại nói bỏ là bỏ, gọn gàng không vướng bận.
“Có những điều không phải chịu đựng một chút là qua chuyện. Tao cũng là đứa con gái lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ cẩn thận của bố mẹ, sẽ không làm chuyện tự làm bản thân đau khổ, ấm ức.” Phương Nhi nhàn nhạt đáp, không có chút vương vấn nào với mối tình đã qua.
“Suy nghĩ tốt đấy.” Thành Nhật cười khẽ, bàn tay to lớn đưa lên, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, như một lời khen kín đáo.
Đêm đó, Phương Nhi nằm yên trên giường, còn Thành Nhật trải gối nằm nơi sô pha cách đó không xa. Cô cứ nghĩ sẽ khó ngủ trong căn phòng lạ, thế mà chỉ vài ý nghĩ chập chờn đã nhanh chóng đưa cô chìm vào giấc ngủ yên lành, để mặc tiếng thở đều đặn của người đàn ông kia trở thành nhịp nền bình lặng cho một đêm dài.
Bình luận
Chưa có bình luận